2. gown
Lời ngỏ kết nên đôi lứa ấy cứ vang vọng đâu đó trong đầu nàng ta. Kể cả khi được Croco dắt tay đi trên con phố đông đúc. Dahlia nhìn vào ngón tay đang được một chiếc vòng bạc trắng ôm lấy của bản thân mà cứ bất giác không giấu được nụ cười trên con phố lớn.
Chỉ có Croco đi trước vẫn không biết gì, anh chỉ chú tâm nhìn vào cửa hiệu các hàng quán dọc đường. Như là anh đang tìm gì đó.
"Đây rồi" - một tiếng khẽ kêu.
Anh kéo Dahlia đến, hai người họ cùng dừng chân trước một cửa hàng lớn.
Váy cưới Amberlean.
Anh nhìn xuống để xem biểu cảm cô nàng kia. Chỉ thấy cô đang bất ngờ mà trố mắt nhìn mãi vào cửa hàng.
Là tiệm váy cưới từng dệt nên biết bao bộ cánh trông mộng của bao thiếu nữ trên đời.
Croco trộm cười, kéo cô nàng vào trong. Tiếng cửa mở vang phá tan bầu không khí yên tĩnh nơi cửa hàng rộng lớn, nơi mà chỉ đôi giây trước đó lại yên bình biết bao. Lời chào gửi đến cặp đôi kia theo đó vội cuốn đến. Cùng tiếng gót giày theo nhịp chạm gõ tinh tế trên nền gạch men, một thiếu nữ qua xuân với chiếc kẹp hồ sơ trên tay đi đến. Sau đôi ba lời chào, người phụ nữ nọ đưa cặp đôi ra phía sau cửa tiệm lộng lẫy.
Đi qua biết bao nhiêu chiếc váy lộng lẫy được trưng bày sẵn trong cửa hàng rộng ngạt mùi tinh dầu đắt tiền khiến Dahlia đưa mắt lướt một nhịp độ chậm rãi trên từng hoa văn đường chỉ của những bộ cánh. Chiếc váy nào cũng thật tinh tế về chất liệu lẫn đường may, khiến người ta ngay lập tức hiểu rằng người làm ra nó đã tâm huyết nhường nào kể từ khâu phát thảo trên giấy.
Những chú bướm trong bụng cô cứ như bật tung ra và bay khắp nơi, thôi thúc cô nàng thử hết tất cả số váy đang được trưng bày nơi đây.
Nhưng sự nôn nóng đi chỉ dừng lại cho đến khi cô thấy chiếc váy cưới của Croco đặt riêng cho mình.
Dahlia bước đến, lướt tay qua từng lớp vải sáng loáng ghép nên chiếc váy. Tự cảm thán trong lòng vì ngỡ như là anh và nhà thiết kế đọc được giấc chiêm bao của cô. Nó hoàn toàn khớp với những gì mà cô tưởng tượng nên chiếc váy cưới trong mơ của mình.
Nhìn nét mặt ấy, Croco chẳng cần hỏi vẫn có thể biết rằng Dahlia hài lòng với những nỗ lực anh đã bỏ ra.
" Vào trong thử đi, ta đợi em"
Nghe anh lên tiếng, đôi mắt kia ngắt khỏi sự lộng lẫy màu trắng ấy mà hướng về phía người đàn ông. Dẫu vậy nàng ta vẫn từ chối vì lễ nghi.
" Anh đâu được thấy em mặc váy cưới trước lễ cưới đâu chứ, sẽ rước vận rủi đó "
Như biết trước phản ứng của vợ sắp cưới, Croco cũng chỉ từ tốn đáp.
"Ta không xem, chỉ có em và quản lí vào trong thử xem chiếc váy vừa với người em hay chưa thôi"
Anh nghiêng đầu về phía cô, tay vẫn đang cho vào túi, mùi tinh dầu cửa hàng kia đã lấn át mùi thuốc lá anh vừa hút ngoài phố đang bám lên chiếc khăn trên cổ và chiếc blazer.
Dahlia trong lòng như có sóng vỗ, cô đặt nhẹ môi lên má anh rồi cùng nhân viên bước vào trong. Để lại người đàn ông nhìn theo bóng lưng và mái tóc nhẹ bay. Sau lại thấy mắt anh nhắm nghiền, với hương thơm nhẹ bay còn xót lại từ tóc nàng, anh hình dung dáng vẻ yêu kiều ấy hạnh phúc thế nào trong bộ váy cưới. Cũng trong sự mộng mị và tưởng tượng ấy, anh họa một nụ cười trên môi và đôi mắt nàng.
Dahlia lúng túng kéo vạt váy, trong khi nhân viên bên dưới đang tay cầm kim chỉ ngượng ngùng không kém. Từ phía trên hạ tầm nhìn xuống mái tóc chỉ còn lấm tấm sắc đen chen chúc khó khăn với tóc sạm bạc, đôi mắt nhuộm bao ấn dấu thời gian đang chật vật như muốn liên tục xin lỗi cô nàng. Đôi tay bao năm làm việc cùng kim chỉ vẫn miệt mài, theo từng nốt khâu sửa sang lại vạt áo bị rơi ra. Điều mà chưa bao giờ xảy ra với thiết kế của bà trước đây.
Dahlia mím môi chỉ muốn có thể liên tục trấn an người phụ nữ, cô không bận tâm đâu, cô cũng biết việc có sai xót xảy ra thì nếu là bản thân cũng sẽ thấy hồi hộp và khó xử không kém.
Kim phút chỉ lệch đi một chút mà cô đã sửa xong vạt áo, họa trong ánh mắt thay lời cam kết lớp vải ấy sẽ không có lần hai bị hư hỏng.
Chiếc váy Croco đặt may vô cùng lộng lẫy, với chất liệu cùng đường may tinh tế, chiếc váy khiến cho bất kì thiếu nữ nào khoác lên có thể bật sáng như tiên hầu trong trang phục tiên giới khiêu vũ dưới ánh sao và vầng nguyệt giữa trời đêm. Dahlia nhìn chính mình trong gương, cô không thể chờ đến ngày được mặt nó và đứng trước mặt anh.
Cô muốn biết phản ứng của anh khi thấy cô mặc váy cưới.
Cô muốn cùng anh dắt tay nhau tiến lên lễ đường.
Cô muốn cùng anh trao lời thề nguyện.
Cô muốn cùng anh đeo nhẫn cưới đến cuối đời.
Sau cùng, cô muốn cùng anh xây nên tổ ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co