Truyen3h.Co

SA

Chiếc bánh ngọt ngào

Cofeemilkblack

Chiếc bánh ngọt ngào
Author: Mit-tơ-Mit
Genres: Là shounen-ai
Warning: thì là shounen-ai
Summary: đã nói là shounen-ai rồi mà

Chap1

- Này Tóc đen! Cậu làm gì mà cứ ngó trước ngó sau hoài vậy? tìm ai àh?

-    Tờ thấy hình như có ai đó đang theo dõi tớ- chàng trai với mái tóc đen mềm mại vẫn không ngừng nhìn lại phía sau

-    Ôi dào! Tưởng chuyện gì, cậu ra đường mà không có người nhìn mới là lạ đó,có lần mẹ tớ hỏi cậu có phải là người mẫu không-anh chàng cao nhất đám lên tiếng

-    Đúng đó- Anh chàng có mái tóc dài 5 phân lên tiếng- nhờ đi chung với người siêu thu hút như cậu nên bọn này cũng được thơm lây, mầy cô bé hàng xóm nhà tớ cứ là bàm theo tớ miết để xin mấy tấm hình của cậu, thế là tớ lại có dịp để lên mặt...

-    Không phải như vậy- Tóc đen vẫn không ngừng nhìn ra sau-không phải có người nhìn tớ mà là...có người đi theo tớ..từ lúc ở trường là tớ đã có cảm giác này rồi...

-    Đầu nào?? Tớ có thấy ai đâu? Cậu đúng là... gần đây coi nhiều phim trinh thám quá phải không??thôi tớ phải quẹo ở đây.mai gặp lại nhé Tóc đen, Tóc đinh

-    Tạm biệt Cao kều,này, tớ cũng đi đây, tớ có hẹn với em gái của Váy hoa,cô bé hứa sẽ tư vấn tớ chọn một món quà valentine cho váy hoa, valentine này nhất định sẽ khá hơn mấy năm trước...

-    Ừh, chúc cậu may mắn!! chỉ còn lại một mình, Tóc đen lại nhìn phía sau, khẽ nhún vai "có lẽ mình tưởng tượng nhiều quá" rồi khẽ huýt sáo bước đi

Thật ra thì câu không hề tưởng tượng, cách đó 15m, nấp sau một cái cây là cậu bé với đôi mắt màu nâu sâu thẩm lúc nào cũng mở to long lanh-mọi người gọi cậu là Mắt tròn

-Lên đi! Bây giờ anh ấy chỉ có một mình!! Nhanh lên - Mắt tròn tự nói với mình- được rồi lần này nhất định sẽ thành công- Mắt tròn hít một hơi thật sâu rồi đứng bật dậy nhìn về phía trước: Tóc đen đang dừng lại bế một chú cún con, cậu lấy trong túi ra một viên kẹo và đút cho chú cún ấy,Tóc đen khẽ mỉm cười dịu dàng vuốt ve chú cún. Một cơn gió thoáng qua, những chiếc lá vàng như những cô nàng nhảy múa quanh tóc đen, dụi đầu vào mái tóc thơm nồng của cậụ, vướng trên áo sơmi của cậu như không muốn rời xa...

Mắt tròn khẽ thở dài, nhìn thấy cảnh này, bao quyết tâm của cậu đã bỏ cậu đi chơi hết rồi "thôi, có lẽ để lần sau" đây không phải là lần đầu tiên, suốt ba tháng nay cậu cứ lén lút đi theo anh chàng tóc đen kia, cậu muốn nói với anh một câu là cậu thích anh nhiều lắm, cậu không cần anh phải thích cậu,cậu chỉ muốn anh biết...vậy thôi mà sao khó quá.

Nhà của mắt tròn là một cửa hàng bánh ngọt tên Hạnh phúc, vừa về đến cửa mắt tròn đã nghe vang ra những tiếng khúc khích của các cô gái và nổi bật hơn hết là tiếng PR của một chàng trai:

-    Đó là một phép màu vào ngày valentine, mọi người không biết àh, thật đấy!! hãy cùng người ấy ăn một chiếc bánh vào ngày lễ tình nhân thì nhất định hai người sẽ hạnh phúc mãi mãi, nhưng chiếc bành phải thật ngon và thật đẹp,cửa hàng chúng tôi có đủ các loại, chất lương tuyệt vời, kiểu dáng tuyệt hảo,ở đây mọi người nhất định sẽ chọn được chiếc bánh tình yêu cho đời mình, nếu các quý cô muốn tự mình làm thì chúng tôi sẵng sàng mở lớp học làm bánh cấp tốc với giá phải chăng...

"anh trai giỏi thật" Mắt tròn thầm nghĩ, cậu đẩy cửa vào

- Em về rồi!!

- Ah, em đây rồi, lại đây, lại đây...-một anh chàng khá điển trai với làn da trắng, mái tóc ngắn gọn gàng và một cặp kính vuông, trong anh như một thầy giáo mới ra trường nhưng tính tình của anh thì không hơp làm thầy tí nào, luôn dán trên gương mặt một nụ cười PS-anh trai của mắt tròn-đương kim ông chủ của cửa hàng Hạnh Phúc-anh Kính vuông.Anh kéo mắt tròn về phía các cô gái đang ngồi

- Giới thiệu với mọi người, em trai siêu dễ thương của tôi-bếp trưởng của cửa hàng-bé Mắt tròn!!

Hình như mắt tròn có nói gì đó với anh Kính vuông nhưng đã bị những tiếng la, những cái nắm tay, bẹo má, vuốt mặt, vuốt tóc của các cô gài lấn át:

-    Ôi em dễ thương quá, em mấy tuổi rồi...

-    Vậy ra những cái bánh này là do em làm sao?? Ngon thật đấy, chị chưa bao giờ được ăn bánh ngon như vậy

-    Mắt em đẹp quá, da lại trắng nữa...

-    ....

-    Kính thưa quý cô!- anh Kính vuông kéo mắt tròn ra khỏi đám hỗn loạn -Bây giờ đầu bếp của chúng tôi phải bắt đầu làm việc rồi, quý cô nào muốn mua bành thì xin mời xếp hàng, muốn đặt bánh thì mời bườc qua trái, muốn đăng ký học làm bánh thì bước qua phải...nào,cửa hàng bánh ngọt bằt đầu làm việc...

Công việc hàng ngày của mắt tròn là vậy: làm bánh ngọt, cậu rất thích làm bánh và bánh của cậu làm rất ngon,rất đặc biệr, có lẽ cậu thừa hưởng điều này từ mẹ, còn anh Kính cận thì có khả năng kinh doanh của cha, cha mẹ của họ đã qua đời cách đây 3 năm, hai anh em họ cùng nhau gìn giữ và phát triển cửa tiệm này, đó không phải chỉ vì trách nhiệm mà đó còn là niềm đam mê của họ, giống như tên của cửa tiệm họ muốn thông qua những chiếc bánh mang niềm vui đến với mọi người, mà mục tiêu của anh Kính cận có lẽ cao hơn: xây dưng một công ty kinh doanh bánh ngọt, với khả năng của anh thì chuyện đó cũng không khó. Mắt tròn rất yêu quý anh Kính vuông và cửa tiệm Hạnh phúc,đây là những điều quan trọng nhất đối với cậu, nhưng bây giờ còn một điều quan trong nữa, là anh Tóc đen, cậu cứ nhớ mãi lần đầu tiên gặp anh cách đây 3 tháng

Hôm đó cậu đang đi đến lớp học thì bị va vào anh Tóc đen ở một ngã quẹo, cú va chạm không mạnh nhưng có lẽ anh khỏe hơn cậu nhiều nên cuối cùng chỉ có cậu là bị lăn kềnh ra đất, anh đã dịu dàng đỡ cậu, ân cần hỏi thăm:

-    Em không sao chứ, anh xin lỗi...anh bất cẩn quá...

-    Em không sao...em mới là người phải xin lỗi...em không chịu nhìn đường...- sau khi đứng thẳng lên được, cậu nhìn người vừa va vào cậu, lập tức cậu bị ánh mằt của người này thu hút, ánh mắt của anh thật dịu dàng, thật ấm áp, cậu bị cuốn hút bởi ánh mắt ấy...

-    Em... có chắc là không sao chứ?

Câu hỏi của anh làm cậu giật mình rồi lại chuyển qua bối rối, chưa bao giờ cậu lại nhìn chăm chăm vào một người lạ như vậy- em... không sao thật mà..tại...-cậu cuối xuống, đỏ mặt

-    Anh là Tóc đen,anh...có cái này cho em-anh rút trong túi ra một thanh kẹo màu xanh

Mắt của mắt tròn lập tức sáng lên- Ôi, e cám ơn anh!! Em thích kẹo lắm, à, mọi người em là Mắt tròn

-Anh... có thể gọi em là Viên kẹo được không? Vì em thích ăn kẹo mà!

Mắt tròn đỏ mặt- Dạ...

-    Này bếp trưởng, cậu làm bánh ngọt chứ không phải làm một căn nhà ngọt đâu nhá-anh Kính cận gõ lên đầu cậu bằng xấp đơn đặt hàng -làm gì mà thừ ra vậy??

-    Đâu có..em...- Mắt tròn bối rối thu dọn số đường cậu làm đổ ra bàn

-    Em có biết nhiêu đây đường đáng giá bao nhiêu tiền không hả??phải tập trung vào công việc chứ!!-anh Kính cận quay lại với công việc.

Mắt tròn thầm nghĩ "mình thật là chán quá"

Chap2

-    Chán cậu quá đi!!-Búp bê than thở- Đã ba tháng rồi mà cậu vẫn chưa nói được lời nào với anh Tóc đen, thậm chí tớ đã tạo cho cậu biết bao cơ hội, vậy mà cậu chỉ biết mỗi chuyện xòe tay ra xin kẹo thôi!!

-    Tớ đâu có xin...là anh Tóc đen cho mà!- Mắt tròn cãi lại

-    Thì cuối cùng cậu cũng nhận,lí nhí cảm ơn rồi đứng đó nhìn anh Tóc đen quay đi chứ có nói thêm được câu nào đâu, sao tớ lại làm bạn thân với 2 cậu chứ, ừ, tớ đang nói cả cậu đấy-Búp bê nhìn sang người còn lại- cô bé xinh xắn với chiếc nơ hồng buột trên tóc, làm Kẹp nơ giậc mình

-    Tớ...tớ thì làm sao?

-    Chứ cậu có gặp với anh Tóc đinh chưa?

-    Thì vẫn gặp, nhưng toàn nói chuyện về chị Váy hoa

-    Chị của cậu không thích anh Tóc đinh mà!

-    Nhưng anh Tóc đinh thích chị ấy. Nếu anh trở thành anh rễ của tớ thì tớ vẫn vui...

-    Vậy hai cậu định để cho cây tình yêu của mình chết mà không ai biết luôn hả? ý chí chiến đầu của các cậu thấp quá?Các cậu chưa thử thì sao biết được kết quả như thế...
Búp bê không thể tiếp tục dạy dỗ hai đứa bạn được, vì xuất hiện thêm một người nữa-anh chàng cao 1m8, gương mặt đẹp hoàn hảo,ánh mắt đen diu dàng và một mái tóc đen bồng bềnh-anh Tóc đen

-    Em chào anh-Búp bê và Kẹp nơ cùng lên tiếng

-    Anh chào hai em!!- Tóc đen nhìn sang nhân vật thứ ba, một cậu bé đang run rẩy từ đầu đến chân núp sau hai cô bạn- Anh chào Viên kẹo

-    ...Chào anh...-Mắt tròn đỏ mặt

-    Àh, anh có cái này cho...các em( thật ra toàn là đưa cho Mắt tròn)-anh lấy trong túi ra vài thanh kẹo đủ màu sắc.

-    ...Em cám ơn...- Mắt tròn đưa đôi tay run run ra nhận lấy, nhớ đến chú cún con lần trước, cậu nghĩ " Chắc anh nhìn mình giống chú cún con nên anh mới hay cho mình kẹo"

-    Vậy...chào các em-Tóc đen quay đi

Búp bê nhìn Mắt tròn bằng ánh mắt đang cố kìp chế một cơn bùng nổ,cô bé cố gắng bình tĩnh:-Cảnh này đã diễn ra cả trăm lần rồi Mắt tròn àh, không lẽ cậu để cơ hội thứ một trăm lẻ một của mình bay đi như vậy sao?? (Dĩ nhiên là không rồi)

-    Thật ra...anh có chuyện muốn nói với em...Viên kẹo àh- Tóc đen quay lại, hình như mặt anh cũng đang đỏ

-    ...

-    Chiều mai...anh chờ em trước cổng trường anh có chuyện muốn nói-Tóc đen nói thật nhanh như sợ không có cơ hội nói lần thứ hai

-    ...

-    Được không?

-    Tất nhiên là được ạh, nhất định chiều mai Mắt tròn sẽ đến-Búp bê đã kịp thời ra tay giúp đỡ cái sinh linh bé nhỏ rang run rẫy đứng bênh cạnh mình.

-    Vậy anh chào các em, chiều mai gặp nhé Viên kẹo.

Anh Tóc đen đi rồi, hai cô bạn quay sang nhìn cái sinh linh kia, thấy hơi lo: cậu đang đỏ lừ từ đầu đến chân và đang run rẫy từ chân đến đầu, cuối cùng cậu đã lấy lại được tiếng nói của mình

-    Tớ...gì...làm...bây...phải... giờ? (TG: Tớ phải làm gì bây giờ)

Chap 3

-    Em thích anh!

Mắt tròn nhìn Tóc đen, Tóc đen đang cười

- Em biết chuyện này là không đúng, có thể anh sẽ ghét em nhưng em không hối hận, dù có chuyện gì thì em vẫn thích anh...Đúng! Không cần nói nhiều, chỉ nói như vậy thôi, phải không anh??

Tóc đen vẫn cười

-    Chỉ có vậy mà sau cứ gặp anh là em không nói được-Mắt tròn thở dài, đặt tấm hình Tóc đen xuống bàn,

-    Em mới có 15 tuổi mà sao hay thở dài vậy? cứ như ông cụ non- Anh Kính vuông vào phòng

-    Em... có gì không anh?

-    Mình hết siro và mấy loại kẹo trang trí rồi, em đi mua đi, mà em đừng mua ở cửa hàng của ông Râu trắng nữa, anh mới tìm được một chổ mới giá rẻ hơn, ở gần nhà ga đó, hơi xa nhưng mà rẻ hơn đến 5% lận, anh đã gọi đặt hàng rồi đấy, đi nhanh đi

-    Em biết rồi, mà anh ơi, lát nữa Búp bê và Kẹp nơ đến anh nói hai bạn chờ em nha
Kính vuông chỉ nghe được mỗi hai từ Búp bê

-    Em nói gì...hôm nay Búp bê đến nhà mình hả...sao em không nói sớm...

-    Vâng, Búp bê và Kẹp nơ...

-    Tóc anh thế nào...-anh chẳng thèm nghe Mắt tròn nói nữa-cái áo này anh mặc hai ngày rồi...không được...cô Tóc dài trong cửa hàng nha, tôi phải đi chuẩn bị...

-    Em đi đây! Mắt tròn thầm nghĩ "hằng ngày thì ghê ghớm là thế mà cứ nhằc tới Búp bê là lại..."

Cử hàng anh Kính vuông nói cũng không khó tìm: một căn nhà màu hồng, những tầm kính to trang trí các hủ, lọ đầy màu sắc. Bà chủ là một phụ nữ xinh đẹp

-    Chào cô, cháu ở cửa hàng Hạnh phúc, anh cháu có đặt hàng rồi

-    Cậu là Mắt tròn?

-    Dạ... "chắc anh Kính vuông nói"

-    Đựơc rồi...- Bà nhìn cậu như đang dò xét

-    Đây là những thứ anh của cậu đã đặt

-    Cháu cám ơn

-    Cậu có thích loại kẹo này không?Là hàng mới nhập về đấy!- Bà đưa cho cậu mấy thanh kẹo giống của anh Tóc đen đã đưa cho cậu lúc sáng

-    Dạ thôi ạh, cháu có rồi

-    Tôi hiểu...-bà cười đầy ẩn ý

Mắt tròn vẫn thắc mắc về bà chủ cử hàng kẹo, cứ như là bà đã quen với Mắt tròn từ lâu lắm rồi, bà hỏi Mắt tròn đủ thứ, bà còn hỏi cậu có tin vào phép màu ngày tình yêu không, " chắc là khách quen của anh Kính vuông"

-    Em về rồi

-    Cậu về rồi àh- Bùp bê và Kẹp nơ đã đến

-    Các cậu đến lâu chưa, vậy mình bắt đầu luôn đi

-    Các em tính làm gì vậy- Kính vuông đã thay đồ mới, tóc tai gọn gàng, tựa vào cửa bếp nhìn ba đứ đang lăng săng nào bột nào đường...

-    Lúc nãy em nói với anh rồi, tụi em làm bánh ngọt

-    Vậy hả? anh đâu có rãnh mà quan tâm tới trò vớ vẩn của mấy đứa ( nhưng rãnh để ngồi sấy cho khô cái sơmi vừa giặt xong vì anh thấy cái áo đó là đẹp nhất), bé kẹp nơ làm bánh để tặng người yêu àh, cũng đúng, kẹp nơ xinh như vậy mà...còn Búp bê cũng có người để tặng bánh àh, ai mà xấu số vậy?!

-    Vâng, em không có người yêu, nhưng người em ghét thì nhiều lắm, tốt nhất đừng để em ghét, nếu không em sẽ tặng họ một cái bánh có thêm gia vị dùng cho chuột vào- Búp bê không vừa

-    Này, bột, đường, chocolate...đều là tiền cả đấy, không có dư để mà cho cô phá đâu nhá, cô giết ai thì kệ cô nhưng đừng để liên luỵ đến cửa hàng này

-    Anh keo kiệt quá hèn gì bị ế, vậy em chỉ làm một cái thôi, tặng người em ghét nhất, anh Kính vuông thích bánh chocolate hay bánh trái cây?- Búp bê ngước cặp mằt ngây thơ "vô số tội" lên nhìn Kính vuông

-    Thôi, bánh của cô qúy hoá quá, tôi không dám ăn, để giành giệt chuột thì được. Tôi nhắc lại lần cuối nhé, tất tần tật, tuốt tuồn tuột đều là tiền đấy, phải tiết kiệm để dân giàu nước mạnh, nghe chưa!!-Anh quay đi

"Là bánh của Búp bê làm thì dù có thuốc độc chắc anh trai cũng ăn luôn" Mắt tròn thầm nghĩ.

-    Đúng là đồ cục kẹo, chắc tại cậu sống với anh Kính vuông lâu quá nên cậu mới đâm ra thích ăn kẹo phải không Mắt tròn?

-    Tớ thấy anh Kính vuông hay nói vậy thôi, chứ lần nào đến anh vẫn cho tụi mình làm bánh thoải mái, mặc dù mình phá nhiều hơn

-    Cậu còn binh, ổng cứ như vậy thì ôm đống tiền mà sống một mình đi. Cậu nói gì đi Mắt tròn

-    Anh trai tờ hả, lúc trứơc anh phóng khoáng vô tư lắm, từ khi cha mẹ qua đời, anh phải có trách nhiệm chăm sóc cử hàng và tớ nên anh mới thay đổi hẳn, cái gì cũng suy tính cẩn thận, tớ càng thấy thương anh hơn. Còn người yêu thì tớ thấy cậu và anh tớ rất xứng đôi đấy

Búp bê đang gọt trái cây nghe tới câu này liền nhảy dựng lên, múa dao lung tung

-    Cậu nói gì? Cho tớ xin đi...tớ với anh Kính vuông mà yêu nhau thì...( Búp bê đỏ mặt)thì ...có mà sập nhà

"Vậy mà cậu cứ hay chê bọn tớ không thành thật với tình yêu" Mắt tròn, Kẹp nơ cùng nghĩ

Phía ngoài cửa hàng vang lên tiếng ríu rít của các cô gái

-    Anh Kính vuông, valentine này em sẽ tặng bánh cho anh, anh thích ăn loại nào??

-    Cám ơn em, anh chỉ cần nhìn thấy em ăn bánh (tất nhiên là em tự mua) ở cửa hàng Hạnh phúc thấy ngon miệng là món quà lớn nhất với anh rồi!

-    Ôi...(một cô gái ngất xỉu)

-    Anh ơi..., bánh phômai với banh dâu tây thì loại nào ngon hơn?

-    Bánh phômai thì đậm đà, dâu tây thì ngọt ngào, anh nghĩ em nên lấy (nhớ trả tiền) luôn hai loại đi, như vậy em mới cảm nhận được trọn vẹn tình cảm của anh!!

-    Vâng...em lấy cả hai! ( một cô gái hồn xiu phách lạt)

-    Chào anh bọn em đi nhé!

-    Chào các em, anh ước gì ngày nào các em cũng đến đây ( mua bánh), để anh được nhìn thấy các em thường xuyên hơn (mốt tá cô gái xỉu ngoài cửa)

Ở trong này, mặc dù Mắt tròn nướng bánh bằng lò điện nhưng nhiệt độ trong phòng bếp đã tăng lên đến 750,nguồn nhiệt phát ra từ Búp bê, cô bé đã gọt xong phần vỏ, đang gọt tới phần lõi táo ( còn phần thịt bị băm nhỏ ra rồi). Mắt tròn và Kẹp nơ nhìn nhau không dám nói lời nào.

- Áhh...!- Búp bê cắt vào tay mình

Mắt tròn, kẹp nơ hốt hoảng chạy lại nhưng có một người đã chạy đến trước

-    Cô bị ngốc àh, cầm dao cũng không nỗi sao?? Mắt tròn, đi lấy túi cứu thương nhanh lên- Ánh mắt Kính vuông đầy lo lắng

Vết cắt hơi sâu, sau một hồi vừa băng bó vừa la mắng, anh Kính vuông mới ngước lên nhìn Búp bê, anh sững sờ. Đôi mắt Búp bê ngấn lệ nhưng cô bé cố kìm lại. Anh lo lắng hỏi

-    Đau lắm hả?

-    ...

Búp bê bật khóc

-    Búp bê mà cũng biết khóc nữa hả? anh trêu

-    Mặc kệ tôi!! Anh đi lo mấy cái bánh của anh đi- Búp bê quẹt nhanh giọt nứơc mắt

Anh cười:

-    So với bánh thì Búp bê nhiều tiền hơn chứ, àh... là...vô giá!! (có thể coi đây là lời tỏ tình không ta)

Búp bê im lặng nhìn xuống đất, Kính vuông im lặng nhìn Búp bê. Mắt tròn nhận ra mình nên giúp hai người này một tay:

-    Anh! Hay anh đưa Búp bê về giùm em đi, em với Kẹp nơ phải dọn dẹp chỗ này...- Cậu chỉ vào đống hỗn độn thau, nồi, bột, đường, trứng mà lúc nãy khi hốt hoãng cậu và Kẹp nơ đã làm đổ

-    Không, tớ muốn làm bánh- Búp bê cãi

-    Ngốc, tay thế kia thì sao làm được!!

-    Nhưng em muốn làm bánh tặng...-Búp bê lại cuối mặt

-    ...không cần bánh...chỉ cần nhìn thấy em cười là đủ rồi- Kính vuông đỏ mặt.

-    ...

-    Anh đi nhanh đi- Mắt tròn hết chịu đưng nổi rồi

-    Vậy...ở đây giao cho em, này...- Kính vuông nhìn Búp bê. Cô bé vẫn đứng yên.Anh nắm tay cô bé kéo đi.

Hai người ờ lại thở phào

-    Tớ thấy chắc Búp bê làm chị dâu của cậu thật rồi

-    Ừ, trườc giờ vẫn vậy mà!

Cả hai cùng cười, bắt đầu dọn dẹp, Mắt tròn đang nghĩ đến Tóc đen, Búp bê và anh trai đã hạnh phúc rồi, còn Mắt tròn và anh thì sao? Lỡ như cậu bày tỏ với anh xong anh sẽ ghét cậu thì..., niềm vui hiện tại là được nhìn thấy anh mỗi ngày cậu cũng sẽ đánh mất, cậu có đang liều quá không...

-    Tớ quyết định rồi!- Kẹp nơ đột ngột lên tiếng- ngày mai, tớ sẽ gặp anh Tóc đinh, giống như Búp bê nói: cây tình yêu nếu không được chăm sóc thì sẽ chết, nhưng ít ra trước khi chết nó cũng được người đó biết đến.Tớ...không tự tin nhưng tớ vẫn hy vọng vào phép màu ngày tình yêu, cậu cũng vậy nha, Mắt tròn!

Mắt tròn nhìn Kẹp nơ, cô bé đã nói ra những suy nghĩ trong lòng cậu

-    Ừh, ngày mai, chúng mình sẽ cùng tạo nên một phép màu!

Chap4

-    Hình như tớ yêu rồi cậu ạ!

-    Cái đó tớ biết rồi! Cậu yêu Váy hoa chứ gì!

-    Không...tớ yêu Kẹp nơ- Tóc đinh ũ rũ

Hai thằng bạn thân sặc miếng bánh đang ăn

-    Sao cậu...nhanh vậy? mới đầu tuần cậu còn nói chuẩn bị quà valentine cho Váy hoa mà?

-    Thật ra...tớ... cảm giác lâu rồi nhưng chính tớ không muốn tin đó là sự thật, đi chung với Kẹp nơ thớ thấy rất vui rất thoải mái, tớ phải giả vờ là nhờ cô bé tư vấn cho tớ về Váy hoa thì mới có cơ hội gặp cô bé, tớ vẫn chưa nhận ra cho đến hôm qua, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, tớ cứ tưởng tượng cùng nàng đi dạo... rồi tớ quỳ xuống nâng món quà lên...nói với vàng...lúc đó tớ lại nghĩ đến Kẹp nơ, với Váy hoa có lẽ là sự ngưỡng mộ còn với Kẹp nơ...tớ thật sự yêu...tớ chỉ muốn nói ba từ đó với kẹp thơ thôi, các cậu có cách nào giúp tớ không?

Hai thằng bạn nhìn nhau, đồng thanh nói

-    Cậu tiêu rồi!!

Tóc đinh nghe như sét đánh

-    Váy hoa thì không nói làm gì vì trước giờ cô ấy vốn không thích cậu, nhưng còn Kẹp nơ, cô bé rất lương thiện, đã nhiệt tình giúp đỡ cậu như vậy mà bây giờ cậu lại...cậu có hình dung Kẹp nơ sẽ phản ứng như thế nào không

Cao kều đứng bật dậy, cậu làm dáng vẻ yểu điệu của một cô gái, chỉ vào mặt Tóc đinh, nói bằng giọng cao

-    Anh là đồ tồi...anh đã lừa dối chị em tôi...anh là đồ điểu, là đồ khốn nạn ( Tóc đen: Câu này chắc không có)...tôi cứ nghĩ anh là người tốt như anh Cao kều ( Tóc đen:câu này chắc chắn không), tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa..Và chấm hết!

Tóc đinh nhìn hai thằng bạn van xin

-    Không có cách nào sau?

-    Không!

Tóc đinh ngã bật ra ghế, hai tay sụi lơ, ngước lên nhìn trời, àh không, nhìn trần nhà

-    Chã lẽ valentine năm nay còn tệ hơn mầy năm trước nữa sau?

-    Tốt nhất là cậu đừng nói ra, nếu không muốn mất luôn tình bạn với Kẹp nơ- Cao kều góp ý

-    Nhưng...lỡ có thằng nào tỏ tình với bé Kẹp nơ trước thì sau?

-    Cái đó thì chắc rồi, cô bé xinh như vậy mà ( một mũi tên đâm vào Tóc đinh)

-    Còn tình yêu của tớ thì sao?

-    Cái đó...này!dù có chuyện gì cậu phải cũng phải cố gắng sống đấy nhé!! (thêm một chục mũi tên nữa)

Tóc đinh gục ngã.

Thấy tội thằng bạn quá Tóc đen lên tiếng

-    Cao kều, cậu đừng chọc Tóc đinh nữa, Tóc đinh này, cậu có hai chọn lựa: một là chôn kín tình cảm đó trong lòng chấp nhận mãi mãi là người anh bên cạnh Kẹp nơ, hai là nói ra và chờ đợi quyết định của Kẹp nơ. Cậu có hai ví dụ sống đang đứng trước mặt : tớ- quyết định sẽ bày tỏ vào chiều nay, Cao kều- vẫn tiếp tục yêu trong âm thầm

-    Thật ra...không phải tớ muốn sống trong bóng tối-Cao kều mất hẳn cái vẻ nhí nhố hằng ngày- chỉ vì người ta đã có người yêu rồi, nếu tớ nói ra cũng không giải quyết được gì chỉ làm mọi người buồn thêm, thà cứ như vậy mà tớ cón có hội quan tâm chăm sóc cho người đó. Còn cậu, quyết định như thế nào là tùy cậu thôi, Tóc đinh àh!

Tóc đinh nhìn hai thằng bạn thân đầy biết ơn mặc dù hai đứa nó cũng chẳng giúp được gì cho cậu, ít ra tụi nó đã nghe cậu nói và tụi nó cũng đang khổ vì tình như cậu

Điện thoại của Tóc đen reo lên báo có tin nhắn, " àh, là tin nhắn của..."

-    Cao kều!- Tóc đen khẽ gọi

-    Gì vậy?

-    Àh...không có gì, tớ phải đi đây một chút

-    Cậu đi đâu? Sắp vào giờ học rồi?

-    Biết rồi, tớ có chuyện gấp...

Khoản sân phía sau trường thường đông ngừơi, vì nơi đó có nhiều cây to, lại lộng gió,phía xa là một đồi dốc cỏ non xanh mượt,lúc đến đây người ta cảm thấy rất thư thái. Nhưng giờ này thì ở đây rất yên tĩnh vì đang là giờ học, nhìn thoáng qua, không dễ nhận thấy có một dáng người mỏng manh ngồi tựa vào gốc cây, nhìn về phía đồi xa, làn da trắng, gương mặt thon dài và một đôi mắt nâu mênh mang như màu rơm mới. Tóc đen đến ngồi bên cạnh Mắt nâu

-    Cám ơn! Cậu đã đến- Mắt nâu khẽ nói

-    Cậu nói gì thế, chúng ta là bạn thân được 12 năm rồi đấy

-    Vậy sao? Co lẽ vì thế nên mỗi lần có chuyện là tớ lại muốn gặp cậu, làm bạn với tớ phiền quá hả!

-    Tớ thích thế, có cơ hôi ở gần người đẹp mà

-    Thôi cho tớ xin, quy-ngài-thần-tượng-của-trừơng mà sao cứ hay nói đùa như thế

-    Vậy là tụi mình xứng đôi rồi, đi chung chắc người ta ganh tị lắm

-    Tớ sợ bị fan của cậu hành hung lắm

-    Ừ, fan của cậu thì chắc tớ trốn được, chỉ sợ một anh chàng...cậu ta mà biết tớ đi gặp riêng cậu thế này thì tớ chết chắc

-    Cậu nói Cao kều? cậu ấy...tốt với tớ quá, càng lám tớ áy náy hơn...mà hình như tớ bị trời phạt rồi cậu ạh

Mắt nâu nhìn về phía đồi, màu xanh lá non luôn làm người ta dễ chịu, nhưng khi chiều về, ánh tà dương vẽ lên ngọn đồi một bức tranh huyền hặc, màu lá non cùng màu ráng hồng hoà vào nhau làm người nhìn thấy mỵ cả đầu óc.Lần đầu anh nhìn thấy nhóc là ở đây, nhóc có đôi mắt tròn xoe chạy tung tăng trên ngọn đồi đó, nắng chiều phản chiếu trên vai cậu bé như đôi cánh mỏng, Tóc đen cứ ngỡ anh được nhìn thấy một thiên thần, anh vừa muốn chạy đến ôm chặc nhóc vào lòng không để nhóc biến mất vừa sợ con người trần tục như mình sẽ làm nhóc sợ, phá hủy cả thiên đường của nhóc. Hôm nay không có thiên thần ở đây, chỉ có thằng bạn thân cùng với điều mà anh e ngại bấy lâu, anh không dám hỏi, anh im lặng chờ Mắt nâu...

-    Tớ và anh chia tay rồi! - Tiếng Mắt nâu nghe như tiếng gió

Tóc đen không ngạc nhiên lắm, khi biết Mắt nâu yêu Roman anh vẫn luôn lo lắng, một người thì như mây, gió nổi lên lài lại muốn trôi theo, bay mãi, không có điểm dừng, cũng không thể níu giữ, một người thì như sương như khói, mong manh, yếu đuối. Roman không thể chăm sóc cho Mắt nâu, hắn không phải là người Mắt nâu cần...

-    Thật buồn cười, tớ là người nói chia tay và tớ cũng là người rơi nước mắt...Ngay từ đầu đã là một sai lầm, anh không nỡ bỏ rơi tớ...tớ đành phải giúp anh...giải thoát cho anh...giải thoát cho tớ...tớ biết mình làm đúng...nhưng sau...tớ đau quá...trái tim tớ...vẫn không ngừng ... gọi tên anh...

Những giọt nước mắt long lanh rơi, Tóc đen choàng tay qua vai bạn, Mắt nâu gục đầu vào vai anh, nức nỡ.

Tình yêu là gì? Làm ta hạnh phúc, đê mê , làm ta lo lắng, đau khổ, bắt ta phải hy sinh tất cả, rút cạn sinh lực của ta, kết quả tình yêu vẫn ra đi, bỏ lại sau lưng một thể xác không hồn cùng trái tim tan nát, nhưng ta vẫn hy vọng, vẫn chờ đợi bằng chút sức lực cuối cùng, chờ tình yêu quay lại.

Tóc đen không nói gì, anh chỉ là bạn, anh không phải là người Mắt nâu cần, Mắt nâu cần Cao kều, tình yêu của Cao kều rất đơn giản, đơn giản đến mù quáng, không tính toán, không đòi hỏi, chỉ là yêu, là quan tâm, là được nhìn Mắt nâu dù Mắt nâu chưa một lần nhìn cậu ấy. Giống như sự trung thành, cậu ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương Mắt nâu.

-    Tối hôm qua tớ mơ thấy Cao kều- Mắt nâu đã bình tĩnh lại

-    Cao kêu mà biết tin này chắc cậu ấy bay lên 9 tầng mây

-    Chắc tớ phải làm nhiều việc thiện thì mới mong xoá được tội.

-    Vậy thì có một linh hồn đang chờ cậu cứu vớt kìa

-    Cậu ấy...tớ sợ sẽ làm Cao kều buồn, cậu hiểu tớ mà...tớ không quên được anh

-    Ai bắt cậu phải quên, cứ để mọi thứ tự nhiên, thời gian có khả năng chữa lành mọi thứ, nhanh hơn cậu nghĩ đó. Với lại, Cao kều là đá tu luyện ngàn năm, không trầy, không bể cũng không dễ bị tổn thương đâu.

Mắt nâu cười

-    Đừng nói chuyện này nữa, kế hoạch chinh phục thiên thần của cậu sao rồi?

-    Ừh thì...chiều nay sẽ là trận chiến cuối cùng! Theo thăm dò của đội trinh sát ( Tóc đinh và Cao kều) thì chắc ăn được 75%, 25% còn lại phụ thuộc vào thời tiết, hoàn cảnh hiện tại và...tớ, mà tớ chiếm 24%. Túm lại là...tớ thấy lo quá!

Mắt nâu quá hiểu người bạn này, chuyện người ta thì cậu ấy sâu sắc lắm, nhưng bản thân cậu ấy vẫn chưa rung động lần nào, cho đến khi gặp nhóc.

-    Cậu lại đậy- Mắt nâu đưa tay ra- đến phiên tớ giúp cậu

Tóc đen mỉm cười, ôm lấy thằng bạn thân

-    Cám ơn cậu!

Khu vườn cây luôn lộng gió, gió bao bọc quanh hai người bạn, đang an ủi nhau, giúp nhau tìm một tia hy vọng, gió phả vào mặt Mắt tròn, đang đứng đó, nhìn tình yêu của mình vỡ nát...vẫn là anh... ánh mắt ấm áp...đôi bàn tay dịu dàng...nhưng người kia không phải là cậu...nước mắt rơi...từ lúc nào cậu cũng không biết...cậu bỏ chạy...

Chiều, một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều, nhưng hôm nay, mọi thứ như hối hả, những con người hối hả, gió hối hả, mây hối hả, cả mặt trời cũng hối hả, tất cả điều chạy, chạy nhanh hơn, nhường thế giới lại cho bóng đêm, cho những cặp tình nhân, chỉ có anh, anh không muốn chạy, anh mong tất cả dừng lại...đừng chạy nữa...xin chờ một lát ...nhóc sắp đến rồi...một lát nữa thôi ...sắp đến rồi...

Mắt tròn nhìn anh...anh vẫn đợi mình...đến đi...đến bên anh...nghe anh nói...trong mắt cậu lại hiện lên hình ảnh đó...anh...trong vòng tay dịu dàng của anh là một người khác...không phải cậu...

Nhóc không đến.

Chap 5

-    Anh làm gì vậy? - Chị Tóc dài- nhân viên của cửa hàng Hạnh phúc nhìn ông chủ của mình đang chuẩn bị một bữa tiệc trà và bánh

-    Đem lên cho Mắt tròn, cả buổi tối nó cứ nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống gì cả, tôi đem cho nó mấy cái bánh nó thích, mà sau nó thích nhiều loại bánh vậy, tốn kém quá đi!

"Chỉ giỏi cứng cái mặt!!" Tóc dài thầm nghĩ nhìn theo Kính vuông

Mắt tròn vẫn đang khóc " mình thật là vô dụng, đã biết là sẽ bị anh từ chối, đã biết là anh có ngừơi yêu rồi, biết là tình cảm này chỉ là đơn phương...chỉ cần anh biết mình thích anh...chỉ cần vậy thôi...vậy mà cuối cùng mình lại bỏ chạy...mình vẫn không dám đối diện với sự thật...mình sợ anh từ chối...sợ ánh mắt anh nhìn mình sẽ không còn ấm áp nữa...bây giờ thì sao...chắc anh giận mình rồi...mình thật vô dụng..."

Anh Kính vuông gõ cửa:

-    Anh vào được không?

-    ...Vâng- Mắt tròn ngồi dậy,lau nhanh nước mắt

" Thằng này...định giấu anh hả? nhìn mặt là biết nó khóc suốt từ chiều giờ rồi..."

-    Anh đem cho em mấy cái bánh em thích nè! Ăn đi. Giờ là tối rồi mà em chưa ăn trưa nữa đó biết không? tính tuyệt thực hả?

-    Em không thấy đói!-Mắt tròn ũ rũ

Kính vuông khẽ thở dài " Chắc lại tại thằng Tóc đen rồi"

-    Em vô dụng quá hả anh...làm anh cứ phải chăm sóc cho em

-    Ngốc, anh là anh trai của em mà, em của anh giỏi lắm đấy biết không, em làm bánh ngon như me vậy

-    Nếu không có anh thì cửa hàng của cha mẹ sẽ không phát triển như hôm nay, và cả em nữa, em nhớ lúc trước anh muốn làm Bac sĩ vậy mà tại em nên...

-    Em nghĩ em có ảnh hưởng lớn như vậy sao?, lầm rồi ngốc ạh, anh chỉ làm những gì anh thích thôi, anh yêu cửa hàng này, anh muốn gìn giữ nó vì nó minh chứng cho tình yêu của cha và mẹ. Em có nhớ câu chuyện về phép màu tình yêu cha hay kể không?

-    ...vâng, anh vẫn lấy nó ra để quảng cáo cho cửa hàng mà, đó chỉ là câu chuyện do cha tự nghĩ ra thôi

Kính vuông cóc đầu em

-    Dám bảo cha nói dối hả? Anh thì tin, không phải anh kể câu chuyện cho khách hàng nghe chỉ để bán được bánh(mặc dù đây là lý do chính), mà vì anh muốn giúp mọi người có được niềm tin vào tình yêu như cha, phép màu không phải là một điều gì quá phi thường, phép màu xuất phát từ tình yêu. Giống như cha vậy, cha tin vào phép màu vì cha yêu mẹ.

-    Nhưng...cha đã theo đuổi mẹ suốt 4 năm mà vẫn không được, nếu có phép màu...

-    Vì có phép màu nên đến năm thứ 5 thì mẹ đã chấp nhận cha, mà cho dù có lâu hơn, 7năm 10 năm thì cha vẫn chờ đợi mẹ, vì cha yêu mẹ, cha tin vào tình yêu của mình nên cha cũng tin vào phép màu. Bản thân mình tìm được tình yêu thật sự của đời mình thì đó đã là một phép màu rồi, hiểu không hả?

-    ...

-    Vậy là vẫn chưa hiểu hả? em ngốc quá, thôi ăn bánh đi cho bớt ngốc ( xạo)

-    Anh không đi àh ?

-    Đi đâu?

-    Không phải anh hẹn với Búp bê lúc 7h sao?

-    Chết...anh quên mất...tại em đấy...mà em ở nhà một mình được không? Chị Tóc dài cũng đi chơi rồi, hay em đi chung với tụi anh?

-    Anh muốn em đi thiệt không?

-    Ừh thì...

-    Em đùa thôi,em không sao, anh đi chơi vui đi

-    Vậy, nếu em không đi thì...xuống mở cửa bán đi, thêm được cái bánh nào hay cái đó, mà nhớ tăng giá lên 7%, lúc này mấy cửa tiệm khác nghỉ hết rồi, mình bán giá nào họ cũng mua. Mà 9h30 là em phải đóng cửa tiệm lại đó.

-    Anh thật là...em biết rồi anh đi nhanh đi

-    Ừh

Mắt tròn nhín ảnh Tóc đen, cậu khẽ thở dài " không phải tại anh, là do em không tự tin vào tình yêu của em"

Chap 6

Đêm valentine, mọi thứ chìm trong sắc đèn huyền ảo, lung linh một màu hồng, những đôi tình nhân say đắm trong tình yêu. Không phải ai cũng vui khi valentine đến ( như tui đây) , có những người cô đơn, dạo quanh phố phường cố gắng cười với niềm vui của người khác, có người vờ như không biết, đốt cháy sự trống vắng bằng tivi, internet...đáng thương nhất là những người ngập chìm trong nỗi đau, rồi như điên như dại, vội vàng tìm kím một tình yêu tạm bợ, cố lấp đầy những vết cắt sâu trong tim...

10h đêm valentine, anh vẫn ở nhà, rất nhiều người đã gọi cho anh, thân có không thân cũng có, anh không quan tâm, valentine là cái gì? chẳng là gì hết, nếu anh có nhóc thì ngày nào với anh cũng sẽ là Valentine...

Anh nhìn trời, tìm gì vậy? ngôi sao chiếu mệnh của anh? tình yêu của anh? hay hình bóng của một người...không có đâu ( đương nhiên rồi, muốn thì đến cửa hàng Hạnh phúc mà tìm)

Nhóc không đến, hay đó là câu trả lời của nhóc, nhóc không cần anh, ừ mà anh có làm được gì cho nhóc đâu, chỉ biết nhìn nhóc, tặng nhóc những thanh kẹo vớ vẫn, anh chỉ là một làn sương mỏng, không định hình, không ý nghĩ trong thế giới của nhóc, nhưng nhóc lại là thế giới của anh, sáng phải nhìn thấy nhóc cười, trưa phải gặp nhóc một lát ( để cho kẹo), chiều lại phải nhìn nhóc cười, tối lén nhìn vào cửa hàng Hạnh Phúc cố tìm kím một dáng vẻ lăng xăng chạy đi chạy lại, mệt nhoài nhưng vẫn cười rất tươi, anh rất muốn chạy đến, đỡ hộ nhóc cái khay bánh to gấp đôi nhóc, cùng nhóc làm những chiếc bánh xinh xắn, nhưng chỉ là mơ thôi, có lần thằng bạn thân tôi thấy quá nên vào cửa hàng mua cho anh một cái bánh do nhóc làm, anh không nỡ ăn, cứ ngắm mãi, vậy mà lại bị con mèo ăn, anh thẫn thờ hết 3 ngày, sang ngày thứ 4 thì mới nhớ ra hôm nay bà chủ cửa hàng kẹo nói sẽ có loại kẹo mới, chắc chắn nhóc sẽ thích lắm nên lại vội chạy đi mua. Anh nghe nói rất nhiều về phép màu ngày valentine, những ngừơi thân quanh anh cũng đã tạo được phép màu cho đời mình, chỉ có anh, suốt 3 tháng qua anh vẫn tin, vẫn hy vọng, mọi viêc đều được lên kế hoạch, từ lần gặp đầu tiên, anh vẫn ân hận mãi vì sao lại làm nhóc té đau như vậy, nhưng ít ra vẫn đúng theo kế hoạch, anh đã rụt rè bước vào cuộc đời nhóc, từng chút một, cho đến ngày hôm nay, cứ ngỡ như hạnh phúc đang gần kề, rồi tất cả lại sụp đổ...không, vẫn còn, còn tình yêu của anh, anh yêu nhóc, yêu từ lâu lắm, cứ như anh được sinh ra trên đời là để yêu nhóc, chăm sóc cho nhóc, dù có phải xây dưng lại từ đầu thì anh vẫn kiên trì, vẫn tin, vẫn yêu nhóc... "Có lẽ phải chờ đến valentine năm sau" anh thầm nghĩ.

Điện thoại anh đầy tin nhắn, từ những người hạnh phúc:

" Tớ vui lắm, đã bày tỏ với Kẹp nơ rồi...hôm nay tớ là ngừơi hạnh phúc nhất, cậu cũng vui lên đi..."

" Nói mãi thì Mắt nâu cũng chấp nhận đi với tớ, đang đến chỗ Tóc đinh cậu có đến không, tớ nghĩ đông ngưới thì Mắt nâu sẽ bớt buồn, dù vẫn chưa có gì nhưng hôm nay được gặp Mắt nâu là tớ thấy mãn nguyện rồi, tớ là người hạnh phúc nhất..."
...

Tất cả đều muốn làm người hạnh phúc nhất, có lẽ anh phải chấp nhận làm người đau khổ nhất thôi...

Lại có tin nhắn...của một số lạ...anh vội chạy đi, bỏ lại tất cả: nỗi đau, sự thất vọng...anh đang đi tìm hạnh phúc...tin nhắn đó nói gì?

-    Tình yêu của cậu đang ở nhà một mình! Phép màu tình yêu còn tác dụng trong 30 phút nữa. Chỉ nhắn vậy thôi, phần còn lại để hai đứa ngốc đó tự lo. Anh cảnh cáo hai thằng bây đấy, anh nể lời Búp bê và Kẹp nơ nên mới cho phép làm chuyện này, thằng Tóc đen mà làm gì Mắt tròn là anh đem bọn bây ra làm nhân bánh hết!

-    Em nhớ anh bán bánh nhân ngọt mà! Anh đừng lo, Tóc đen nó theo đạo Mắt tròn, em thì cứ mong nó có thể làm được cái gì đó ra trò...mà ai biết được...kìm chế suốt mấy năm trời...có thể nào...thấy thương Mắt tròn quá!

-    Tóc đen dám!!!-Kính vuông, Búp bê, Kẹp nơ đồng thanh la lên

-    Ối... là anh ví dụ thôi...- Tóc đinh né cú véo của Kẹp nơ

-    Tóc đen không có đâu, cậu ấy yêu Mắt tròn lắm, phải không Mắt nâu?

-    Ừ, Tóc đen là người tốt mà...

Cao kều nhìn Mắt nâu, ánh mắt của Mắt nâu rất buồn, rất xa xăm, nhưng cậu tin, cậu hy vọng có một ngày, Mắt nâu sẽ quay lại, nhìn cậu.

Chap 7

Mắt tròn nhìn đồng hồ, gần 11h rồi, giờ này không còn ai mua bánh nữa, anh Kính vuông chắc cũng không về, biết vậy nhưng cậu không muốn đóng cửa, cậu đang chờ đợi...
Một ngừơi đàn ông bước vào, Mắt tròn nhìn lên, hy vọng...

Một người tóc xoăn, cao to

Mắt tròn thở dài " sao anh lại có thể đến đây chứ!!Mình ngốc qua"

-    Hết bánh rồi àh?

-    Dạ chỉ còn vài cái, cháu đang chuẩn bị đóng cửa.

-    Hôm nay chắc bán đắc lắm nhĩ??- ông ta tiến lại gần Mắt tròn, cậu thấy hơi sợ, nhìn về phía cửa " anh Kính vuông vẫn chưa về, lẽ mình nên đóng cửa sớm"

-    Da của cậu trắng quá...gương mặt lại xinh thế này, hôm nay không đi chơi àh?

-    Cháu...phải bán...anh cháu vừa ra ngoài...sắp về rồi

-    Anh cậu đi từ chiều lận, hôm nay chắc không về đâu

Mắt tròn nghe điếng cả người " ông ta theo dõi mình"

-    Valentine mà ở một mình thì buồn lắm, tôi ở đây với cậu nha, chùng ta cùng vui vẻ...

Mắt tròn đẩy hắn ra...cậu chạy về phía cửa..nhưng hắn nhanh hơn...hắn cài chốt cửa...đẩy Mắt tròn té xuống đất...cú té làm Mắt tròn choáng váng...cậu nghe tiếng áo mình bị xé...cậu cố đẩy hắn ra nhưng vô ích...hắn mạnh hơn cậu nhiều...hắng hôn lên môi cậu...Mắt tròn cắn vào môi hắn...bị đau nên vòng tay hắn nới lỏng ra...cậu vùng chạy...lại bị hắn túm lấy...hắn tát vào mặt Mắt tròn...cậu nghe miệng mình mặn đắng vị máu...tất cả mờ đi, quay tròn...những chiếc bánh...gã đàn ông... đang cười man dại...cậu thấy anh Tóc đen...nụ cười ấm áp...cậu khẽ gọi " cứu em..."

Cánh cửa mở tung ra...mọi thứ mờ ảo...cậu thấy Tóc đen...hai bóng người vật lôn với nhau...gã đàn ông bị đánh té xuống đất,mặt đầy máu

-    Ông dám xuất hiện ở đây một lần nữa, tôi không tha đâu!!

Là tiếng nói của anh, nhưng sao nghe giận dữ quá, đáng sợ quá...cậu thấy gã kia bỏ chạy...một bàn tay ấm ám đỡ lấy cậu...

-    Em...không sao chứ!- giong nói run rẫy, đầy lo lắng

Mắt tròn đã tỉnh dậy " là anh. Đúng là anh thật rồi!"

Tóc đen nổi giận:

-    Sao em ngốc vậy, sao không đóng cửa, có biết mấy giờ rồi không- Anh giận thật sự

Mắt tròn sững sờ, lần đầu tiên cậu thấy anh nổi giận, ánh mắt anh không dịu dàng, lần đầu tiên anh làm cậu sợ, cậu chợt nhớ...anh không cần cậu...anh không ôm cậu...không dịu dàng với cậu...anh không yêu cậu.Mắt tròn nghẹn ngào

-    Anh nói đúng!em là đồ ngốc, nên em mới thầm yêu anh suốt thời gian qua, không cần biết ngày mai ra sao em vẫn yêu, vẫn hy vọng, em đúng là ngốc, biết anh yêu người khác mà em vẫn yêu anh,vậy thì anh cứ kệ em đi, anh đâu cần phải cứu em, cứ để cho thằng ngốc này chết đi, cứ để người đàn ông đó muốn làm gì em thì làm...
Tóc đen kéo cậu vào lòng,ôm thật chặt...đôi tay của to qua...cơ thể anh thật ấm áp...sự hoảng sợ, những cơn đau,tất cả đều được anh xoa dịu

-    Anh xin lỗi! em không ngốc, anh mới là đồ ngốc, cứ nói là sẽ chăm sóc cho em, bảo vệ em mà cuối cùng lại để em bị tổn thương...anh giận chính bản thân mình, anh không bảo vệ được ngừơi anh yêu

Cái gì...anh yêu...không đúng...anh đang thương hại mình...Mắt tròn vùng ra, Tóc đen càng xiết chặc hơn

-    Đừng...Mắt tròn...em đừng như vậy...anh xin lỗi...anh xin lỗi...xin lỗi...

Anh nói rất nhiều tiếng tiếng xin lỗi... rất nhiều...rất nhiều...ở trong vòng tay anh thật thoải mái...tất cả...không có gì quan trọng nữa...chỉ cần ở bên cạnh anh như thế này...Cha ơi, mẹ ơi, đây là giấc mơ sao, nếu là mơ, con không muốn tỉnh dậy...con không muốn xa anh...không muốn...

Chap 8

Tia nắng làm Mắt tròn tỉnh giấc, cậu đang ở trên giường của mình, các vết thường đã được băng lại, và không có anh bên cạnh...là mơ sau...cậu nghe tim mình đau nhói...

-    Cậu tỉnh rồi! cậu làm bọn tớ lo quá!- Búp nê reo lên, ôm chầm lấy cậu, mắt cô bé đã ngấn lệ

-    Tớ không sao, tớ khoẻ mà, anh Kính vuông đâu?

-    Ở dưới nhà, cậu không biết hôm qua mọi ngừơi sợ thế nào đâu, tớ và anh Kính vuông vừa về đến, thấy cửa hàng rối tung lên, có cả vết máu, hốt hoảng chạy lên đây thì thấy anh Tóc đen đang băng vết thương cho cậu còn cậu thì ngủ ngon lành, anh Kính vuông thiếu điều muốn cầm dao xông vào Tóc đen, tớ phải ngăn lại, còn bây giờ ảnh đang ở dưới nhà làm mấy cái bánh có tẩm thuốc...gì gì đó để lát cho anh Cao kều và Tóc đinh.

-    Anh...Tóc đen đâu rồi?- Mắt tròn hơi sợ câu trả lời

-    Đêm qua, anh Tóc đen đã thức suốt để chăm sóc cậu, bầt kể anh Kính vuông la mắng hay đánh ảnh, ảnh vẫn xin được ở lại, cuối cùng, anh Tóc đen thức canh cậu, còn anh Kính vuông thức canh Tóc đen, tớ ngủ ngon lành. Anh Kính vuông kêu anh ấy xuống dưới...

Cửa bật mở, anh Kính vuông vào, theo sau là anh

-    Dậy rồi hả, em không sao chứ, em phải đi học võ đi, yếu như thế thì làm sao tự bảo vệ mình được!

-    Anh khỏi lo, Mắt tròn có vệ sỹ rồi!

-    Hứ. cái thằng kia thì bảo vệ được ai?

-    ừh, vậy mà đêm qua anh không làm lại Tóc đen

-    Gì chứ, đấy là anh nhường nó!

-    Vâng. Em biết rồi, anh giỏi lắm. Anh ra đây với em, Mắt tròn cứ nằm nghĩ đi, tớ sẽ mang bữa sáng vào cho cậu!

-    Gì, sao mình phải đi chứ, này, Tóc đen! Cậu đi lấy...um...um...- Búp bê bịt miệng Kính vuông lại, kéo ra ngoài...

Căn phòng chỉ còn hai người, Mắt tròn nhớ lại đêm qua, những điều Mắt tròn nói, những điều Tóc đen nói, cậu thấy ngượng quá, không dám nhìn anh ( đúng là, lúc có rồi thì lại làm bộ)

-    Cái này là cho anh phải không?-Tóc đen đưa vật giấu sau lưng ra: chiếc bánh kem Mắt tròn định tặng anh

-    Vâng...- Cuối đầu, đỏ mặt ( phim nhiều tập)

-    Vậy anh ăn nha!

-    ...

Tóc đen cắn một miếng

-    Ngon thật đó!

-    ...

Anh đút cho Mắt tròn một miếng, Mắt tròn nhìn anh

-    Phải cùng ăn với người mình yêu chứ !

-    Nhưng...hôm nay đã qua ngày valentine, phép màu...

-    Phép màu vẫn còn, phép màu mãi mãi ở bên cạnh chúng ta...em ăn đi

Mắt tròn ăn ngon lành, chưa bao giờ cậu ăn ngon như vậy, nhưng Tóc đen đang quan tâm đến chuyện khác.

-    Thật ra...anh muốn gọi em là Viên kẹo, vì em...cũng ngọt ngào như viên kẹo vậy!

Giờ thì nhìn Mắt tròn giống trái gất chín đỏ hơn.

Anh nhìn vết thương nơi khoé môi của mắt tròn, mắt anh tối lại. Anh cuối xuống, khẽ hôn lên khoé môi đó ( thì cũng như hôn lên môi thôi), Mắt tròn đông cứng cả ngừơi. Anh kéo mắt tròn vào lòng

-    Từ bây giờ, anh sẽ không để em bị bất cứ tổn thương nào nữa, anh sẽ bảo vệ em...anh yêu em!

Không cần nói...chỉ cần như thế này...bên cạnh anh...lắng nghe nhịp đập trái tim anh...anh biết gì không...gì?...nhóc sẽ mãi mãi là của anh...chỉ của mình anh thôi...

Trong phòng đang ngập tràn hạnh phúc, ngoài phòng đang có 6 bóng người nín thở theo dõi...một cái bóng đứng bật dậy, đòi lao vào phòng, 4 cái bóng vội ngăn lại

-    Thằng khốn...coi nó làm gì em trai anh kìa...phải cho nó một trận...

-    Anh bình tĩnh đi...người ta đang lãng mạng như thế mà...

-    Phải đó anh Kính vuông, Tóc đen nó chẳng dám làn gì đâu, anh nói cho bọn em ăn bánh mà! Em đói quá

" Đúng rồi, mình quên xử hai thằng ôn này nữa, vì nghe lời hai đứa bây mà mém tí nữa là em trai yêu quý của tao..."

-    Anh quên mất, tất cả xuống nhà đi, anh chuẩn bị xong hết rồi...

-    Hoan hô! Ăn bánh, ăn bánh thôi

Búp bê và Kẹp nơ nhìn nhau lo lắng...

Cao kều nắm tay Mắt nâu dẫn xuống nhà

-    Cậu ăn bánh nha, bánh ở đây ngon lắm

-    Ừh...

-    Cái bánh đặc biệt này anh làm riêng cho Tóc đinh và Cao kều, đảm bảo hợp khẩu vị hai đứa...- Mắt Kính vuông loé sáng

-    Đâu... đưa cho em...đưa cho em...- Tóc đinh hớn hở...(cầu chúa phù hộ)

...

...

Cửa hàng Hạnh Phúc không bao giờ yên lặng...

Happy valentine!!!!
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co