Chương 21
Jimin lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc, không ai hay biết. Cậu đi mãi, như một cái bóng mờ vô định giữa biển đêm.
Tiếng sóng vỗ đều, từng đợt như giày xéo trái tim đã nứt toác.
Cậu cứ thế bước dọc theo bờ cát, chân trần in dấu mà chẳng buồn để ý.
Ký ức hiện về trong đầu cậu như một cuốn phim quay chậm.
Từng cái ôm siết chặt từ phía sau... từng nụ hôn dịu dàng trên trán... ấm áp và ngọt ngào đến siu lòng.
Nhưng hoá ra... tất cả... cũng chỉ là giả tạo.
"Một kẻ ngốc, dễ dàng bị trêu đùa."
Câu nói ấy của hắn... cứ vang vọng không dứt trong đầu cậu, như một lời nguyền dai dẳng, đay nghiến tâm can cậu không thương tiếc.
"Ngốc thật... ngốc đến mức chỉ cần một câu 'nhớ em' là đã tin cả đời này hắn sẽ không rời bỏ mình."
Giọng cậu vỡ vụn, run lên từng hồi, như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa thế giới không còn chút hơi ấm.
Mắt Jimin hoe đỏ, sống mũi cay xè, cổ họng nghẹn ứ.
Cậu cố gắng nuốt xuống mọi cảm xúc đang dâng trào, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng như có tảng đá chặn ngang. Mỗi lần hít thở đều như xé toạc lồng ngực. Trái tim... đau đến mức không thể diễn tả thành lời.
"Yoongi..."
Cậu gọi tên hắn trong nghẹn ngào, đôi môi run run không thể cất thành tiếng.
"Em đã tin anh mà... em đã tin tất cả là thật..."
Cậu ngẩng đầu lên giữa tiếng sóng rì rào, ánh trăng nhạt nhòa qua làn nước mắt cay xè.
"Tại sao... tại sao anh lại đối xử với em như vậy...?"
Gió lạnh buốt táp vào mặt cậu, thốc tung mái tóc rối, nhưng cậu không hề cảm nhận được gì ngoài trái tim đang vỡ vụn.
Đôi chân mềm nhũn, Jimin khuỵu xuống ngay trên cát lạnh. Cậu ôm lấy ngực mình như cố ngăn thứ đau đớn đang trào ra... nhưng không kịp nữa rồi.
Cậu đấm mạnh tay xuống cát, nghẹn ngào đến mức không thở nổi.
"Đáng lẽ... đáng lẽ mình phải tỉnh táo hơn... tại sao vậy chứ..."
Giọng cậu run run, nghẹn lại giữa màn đêm lạnh buốt. Những tiếng nức nở bị đè nén bật ra như vỡ tung lồng ngực.
"Tại sao lại là tôi? Tại sao...aaa...."
Cậu gào lên, như muốn nói với biển, hay nói với chính người đã rời xa mình.
Cậu chẳng biết mình đã ngồi đó bao lâu. Chỉ biết từng hơi thở trở nên nặng nề, từng nhịp tim như đang rút máu khỏi người.
Ánh mắt vô hồn nhìn về phía biển cả xa xăm, như mong sóng sẽ cuốn trôi tất cả — cả ký ức, cả đau thương, và cả người mà cậu ngỡ là định mệnh.
Cậu ngẩng đầu lên, để mặc nước mắt hòa vào mưa — thứ duy nhất lúc này còn dám ở lại cùng cậu.
Suốt đêm đó, Jimin không về.
Điện thoại tắt nguồn.
Không một ai liên lạc được.
Kể từ đêm hôm đó...
Cậu lặng lẽ rời Seoul, biến mất khỏi tất cả những mối liên hệ quen thuộc. Không ai biết cậu đi đâu. Không ai biết tại sao.
Chỉ mỗi cậu biết rằng... từ giây phút hắn lạnh lùng quay lưng, trái tim cậu cũng không còn muốn ở lại nơi từng gọi là "nhà".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co