6. Đèn phố
Vẫn là 13 ngày trước lễ cưới.
Đêm đến, Dahlia vác chiếc túi nhẹ tênh chậm rãi dạo bước về nhà, tay còn lại xách đôi giày cao gót màu đỏ sẫm. Chân cô vì mang chúng quá lâu mà sưng tấy đang có chút khó khăn khi bước đi trên con phố.
Đèn đường đều đã lên, hàng quán gần như đóng hết cả, vừa đi Dahlia vừa suy nghĩ về đến nhà thì nên ăn món gì cho hợp lí. Chợt thấy tay đang xách giầy bỗng nhẹ hẳn đi, theo hướng gió Dahlia nhìn sang, là người yêu cô đang đứng ngay phía sau vác thay cô đôi giày đỏ.
Dahlia dừng bước quay người chờ anh. Vị hôn phu to con nhìn cô, ánh mắt dịu dàng không dành cho bất kì ai khác.
" Em mời hết thiệp chưa? "
" Thiệp phía em gửi đi hết rồi, còn anh? "
" Bên ta cũng xong hết rồi "
Crocodile cười với cô vợ sắp cưới, tay vẫn loay hoay tìm thế cầm giày. Sau vài phút họ mới cùng nhau đi tiếp về nhà. Anh một tay xách giày một tay nắm tay người đẹp.
Phố phường xung quanh mang một màu tĩnh lặng, chỉ còn tiếng của một vài hàng quán bình dân cho người đi làm về khuya ghé dùng bữa sau cả ngày làm việc không kịp thời gian ăn uống. Nhìn màn khói mỏng bốc lên trên những tô mì nóng, dạ dày Dahlia lại âm thầm phản ứng, đủ để mình cô biết.
" Anh ăn gì trước khi về đây chưa ? "
" Ta chưa "
Anh biết câu hỏi vừa rồi của cô có ý gì, chỉ thấy anh sau đó khẽ nghiêng đầu.
" Em đói chứ ? Ta cùng em ăn chút gì đó rồi hẳn về nhà? "
Dahli liền đồng ý với đề nghị anh đưa, Croco bảo thuộc hạ tìm giúp mình nhà hàng còn mở cửa giờ này nhưng bị cô nàng ngăn lại. Dahli kéo người yêu vào một hàng ramen ven đường, đặt túi và giày sang một bên rồi gọi cho anh và cô mỗi người một bát mì nóng hổi.
Croco vui vẻ cùng nàng ta dùng bữa, ra hiệu bảo người của mình lui xa hàng ramen ấy để cả hai có cho nhau chút không gian riêng.
Tiệm mì trong con phố tĩnh lặng, nhà dân xung quanh cũng như hàng quán trên đường lớn đều đã hạ đèn. Chỉ còn ánh đèn sáng nơi đây nổi bật giữa con phố tối với dẫy đèn đường lờ mờ. Chiếc nồi nước mì lớn của ông chủ cũng cạn gần hết.
Croco gắp một ít tỏi cho vào tô mình và tô người yêu thích vị cay, sau mới động muỗn đũa vào gắp sợi mì tươi đang đắm dưới nước lèo ngọt thơm mùi nấm.
" Ăn xong ta cõng em về "
" Không sao đâu, chân em còn đi được "
" Đi lại ít thôi em, nghĩ cho con nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co