Truyen3h.Co

SA

8 năm 7 ngày cho tất cả

Cofeemilkblack

Genre: HE, SA, hiện đại

Rating: 13+

Truyện xuyên suốt là lời thoại để diễn tả truyện, tạo tính cách nhân vật và đối phương thôi, khó hiểu ở phần mở đầu nên phải đọc hết mới hiểu được a~!! Thành quả một phút hớn quá độ của mình định là SE ai ngờ thành HE! Nói nhiều quá rồi...giờ đọc hén

_______________________________________________

8 năm 7 ngày cho tất cả

Tác giả: Taka

Em: Anh là một con người tuyệt vời, đẹp trai và cá tính.

Anh: Em là một người con trai ít nói, điềm tĩnh nhưng ân cần.

Em: Tôi yêu thiên nhiên, không thích nơi đông người.

Anh: Tôi là người của quần chúng, tôi thích sự náo nhiệt.

_____________________________

Chúng tôi yêu nhau

_____________________________

7:00 PM - Tại Ravenir góc phố

- Chúng ta chia tay đi!

- ....

- Chúng ta đều mệt mỏi rồi, đừng làm khổ nhau nữa.

- Anh sẽ cho em cuộc sống tốt hơn.

- Em không cần tiền, em cần anh!

- Nhưng tại sao, tại sao em lại muốn chia tay.

- Em là con trai, xã hội không chấp nhận em cho dù ba mẹ anh có đồng ý! Nhưng anh này, cô ấy hợp với anh hơn đấy!

- Khoan đã Triệu, em nói ai...không lẽ hôm qua người đó là em...

- Tạm biệt anh.

7h35 PM

Ánh mắt Phong nhìn theo dáng người ốm gầy đang bước ra cửa lặng lẽ thở dài.

"Mai anh sẽ giải thích với em, bây giờ không được, anh xin lỗi!"

Dười trời mưa, dáng Triệu nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, khuôn mặt thanh tú đẫm ướt do những giọt mưa hay nước mắt cậu rơi!

Căp đôi đáng thương mong chờ cái ngày không bao giờ đến.

_____________________________

8 năm sau tại đại sảnh khách sạn Venus

10:25 AM

- Anh Triệu, anh Triệu, anh biết gì chưa! Hôm nay ông chủ tập đoàn M.I đến! Á á....ỗng phong độ lại chưa vợ nữa đó anh, anh nghĩ em có cơ hội không,

này anh Triệu, anh Triệu!

- Anh không biết! Để anh làm báo cáo đi Liz.

- Đừng lơ em chứ, ứ giúp anh nữa.

- ...

6:00 PM - Phòng trực ban của khách sạn Venus

- Mọi việc như tôi phân công lúc trưa, tôi cần sự hợp tác của các bạn. Khách lần này là một vị đối tác rất quan trọng đối với ngài Vũ nên chúng ta

cần làm tốt việc lần này, nênĐan sẽ thay tôi coi xét mọi việc, các bạn hiểu chưa!

- Rõ.

- Mà tôi nhớ lúc trước tên tập đoàn này có tên khác phải không?

- 4 năm trước là Reli đó anh Triệu.

- Reli....Reli..! Cái tên này rất quen.

- Tập đoàn nổi tiếng mà anh, sao không quen cho được.

- Không phải chuyện đó, mà thôi 7h30 vị đó sẽ đến, bắt tay vào việc nào!

7:25 PM - Đại sảnh

- Ỗng đến rồi kia anh Triệu, chúa ơi, cái xe khủng thật, đúng là ông chủ W.I.

- Reli....Reli...Phong..

- Anh biết tên ổng luôn hở, anh Triệu, anh, anh có sao không vậy, sao mặt anh tái mét vậy, anh Triệu...!

- Anh không sao, em đứng cho chỉnh chu lại đi!

___________________________________

Triệu: 8 năm...anh không hề thay đổi.

Phong: 8 năm...em vẫn thật nhỏ nhoi.

________________________________

- A, ngài Dan, thật quý hóa quá!

- Chào ngài Vũ, ngài biết tôi không thể nào từ chối lời mời này kia mà!

- Ngài thật khéo nói! ...

- ...

- ....

- ...

- Xin với thiệu với ngài đây là trợ thủ đắc lực nhất của tôi, cậu Triệu.

- Chào ngài, tôi là quản lí của khách sạn Venus, Lam Triệu.

_________________________________

Thế giới là một vòng tròn

Chúng ta lại gặp nhau nơi tận cùng thế giới.

__________________________________

Hành lan - phòng 4256

- Đây là phòng của ngài, có gì thắc mắc, xin ngài hãy hỏi Đan. Chào ngài!

- Khoan, cậu quản lí ở lại, tôi cần hỏi, những người khác cứ đi làm việc của mình.

- Xin lỗi ngài, tôi còn những vị khách đang ở đại sảnh.

- Em đang tránh mặt tôi, phải vậy không!?

- ...!

- Được, em cứ đi đi.

- Thưa ngài Phong, ngài có cần gì nữa không?

- Không!

- Ầm!!!!

Tiếng cửa đóng sấm làm Đan và những cô gái khác giật mình, bực dọc bỏ đi. Phong nằm trong phòng nghĩ ngơi rất nhiều sau đó chìm vào giấc ngủ. Dù sao anh đã có chuyến đi dài thêm việc gặp lại người con trai anh yêu nhất sau 8 năm biệt vô âm tính. Anh mệt mỏi lắm rồi.

Mọi chuyện đến với anh thật bất ngờ.

___________________________________

Ngày thứ nhất

Triệu: Chết tiệt thật, tôi đã khóc! Tôi chợt nhận ra mình còn yêu Phong nhiều lắm.

Phong: Tôi chưa bao giờ quên Triệu! Cậu ấy đã trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn, mạnh mẽ hơn nhưng cũng lạnh lùng hơn.

___________________________________

- Anh Triệu, tụi em không chịu nổi ông ta nữa! Tiếng Đan nức nở trong điện thoại.

- Tại sao, công việc em chọn đấy thôi?

- Ông ta khó chịu khiếp! Đám chúng em bứt lắm rồi đó anh à. Anh tiếp ông ta đi, tụi em chỉ dọn phòng thôi. Nếu cần, em sẽ giúp anh làm báo cáo.

___________________________________

6:00AM

- Thưa ngài Triệu, đã đến giờ.

- Em vào đi, lần sao cứ việc vào không cần dạ dạ thưa thưa. À, em đổi luôn cách xưng hô với tôi đi.

- Này, sao anh đuổi hết bọn họ đi hả, rốt cuộc là anh muốn cái gì?

- Đơn giản thôi! Anh nhún vai. Tôi muốn em

- ...!

7:00 PM

- Bữa tối của anh với ngài Vũ đã đến giờ rồi đó.

- Em quan tâm tôi!?

- Đừng hiểu lầm, tôi vì công việc thôi.

- Anh xin lỗi!

- Không nhận, mời ngài xuống nhanh cho.

- Tôi yêu em.

- Nghe ngán rồi!

Rầm.

Triệu bỏ ra ngoài, để lại Phong đầy vẻ chán nản.

10:30 PM

- Cái tên này, bỏ tôi ra!

- Một lần thôi mà.

- Qua 10h là tôi hết nhiệm vụ quản lí , công dân có quyền bình đẳng biết chưa.

- Càng tốt, một người bình thường và một chủ tịch tập đoàn lớn ai sẽ thắng nhỉ.

- Cái gì, anh.....!

_____________________________________

Ngày thứ hai

Phong: Cảm giác 8 năm trước lại hiện rõ trong đầu tôi. Khi tôi nắm tay em, hai má em ửng hồng làm tôi khó kiềm được cái ham muốn trừng phạt em

không thôi.

Triệu: Bàn tay anh ấm áp, 8 năm nay tôi khao khát được chạm. Bây giờ đã thành hiện thực tôi lại muốn buông xuôi.

____________________________________

6:30 AM

- Hôm nay anh có hẹn với công ty Đường Tín, đừng trễ giờ.

- Tôi không muốn dậy, cứ trễ đi.

- Ngài Vũ sẽ trách tôi, giờ anh lại muốn gì nữa đây!?

- Ôm Triệu!

- Đừng nói xàm.

- Em sẽ bị trách, bị mất uy tín. Chọn đi!

- ....Một cái...được chưa

- Này, sao không cho anh ôm chặt, như vậy là không hay đâu nhé!

- Anh chưa đặt ra điều kiện đó, thương nhân giữ chữ tín lắm cơ mà.

- ....

7:30 PM

- Cậu Triệu, cảm ơn cậu mấy ngày qua đã làm ngài Phong vui. Ông ta là một đối tác rất lớn của Venus hằng năm. Nếu đợt này thành công, cậu sẽ

được thăng chức.

- Cảm ơn ngài, tôi một phần cũng vì bản thân.

- Mà cậu với ông ta có chuyện gì à?

- Quá khứ rồi ngài Vũ, không còn việc gì tôi đi làm tiếp đây, chào ngài nhé!

10:30 PM

- Thả tôi ra, hôm qua anh có hứa rồi cái đồ đầu đất này.

- Thương nhân lâu lâu cũng lật lọng thì mới có lợi cho mình chứ.

- Cái đó gọi là khốn nạn thì có! Thả tôi ra.

- Em cứ la đi, phòng VIP không ai nghe đâu!

_________________________________________

Ngày thứ 3

Phong: Em ấm, em xấu hổ! Tôi cười...

Triệu: Anh là đồ lừa gạt, tiểu nhân!

_________________________________________

7:00 AM

- Dậy đi, hôm nay anh rãnh.

- Rảnh mà còn bắt dậy là sao!!?

- Dậy để thả tôi ra.

- Có chết ai đâu mà sợ, anh ghét lạnh!

- Kệ anh, ứ!

- Đừng tung chăn, vô ích.

- ....

- Ồ, không la không đòi thả nữa à?

- Có nói anh cũng chẳng thả, tốn hơi!

8:00 AM

- A, ngài Phong tôi sợ ngài đến 7h30 chứ, cậu Triệu chuyện này là sao!?

- Xin lỗi ngài, tôi...tôi...! Cậu cúi đầu, giấu nhẹm khuôn mặt vừa tức vừa xấu hổ rồi quắt mắt lườm cái gã đang huýt sáo kia rủa thầm.

- Cậu làm tốt lắm, hôm nay 8h mới có bữa sáng. bây giờ cậu thay tôi dẫn ngài Phong vào phòng ăn chính, tôi sẽ đến sau.

- Thấy chưa, em phải cảm ơn tôi đấy!

- Mơ đi, anh may thôi.

- Ồ, anh từng biết có ai đó sòng phẳng lắm kia.

- Ra điều kiện đi.

- Tối nói. Phong thì thầm vào tai Triệu bí mật.

10:30 PM

- Cho anh hôn đi nhé.

- Không! Triệu trả lời ngay.

- Chỉ là hôn má mà cũng tình toán với anh sao!? Đừng quên anh là thương nhân đấy.

- Anh dọa tôi đó à.

- Hiểu ý anh nhanh lắm a, thật không hổ danh trợ thủ đắc lực của ông Vũ.

- Coi như tôi trả ơn anh chuyện hồi sáng...một thôi! OK

- Sáu cho chẵn, một hẻo quá.

- Hai

- Anh yêu em, Triệu à! Phong bất ngờ nói.

- Ơ...2 là 2...đừng kì kèo nữa! Giọng Triệu có chút run run nhưng vẫn tỏ vẽ cứng rắn.

- Thiệt là, 4 hoặc...

- Rồi, rồi...4 cái 4 cái! Đừng có dọa e..ơ..t..tôi nữa!

- Xưng em với anh, đó là lệnh!

- Lệnh chết tiệt thì có, anh là đồ cướp cạn à.

- Cướp chi những điều này. Nếu muốn, anh đã cướp em từ lâu rồi!

________________________________________

Ngày thứ 4

Phong: Thật khó nói, các bạn biết ngày mai má Triệu đỏ là được rồi! Chắc tôi dùng lực hơi nhiều.

Triệu: Hắn cắn tôi...!!!!

______________________________________________

7:00 AM

- Đã quá...

- Anh đủ chưa hả tôi phải đi làm việc.

- Xưng em đàng hoàng với anh! Phong nhìn thẳng vào mặt Triệu, giọng chẳng hề có vẻ đùa.

- Biết rồi! Em phải đi làm việc nữa. Mà này, chẳng phải ngày mai anh kí hợp đồng à?

- Uh, đúng rồi.

- Này, đừng cắn má em! Á...đauuuuuuu..hức hức! Xê em ra, xê ra..

- Em vẫn trẻ con như hồi đó! Ra dàng vẻ lạnh lùng của em mấy ngày qua chỉ là giả thôi sao!?

- Ứ...đừng ôm em!

- Tí thôi.

- Gyyyaaaaaaaaaaaaa....Sao kéo bất ngờ vậy, còn cười trừ nữa. Ghét!

- Đừng giận, yêu mà!

- !!!

8h30 AM

- A, Phong. Nhớ quá à, đi một tuần mà không nói gì hết là sao!?

- Chị, chị làm cái quái gì ở đây? Này, đừng có sờ soạng tôi!

- Quên chị mày nhanh quá đo. Thương thằng em trai qua giúp nó không được lại còn bị đuổi về.

- Ra kia khóc giùm tôi bà chị giả tạo. Nói thiệt đi, chị làm gì ở đây!

- Đưa em cái hộp bé tí tẹo này chứ làm gì!?

- Khoan đã, tôi bảo Thiên đem đi chứ có phải chị đâu.

- Chị đẹp em à, gái đẹp trai nó xiêu!

- Phong ôm bụng nhăn nhó tỏ vẻ kinh khủng lắm. Trừ thằng em trai này ra giùm, em quá hiểu tính chị rồi. Đưa cái hộp đây.

- Nè, chị hỏi thiệt, cái nhẫn 8 năm trước đó giờ nhóc định đem cho ai?

- Không nhờ ơn quý giá của bà chị, tôi cũng không mất 8 năm đằng đẵng.

- Nói vậy chả nhẽ là cậu bé nhỏ nhỏ sau hội trường chạy đi lúc đó đó hả!?? Tìm ra rồi à.

- Uh, vẫn là cậu ấy thôi, tôi không có ai khác.

- ........

- Khuôn mặt đó là ý gì!

- Không có gì, thấy nhóc hạnh phúc chị đây vui theo thôi. Bây giờ chị về, giải quyết công việc xong thì cứ ở lại chơi với ấy đi. Công ty chị lo giùm

cho.

- Rồi rồi, đi nhanh đi.

- Hứ, người ngoài thì ngài ngài tôi tôi, người trong nhà thì thế đấy! Chị nên tặng thêm món quà tạm biệt chứ nhỉ! Cô ôm chầm lấy thằng em trai và

định bụng hôn dọa nó chơi.

Xoảng

- A! Tôi xin lỗi. Giọng nói quen thuộc đấy vẻ bất ngờ à tức giận vang lên. Triệu đã nhìn thấy hết

10:30 PM

- Triệu, hãy nghe anh nói, hãy nghe anh.

- Anh là đồ tồi. Cô ta, cô gái 8 năm trước...

- Không phải, cô ấy là ch...! Triệu, Triệu,....

____________________________________________

Ngày thứ 5

Phong: Tại sao em không cho tôi giải thích! Tại sao!

Triệu: 8 năm qua anh không hề thay đổi! Khốn nạn thật, tôi ngu mới bị anh lừa mà!

__________________________________________

6 AM

- Thưa ngài, bữa sáng đã dọn sẵn.

- Cô là ai, Triệu đâu!

- ...

8 AM

- Ngài Vũ cho tôi hỏi, hôm nay quản lí Triệu có đi làm không?

- Hôm nay cậu Triệu xin nghỉ, ngái có việc gì à?

- Bản hợp đồng này tôi sẽ không kí nếu cậu Triệu không lên

- Ơ, chuyện này, ngài Phong, thế này là sao!?

- Nói với Triệu, nguồn thu nhập của tất cả mọi người trong khách sạn này tùy thuộc vào cậu ta.

Ầm

- Đừng hại cái cửa , Phong!

- Chị, chị là khắc tinh của tôi hay sao mà tôi phải khốn đốn vì chị thế hả.

- Đừng hồ đồ thằng đần này..

- Chị im đi

- Lúc đó sao cậu không đuổi theo cậu bé đó hả! Cậu là người sai đừng đổ lỗi hết cho chị, chị nhận mình sai một phần nhưng không phải là tất cả

nghe chưa.

- Tôi..

- Tôi tiếc gì nữa, chỉ biết làm chuyện chẳng ra gì là giỏi.

Cô bỏ đi thẳng không hề ngoái đầu xem thằng em mình thế nào. Cả 2 đều bức tức làm căn phong đã im lặng giờ càng im lặng hơn.

10:30 PM

Phong: Tôi thức trẳng đêm nghĩ tới câu nói hồi sáng của chị. Ngẫm lại tại tôi không giữ Triệu nên cậu mới bỏ đi.

Tôi thật ngu ngốc.

Triệu: Tôi ngủ, trong giấc mơ, anh xa vời quá. Anh là gió, là Phong.

________________________________

Ngày thứ 6

Trái đất hình tròn

Cho dù Em có đi đâu

Anh cũng sẽ tìm ra

Cho dù Chúng ta ở bất cứ nơi nào

Trái tim chúng ta vẫn thuộc về nhau

Mãi mãi...

_________________________________

5:30 AM

- Triệu nghe đây!

- TRIỆU! Hôm nay cậu đi làm ngay, tôi van cậu, ngài Phong sẽ không ý hợp đồng, mọi người...mọi người trong khách sạn sẽ mất việc.

- Bình tĩnh nào ngái Vũ, không kí hợp đồng là sao?

- Tôi không biết! Ông ta bảo nếu cậu không đến ông ta nhất định không kí. Tôi lạy câu, vì miếng cơm của cả khách sạn này.

- Tôi...Haizzz! Mậy giờ ông kí hợp đồng?

- 7h30! Cậu phải lân đấy.

- Ông cứ yên tâm. Tút tút tút....

7:30 AM

- Cậu ta đã đến chưa?

- Ngài cứ bình tĩnh, cậu Triệu sẽ đến ngya bây giờ.

- ...

- Này, anh có biết cuộc sống hơn 5000 người phục thuộc vào cái tờ giấy kia không hả.

- Cậu quản lí, cậu đang lớn tiếng với ông chủ của cậu đấy! Trong tờ giấy này hình như có cả mạng em gái kết nghĩa và đồng nghiệp của cậu nhỉ!

- Ông lại muốn gì nữa!

- Em

- Như vậy ông sẽ kí bảng hợp đồng!?

- Đúng thế, quân tử phải giữ lấy lời.

- .. Được, ông kí đi!

- Em đồng ý.

- Tôi là quân tử..

- Ngài Vũ, mong ngài sẽ điều hành khách sạn thật tốt.

- C...Cảm ơn ngài..!

- Bác Vũ khóc kìa anh em ơi...!

- Mấy cô cậu kia, tôi khóc hồi nào hả. Chỉ...chỉ là bụi bay vào mắt thôi.

Mọi người cười ồ nhìn bác Vũ rồi lại nhìn nhau. Trán ai cũng đầy mồ hôi, có người đỏ mặt như sắp khóc. Trong lúc mọi người bình tĩnh lại, Triệu đã lĩnh

ra ngoài. Cậu biết thứ mà Phong muốn là gì từ lâu, nhưng không có nghĩa là cậu hạnh phúc.

Triệu xoa tay trên trán, cười buồn.

9:00 AM

- Cậu là Triệu, Lam Triệu đúng không!?

- Cô là...

- Tôi nghe một người kể rất nhiều về cậu. Vậy chúng ta có thể nói chuyện riêng chứ? Cô ra hiệu im lặng và mỉm cười lịch sự.

- Dĩ nhiên rồi.

Tại Pavanir - Quảng Trường Lớn

- Một capuchino và một cà phê đen.

- Sao cô biết đồ uống ưa thích của tôi?

- Tôi nói rồi cơ mà, một kẻ ngu ngốc đã kể đấy! Cô lại cười tay che miệng ra chiều bí ẩn.

- Là ai, xin cô...

- Tôi tên Nhã, Vĩnh Nghiêm Nhã! Tôi nghĩ cậu thừa sức đoán được người đó đấy.

- Có phải là..Phong!?

- Đúng, chính cậu ta.

- Vậy cô là...bạn gái cậu ấy.

- Ahaha, cậu vui tính thật, tôi đã ngoài 30 tồi cậu trai à. Tôi là chị nó..!

- Hai người khác hợ cơ mà, Phong họ Trịnh, cô họ Vĩnh, không lí nào...

- Ba mẹ chúng tôi ly hôn khi tôi với Phong còn nhỏ, Phong theo cha còn tôi theo mẹ, dĩ nhiên họ sẽ thay đổi.

- Không....!

- Chúng ta đã gặp nhau 2 lần rồi nhỉ. Một là ở sau hội trường 8 năm trước và lần thứ 2 là trong phòng Phong hôm kia, và có vẻ cậu đã hiểu lầm nhỉ.

- Tôi không biết! Tôi...Tôi thật sự không biết...! Triệu ngây người lặp bắp, hiện giờ trong đầu cậu trống rỗng.

- Cậu nên hỏi nó mọi chuyện thì hơn, nó muốn giải thích lắm đấy.

- Tôi, tôi xin phép!

- Không sao đâu, đi nhanh đi. À này, nó đang ở phòng VIP đấy.

- Cảm ơn cô. Tiếng Triệu nhanh và khẩn trương.

- Đứng khách sao, cứ gọi tôi là chị dâu! Haha

Cô nhìn cái bóng nhỏ vụt đi, miệng lẩm bẩm nói vài ba câu rồi thổi li capuchino còn nóng. Cô nhìn ngoài đường mọi thứ đâu rực rỡ và đầy sức sống.

Nhấp một ngụm capuchino cô thầm nghĩ: "Hạnh phúc nhé, nhóc con!"

10:00 AM

- Phong, sao anh lại giấu tôi!

- Giấu..??? Này, em khóc đấy à? Phong vừa thắc mắc vừa lo lắng nắm ngay tay Triệu.

- Cô ấy, tiểu thư Vĩnh là chị của anh.

- Chuyện đó...anh không hề giấu. Em có bao giờ cho anh cơ hội để nói đâu? Ánh mắt Phong hấp háy nỗi buồn.

- Hãy kể cho em đi! Triệu đến bên Phong, dúi mặt vào tấm lưng Phong, ôm nhẹ.

- Ừ. Vĩnh là chị của anh, em biết rồi đó! Hôm em thấy anh và Vĩnh là ngày sinh nhật em, em nhớ không?

- Có..em nhớ.

- Anh định tổ chức sinh nhật cho em nên anh nhờ Vĩnh, Vĩnh rất nghịch và em thấy cô áy giả vờ hôn anh! Em là kẻ phiền phức đó.

- Sao anh không giữ em lúc em ở Ravenir?

- Đó là sai lầm của anh! Anh tưởng sáng mai em lại lên trường, ai biết được em nghỉ học ngay hôm sau. Anh không hề có cơ hội nói! Phong kéo

Triệu xoay mặt về phía mình, nhéo mũi cậu một cái.

- Á...đau! Triệu bấu vai Phong, tức giận.

- Anh chưa phạt em là may lắm rồi đấy.

- Ơ...phạt..phạt sau cũng được mà.

- Tiếng Triệu lí nhí trong lòng Phong.

- Triệu, em cứ làm khổ anh.

- ....

- Phong siết eo Triệu, mỉm cười hạnh phúc. Tối nay, anh có bất ngờ cho em

- Em chờ anh! Triệu cười xấu hổ, cậu không nghĩ rằng mình lại nói những lời sến súa thế này.

Phong một thoáng ngỡ ngàng càng làm Triệu xấu hổ. Cậu hôn thật nhẹ trên trán Phong thầm khấn: "Lạy trời cậu ấy quên đi!!!"

2:00 PM

Phong thay vộ vest đen, trông anh đầy vẻ nam tính. Anh nhìn người yêu đang khổ sở ngủ trên chiếc ghế xoay của mình rồi bế cậu lên giường. "Dáng ngủ xấu quá đi!" Anh thầm nghĩ, tay luốn vào mái tóc đen mượt của cậu, mỉm cười. "Tối anh sẽ về!"

Phong: Từ ngày em biến mất, anh như kẻ điên, dùng thế lực gia đình lục tung cả thành phố. 8 năm làm anh tưởng chừng như tuyệt vọng thì em lại xuất hiện trước mặt anh, làm anh tháo thức. Thời gian khắc nghiệt làm tình cảm của anh nguội lạnh thì em lại đánh thức nó một lần nữa. Người chạm được vào anh chỉ có em, một mình em thôi, Triệu à!

Triệu: Em thức dậy thì anh đã đi mất, em nghĩ lại 8 năm qua tự nhiên thấy mình ngốc quá. Nhiều lần mâu thuẫn với chính mình "Hãy đi tìm người mới!", em chưa bao giờ trả lời. Nhưng giờ thì em đã có thể đáp lại rồi, "Em chỉ có mình anh, em yêu anh!"

11:00 PM

Phong về, đèn trong phòng không bật.

"Em lại định bỏ anh đi nữa hay sao hả Triệu!"

Phong cuống cuồng bật đèn lên thì nghe giọng nói quen thuộc.

- Em ở đây!

Anh nhanh chóng hướng về phía âm thanh đó! Em, đôi mắt cười xoáy vào tim anh! Mái tóc ướt rũ trên chiếc áo sơ mi trắng.

- cái áo này....

- Của anh đó! Triệu cười nâng cổ áo.

Anh che mặt, cười vừa tỏ vẻ khổ sở nhưng lại có nét gì đó rất hạnh phúc. Tháo chiếc áo vest ngoài và cà vạt, anh ra dấu dụ Triệu đến gần.

Triệu tiến đến bên giường, ngồi trước Phong mắt nhìn ra cửa kính to quan sát thành phố lớn. Tim cậu đang hồi hợp theo nhịp sống của thành phố này.

- Nhắm mắt lại đi, anh có bất ngờ cho em.

Triệu im lặng làm theo lời Phong, từ từ khép mi mắt lại.

- Lấy anh nhé!

Trên ngón tay Triệu xuất hiện chiếc nhẫn nhỏ. Chiếc nhẫn rất đơn giản được làm từ hợp chất trắng bao quanh một hạt kim cương đỏ ở giữa. Phong nâng tay cậu lên không trung đan vào nhau. Ánh đèn phản chiếu ánh sáng của 2 viên kim cương.

- Màu đỏ tượng trưng cho hạnh phúc, hình chóp kim tự tháp tượng trưng cho sự vĩnh cửu! Anh nhớ những gì em nói sao? Tiếng Triệu rung rung.

- Anh chưa bao giờ quên. Anh muốn đưa cho em từ 8 năm trước rồi.

- Nhưng anh là ông chủ một tập đoàn lớn, rồi xã hội sẽ lên tiếng....Em không...!

- Suỵt! Phong lấy tay ngăn không cho Triệu nói ra những lời tiếp theo. Trong thế giới của anh, không gì là không thể, ngốc ạ!

Triệu khóc, nước mắt cậu rơi trên vai áo Phong.

- Đừng nhìn em a!!! Em xấu lắm!

Anh siết chặt cậu trong vòng tay, nâng khuôn mặt ướt đầm nước mắt.

- Em không xấu chút nào!

Rồi Phong lặng lẽ trao cho Triệu một nụ hôn thật sâu thay cho câu nói

Anh yêu em

______________________________________

Ngày thứ 7

_____________________________________

8 năm cho kết thúc

8 năm cho nhớ mong

7 ngày cho một tình yêu mới

7 ngày cho anh và em

~8 năm 7 ngày cho tất cả~

End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co