"Sunshine"
Cả tháng mệt lả người trôi đi dài đằng đẵng tạm thời được khép lại khi Iruma-sama cảm thấy hắn đang dần kiệt quệ nên cưỡng chế ép buộc hắn quay về nhà nghỉ ngơi, dù hắn chẳng muốn chút nào, nhưng giờ đây ngã lưng trên chiếc giường êm ấm quen thuộc thì hắn nhận ra mình quả thật rất rất mỏi mệt rồi.
Iruma trở thành ma vương tiếp theo, dĩ nhiên việc ngài cần xử lý xem xét là vô số kể, có thể nói là tích lũy từ khi ma vương trước đó biến mất. Thế nên hầu cận thân thuộc của ngài là hắn và Clara cũng bù đầu bù cổ theo, vừa xét duyệt các loại giấy tờ, vừa đi đông đi tây đủ chỗ. Hồi đầu hắn còn bảo Clara kiểu gì cũng gục ngã trước, bởi nhỏ đó có bao giờ thích vùi đầu vô sổ sách này nọ đâu? Ấy thế mà người bị cười chê vì ngủ quên trong văn phòng lại là hắn, nhỏ Clara ấy thậm chí chụp hình gửi cho Iruma, làm ngài lo lắng rồi cấm hắn đến làm việc trong vòng 1 tuần để dưỡng sức.
"Hầy..." Thở dài một tiếng, mắt hắn díp lại vì cơn buồn ngủ kéo đến, tạm quên vụ Clara đi, hắn sẽ báo thù sau, giờ thì cũng nên làm một giấc để nâng cao tinh thần, thế mới có thể mau mau quay lại giúp đỡ Iruma-sama.
-
Trời ngã nghiêng yên giấc sau những ngọn đồi cao, bóng đêm kéo đến nuốt sạch những ánh nắng le lói cuối ngày, chiều cứ buồn mang mác tựa như chia li với ai. Hai vầng trăng ló dạng, lặng lẽ toả ra thứ ánh sáng lạnh lùng, soi rọi khắp thế gian. Nếu ngày là thời gian làm việc, thì đêm sẽ là giờ của những bữa tiệc và niềm vui, ác ma rũ bỏ cái lốp dịu dàng để sống thật với những điều dơ bẩn trong tâm hồn bản thân chúng. Bạn của ác ma sẽ là bóng đêm dài vô tận tựa như không có hồi kết.
Asmodeus vươn vai, mắt hắn hẵng còn chưa dứt khỏi cơn mơ êm ấp, cứ khép hờ lại mờ mịt chẳng rõ. Đã tối muộn rồi sao? Dù đã thức giấc thì hắn vẫn yên vị trên giường, đôi tay vô thức sờ đến phần trống trải cạnh bên mình, dù đã ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa, hắn vẫn cảm thấy mệt mỏi làm sao, tựa như thiếu thốn gì đó, cái ôm hoặc hôn từ tên đáng ghét kia chăng?
Hắn và tên Sabnock ấy bắt đầu từ lúc nào chẳng rõ, nhưng khi ngẫm lại thì cuộc đời của họ đã bị quấn chặt lấy nhau từ lâu lắm rồi, những kí ức bị bụi phủ lấy hàng trăm năm qua cũng chỉ còn là những bóng hình hư ảo, mà trong đó có cả gã ta. Asmodeus còn không biết ai là kẻ nói ra trước? Hẳn không phải hắn đâu nhỉ, tên Sabnock đó chắc chắn sẽ là người nói thích hắn trước rồi. Tự bị những suy nghĩ của mình chọc cười đôi chút, nhưng khi môi khép lại, hắn lại lần nữa nhớ đến đối phương.
Dù là ai bắt đầu trước, thì cảm xúc của họ dành cho kẻ kia cũng chưa bao giờ kém cạnh nhau, giống như một loại tranh chấp, hai tên đấy thích so đo nhau lắm kia mà, thế nên mãi thì thứ tình cảm từ cái thời trẻ trâu ấy vẫn luôn tiếp diễn, tựa một mầm cây đâm chồi trong thầm lặng, lúc họ nhận ra thì đã trở thành một cái cây đại thụ khổng lồ, không có cách nào dừng lại mất rồi.
Asmodeus nhớ gã kia nhiều chút, và hắn mong kẻ kia cũng sẽ nhớ hắn. Hắn nhớ bóng lưng vững vàng của đối phương, nhớ ánh mắt chứa đầy thứ tình yêu dâng trào dành cho hắn dẫu gã cứ luôn mồm bảo rằng mình ghét mấy điều sến sẩm, nhớ những nụ hôn chúc cho hắn ngủ ngon, nhớ lúc vòng tay đó choàng qua hắn ôm ấp. Cũng rất nhớ những phút giây tình nồng cháy của họ, từng hình ảnh tuồn vào khối óc hắn, khiến hắn đỏ bừng mặt mũi, tên Sabnock đáng hận ấy lúc nào cũng thô bạo, nhưng cũng rất nâng niu hắn.
Khốn, mặt hắn nóng lên bởi những suy nghĩ giới hạn độ tuổi của chính mình, ừ thì họ chẳng gặp nhau ít gì cũng vài tháng trời rồi. Kẻ kia dù sao cũng là một tên từng mơ ước trở thành ma vương, rồi lại bị Iruma-sama 'thu phục' giống hắn thôi, nên gã quyết tâm trở thành vị tướng quân đứng đầu, kẻ mạnh mẽ nhất dưới trướng của Iruma cho thoả sức chiến đấu. Tên ấy rõ ràng không phải loại thùng rỗng kêu to, cũng nhờ một phần công gã mà Iruma sớm ngày lên được ngôi ma vương. Mà sao khi Iruma lên ma vương, gã và hắn bị vùi trong công việc, tên kia đi dẹp loạn tứ phía còn thứ vắt kiệt hắn là đống tài liệu sớ giấy chi chít chữ.
"Hừ..." Tay hắn lần mò xuống tấm chăn dày, đầu ngón tay thon dài xinh đẹp lướt qua từng lớp áo quần, chạm đến thớ thịt nóng bỏng của bản thân. Thắt lưng bị tháo bỏ, quần hắn cũng nhanh chóng trôi tuột đi, lộ ra cặp chân dài nõn nà. Hắn vất chăn ra một bên, quần lót cộm lên che đậy dương vật ngẩn cao đầu rất sớm theo đó mà vắt vẻo trên một chân của hắn. Asmodeus ái ngại, thân trên vẫn là trang phục trắng trang nghiêm tao nhã, bên dưới lại dâm đãng đứng dậy mà không có gì che đậy.
Chạm tới dương vật kiêu ngạo, tay Asmodeus vuốt ve lên xuống thân trụ mang một sắc màu thuần khiết hơn cả, quả thật là chưa từng sử dụng qua, nếu đặt cạnh bên thứ to lớn hùng vĩ của kẻ kia thì quả thật là một trời một vực. Một tay còn lại mô phỏng theo hành động của đối phương mỗi lần ân ái mà mò mẫn vào khuôn miệng xinh đẹp, cuốn lấy cái lưỡi rồi trêu đùa, làm nước dãi chảy xuống cổ, ánh nước yêu kiều khiến bất cứ kẻ nào nhìn vào cũng mê luyến. Hai tay nhanh chóng luân phiên chuyển động, dương vật Asmodeus co giật, hắn khẽ mím môi chịu đụng sự kích thích nhưng cũng không dừng lại.
Đầu vú bị giấu trong thớ vải lụa kiêu sa, cọ lên lớp áo mỗi khi hắn cong người, khiến tâm tình hắn ngày càng ngứa ngáy, quả nhiên không có cách nào thỏa mãn được. Nếu là kẻ kia thì sẽ chơi đùa hắn, khiến hắn chìm vào thứ nhục dục không có cửa quay đầu, hôn rồi lại chạm, dương vật to lớn điên cuồng thúc đẩy trong hậu huyện Asmodeus tạo ra những khoái cảm mà hắn thề rằng bản thân sẽ không thể tìm được ở nơi nào khác. Gã đó là độc nhất.
"A... Sabnock--"
Tên đối phương rời khỏi làn môi mọng như loại bùa chú cao cấp, dương vật Asmodeus giật nảy, lần này là cả hai tay thay phiên nhau lên xuống, cọ đến mức hắn oằn mình chịu đụng. Dương vật bắn ra thứ chất lỏng vấn đục, vương đầy lên tay rồi đến bụng hắn, Asmodeus không thèm để tâm. Vẫn không đủ, không đủ chút nào, cơ thể hắn vẫn thèm khát thứ hơi ấm nồng nàn từ kẻ kia, muốn bị chà đạp cho đến khi mất đi ý thức như bao lần hoan ái diễn ra trong kí ức.
Hắn quyệt lấy tinh dịch của mình trên tấm áo cao quý, mệt mỏi tự lột bỏ thứ gông xiềng cuối cùng trên cơ thể, lộ dạng một ác ma dâm đãng chờ đợi kẻ hắn yêu đến chiều chuộng, chơi đùa với thân thể hắn. Đầu vú đỏ au tiếp xúc với khí lạnh mà ngượng ngùng thức giấc, cơ bụng hắn mờ nhạt, nước da nõn nà do quanh năm chỉ ở yên làm việc trên bàn giấy hoặc nhiều lắm chỉ là đi đi lại lại giữa các toà lâu đài. Đôi mắt xinh đẹp bị bao phủ bởi một làn sương, khẽ khép hờ. Môi lưỡi hắn khô khốc, liếm lấy vành môi tự an ủi, ngón tay tinh tế của hắn trượt dài xuống, đi qua dương vật hãy còn hăng hái, chạm đến nơi bí ẩn gã kia yêu thích nhất.
Hậu huyệt bị hai ngón tay xâm nhập, không ngừng co bóp lấy tìm cách bài trừ, Asmodeus cố bỏ qua cảm giác lạ lẫm đã lâu không gặp lại ấy, chú tâm vào việc thả lỏng hơn. Ngón tay thon thả chà đạp từng thớ thịt đỏ au bên trong.
"A...ưm..." Nhanh chóng tìm lại được cảm giác hưng phấn, chạm đến điểm kích thích khiến hắn co cả ngón chân nhỏ xinh lại, cuốn lấy chăn nệm để nén lại chút tiếng ồn ào trong miệng nhưng vẫn bất thành khi mà từng âm thanh vụn vặt cứ trôi ra khỏi cánh môi.
Ngay giữa phút cao trào, thính giác nhạy bén của hắn nghe được âm thanh cửa bị mở toang. Mà nơi này chẳng phải chốn bình thường mà kẻ nào muốn vào là vào, tên duy nhất có thể bước chân vào chốn này dĩ nhiên chỉ có mỗi hắn và gã.
Asmodeus không ngại ngùng gì, hiển nhiên hắn càng cao hứng hơn, thứ nhục dục đang ăn mòn lấy hắn sẽ bị tên kia nuốt trọn cả, thoả mãn lẫn nhau, đưa nhau vào ái tình kích thích này.
Ngón tay hắn lần nữa tiếp tục, ba ngón đã không thể thoả mãn hắn nữa, rên rỉ lớn hơn khi ngón thứ tư xâm phạm vào huyệt động bí ẩn, ánh nước dâm đãng chảy ra lóng lánh, tay hắn không ngơi nghỉ di chuyển càng sâu hơn. Nhưng vẫn không đủ.
"Alice. Tao về rồi đây." Cạch một tiếng, cửa phòng gấp rút bị đẩy ra, tên đàn ông cao to như ngọn núi chen vào phòng, phá vỡ không gian tĩnh lặng mỗi mình hắn, cũng là kẻ duy nhất được phép ngắm nhìn bức tranh mĩ dục của hắn.
Asmodeus chẳng những không dừng lại, mà càng có xu hướng luân động mạnh mẽ hơn, như muốn kích thích kẻ kia, làm cả nhanh nhanh chiếm lấy mình.
Mái tóc dài của hắn trải dài trên mặt giường, sắc màu rực đỏ của ga giường rộng lớn làm màu da nõn nà của Asmodues như đang phát sáng, ánh mắt hắn mơ hồ như một hồ nước đọng trong vắt lại sâu không thấy đáy, gò má đỏ ửng lên từng rạng hồng càng làm người ta dậy lên ham muốn chà đạp hắn.
Asmodues gắp không chịu được, đôi chân thon dài dang rộng ra, ngón tay hắn đào khuấy sâu bên trong huyệt động cũng tạm thời lui đi, hai ngón tay ở lại banh hai mép thịt ra để lộ bên trong hồng hào mộng nước.
Sabnock trái lại, gã từ tốn cởi tấm áo choàng to lớn của mình ra, tiếp đó lại cởi đến quần áo ngoài, hoàn toàn làm ra vẻ ngó lơ kẻ đang quyến rũ mình kia, dù người anh em của gã đã hoàn toàn phản bội gã, nó hăng hái phản ứng với dáng vẻ dâm đãng của đối phương, muốn mau mau được chôn vùi ở nơi xứ quen ấm áp.
"Ưm...a...thằng ngu...nhanh lên."
Tiếng rên rỉ đứt quãng kèm theo câu chửi rủa vốn không nên phát ra từ người như hắn, biết sao được, trước mặt Sabnock thì tên ngốc nhà gã có bao giờ chịu yếu thế đâu, lúc nào cũng như một con mèo, hết xù lông rồi lại cào cấu gã.
"Không ngờ mày lại cho tao một buổi chiêu đãi thịnh soạn vậy đấy, Alice."
Liếm môi, nhào lên người gã đã nhớ nhung rất lâu, lập tức kéo đối phương vào một nụ hôn sâu. Môi lưỡi dính lấy nhau không có chút khoảng cách nào, Asmodues nồng nhiệt đáp lại, đôi tay choàng qua cổ đối phương, kéo gã xích lại gần hơn để xua đi cái niềm mong ngóng của hắn suốt mấy tháng nay.
"Đã vậy thì tao không khách sáo nữa."
Đêm dài thì lắm mộng, nhưng đêm nay lại có hai kẻ thức trắng để trao nhau những tình yêu nồng cháy, quấn quýt lấy nhau chẳng tách rời.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co