Eien hanabi
Eien Hanabi
Author : Fire Flower
Genre : Shounen ai, Oneshot,...
Rating: K
Status : Finished
Summary : Bức tranh ấy, anh đã hoàn thành rồi. Nhưng người anh muốn cho xem nhất lại không có ở đây.
Note: Dạo này hình như mình thích cho một ai đó chết =.= À, mà fic viết dựa trên một bài cùng tên của miku ~
- Từ bây giờ, cậu hãy dừng việc vẽ tranh lại đi. Mắt cậu nếu tiếp tục như thế sẽ mù hoàn toàn đấy.
Người bác sĩ nói, giọng nghiêm khắc mang không mấy thiện cảm.
Anh không trả lời lấy một câu, chỉ bước đi.
Bảo anh từ bỏ việc vẽ ư, chắc ông ta đang mơ. Ông ta sao có thể hiểu được việc vẽ tranh đối với anh quan trọng thế nào ?
Anh bước ra khỏi bệnh viện. Ánh nắng chói lóa của buổi ban trưa càng khiến cho khung cảnh qua mắt anh mờ hơn. Nheo mắt lại, lấy tay che bớt nắng, anh bước về phía nhà chờ xe buýt.
Cảm giác chen chút trên xe buýt, hơi thở của đủ loại người cùng khói bụi cuộn vào nhau khiến anh không thôi cảm thấy khó chịu. Ngày hôm nay thật tệ. Anh chỉ mong có thể về phòng tranh của mình nhanh một chút mà thôi. Ở nơi ấy, anh sẽ không phải chịu bất kỳ phiền nhiễu của bất kỳ con người nào.
- Anh về rồi à ? - Giọng nói trong trẻo vang lên khi anh mở cửa phòng.
À, có lẽ anh nhầm. Vẫn còn cậu ở đây. Nhưng cậu thuộc một phạm trù khác, không tính.
- Này, sao lại lờ em đi ?
Dù không nhìn, anh cam đoan là cậu lại đang phồng má một cách trẻ con.
- Bây giờ tôi phải làm việc, cậu ra ngoài đi.
Anh nói, rồi nhanh chóng đưa tay lần mò lấy ra những dụng cụ cần thiết cho bức tranh lần này.
- Kiên Hoành, anh đừng thế nữa mà. Mắt anh... - cậu nói, ngập ngừng - để khi khác hãy vẽ nhé. Anh mới về, còn mệt mà.
- Tôi đã bảo cậu ra ngoài mà !
Không nghe thấy cậu trả lời, chắc cậu đang sững người vì bị anh quát. Nhưng biết làm thế nào, hôm nay tâm trạng anh thật sự rất tệ.
- Em ở lại giúp anh. - Cậu nói, và anh lại có thể hình dung nét cười vô cùng thuần khiết đang nở trên môi cậu.
Vạn nhất không tranh chấp với trẻ con.
- Màu đỏ. - Anh nói, chìa tay ra để nhận tuýp màu cậu đưa.
Theo cảm giác, anh đổ tuýp màu lên bảng pha màu, lấy cọ nhúng một chút nước rồi nhẹ nhàng đưa lên mặt giấy phẳng phiu trên giá vẽ. Từng đợt đưa tay, anh dần hình dung ra bức tranh trong đầu mình, thỉnh thoảng lại nheo mắt nhìn tổng quát bức tranh, dù là khá mờ.
- Trông như....pháo hoa ấy !
- Nhiều chuyện. Màu xanh.
Anh nói, giọng bình lặng chứ không mấy giận dữ như lúc đầu và lại chìa tay ra nhận tuýp màu. Lần này, chắc sự hớn hở đang tràn trên gương mặt cậu.
Không phải anh giỏi đoán cảm xúc của một người qua giọng nói, chỉ là, cậu đã ở bên anh đủ lâu để anh có thể hiểu hết những gì cậu đang cảm nhận thôi. Đầu óc cậu vô cùng đơn giản, mọi cảm xúc đều bộc lộ qua giọng nói. Vậy nên, có thể nói giao tiếp với cậu là dễ dàng và thoải mái nhất bởi anh không cần tốn công mất sức đọc vị người khác.
Vừa đưa nét bút, anh nói:
- Chỉ có khoản này là cậu được việc.
Dù chẳng thể thấy được rõ ràng nhưng màu sắc cậu đưa rất hợp ý anh.
- Bởi thế em mới được giao việc chăm sóc tên họa sĩ xấu tính như anh. - Cậu nói, giọng không có vẻ gì là trách móc mà thậm chí còn có chút gì đó vui mừng. Anh nghe nhầm chăng.
- Cậu dám nói ai xấu tính ?
Anh chồm người lại gần cậu để nhìn rõ nét mặt cậu lúc này. Thế nhưng, cậu vội xoay đi:
- Chẳng... chẳng nói gì cả.
Không tranh chấp với cậu nữa, anh tiếp tục công việc của mình.
Bầu không khí bỗng dưng yên tĩnh lạ thường đến mức anh tưởng cậu đã bỏ đi. Đang định quay đầu nhìn xem có thật thằng nhóc vô trách nhiệm ấy đi rồi hay không thì giọng cậu lại vang lên:
- Cho anh này.
- Hửm ?
Cậu đặt vào bàn tay trái anh một vật mà nhìn kỹ lại là một cặp kính.
- Gì đây ? - Anh nhíu mày nói.
- Có nó anh sẽ nhìn rõ hơn. - Giọng cậu có chút gì đó chờ đợi.
Anh đeo thử, rồi nhanh chóng buông ra một câu lạnh tanh:
- Chẳng có gì khác biệt.
- Hở? Thật sao...
Anh dám cá lúc này cậu cực kỳ thất vọng, môi cậu sẽ bĩu xuống mà mắt sẽ như một con thú bị thương vậy, cực đáng thương.
- Mà thôi. Cũng cảm ơn cậu.
Anh đặt cặp kính lại tay cậu, lúc giơ lên vô tình chạm vào mái tóc mềm mượt của cậu.
Không kiềm được anh đưa tay lên xoa đầu cậu. Cảm xác từng sợi tóc ngắn mềm như tơ luồn khẽ vào bàn tay thô ráp của anh, anh bỗng nhớ tới khuôn mặt cậu khi anh còn có thể nhìn thấy rõ ràng, tưởng tượng nếu thằng nhóc này là con gái sẽ ra sao nhỉ ? Cũng... ờm, đáng yêu.
- Này, anh làm gì vậy ? - Cảm thấy anh đang xoa đầu mình như xoa đầu cún, cậu bực mình nói.
- Đang nghĩ nếu lấy tóc cậu làm cọ thì sẽ ra sao thôi.
Dường như cậu lại đang định chống chế lại trước khi anh nghe cậu hét toáng lên. Đúng, là hét toáng lên:
- A ! Anh cười rồi !
- Tôi cười thì sao chứ ? Bộ trăm năm có một chắc. - Anh hơi bực bội đáp trả.
- Không chỉ là trăm năm có một mà còn là một trong các kỳ quan thế giới nữa !
Anh thề, dựa vào cái chất giọng thành thật đó thì cậu chẳng có ý gì chọc ngoáy anh cả, chỉ là nghĩ sao nói thế thôi.
- Không vẽ nữa. Tôi đói rồi, nấu gì cho tôi ăn đi.
Cậu, chắc chắn lại bĩu môi, nói:
- Em xin chỉnh lại, anh không chỉ là một tên họa sĩ xấu tính mà còn rất rất thất thường.
- Thế rốt cuộc cậu có nấu không ?
- Nấu chứ !
- Này, đừng có lại mỳ tôm đấy !
Giọng nói anh vang không kịp tốc độ chạy ra khỏi phòng của cậu, mới một lúc đã ngửi thấy mùi hương "thân thuộc" ấy. Tên nhóc đó lại làm mỳ tôm thật rồi.
Anh giở tờ giấy bác sĩ khám cho ra xem lần nữa. Bệnh viện chuyên về mắt nên đa phần các tờ thông báo đều được gõ theo kiểu Braille. Anh lướt ngón tay theo từng dấu chấm nổi lên trên mặt giấy.
- Còn bao lâu nữa ? - Một giọng nói vang lên.
- Sáu tháng thôi.
Anh trả lời, khi giật mình nhận ra đó là cậu thì đã không kịp.
Không như anh dự kiến, cậu thật sự rất bình thản, chỉ có điều giọng nói có đôi chút đượm buồn:
- Không có cách nào để chữa sao ?
- Nếu cậu tìm được ai đó có giác mạc phù hợp với tôi trong vòng hai tháng tới, sẽ có cách chữa. - Anh nói, rồi tự cười mình.
Anh cũng đã cười như vậy khi bác sĩ nói anh hãy ở lại bệnh viện đợi người có giác mạc phù hợp với anh. Kết quả tìm được chẳng lẽ anh không biết sao, chỉ có 10 % mong manh thôi. Mà nếu tính cả tỉ lệ khả năng giác mạc đó đã bị hỏng hoặc đã thay cho người khác thì con số đó còn nhỏ biết bao nhiêu. Vô vọng, anh nghĩ. Nên anh mới muốn dành hết thời gian còn thấy được của mình trong phòng vẽ này đây. Ít nhất, anh muốn hoàn thành xong tác phẩm còn đang dang dở này.
- Thôi đừng nghĩ nữa, rắc rối chết đi được ! Anh ăn đi, mỳ nở bây giờ.
Cậu đưa đũa gắp mỳ kề vào miệng anh. Trong không gian mờ mờ do đôi mắt mình, anh thấy mắt cậu đỏ hoe. Cậu khóc đấy à ?
- Mỳ nở sẵn rồi. - Anh bất lực nói.
- Anh thật là, kén cá chọn canh. Sau này anh không ăn được món mỳ đặc trưng này của em thì đừng có hối hận.
- Tại sao lại không ăn được nữa ? - Anh nói, cảm thấy có chút gì kỳ lạ trong tông giọng của cậu.
- Anh này ! Sắp tới lễ hội bắn pháo hoa rồi, anh đi với em đi.
- Cậu đùa à ? Mắt tôi thế này đi làm gì ?
- Em muốn anh nghe được tiếng pháo hoa. Anh nghĩ đi, nếu đi chỉ để ngắm pháo hoa thì người ta còn tạo ra tiếng để làm gì ?
- Pháo hoa nổ, từ đó có tiếng, Người ta quan trọng tác dụng chính còn cậu chăm chăm tác dụng phụ không à ?
- Đi đi mà anh. Biết đâu khi nghe tiếng pháo hoa nổ, anh hoàn thành bức tranh sẽ đẹp hơn. Đi mà. - Cậu níu lấy tay áo anh, thói quen khi mong cầu điều gì ở anh.
- Thôi được. - Anh thở dài, bất lực với cậu.
Thật sự có nhiều lúc anh thắc mắc, sao mình lại dễ dãi với cậu như thế. Anh nhận định, chỉ tại ở cùng nhau lâu ngày nên mới sinh ra cái cảm giác ấy. Cái cảm giác mà khi cậu níu áo anh, anh sẽ không nỡ hất tay cậu ra. Cái cảm giác mà khi giọng cậu có chút chùng xuống, anh sẽ không nỡ. Cái cảm giác mà dù cậu thường xuyên nói những điều ngốc nghếch, anh cũng không chấp dứt, thậm chí không sửa lại, mong muốn giữ nguyên cái ngốc nghếch ấy của cậu. Chỉ là, do lâu ngày tiếp xúc nên mới có cảm xúc ấy thôi, đúng không ?
- Này ! Anh thẩn thơ đi đâu thế ? - Cậu nói, anh có thể cảm thấy tay cậu đang huơ huơ trước mặt mình. - Người ta sắp bắn pháo hoa rồi kia !
Aiz, anh thật sự ghét những chỗ đông người. Chen chúc, ồn ào, có gì thú vị.
Bùm.
Đợt pháo đầu tiên bắn lên. Âm thanh giòn tan. Từng đợt nổ như tràn vào tận tim. Thật sự, có cái gì đó kỳ diệu đang diễn ra, phải không ?
Anh không để ý kỹ tiếng tim đập rộn ràng của mình là do pháo hoa hay do bàn tay cậu đang nắm chặt lấy tay mình nữa.
Ảnh sắc xung quanh mờ vì đôi mắt anh, chỉ một bông pháo hoa thì chẳng khiến anh thấy rõ ràng. Khi cả hai bông pháo hoa cùng nhau tỏa sáng, dường như cả bầu trời đen như mực cũng lấp lánh theo.
Tiếng pháo hoa nổ dần lịm đi. Cậu nói:
- Rất tuyệt, đúng không ?
Lần đầu tiên, anh không bắt lỗi ở câu nói của cậu, chỉ gật đầu đồng tình.
Nhưng, là do mắt anh nhầm hay thật sự mắt cậu có chút gì luyến tiếc. Nghĩ chưa rõ ràng, anh đã nói:
- Tiếc gì, năm sau cậu lại tới đây xem là được chứ gì.
- Gì chứ, phải là năm sau hai ta lại tới xem !
Anh chẳng nói gì, nhìn bầu trời đêm khi không được pháo hoa thắp sáng chỉ còn lại mỗi màu đen. Năm sau, anh cũng sẽ chỉ nhìn thấy mỗi màu đen thôi.
Anh ngồi đó, trong căn phòng anh đã từng xem là rất yên bình. Khi không có cậu ở cạnh, sao căn phòng này lại trống rỗng đến vậy.
Anh thật không quen khi không có cậu bên cạnh.
Anh không thể nhớ được chính xác tuýp màu mình cần đang nằm ở đâu trong số hàng chục sắc độ màu cứ gần giống nhau qua đôi mắt anh. Cứ thế này, anh sẽ không kịp hoàn thành bức vẽ cuối cùng mất.
Thỉnh thoảng có tiếng cửa bật mở khiến anh vội quay đầu nhìn và rồi lại thầm trách ngọn gió đáng ghét cứ thổi vào cánh cửa vốn bị hư.
Anh nhủ thầm, chỉ là do thói quen khi có cậu bên cạnh, một thời gian sau anh sẽ trở lại như bình thường. Giống như một người đeo kính đã quen, khi tháo kính ra sẽ thấy xung quanh mờ đi. Nhưng chỉ một lúc sau, mọi thứ sẽ trở về bình thường, hoặc ít ra cũng rõ ràng hơn.
Nhưng mãi, anh vẫn không hiểu tại sao cậu lại rời xa anh đột ngột đến thế.
- Em xin phép nghỉ việc. - Cậu nói, đầu cúi gằm xuống.
- Tại sao ?
Mặc cho trong lòng mình mọi thứ đột nhiên rối rắm, anh chỉ hỏi hai từ ấy, giọng lạnh tanh như không.
- Chị em đã tìm được công việc mới cho em rồi, vậy thôi.
- ... Cậu đi đi.
Nhớ dáng hình nhỏ bé ấy bước ra khỏi phòng, tiếng đóng cửa lại lần cuối cùng của cậu khiến tim anh như ngừng đập, cổ họng nghẹn ắng lại bởi vô tình nuốt phải hòn đá nào đó. Mãi cho đến khi chuông điện thoại đổ gần bên nghe dồn dập mới có thể kéo anh ra khỏi thẫn thờ.
- Alô ?
- Chúng tôi đã tìm được giác mạc phù hợp với cậu rồi. - Là bác sĩ khám cho anh, giọng ông có vẻ gấp gáp.
- Vậy sao ? - Anh ơ hờ trả lời. Giờ, điều ấy có còn ý nghĩa gì với anh chăng ?
- Đó là từ một người bị tai nạn giao thông mới mất ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tiến hành phẫu thuật cho cậu ngay.
- ...
- Chẳng phải cậu mong muốn được vẽ tiếp sao ?
- Xin chào, em là người giúp việc mới của anh. Tên em là Lam Minh.
Anh lờ cậu đi, tiếp tục bức vẽ của mình.
- Oa ! Đẹp thật ! - Cậu gần như đã hét lên khi ghé lại gần nhìn bức tranh chưa hoàn thành của anh.
- Cậu đừng có hét vào tai tôi được không ? - Anh càu nhàu.
- À, em xin lỗi. Đó thành thói quen rồi. - Cậu nói thành thật, không quên nở một nụ cười hối lỗi - Màu sắc anh chọn thật êm đềm, mang đến cho người khác cảm giác thoải mái ấy, không như mấy bức tranh mang tính thương mại chói mắt ngày nay. A, chắc em nói nhiều quá phải không ? - Cậu lại cười - chừng nào anh hoàn thành bức tranh nhớ cho em xem nhé.
- Được, tôi sẽ tiến hành phẫu thuật.
- Chúc mừng cậu đã phục hồi. Cuộc phẫu thuật hết sức thuận lợi.
- Cảm ơn bác sĩ. - Anh nói, thật lòng chứ không phải một lời khách sáo.
Vị bác sĩ bước về phía cửa sổ, kéo màn lại:
- Cậu mới phẫu thuật xong, không nên tiếp xúc với ánh sáng quá mạnh.
- Vâng.
Đúng thật như vậy. Sau khi phẫu thuật, mọi thứ đều rõ ràng hơn, sáng hơn bình thường.
- À, có thể cho tôi biết tên của người đã hiến giác mạc không. Mặc dù người đó đã chết nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn gia đình anh ấy và thăm mộ. - Anh thật sự biết ơn người đã hiến cho anh giác mạc này nên dù việc chào hỏi rườm rà không phải việc bình thường anh hay làm, nhưng vẫn nên cảm ơn.
- Người cho anh giác mạc không có gia đình, nhưng anh vẫn có thể viến mộ. Tên anh ta là, ờm... để xem... là Lam Minh. Anh cứ nói cái tên này cho người quản lý khu mộ. Bởi anh ta không có người thân nên được chôn trong khu mộ nhà nước.
Anh không còn nghe được vị bác sĩ nói gì nữa. Tại sao ? Tại sao cái tên của người hiến giác mạc cho anh, người bị tai nạn giao thông mà mất lại trùng với tên cậu ? Có trùng hợp đến vậy không ?
Anh lao đi, tìm kiếm để chứng minh rằng đó không phải sự thật.
Một năm sau
- Em là đồ ngốc đúng không ? - vừa nói, anh vừa đặt xuống ngôi mộ một bó hoa viếng, nét mặt cười một cách miễn cưỡng.
- Biết rằng không ai lại lấy giác mạc của người sống nên em mới lao ra cho xe tải tông, giả vờ như đó là một tai nạn giao thông à ? Em không chỉ ngốc, mà còn là đại ngốc. Chẳng phải chúng ta đã hứa năm nay sẽ cùng nhau đi xem pháo hoa tiếp sao ? Em không thích đi với tôi nên cố tình lẫn tránh. Lam Minh, em là đồ thất tín.
- Cái này, tại sao em lại không trực tiếp nói với tôi ? - Anh đặt lên trước mộ một khung hình chữ nhật hơi nhỏ.
Những hạt nổi lên trên khung hơi run lắc, rồi dần yên vị, tạo thành hình chữ nỗi theo kiểu Braille. Anh lướt nhẹ lên những hạt ấy, dù dùng mắt thì vẫn nhìn thấy rằng khung chữ viết "Em yêu anh". Đó là một vật anh tìm được trong số hành lý cậu để lại. Đáng lẽ, một năm trước anh phải nhận ra cậu đang nói dối chứ. Cậu luôn có một thói quen là khi nói dối, mắt sẽ hơi liếc về bên phải. Lúc đó, anh chỉ nghĩ rằng cậu đang lẩn tránh ánh mắt anh chứ chẳng hề nghĩ đến trường hợp này.
Là do một năm trước anh đã sai rồi, đúng không ? Đáng lẽ anh nên ngừng việc vẽ tranh lại và chú trọng từng khoảnh khắc ở bên cậu. Đáng lẽ anh nên biết cảm giác mình dành cho cậu chính là tình yêu, một thứ sâu đậm hơn nhiều cái anh gọi là thói quen. Rất nhiều cái đáng lẽ mà giờ anh mới hiểu, nhưng "đáng lẽ" không thể thành sự thật.
Anh cúi đầu trút một tiếng thở dài:
- Em có biết ngày này một năm trước tôi đã muốn đập nát cái mộ này đến mức nào không ? Tại sao tôi lại yêu một đứa ngốc như em chứ.
Một buổi triễn lãm tranh của người họa sĩ tên Kiên Hoành. Hàng chục bức tranh được trưng ra trong ánh đèn màu của phòng triễn lãm. Tất cả đều được mua với những cái giá cao ngất ngưởng. Riêng bức tranh "Sóng đôi" được xem là bức tranh đẹp nhất lại không được bán, bất chấp lời nẳn nỉ của những vị khách đến xem tranh.
Bức tranh về màn đêm tĩnh mịch, hai bông pháo hoa bùng cháy lên. Chúng mang sắc màu tương phản nhau, đỏ và xanh, nhưng khi cháy lên lại như hòa quyện vào nhau mà sáng, lung linh và huyền ảo đến khôn cùng.
Hết.
Đã rất cố gắng để sửa lại cách trình bày như nàng thường xuân đã chỉ bảo nhưng chắc vẫn còn nhiều sai sót đáng bị chọi dép.
Rất quý nàng thường xuân bởi nàng là người đầu tiên comt góp ý cho mấy cái fic dở người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co