Truyen3h.Co

Sa Ngã

chương 19+20

tranhoannhangnhang

Sau khi rút khối Thiên Trùy Gai ra, lỗ lồn của Aria há hoác như một cái miệng giếng đỏ rực, dịch nhầy và máu rỉ ra không ngừng. Ma Vương và bầy quái vật nhìn nàng với ánh mắt ghê tởm thay vì thèm khát.

​"Lỏng lẻo, rách nát... con đĩ này hỏng rồi. Nó chứa quá nhiều tinh đến mức tử cung không còn co bóp nổi nữa." – Ma Vương lạnh lùng ra lệnh – "Vứt nó ra bìa rừng. Chúng ta cần những Thánh nữ mới, khít khao và thanh khiết hơn!"

​Aria bị ném ra khỏi lâu đài như một bao rác. Nàng lết đi trên mặt đất, cái bụng dù đã xẹp nhưng lớp da vẫn nhăn nheo, chảy xệ do bị phình to quá nhiều lần. Nàng không thể quay về Thánh điện, vì cơ thể nàng nồng nặc mùi hormone quái vật, và tâm trí nàng chỉ còn biết khao khát cảm giác bị lấp đầy.
                     -----------
Nhiều năm trôi qua tại một thành phố cảng tấp nập, nơi có những hẻm tối đầy rẫy tệ nạn. Trong một kỹ viện rẻ tiền nhất dành cho đám thợ mỏ và lính đánh thuê, có một người đàn bà luôn ngồi ở góc tối, đôi mắt lờ đờ, vô hồn.

Đó chính là Aria. Nàng giờ là một gái bán hoa (kỹ nữ) hạng bét. Do hậu quả của những cuộc quần đâm năm xưa, lỗ lồn của nàng rộng đến mức đám đàn ông bình thường phải nhét cả nắm tay vào mới thấy "chặt". Để kiếm sống, mỗi ngày nàng phải tiếp hàng chục lượt khách, những kẻ thô lỗ nhất, bẩn thỉu nhất.

"Này con đĩ, sao lỗ của mày rộng thế? Tao đâm mãi không thấy đáy!" – Một gã lính đánh thuê thô bạo chửi rủa, thúc mạnh vào người nàng.

​Aria không đau đớn, nàng chỉ cười dâm dật trong cơn mê sảng của rượu rẻ tiền: "Ha hả... đâm đi... lấp đầy tôi đi... tôi cần tinh dịch... nhiều nữa nhe..."

​Cái bụng của nàng, dù không còn phình to vì quái thai, nhưng mỗi khi bị đâm mạnh, nó vẫn vô thức nhô lên theo thói quen của những năm tháng bị Ma Vương hành hạ. Nàng sống trong sự khinh bỉ của người đời, bị những đồng nghiệp trẻ hơn bắt nạt, nhưng nàng không quan tâm.

Aria kết thúc cuộc đời mình trong một đêm đông lạnh lẽo, sau khi bị một nhóm thợ say xỉn bạo hành. Nàng nằm trong vũng tinh dịch hỗn tạp của những kẻ xa lạ, khóe môi vẫn nở một nụ cười thỏa mãn nhục nhã. Nàng đã đạt được ước nguyện: Là một cái bình chứa tinh cho đến hơi thở cuối cùng.

​Thánh điện đã quên mất nàng, thế giới phép thuật đã có những anh hùng mới, còn Aria mãi mãi tan biến trong bóng tối của những kỹ viện đồi bại, nơi nàng tìm thấy "thiên đường" của riêng mình giữa những cự vật thô bạo.
​HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co