Truyen3h.Co

SA

Khi yêu

Cofeemilkblack

Tác phẩm: Khi yêu

Tác giả: Thiên Vân

Rating: 15+

Thể loại: SA.

Note: ừm, em viết fic này cách đây lâu rùi trong lúc rảnh rỗi, buồn chán, và cũng vừa bị "thất tình", cho nên đừng chém thẳng tay quá nha mấy anh chị...

Summary:

Yêu một người thực sự rất đau khổ.

Tôi đã yêu, một tình yêu thầm lặng không lối thoát.

Tôi yêu, yêu một kẻ đáng lẽ ra không nên yêu. Yêu một kẻ đơn giản không hề hiểu tình yêu, không bao giờ mở lòng với ai, chỉ thích đùa giỡn với tình yêu...

Tại sao? Tại sao tôi lại yêu anh?- Câu hỏi tôi luôn thắc mắc bao năm nay...

Có lẽ tình yêu chính là mù quáng, khi yêu con người ta sẽ không hề quan tâm đến thứ gọi là lí trí.

Có lẽ là vậy, tình yêu này quả thực mệt mỏi.

Nhưng tôi không hối hận, tuyệt đối không hề hối hận, chỉ đơn giản vì...tôi yêu anh.

.........................................

Thấm thoát đã qua ba năm kể từ cái ngày tôi gặp anh, những kí ức ấy vẫn còn hằn sâu vào tâm trí tôi, để rồi mỗi khi nhớ lại lại lòng bỗng cảm thấy bồi hồi.

Ngày hôm ấy là một chiều thu lộng gió. Những ngọn gió se lạnh len lõi trong từng ngõ ngách, cuốn đi biết bao chiếc lá vàng đang buông mình khỏi nguồn cội, đi về một nơi xa xăm nào đó.

Tôi ngồi thơ thẩn bên gốc phố, ngắm nhìn vẻ diễm lệ của mùa thu. Thật đẹp nhưng lại luôn gợi một nỗi sầu vô hạn, đấy chính là mùa thu.

Tôi chợt phát hiện có bóng người đang ngồi bên bờ hồ có làn nước trong trẻo của mùa thu, ngâm nga hát khúc hát biệt ly, ánh mắt anh vô thức nhìn về phía tôi.

Vẻ anh tuấn của anh làm tôi sửng người, anh lơ đãng mỉm cười, nụ cười thật đẹp nhưng cũng thật buồn.

Tôi cảm nhận trong ánh mắt hắn ẩn chứa một nét bi thương không thể nói hết.

Tôi bỗng say mê nét đẹp ấy của anh, thật cuốn hút, cũng thật đau thương, anh mang trong người vẻ đẹp của mùa thu. Và có lẽ chính trong giây phút đó ta đã yêu. Phải chăng đây chính là "tiếng sét ái tình"?

Nhưng tại sao lại là một người đàn ông? Thật buồn cười, tôi lại đi yêu một người đàn ông không hề quen biết ư? Thậm chí tôi còn không biết tên anh. Ha ha, tôi nên khóc hay nên cười đây? Ha ha ha ha...

Hãy quên đi, quên đi kí ức này! Hãy quên đi, quên đi hình bóng của anh! Mặc kệ tất cả, quên đi tất cả, chỉ cần coi nó như một giấc mơ thôi, rồi mọi chuyện sẽ qua! Tôi ra lệnh cho chính bản thân mình, nhưng... tôi dần dần phát hiện ra rằng trong vô thức tôi vẫn muốn tìm hiểu về anh, tôi muốn biết thêm về anh. Anh là ai, là người như thế nào?

Tôi không thể quên bởi vì tôi đã yêu.

Tôi dùng mọi cách điều tra những thông tin về anh, từ lai lịch, sở thích, thói quen đến nghề nghiệp ...và

Tôi biết được anh là Trần Thiên Hạo, người thừa kế của tập đoàn quản trị Ưng Khởi, có khả năng chi phối thị trường kinh tế toàn quốc. Thì ra là vậy, con nhà quyền quý à? Chả trách lại có ánh mắt như vậy, sống trong giàu sang cũng phải trả giá đấy.

Tôi tiếp cận hắn bằng mọi cách có thể. Chỉ mong có thể được kề cận bên cạnh anh.

Khá dễ dàng với một chút thủ đoạn, tôi chính thức trở thành cận vệ bảo vệ sự an toàn của anh. Kể từ ngày hôm đó, tôi luôn được kề cận bên anh, chăm sóc bảo vệ anh. Thật vui, thật hạnh phúc, nhưng cũng thật đau khổ...

Tôi biết rằng tình cảm tôi dành cho anh ngày càng đậm sâu, rễ tình đã bám chặt vào tim tôi khó lòng gỡ ra được. Nhiều lúc tôi không hiểu tại sao mình lại có thể ngu ngốc đến như vậy? Tại sao tôi phải đâm đầu vào mối tình không lối thoát này? Tại sao?

Phải, tôi biết tôi hèn yếu, tôi trốn tránh sự thật, không bày tỏ tình cảm đối với anh.

Thế thì sao, tôi không muốn anh nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm.

Tôi sợ rằng anh sẽ sỉ nhục tôi với những lời nói đau lòng, làm tim tôi tan nát.

Và tôi khiếp sợ rằng sẽ mãi mãi không còn được bên anh khi mà anh biết được sự thật này, tôi tuyệt đối không muốn xa anh.

Trong quá khứ tôi đã phải chịu đựng nhiều rồi, tôi chịu cũng đủ rồi, quá đủ cho một đời người.

Vì vậy chỉ cần được bên người mà tôi yêu vậy là đủ lắm rồi, tôi không đòi hỏi gì thêm. Cho dù anh không bao giờ biết được tình yêu này tôi dành cho anh...

.............................

Ba năm. Đã ba năm, tôi vẫn thế, vẫn chỉ có thể lẵng lặng bên anh như một chiếc bóng vô hình. Anh dường như không hề đến tâm đến sự tồn tại của tôi, đối với anh tôi chỉ là một tên thuộc hạ đắc lực và trung thành, tôi không là gì cả, tôi không hề chiếm một chút khoảng trống trong tim anh...

Nhưng có lẽ không phải chỉ có riêng tôi là vậy, không ai có thể làm anh bận tâm đến, anh không hề yêu và cũng chả mong muốn có được tình yêu đích thực.

Quả thực anh có rất nhiều tình nhân. Mà đa phần chỉ là những mối tình một đêm trát tán, những sự lừa dối, đùa giỡn trong tình yêu.

Có lẽ người ta sẽ nghĩ anh là một lãng tử đa tình nhưng tôi lại cảm thấy, anh không hề biết tình yêu là gì, dường như anh chỉ là một đứa trẻ đang say đắm trong dục vọng để làm dịu đi nổi đau trong lòng...

Anh chìm đắm vào sa đọa. Hằng đêm anh đều qua đêm tại nhà một người đàn bà. Đứng trước cửa canh gác, nghe thấy những tiếng rên rỉ, thở dốc trong căn phòng vọng ra, tim tôi đau nhói như hàng ngàn mũi tên xuyên qua.

Tôi cảm thấy mình thật đáng khinh, đứng nhìn người mình yêu khoái lạc cùng người khác mà không được phản ứng, không thể đau lòng.

Đau đớn. Thật sự rất đau. Tim tôi dường như rỉ máu. Tôi bất giác đưa hai tay ôm lấy mặt, cố kiềm lại những giọt nước mắt sắp tuôn rơi.

Trong lòng tôi chợt cảm thấy trống rỗng, cảm giác nhói đau càng tệ hại hơn, tim như muốn vỡ nát trong lòng ngực.

Đây chính là mặt trái của tình yêu. Nỗi đau phải chịu đựng khi yêu chính là vậy. Ha ha, tôi đã hiểu, suốt ba năm nay tôi ngày nào cũng cảm thấy nổi đau này trong tim.

Tôi dần dần phát hiện mình đã lún sâu vào lưới tình không bao giờ có thể thoát ra. Thật ngu ngốc, một con người ngu ngốc tự cho là thông minh, phạm một lỗi lầm không nên phạm, tự mình sa vào cạm bẫy không lối thoát kết quả chỉ là đem lại nỗi đau cho bản thân...

Tôi nên trách ai đây, trách Thiên Hạo ư? Không, không thể trách anh, đây là con đường tôi đã chọn, tôi không có quyền trách ai, nếu có thì chỉ có thể trách bản thân tôi mà thôi.

Đúng, có lẽ tôi đã sai, nhưng tôi không hối hận, không hối hận vì đã yêu anh.

Anh là làn gió cuối thu của tôi, là Thiên Hạo đáng thương của tôi ...

Trong lòng anh thực sự có rất nhiều nỗi đau, ta không biết rõ, nhưng vẫn có thể cảm nhận nỗi đau ấy trong đáy mắt anh. Anh chưa từng nở một nụ cười thật sự, nụ cười xuất phát từ đáy lòng. Nếu có thì đấy cũng chỉ là sự gượng ép, giả tạo mà anh cố ngụy trang cho bản thân để che dấu nỗi đau trong tim.

Và một ngày kia, tôi tình cờ biết được sự thật của câu chuyện...

Đêm hôm đó, cái đêm anh tổ chức sinh nhật tại nhà. Anh mời tất cả bạn bè đến dự, mọi người vây quanh anh chúc tụng, những món quà đắt tiền, những nụ cười rạng rỡ, những tiếng ồn ào kéo theo không khí sôi nỗi, anh cười nói rất nhiều, uống rất nhiều. Anh rất vui ư?

Nhưng tôi lại không nghĩ vậy, không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác anh đang buồn, một nỗi buồn man mác, không thành lời, sự đau đớn dày vò đang thiêu cháy anh từ bên trong.

Anh đang tự che dấu cảm xúc bằng chiếc mặt nạ vui cười kia. Tại sao chẳng ai hay biết cả? Họ mang danh là bạn bè, là tình nhân của anh kia mà, tại sao không ai phát giác kia chứ...

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, bỗng chốc buổi tiệc đã chấm dứt. Tất cả mọi người lũ lượt ra về, không ai ở lại bên anh cả. Haiz, thật vô tâm. Các ngươi để anh ta lại đây ư? Trong tình trạng này à...

Mặt Thiên Hạo giờ đây đã đỏ bừng, đôi mắt mơ màng ươn ướt do men rượu, anh đứng dậy, loạng choạng bước về phòng...

Tôi lo lắng bước theo anh, lặng lẽ theo sau không một chút tiếng động.

Anh nằm vật ra sô pha, nhìn xa xăm về một phương trời nào đó. Tôi đứng nép bên cách cửa nhìn anh trong im lặng.

Cúi đầu nhìn mặt đất, tôi suy nghĩ vẫn vơ.

Không biết anh đang nghĩ gì? Phải chăng nỗi buồn đang gặm nhấm anh? Anh đang rất buồn, có lẽ vậy hay chỉ là do tôi tưởng tượng.

Thiên Hạo, Thiên Hạo, anh đang nghĩ gì? Anh có biết rằng tôi yêu anh rất nhiều, yêu anh từ ngay lần đầu gặp mặt. Tôi không hiểu tại sao lại yêu anh. Đó chính là điều hạnh phúc nhất nhưng cũng chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi, yêu một người không nên yêu để rồi đau khổ suốt ba năm. Vui sướng khi được kề cạnh bên anh. Đau đớn khi anh cùng người khác khoái lạc. Lo lắng khi anh gặp nguy hiểm. Nhớ nhung khi phải cách xa anh.

Cảm giác này thật mệt mỏi, nhưng tôi không cách nào vùng vẫy ra được, tôi bị mắc kẹt vĩnh viễn. Thứ duy nhất tôi muốn nói là tôi yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình, nỗi đau của anh chính là mất mát của tôi, khi anh đau khổ lòng tôi cũng thật tái tê.

Vô thức suy nghĩ miên mang, tôi giật mình phát hiện anh đang nhìn tôi chăm chú. Tôi ngước mắt nhìn hắn. Đôi mắt ngày nào vẫn đen lay láy trong suốt như làn nước cuối thu, đôi má ửng hồng do rượu cùng mái tóc đen tuyền ướt đẫm mồ hôi, thật quyến rũ~

Anh vô lực cố gắng đứng dậy, bỗng loạng choạng như muốn ngã. Tôi chạy vọt đến ôm lấy anh, đỡ anh ngồi xuống ghế, cất tiếng hỏi:

" Cậu chủ, cậu không sao chứ?"

Tôi lay nhẹ anh. Không phản ứng.

Ừm, có lẽ tôi nên tìm một chiếc khăn nóng. Buông tay anh, cố gắng đứng dậy thì bỗng tay tôi bị kéo giật về.

Anh ôm chầm lấy tôi thì thầm " Đừng đi, Tiểu Vũ... đã... đã lâu lắm rồi ta không còn ...còn cảm thấy ấm áp như vậy, xin... xin hãy ở lại một lát đi"

Cái gì? Tiểu Vũ? Tôi có nghe nhầm không? Tiểu Vũ là thú nuôi của anh mà! Anh... Anh nhìn nhằm tôi với cẩu ư? Tuy hôm nay tôi mặc áo có lông vũ, nhưng đây là lông chim mà đâu phải lông cẩu. Anh là đồ chết tiệt, Thiên Hạo.

Tôi uất ức suy nghĩ. Tuy lòng rất vui vì đây là lần đầu tiên anh ôm ta, nhưng tôi... tôi lại bị nhìn nhầm là một con cẩu ư?

Hả? Cái gì ươn ướt đây. Khoan, nước... nước mắt ư? Anh... anh đang khóc sao?

Tôi kinh hoàng nhìn sững anh, người đang thổn thức trong vòng tay tôi. Chuyện gì vậy? Đây là sao? Tại sao anh lại đau khổ như vậy?

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy anh khóc, vẻ oai nghiêm, lạnh lùng chợt biến mất, nét đau thương hiện rõ mồn một trên gương mặt anh.

Anh bất giác hỏi tôi " Tiểu Vũ, ngươi có muốn nghe một câu chuyện hay không ?"

Tôi khó chịu nhìn anh. Anh nghĩ tôi là cẩu, hỏi tôi thì làm sao tôi trả lời đây? Anh muốn cẩu nói chuyện với anh ư?

" À , ngươi muốn...muốn... nghe phải không, ta biết... ta biết, ngươi lúc nào cũng ngoan nhất"

Anh ngồi đó, ôm tôi thật chặt nghẹn ngào kể lại câu chuyện cuộc đời anh, câu chuyện mà anh chôn sâu vào đáy lòng suốt bao năm qua.

Anh tuy là con trưởng của một gia đình quyền quý nhưng lại không hề hạnh phúc. Ngay từ nhỏ anh đã phải tỏ ra cứng rắn, một người xứng đáng để kế nghiệp tổ truyền. Cha anh khinh anh, gia nhân kính sợ anh. Anh không được phép có bạn, có sủng vật hay những thứ đồ chơi mà bao đứa trẻ khác nên có. Người duy nhất trong nhà coi anh là người, yêu thương anh chỉ có mẹ.

Anh thực sự rất yêu mẹ. Mẹ chính là điểm tựa tin thần của anh. Mẹ cưng chiều anh, mẹ xoa dịu tất cả nỗi đau đớn cô đơn trong lòng anh. Lúc đó anh cảm thấy thật hạnh phúc vì ít ra cũng có một người yêu thương anh, anh nguyện sẽ bảo vệ mẹ vĩnh viễn...

Nhưng anh nào ngờ chính vì tình yêu của anh, mà mẹ anh phải chết.

Tại sao ư? Nguyên nhân đơn giản chỉ vì anh không được phép có điểm yếu. Anh phải là một kẻ không có tình cảm, không có cảm xúc. Vì những thứ đó chỉ có thể đem lại sự yếu đuối...

Chính tay cha đã giết chết mẹ, ngay trước mặt anh, trong buổi lễ sinh nhật 10 tuổi của anh.

Anh nhìn thấy người mẹ mà hắn yêu thương chết trước mặt mình.

Anh ôm lấy thi thể mẹ. Máu chảy khắp nơi. Mẹ cứ lạnh dần lạnh dần trong bàn tay ấm áp của anh.

Mẹ không còn nữa, mẹ đã ra đi mãi mãi. Thiên Hạo biết rồi anh sẽ không bao giờ còn nhìn thấy mẹ, không còn được mẹ yêu thương ôm ấp trong vòng tay dịu dàng nữa...

Tim anh chai cứng dần, không còn hơi ấm, kể từ ngày hôm đó, anh không còn có thể yêu ai, cũng không còn mở lòng với ai cả.

Ngày sinh nhật anh, cũng chính là ngày mẹ anh ra đi, mãi mãi...

Ngay khi anh lớn lên, có thể điều khiển cuộc đời mình, nắm quyền lực tối cao trong tay, điều anh làm đầu tiên đó chính là giết chết cha mình.

Bàn tay anh nhuốm đầy máu của cả cha lẫn mẹ, hai người sinh ra anh...

Tại sao khi giết chết kẻ thù, anh lại không cảm thấy chút vui vẻ thỏa mãn nào cả...

Anh đã vĩnh viễn không còn là anh nữa. Thật dơ bẩn, anh đáng lẽ không nên sinh ra trên đời này, bởi vì anh là thứ dơ bẩn nhất thế gian này, tắm máu cả cha lẫn mẹ mình...

Ôm chặt anh trong lòng, tim tôi nhói đau.

Thì ra anh lại đau khổ đến vậy. Không thể trách anh, anh không còn tin tưởng vào tình yêu nữa bởi vì anh đã bị tổn thương quá nhiều.

Ai bảo anh dơ bẩn, Thiên Hạo. Anh là thiên thần trong lòng tôi, tôi không hề quan tâm đến quá khứ của anh, tôi yêu anh bất kể anh là người như thế nào.

" Cậu đừng khóc, xin cậu đừng khóc. Cậu có biết khi cậu khóc tim tôi đau như thế nào không, Thiên Hạo? Cậu không dơ bẩn, đấy không phải là lỗi của cậu, mẹ cậu sẽ không trách cứ đâu. Bởi vậy tôi xin cậu, xin cậu đừng khóc"- tôi ghì chặt anh vào lòng như muốn xoa dịu những nỗi đau của anh.

Anh nhìn tôi, đôi mắt vô hồn bỗng ánh lên nét xao động. Nước mắt anh vẫn không ngừng tuôn rơi trên đôi má.

Anh vùi mặt vào lòng tôi, ôm lấy bờ vai tôi, khóc nức nở bi ai.

Anh khóc thật lâu, thật lâu cho đến khi quá mệt mỏi mới thiếp ngủ trong lòng tôi. Tôi đưa tay vỗ về lưng hắn, thì thầm những lời an ủi.

Khi chắc rằng anh đã ngủ say, tôi bế hắn lên giường, đắp chăn, nhìn anh thật lâu thật lâu rồi khẽ thở dài. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu tại sao anh lại không biết yêu, Thiên Hạo à. Tôi đưa tay vút lợm tóc và hôn lên trán anh.

Sáng hôm sau anh sẽ không còn nhớ gì cả, anh sẽ không còn nhớ bản thân mình đã khóc nức nở như thế nào, không còn nhớ những lời an ủi, trò chuyện của ta. Anh nhất định sẽ quên.

Nhưng...

Không sao, không sao cả, tôi tình nguyện ở bên anh, chia sẽ những nổi buồn cùng anh, cho dù...cho dù anh không nhớ gì về tôi, tôi nguyện ý sẽ mãi mãi bên anh...

Dạo gần đây, tình hình tập đoàn Ưng Khởi gặp rất nhiều rắc rối.

Có một thế lực khác cạnh tranh, chính xác hơn là công ty Hoàng Anh, kẻ đối địch truyền kiếp của Tập đoàn Ưng Khởi. Bọn người này khá lợi hại, chúng luôn tìm cách thu mua cổ phần của Ưng Khởi, ngấm ngầm cài một số tay trong vào nội bộ để phá hoại. Tập đoàn bị thiệt hại không ít. Thiên Hạo đang rất bận rộn, anh ngày nào cũng phải ở lại công ty để xử lí công việc, không còn thời gian rãnh rỗi.

Nhưng tôi chợt phát hiện một việc hết sức đáng ngờ, Thiên Hạo, anh ta...ừm, dạo này rất khác thường. Không có biểu lộ rõ lắm, nhưng nếu thật chú ý, ta sẽ thấy anh thường ngồi cười một mình.

Phải, một người bình thường lại đi ngồi ngắm mây trôi rồi cười một mình...

Thậm chí, tình cờ một hôm nọ, tôi theo anh về nhà lấy hồ sơ, bỗng phát hiện anh ôm Tiểu Vũ vào lòng cười nói vui vẻ với nó...[rùng mình].

Thì ra đây là sở thích kì quái của anh, nói chuyện với chó, vậy mà tôi cứ tưởng hôm đó anh say kia chứ.

Thôi, thôi, có lẽ khi con người ta đau buồn nhưng lại không có ai để chia sẽ thì chỉ có thể nói chuyện với... vật nuôi.

" Cậu chủ, hôm nay cậu có về nhà không?"

" À, không, mà này, ngươi hãy chuẩn bị súng đi, hôm nay sẽ có chuyện đấy"

Tôi giật mình ngước nhìn anh. Có chuyện ư? Sao anh lại biết? Anh... anh có gặp nguy hiểm không?

" Chuyện gì vậy, thưa cậu? Có nguy hiểm không?"

"À, bọn Hoàng Anh ấy mà. Hừ, chúng âm mưu mai phục ta. Được, đã vậy thì giải quyết cho xong vậy"- anh mỉm cười đầy tự tin.

" Vâng, thưa cậu"- tôi cúi đầu đáp.

Tôi im lặng quay đi.

Tại sao tôi chợt cảm thấy bất an như vậy? Đây đâu có là phải là lần đầu tiên anh xử lí kẻ thù. Nhưng tại sao những lần trước đó tôi lại không có cảm giác này?

Không lẽ, không lẽ sẽ có chuyện ư?

Không, không thể nào, anh đã nói như vậy thì nhất định đã chuẩn bị sẵn tất cả rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhất định...

Trên đường trở về nhà, tâm trạng tôi vô cùng nặng nề, đầu óc không thể tập trung vào chuyện gì cả.

Bình tĩnh. Ngươi phải bình tĩnh chứ, lo lắng như vậy thì làm sao bảo vệ cho anh được.

Tôi lại lần nữa lia mắt nhìn xung quanh lần nữa, rồi bất giác đưa tay sờ khẩu súng được giấu sau lớp áo.

Thật lạnh.

Lạnh như máu.

Máu của những tử thi chết trong tay tôi năm xưa.

Đã bao lâu rồi mình không giết người nhỉ?, tôi tự hỏi chính mình. Năm năm, đúng năm năm rồi, quãng thờì gian dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn, nhưng thực sự tôi vẫn không thể quên.

Nỗi ám ảnh ngày nào bỗng chốc hiện về...

Mùi máu ứ đọng trong không gian.

Thật ngọt ngào, cũng thật khủng khiếp,

Tôi nắm trong tay khẩu súng lục, từng bước từng bước một tiến đến con mồi...

Chúng nghĩ có thể thoát khỏi tay tôi ư? Thật ngây thơ, cũng như những kẻ trước đây, chúng có biết chăng tử thần đang đứng sau lưng mình.

"Đoàng"

"Đoàng"

"Đoàng"
Ba người gục xuống trước mặt tôi.

Tôi mỉm cừơi, nụ cừơi độc địa đến đáng sợ, nhìn lại con mồi cuối cùng của mình. Ô, tại sao nó không sợ hãi hau kêu thét lên như những người khác nhỉ? Thật lạ. Tôi chăm chú nhìn con bé.

Nó nhìn tôi, nhẹ mỉm cười, nụ cười khinh bỉ xen lẫn bi thương.

" Tại sao ngươi cười?", ta nhẹ nhàng hỏi con bé, nó không sợ ư?

" Không có gì.

Ngươi đã giết chết cả gia đình ta, ta thật sự cảm thấy rất đau đớn. Nhưng ta không sợ, bởi vì ta sắp đoàn tụ cùng họ. Còn ngươi con quái vật của bóng đêm kia, ta thực hỏi ngươi một câu nhé"

" ngươi cứ hỏi", tôi bàng hoàng nhìn con mồi nhỏ bé trước mắt.

"Ngươi đã từng có gia đình chưa"

Gia đình ư? Hình ảnh mẹ và cha ôm tôi bỗng hiện về trong trí nhớ.

"Ngươi đã từng ước mơ chưa, hay sống thực với con người mình", Tôi bỗng bàng hoàng nhớ lại đã từng có một thời, tôi yêu thích cái nghề thầy giáo.

"Được cảm nhận tình yêu chân chính, được ấm áp đến tận cõi lòng", cảm giác ấm áp của đôi bàn tay người ấy...

Nếu có thì ta thật đáng tiếc cho ngươi. Ngươi không còn là người nữa, giờ đây trước mặt ta chỉ là một con rối, một tay sai của bóng đêm, không hơn không kém. Ngươi có bao giờ cảm thấy hạnh phúc? Ta cảm thấy ánh mắt ngươi trống rỗng đến ngạc nhiên đấy, thật tội nghiệp ngươi, kẻ không có linh hồn à...

Và, vĩnh biệt..."

Con bé gục chết dưới chân tôi, nó dùng dao giấu trong người để tự vẫn...

Tôi bước đi, bỏ lại sau lưng bốn xác người ở đó.

Nó nói gì thế, không linh hồn ư?

Tôi lại không có linh hồn, thật ngớ ngẩn.

Nhưng tại sao tim tôi chợt thấy trống rỗng, cổ họng ứ nghẹn, lòng quặn thắt lại.

Tôi đã làm gì thế này? Hình như tôi đã quên đi những kí ức không nên quên thì phải. Tôi đã sai ư? Tôi nhìn bàn tay mình, thứ giờ đây đã nhuốm đầy máu tươi. Tôi.. tôi...

Cũng từ ngày hôm đó tôi từ bỏ con đường bóng tối vì khiếp sợ mùi máu, sợ những tiếng thét tuyệt vọng trong những đêm tăm tối, sợ những ánh mắt van nài chứa đầy nước mắt.

Sợ, thật sự rất sợ.

Sau đêm đó, tôi luôn mơ thấy ác mộng. Những người bị tôi giết cứ ám ảnh tôi mãi. những bàn tay vấy máu kéo tôi xuống địa ngục.

Cứ mỗi lần nhuốm máu lại một lần sợ hãi. Cứ mỗi lần giết người lại cảm thấy trống vắng. Không muốn , không muốn như vậy nữa, tôi muốn thoát ra, thoát ra thật nhanh...

Tôi bỏ đi, bỏ lại sau lưng quyền lực, tiền tài, địa vị lẫn những âm mưu đáng sợ của màn đêm.

Tôi giật mình thoát khỏi cơn mê. Ai, quá khứ, cái quá khứ ngày nào mà tôi cố quên, sao lại bỗng chốc xuất hiện thế này.

Không, chuyện này không còn như xưa nữa. Tôi không còn là con rối ngày nào nữa, tôi đã yêu, yêu thực sự với một tình yêu chân chính. Tôi đã có linh hồn. Kể từ cái ngày tôi gặp anh, tôi đã tìm lại chính mình của ngày xưa.

Giờ đây tôi không còn là con quái vật của bóng tối nữa. Tôi đã có mục đích để chiến đấu, có lí do để sống. Tôi làm theo ý muốn, mong ước của bản thân đó là bảo vệ người mình yêu. Tôi nhất định sẽ bảo vệ anh, cho dù có phải giết người, giẫm lên xác kẻ thù...

Tôi không còn đáng tội nghiệp nữa cô bé à, tôi đã là tôi rồi. Tôi mỉm cười với bản thân.

"Keét"

Hai chiếc xe chặn trước chúng tôi, tôi phanh thắng ngay lập tức.

Tới rồi.

"Các ngươi muốn tự xuống xe hay muốn chúng ta lôi xuống", tiếng quát lớn như sấm vang lên.

Tôi nhìn anh. Anh khẽ gật đầu. Chúng tôi bước xuống xe, sau lưng đã xuất hiện thêm mười chiếc xe khác, bọn chúng đều mang súng.

Đông quá. Sao đây Thiên Hạo, anh sẽ làm gì. Tôi bất giác lần nữa liếc nhìn anh. Anh nhìn tôi, điềm đạm như không có chuyện gì xảy ra, anh cất tiếng:

"Lý Cửu, sao lại tụ tập đông như vậy, chẳng lẽ muốn mời ta buổi trà hay sao?"

"Trần Thiên Hạo, ngươi chết mà còn không biết sợ. Ha ha ha ha, hôm nay ngươi sẽ phải chết và nơi đây sẽ là nơi chôn thân của ngươi đấy, ha ha ha ha ha ....", tên Lý Cửu kia cười đến nghiêng người.

Thiên Hạo vẫn đứng đó, mỉm cười bao dung, chờ tên tự phụ kia cười xong mới nói:

"Ồ, vậy à? Lý Cửu, ngươi vẫn tự tin như ngày nào đấy. Khoan, trước khi nổ súng làm ơn nhìn lại xung quanh mình đi."

Tiếng cười vang lên khắp mọi phía...

Hàng trăm người xuất hiện chung quanh chúng ta. Nụ cười của Lý Cửu chợt đông cứng lại. Mặt hắn xanh dần, xanh dần. Hắn hoảng sợ nhìn chúng tôi, "các ngươi, các ngươi..."

"Lý Cửu, sao ngươi khinh thường ta quá vậy, ngươi nghĩ chỉ có ngươi mới biết sử dụng tay trong thôi ư? Ha ha ha ha...", anh khinh thường nhìn Lý Cửu, ánh mắt mang theo nét cười nhạo khó che dấu.

"Ta ta liều mạng với ngươi", Lý Cửu thét lên tuyệt vọng.

Thiên Hạo nhếch môi, liếc nhìn Lý Cửu như thể hắn là một con chuột đang vùng vẫy trước cái chết " Cứ tới đi"

Đêm nhuộm máu bắt đầu.

...................................

Không bao lâu sau, kẻ cuối cùng của tập đoàn Hoàng Anh cũng gục xuống, những tiếng reo hò trong chiến thắng vang dội khắp nơi.

"Chúc mừng cậu chủ", tôi mỉm cười nhìn anh

Khoéo miệng anh nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy tự tin. Thật đẹp, sự thắng lợi càng làm anh tỏa ánh hào quang hơn trong đêm tối, nếu có thể tôi mong mãi mãi có thể ngắm nhìn anh như vậy.

Bỗng nhiên, sau lưng anh có vật gì lóe sáng, giác quan ngày nào của tôi chợt trở lại.

Không, không được, tôi tuyệt đối sẽ không cho chuyện đó xảy ra đâu...

Tôi liều mạng xô tạt anh ra một bên.

Vươn người che chắn trước mặt anh.

"Đoàng, đoàng."

Hai phát súng vang lên rung động cả một vùng trời.

Nhói đau ngay nơi lòng ngực, có thứ gì nóng ấm chảy ra.

Tôi dần ngã xuống.

Mọi thứ bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ.

Tôi nghe đâu đó xa, thật xa có tiếng thét vang.

Tên, tên Lý Cửu kia chắc...chắc đã được xử lí xong.

Ít nhất thì anh cũng không sao, tốt rồi...

Đau quá, tôi đưa tay ôm lấy ngực.

Máu, đỏ tươi một màu.

Màu máu ngày nào mà tôi thích đây rồi. Chỉ khác một điều máu này lại chảy từ trong tôi.

Báo ứng của tôi đã đến rồi, cuối cùng thì nó cũng đến, đáng lẽ ra nó phải đến rất lâu về trước.

Tôi sống đến bây giờ phải chăng chính là ân hệu của thượng đế? Nếu là vậy thì cảm ơn người, cảm ơn người đã cho tôi gặp được anh, được bên anh đến tận ngày hôm nay.

Cảm giác khó thở bỗng ập đến. Tại sao tôi không thở nổi thế này? Tôi sắp chết rồi chăng?

Thiên Hạo, tôi sắp phải xa anh rồi.

Không, tôi thực không muốn, không muốn chút nào.

Khi tôi đi rồi thì ai sẽ bên anh? Ai sẽ lặng lẽ chia sẽ những nổi buồn của anh?

Ai? Ai có thể?

Rồi anh sẽ cô đơn một mình, sẽ lẻ loi đến suốt cuộc đời.

Không, không được. Nếu anh khóc thì sao? Phải làm sao đây?

Thiên Hạo, anh ở đâu?

Mắt tôi mờ dần. Tôi, tôi không còn nhìn thấy rõ nữa.

A, anh đây rồi. Anh đang chạy về hướng tôi.

Ôi, anh thật anh tuấn, vẻ mặt đẫm máu thật mê người. Nhưng tại sao trong mắt anh lại ẩn chứa nét chua xót như vậy?
Anh tiếc nuối tôi ư, Thiên Hạo?

"Ngươi không được chết, ngươi...ngươi chưa trả hết số nợ ngươi vay ta mà. Ngươi không có quyền chết, nghe rõ chưa. Không được nhắm mắt."

"Cậu...cậu chủ...cậu...cậu không sao thì hay quá", tôi mỉm cười yếu ớt.

Anh tức giận nhìn tôi, khẽ quát "ngươi im ngay, tại sao ngươi lại ngu ngốc đến như vậy?"

Từ khi yêu anh, tôi đã biết mình ngốc . Tôi yêu anh đến không cần cả cái mạng này. Tôi sẽ vì anh làm tất cả, tất cả kể cả phải...chết.

"Ngươi... ngươi phải kiên nhẫn. Ta đã gọi xe cấp cứu đến rồi, ngươi nhất định phải kiên nhẫn. Không được phép chết nghe rõ chưa"

Tôi mỉm cười cay đắng, nhìn anh bằng ánh mắt đớn đau. Tôi cũng không muốn chết Thiên Hạo à. Tôi không muốn xa anh, nhưng thực sự tôi yếu quá rồi.

"Không cần...không cần... đâu cậu chủ à. Tôi biết tôi...tôi khó lòng qua khỏi, cho...cho nên... hãy nghe tôi nói hết...hết đã...khụ khụ" tôi ho khan hai tiếng

Tôi nhận thấy sự sửng sốt cùng tức giận hiện ra trên mặt anh. Cuối cùng tôi cũng quyết định. Dù gì thì tôi cũng sắp chết rồi, nói ra hết sẽ dễ chịu hơn. Coi như đời này không còn tiếc nuối.

" Tôi ...tôi gặp hắn cách đây...ba... ba năm. Lúc đó...đó... hắn đứng bên bờ hồ, ánh..ánh mắt nhìn xa xăm đầy buồn đau. Không... không hiểu tại sao, tôi phát hiện mình... mình chợt yêu hắn. Yêu..yêu..khụ.. một kẻ xa lạ không quen biết. Tôi bất chấp thủ...khụ khụ...thủ đoạn để trở thành ...thành... cận vệ của hắn. Tôi... bên hắn suốt ba năm,... ba năm ngọt ngào lẫn đắng cay. Nhưng... nhưng tôi chỉ... chỉ lặng lẽ bên hắn, yêu hắn đến tận tâm can, tình yêu ấy không lời nào...nào...khụ khụ...diễn... diễn tả hết...và cậu...cậu... có... có... biết hắn là ai không?" tôi mỉm cười nhìn anh.

Trong mắt anh hiện lên nét ngỡ ngàng cùng xao động

Tôi hít thật sâu, dù rằng hành động này lại làm ngực tôi đau buốt, nhìn thẳng vào mắt anh tôi nói:

"Người đó...là... là anh, Trần Thiên Hạo", tôi yếu ớt.

"tôi biết... tôi không... không xứng đáng với anh... cho... cho nên suốt bao nă..m nay... tôi đã chôn... chôn... chặt tình cảm ấy vào trong... trong tim. Tôi chỉ muôn... muốn nói lời nói cuối... cuối cùng này... , lời ... lời... nói mà... tôi... không bao giờ dám thốt ra rằng tôi... tôi yêu anh, Thiên Hạo...khụ khụ", tôi ôm ngực kho ra hai ngụm máu.

Ngực chợt buốt đau, đau đến không thể thở nổi.

Tôi quằn quại trong bàn tay anh, máu đã thăm ướt đẫm chiếc áo sơ mi của anh.

Đau, đau thật nhưng nổi đau này không là gì sao với mất mát trong tim.

Tôi sắp mất anh.

Và thời hạn của tôi cũng đã đến...

Tôi nhìn anh lần cuối. Nhìn gương mặt, nhìn ánh mắt quen thuộc ngày nào...

Chợt anh ôm chặt tôi vào lòng. Ôi thật ấm áp quá, anh đang sưởi ấm cho tôi đó sao?

Một giọt, hai giọt, ba giọt rơi lên má tôi

Anh khóc, anh lại một lần nữa khóc trước mặt tôi. Nhưng những giọt ngước mắt này lại dành cho tôi.

Tôi có đang nằm mơ hay không? Nếu là mơ xin đừng cho tôi thức dậy, xin chúa.

Tôi không muốn khép mắt lại, muốn nhìn anh thêm giây lát nữa.

Nhưng dường như đôi mắt đã không còn nằm trong sự điều khiển của bản thân thì phải.

Nhưng không sao, chết không còn là gì nữa.

Anh... anh đã khóc vì tôi. Vậy là đủ lắm rồi, tôi không cần gì nữa, có chết cũng cam lòng.

Tôi mỉm cười trong làn nước mắt, khẽ nói lời vĩnh biệt:

"Cảm..cảm... ơn anh, Thiên Hạo"

Tôi không thở nỗi nữa, ngọn lửa như đang thiêu cháy buồng phổi.

Tôi vùng vẫy lần cuối rồi ngừng hẳn.

Xung quanh tôi chợt tối sầm lại. Không còn cảm giác đau đớn, đau buồn. Mọi vật như chìm vào thinh lặng.

Vĩnh biệt anh, Thiên Hạo của tôi...

..............................

Tôi mở mắt, tất cả mọi thứ xung quanh đều trắng xóa một màu.

Đây là đâu?

Tại sao tôi lại ở đây?

Nhưng, khoan, tôi... tôi là ai nhỉ?

Tôi... tôi...

Thôi, mệt quá. Nghĩ nhiều làm gì cho nó mệt óc, tôi khẽ thở dài.

Ngước nhìn bầu trời.

Ôi, tuyết kìa, trời đang đổ tuyết thì phải.

Tuyết rất đẹp, thật lộng lẫy.

Tôi đưa tay hứng từng bông tuyết rơi xuống, muốn ngắm chúng lâu hơn, nhưng tại sao vừa chạm vào, chúng lại tan biến vậy.

Buồn quá.

Bỗng nhiên, từng mảnh kí ức về một người phụ nữ bỗng hiện về trong tâm trí tôi.

Ai thế nhỉ, tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy.

Tôi đưa tay vuốt cằm, cố nhớ lại.

Mẹ, đúng rồi là mẹ.

Mẹ đang cười kìa. Mẹ hát thật hay, thật êm dịu. Bàn tay mẹ vuốt nhẹ mái đầu tôi, thật hạnh phúc.

Mẹ, mẹ.

Mẹ thường kể rằng tôi sinh ra trong một ngày tuyết rơi trắng xóa, tuyết đẹp nhưng lại lạnh lẽo vô cùng.

Ngừơi ta nói tuyết vô tình, tuyết lạnh lùng.

Nhưng có ai biết chăng tuyết luôn khao khát về hơi ấm, về hạnh phúc. Tuyết mơ về sự ấm áp của ánh mặt trời. Nhưng thứ đó chỉ là ảo tưởng, chỉ cần chạm vào hơi ấm thì bông tuyết sẽ tan chảy, sẽ biến mất mãi mãi...

Tuyết nên làm gì? Nên hi sinh cả thân mình chỉ để một lần hạnh phúc, hay cứ mòn mỏi trong cái cô đơn để được sống lâu hơn?

Nên lựa chọn thế nào?

Nếu là tôi, tôi sẽ chọn cách thứ nhất, bởi vì chỉ cần được bên cạnh người mình yêu thì không còn gì quan trọng cả.

Nước mắt tôi lặng lẽ tuông rơi.

Tại sao tôi lại khóc chứ? Tại sao nhỉ?

Bất chợt anh hiện lên thay thế cho hình ảnh của mẹ.

Anh là ai? Tại sao nhìn anh tim tôi lại ấm áp như vậy?

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Anh ta đã hôn mê ba năm rồi, vẫn không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Nhưng tình trạng của anh ta lại càng ngày càng trầm trọng, nếu tối hôm nay anh ta không tỉnh dậy thì e rằng..."

"Các ngươi im ngay. Không, hắn sẽ không chết, không chết đâu. Các ngươi nói dối. Cút, cút hết cho ta"

Những tiếng nói lạ vang lên. Ai thế? Họ là ai, đang ở đâu vậy?

"Rầm"

"Xoảng"

Tiếng đổ vỡ liên tiếp vang lên.

Im lặng kéo dài.

Hình như có ai đó đang vuốt má tôi, cảm giác thật tuyệt.

"Tôi xin em, em hãy dậy đi. Em hôn mê suốt ba năm rồi. Em nằm đó, mặc cho tôi có kêu gào, thét gọi, cầu xin hay than khóc, em vẫn bỏ ngoài tai. Tại sao em lại lạnh lùng như vậy? Em hôn mê ba năm tôi đau khổ cũng suốt ba năm. Có phải em đang trả thù tôi, trả thù việc tôi đã ngu ngơ, không hay biết tình cảm đó của em, cũng trong khoảng thời gian ba năm. Tôi đã trả giá nhiều lắm rồi bởi vậy...

Tôi xin em đấy, hãy tỉnh dậy đi"

Tiếng ai đó nài nỉ bên tai tôi. Anh là ai? Giọng anh thật quen, nhưng anh đang ở đâu? Tôi nhìn một lượt khắp phòng. Không thấy, tôi không thấy anh.

" Em có biết không, sau khi em chịu hai phát đạn cho tôi, em ngã xuống ngay trước mặt tôi. Lúc đó, không hiểu tại sao tim tôi dường như ngừng đập. Khi em nói lời yêu tôi, yêu mòn mỏi suốt ba năm, tôi chợt cảm thấy có thứ gì đó, một thứ gì đó đã ngủ sâu từ lâu trong đáy lòng tôi, bật dậy trong vô thức. Tôi không biết đó là thứ gì.

Sau đó tôi phát hiện tôi không còn là tôi nữa. Tôi luôn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó, thiếu một bóng người luôn âm thầm đi sau tôi. Thiếu một nét cười hạnh phúc luôn hướng vào tôi. Thiếu bóng dáng ai đó lo lắng, chăm sóc cũng như bảo vệ tôi. Tôi chợt nhận ra em đối với tôi quan trọng như thế nào, tôi chợt nhận ra vòng tay em quen thuộc như thế nào. Em chính là Tiểu Vũ trong mơ của tôi, người ôm tôi vào lòng an ủi tôi trong đêm hôm đó. Tôi thật ngốc, tôi không hề cảm nhận thấy tình cảm mãnh liệt của em, tôi ngu ngốc chìm vào cơn mê mà không phát hiện ra người quan trọng của mình đang ở đâu. Chỉ đau đớn cho quá khứ mà không nhận ra rằng từ lâu, tôi đã không hề cô đơn nữa, tôi đã có em bên cạnh.

Tôi bắt đầu sợ hãi việc mất em, tôi sợ rồi mình sẽ lại cô đơn như thuở trước.

Nhưng may mắn làm sao, em đã không chết, em chỉ hôn mê mà thôi. Tôi mừng như điên khi biết còn có cơ hội nhìn thấy em. Tôi phát hiện rằng mình đã yêu em, ba năm nay tôi sống trong chờ đợi, tôi chờ ngày em mở mắt và nói với tôi rằng em yêu tôi. Nhưng em thật vô tình, em nằm đó, mặc kệ tất cả mọi thứ, em... ruồng bỏ tôi rồi sao.

Có phải em còn giận tôi? Tôi xin em, xin em hãy tỉnh dậy đi hãy tha thứ cho tôi.

Em nói em yêu tôi cơ mà, hãy tỉnh dậy đi. Tôi xin em..."

Tiếng người ấy nấc nghẹn trong lòng tôi. Anh ấy đang ôm chặt lấy tôi, đôi vai anh run lên theo từng tiếng nấc.

Tại sao tim tôi bỗng thổn thức, cảm giác đau đớn lẫn ngọt ngào tràn vào lòng tôi.

Anh anh ấy nói yêu tôi ư? Không, đâu phải...anh ta yêu một ai đó khác? Ai thế nhỉ? Ai lại may mắn như vậy?

Thời gian trôi qua một cách lặng lẽ, tôi có cảm giác anh vẫn bên tôi...

Không biết anh ta nói về ai nhỉ?

Anh ta thật chung tình, chờ đợi người mình yêu suốt bao năm, người đó thật hạnh phúc.

" Sắp hết ngày rồi. Em nhẫn tâm lắm. Em nở bỏ tôi mà đi. Được! Đã như vậy thì nếu em chết, tôi cũng sẽ xuống đó với em, đuổi theo em đến tận chân trời. Tôi không muốn lại phải cô đơn trơ trọi một mình trên thế gian này nữa. Chờ tôi..."

Có tiếng đổ vỡ vang lên

Chuyện gì vậy? Anh ấy muốn tự tử ư? Không, không có ai không ngăn anh ấy lại, nhanh lên.

"Chính ngươi mới là người có thể ngăn chặn chuyện này.", một giọng nói lạ khác vang lên trong đầu tôi.

"Ai đó?", tôi hoảng hốt hỏi

"Ta chính là ngươi, nói đúng hơn ta chính là quá khứ của ngươi."

"Quá khứ của tôi?"

"Đúng vậy."

"Vậy tôi là ai? Khoan, khoan hãy trả lời. Làm ơn giúp anh ấy đi, anh ấy sẽ chết đó."

"Ta nói rồi, chỉ có ngươi mới có thể giúp anh ta thôi, giúp anh ngươi cũng sẽ nhớ ra được mình là ai đó. Nhanh lên, trước khi quá muộn."

"Tôi... tôi ư? nhưng tôi đâu biết anh ta là ai", tôi bối rối hỏi.

"Ngươi thật không biết ư? Hãy nhớ lại nào, nhớ lại tất cả những kí ức bị quên lãng trong tìm thức, nhớ xem người mà ngươi yêu nhất đang ở đâu"

Nhớ, nhớ lại nào, tập trung vào. Người tôi yêu nhất à?

Bỗng chốc những dòng kí ức về anh lại hiện về trong tìm thức tôi. Ngày đầu tiên tôi gặp anh, nụ cười đau buồn của anh, quá khứ không tốt đẹp, những giọt nước mắt của anh, đau tay ấm áp của anh, sự đau xót trong đôi mắt anh khi tôi ra đi.

Anh là... Thiên Hạo.

Phải, phải rồi, Anh là người tôi yêu nhất trên đời?

Tại sao tôi lại có thể quên anh kia chứ?

Anh ...anh muốn tự vẫn ư?

Không, không được, tôi phải dậy phải thức dậy nếu không sẽ hối hận vĩnh viễn.

Tôi dùng tất cả sức lực còn lại trên cơ thể cố gắng mở đôi mắt đã nhắm lại suốt ba năm.

Anh đang đứng đó trên tay cầm mảnh vỡ thủy tinh, nhìn thẳng vào cổ tay trắng ngần của mình.

Tôi thét vang:" Không", rồi không hiểu sức lực kì lạ nào đã giúp tôi đứng bật dậy.

Tôi với tay đến, giữ lấy mãnh vỡ trong tay anh, mặc kệ những giọt máu đang rỉ ra chảy xuống cánh tay.

Anh nhìn tôi, ánh mắt mở to chứa sự kinh ngạc lẫn vui sướng.

Thứ tiếp theo tôi biết được, đó chính là sự ấm áp trong đôi tay anh.

Anh ôm tôi khẽ nói: "Tôi yêu em", tôi mỉm cười trong hạnh phúc, siết chặt anh bằng đôi tay yếu ớt.

Ngoài trời, từng tia nắng ấm áp len lõi qua màn mây, nhẹ chạm vào những bông tuyết trắng. Cả hai như hòa quyện vào nhau, không gian vang lên tiếng cười vui vẻ không rõ từ đâu.
Ai bảo rằng tuyết và ánh mặt trời không thể đến bên nhau.

The end

.....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co