Truyen3h.Co

Sabata Saga - False Savior

oneshot

Sabata1402

Một người quản ngục to cao sừng sững đi trước, bước chân vững chãi. Theo sau ông ta, gần như lọt thỏm trong cái bóng khổng lồ, là một thanh niên. Làn da cậu ta nhợt nhạt như chưa từng thấy ánh mặt trời. Mái tóc bạc trắng rũ xuống, để lộ cặp sừng đen trên đầu. Cổ tay bị khóa chặt trong chiếc còng số tám lạnh lẽo.

Từ sau những song sắt, những cặp mắt đổ dồn theo. Phần lớn là những người có biểu cảm đáng ngờ, không thì xăm trổ hoặc mặt thẹo.

Cạch

Tiếng lách cách của chìa khóa vang lên, theo sau là tiếng kẹt khô khốc của cánh cửa sắt nặng nề.

"Vào trong." Người quản ngục hất hàm, giọng uể oải.

Chàng trai có sừng bước vào. "Lần này tôi ở đây bao lâu?"

"Tùy bọn tôi bận đến đâu." Người quản ngục nhún vai.

Cánh cửa đóng sầm lại, tiếng khóa vang lên dứt khoát, cắt đứt cậu khỏi thế giới bên ngoài. Cậu trai thở dài, đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà mới. Vẫn như mọi khi: một cái bồn cầu và bồn rửa mặt ở góc phòng, đối diện là một chiếc giường hai tầng.

"NÀY!"

Tiếng quát lớn, đầy vẻ đe dọa, vọng xuống từ bóng tối của tầng trên. Từ đó, một thân hình uyển chuyển trườn ra ánh sáng. Một cô gái với đôi tai sói dựng đứng, mái tóc vàng óng ả đổ xuống như thác nước trên làn da ngăm bánh mật.

"Tại sao lại giam một gã đàn ông chung với tôi vậy!" Cô gầm gừ với đôi tai sói dựng đứng.

"À, khỏi lo." Người quản ngục đáp bằng giọng thản nhiên. "Gã này ra vào như cơm bữa, hắn cũng chẳng làm gì nghiêm trọng đâu."

"Tôi sẽ kiện mấy người tội tiếp tay cho tù nhân xâm hại tôi!" Cô gái lao vọt xuống, bám lấy song sắt và điên cuồng rung lắc. Khung sắt kêu lạch cạch thảm hại nhưng vẫn vững như bàn thạch.

"Đừng gây sự đấy." Gã quản ngục chỉ nói vọng lại, tiếng bước chân đã xa dần.

"Nhờ cả vào anh đấy ~."

Người thanh niên vẫy tay chào. Khi người quản ngục đã rời khỏi hành lang, người thanh niên có sừng mới lôi trong túi đồ vật quen thuộc của những người thích thuốc lá - một bao thuốc và cái bật lửa. Anh ta ngậm một điếu thuốc rồi châm lửa, miệng rít một hơi thật sâu.

"Họ chẳng tịch thu đồ của anh luôn sao..." Cô lườm đối phương bằng đôi mắt khinh bỉ.

"Tôi là chỗ khách quen rồi."

Người thanh niên có sừng bình thản đáp. Khi anh ta phà ra, chẳng có ngọn khói nào xuất hiện, điếu thuốc dù đang cháy cũng không tỏa khói.

"Tôi là Satan Baruch Tamiel, hoặc cứ gọi là Sabata." Anh ngậm điếu thuốc, mỉm cười thân thiện với người đang cau có. "Rất vui được gặp cô, Natasha."

"...Tôi không nhớ là đã gặp anh trước đây. Anh là tên bệnh hoạn bám đuôi nào à?"

Cô gái tai sói được gọi là Natasha giơ phần móng sắc nhọn hơn dao cạo lên. Cả tai và đuôi sói của cô dựng lên, như cách con thú săn mồi sẵn sàng lao vào, dùng hàm mình mà nghiến lấy cổ con mồi.

"Anh mà có ý đồ gì thì đừng hỏi sao tôi bẻ hết 103 khúc xương ra làm đôi đấy!" Natasha đe dọa.

"Không, tôi là Sabata ~."

Sabata đứng dậy rồi lấy ra trong túi một chai nước rỗng. Anh kê chai nước trong suốt ấy vào bồn rửa mặt và mở vòi.

"Cô thích nước lọc, trái cây, hay rượu hơn?" Anh hỏi ý đối phương khi bình nước được châm đầy.

"Thứ nước nào ít đáng ngờ hơn thứ anh đưa." Natasha vẫn đứng hai chân rộng ngang vai, vuốt vẫn chưa hạ xuống.

"Tôi không nghĩ mình đủ khả năng đi lừa được khứu giác nhạy bén của cô đâu." Sabata bình luận rồi tiến đến. Anh đưa ra chai nước rồi lôi ra một cái bánh trắng cuộn cá nướng.

"Bình tĩnh ăn miếng nước và uống miếng bánh đi."

"... Tốt thôi."

Lời nhận xét của Sabata dường như đã chạm đúng chỗ. Natasha nhận lấy chai nước và cái bánh, nhưng sự cảnh giác vẫn chưa tan hết. Cô đưa chúng lên gần mũi, khịt nhẹ.

Một mùi hương ngọt ngào, tinh khiết của mật ong tỏa ra từ chiếc bánh dẹt màu trắng. Nó không có mùi men chua của bánh mì thông thường. Bên trong, thịt cá nướng mang theo vị mặn mòi của biển cả. Chai nước, dù trong vắt, lại phảng phất hương nho chín mọng. Điều kỳ lạ là những mùi hương này như thể vừa được sinh ra từ hư không, bởi chỉ một giây trước, không khí trong phòng giam chỉ có mùi ẩm mốc và tù túng.

"Cứ tự nhiên," Sabata nói, như đọc được suy nghĩ của cô. Trên tay anh lại có một chai nước và một ổ bánh mì y hệt. "Nước ép nho thôi. Trừ phi cô muốn thứ gì đó mạnh hơn, nó sẽ thành rượu."

Thấy vậy, Natasha không chần chừ nữa. Cô cắn một miếng bánh. Vỏ bánh giòn tan, vị ngọt của mật ong và hương thơm của rau mùi nhảy múa cùng vị mặn đậm đà của cá. Nó không giống bất cứ thứ gì cô từng ăn, một hương vị vừa lạ lẫm vừa quen thuộc đến nao lòng. Cô uống một ngụm nước, vị nho chua thanh mát bất ngờ mang theo men rượu ấm nồng, cuốn trôi đi mọi căng thẳng còn sót lại.

Chiếc đuôi sói của Natasha khẽ đung đưa, không còn dựng đứng cảnh giác nữa. Cô nheo mắt nhìn Sabata. "Anh là một Spellcaster à?"

"Tôi không biết niệm Spell nào cả," Sabata đáp, miệng vẫn nhai bánh, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay.

"Vậy là anh mang Magic Tool vào đây? Sao bọn cai ngục lại dễ dãi thế?" Natasha vẫn không thôi thắc mắc.

"Vì tôi có mang theo cái nào đâu." Sabata uống một ngụm nước, rồi thở hắt ra một cách sảng khoái. Anh đổi chủ đề, ánh mắt ánh lên vẻ tinh quái. "Thế còn cô? Làm thế nào mà một người mẫu lại lạc vào đây? Tội danh là quá xinh đẹp à?"

"Anh dẻo miệng cũng vô ích thôi." Natasha quay mặt đi, vờ như đang nhìn vào bức tường xám xịt, song đuôi sói vẫn còn đây vẫy.

"Tôi lại thấy có ích đấy chứ," Sabata rít một hơi cuối cùng, điếu thuốc cháy rụi thành tro. "Tôi có được thiện cảm của cô, cô thì có được một bữa ăn ngon. Đôi bên cùng có lợi."

Natasha bật cười khẽ, một tiếng cười tự nhiên. "Đúng là một gã lập dị."

"Người ta nói tôi thế suốt." Sabata nhún vai, thản nhiên như không.

"Dù sao cũng cảm ơn vì bữa ăn," Natasha nói sau khi nuốt miếng bánh cuối cùng. "Đồ ăn ở đây nhạt phèo so với món của anh."

"Cô thích là tốt rồi." Sabata ngồi lên tầng dưới của chiếc giường. "Vậy chính xác thì cô làm gì mà được ở cái 'nhà trọ miễn phí' này vậy?"

"... Tôi hết tiền, đi móc túi rồi bị bắt." Natasha chùng vai xuống, cô nhảy phóc một phát lên tầng hai của chiếc giường."Còn anh?"

"Để coi..." Sabata ngẫm nghĩ khi đi tới bồn nước để châm thêm vào bình. "Khá nhiều tội, chủ yếu là do người ta gán cho tôi. Lừa đảo, hành nghề không cấp phép, báng bổ, tuyên truyền điều gây tranh cãi, ủng hộ phản động, bất kính với người chết, gia nhập tội phạm, buôn hàng không rõ xuất xứ và chưa qua kiểm duyệt, khuyến khích hành vi gian dâm, giúp tội phạm đào tẩu."

Mắt dán vào dòng nước đang dâng lên và lẩm bẩm như thể đang tự nói với chính mình... Chỉ đến khi đó, anh ta mới thực sự nhìn Natasha. Lúc này, anh bắt gặp nữ sói đang trề môi nhíu mày.

"Nào nào, tôi chưa kể xong mà." Sabata mỉm cười hiểu chuyện, anh ngồi lại vào giường tầng dưới và nhấp thêm ngụm nước ngập vị rượu.

"Thế quái nào mà lão quản ngục dám nói là anh không làm gì nghiêm trọng chứ!" Natasha lại một lần nữa trở lại như lúc nãy, giương nanh và gầm gừ. "Với ngần đó tội, không tù chung thân thì cũng tử hình chứ!"

"Ai cũng sẽ nghĩ thế nếu không điều tra về mấy tội danh của tôi." Anh chàng ngả lưng vào tấm nệm thô cứng, miệng vẫn giữ nụ cười không đổi. Khuôn mặt vẫn chẳng hề ửng đỏ vì cồn. "Vì chung quy, tôi chỉ giống một người nổi tiếng nào đó nên mới bị gán mấy tội ấy."

"Nghe lý do nhỏ nhen và thiếu thuyết phục lắm đấy." Nữ sói càng nhăn mặt hơn.

"Cô không tin tôi cũng chẳng sao." Sabata kết luận một cách chắc nịch. "Vì với cô, được tự do an toàn khỏi đây quan trọng hơn, phải chứ?"

"Ít tù nhân nào muốn ngược lại." Natasha thở dài, bờ vai cứng rắn khẽ chùng xuống. Sự thật hiển nhiên luôn có sức nặng của riêng nó.

"Vậy, cô muốn làm gì khi được thả ra? Móc túi hay làm việc phi pháp khác?" Giọng Sabata đều đều, khó đoán được là đang trêu chọc hay thật tâm. "Trở lại với nghề móc túi?"

"Nếu được thì tôi cũng chẳng ham." Nữ sói tựa lưng vào tường, ánh mắt trầm ngâm. "Với lính đánh thuê mà không có việc thì còn tệ hơn cả ăn mày... khi đó, có nước tôi phải đi phục vụ mấy gã lắm tiền thích thú vui xác thịt..."

"Cô hay được thuê để tấn công con người?" Sabata hỏi, giọng vẫn không đổi.

"Không, tôi thường được thuê để đi săn quái vật hơn là người."

Sabata im lặng một lúc, dường như đang cân nhắc câu trả lời của cô."Vậy nếu không phải lo ăn uống qua ngày," anh nói tiếp," cô sẽ không cần phải làm mấy công việc nói trên?"

"Chà, lý tưởng thế thì tôi không ngại thiếu khách đâu. Có khách thuê thì tôi sẽ chút tiền dư xài vặt, không thì cứ thong thả qua ngày." Natasha khẽ cười chua chát.

"Tôi hiểu rồi ..."

Sabata gật đầu ưng ý. Anh dùng móng tay ngón cái ấn mạnh vào đầu ngón trỏ, một giọt máu đỏ rỉ ra. Anh quệt ngón trỏ rỉ máu ấy quanh miệng chai nước đã uống cạn của mình, hai chân thì rời khỏi giường.

"Vậy hãy giữ chai nước này, nó sẽ giúp cô không phải lo việc ăn uống nữa, hoàn toàn miễn phí." Sabata ném món đồ lên giường tầng hai.

"Gì đây?" Natasha nhìn chai nước rơi vào tay cô.

"Cứ uống nó mỗi ngày, đói khát sẽ là quá khứ với cô." Anh mỉm cười nhẹ nhàng, như thể đang muốn trấn an nữ sói. "Và hãy thong thả đi về, cô được tự do rồi."

Nữ sói nhìn miệng chai như đang dùng ống nhòm. "Anh đang ngủ mơ đấy à?"

"Nếu giấc mơ không tốn phí, sao lại không ~."

Sabata đáp lại bằng một tiếng cười lớn, rồi căn phòng chìm vào im lặng. Sự im lặng kéo dài, nặng trịch, chỉ bị phá vỡ bởi nhịp thở của chính Natasha. Cô nhìn Sabata chằm chằm, cố tìm một dấu hiệu lừa lọc nào đó trên gương mặt bình thản kia.

Kẹt...

"Natasha đã được tự do." Người quản ngục mở cửa phòng giam mà thông báo.

"Eh?" Natasha thò đầu ra ngoài rìa giường, mắt mở căng nhìn người quản ngục. "Thật hay đùa vậy?"

"Gu hài của tôi chưa tệ đến thế đâu." Người quản ngục chuyển ánh nhìn từ nữ sói sang Sabata." Còn cậu thì đi theo tôi."

"Aye aye sir."

Sabata thản nhiên đáp rồi bước ra. Natasha còn chưa kịp định thần, chỉ biết rập khuôn đi theo gã quản ngục, tâm trí vẫn còn quay cuồng. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

Cô vừa bước chân ra khỏi ngưỡng cửa, cả hành lang nhà giam như sống dậy.

"Này anh bạn, bao giờ tôi sẽ được ra thế?"

"Nói giúp tôi vài lời đi, vài ngàn đô ngân quỹ của tôi sẽ thuộc về anh!"

"Lần này là một người mẫu ngọt nước luôn, anh có gu tốt đấy."

"Tôi có quen mối làm ăn, họ đảm bảo sẽ trọng dụng tài năng của anh đấy, quý ngài Satan."

Những lời đề nghị, nài nỉ, tâng bốc từ khắp các buồng giam đổ dồn về phía họ. Natasha cau mày, nhận ra chúng không nhắm vào người quản ngục. Ánh mắt của tất cả những tên tù nhân này, từ kẻ xăm trổ đến gã mặt sẹo, đều đang dán chặt vào bóng lưng của Sabata.

Đáp lại cả cái chợ vỡ đó, Sabata chỉ phá lên một tràng cười giòn giã.

"Hahahah. Nếu lần tới gặp các anh khá hơn, tôi sẽ suy xét. Mà tôi thích được gọi là Sabata hơn là Satan ~."

Natasha thấy những người tù nhân thân thiện và hào hứng. Đầu óc cô rối như tơ vò khi khung cảnh này dường như chứng minh những lời đồn về sự đáng sợ của gã thanh niên lắm tội kia là thật, chứ không phải chỉ là tố cáo suông. Nó khiến cổ họng cô cảm thấy khô khốc hơn, như thể vừa bị dính vào một vấn đề rắc rối hơn là bị ngồi tù.

---15 phút sau---

Sau một chồng giấy tờ và vài cái đóng dấu chiếu lệ, Sabata cuối cùng cũng được một viên cảnh sát dẫn ra cổng trại giam.

"Hy vọng sẽ không phải gặp cậu trong một tuần." Người đàn ông với đồng phục cảnh sát thở dài.

"Cái đó thì tùy mấy vị khách quan khó tánh của tôi. Và chúc anh một ngày tốt lành."

Sabata vẫy tay, không ngoảnh mặt lại, chân vẫn cất bước rời xa dần trại giam. Không mất quá lâu, anh lại thấy bóng người quen thuộc đang đứng tựa lưng dưới gốc cây gần đó.

"Cô đợi gì ở đây vậy?" Sabata chớp mắt vài cái.

"Còn ai khác nữa." Natasha rời khỏi gốc cây, mắt dán chặt vào đối phương một cách dè chừng.

"Thanh sắt ấy quá to, dày và nặng, trông giống một tấm kim loại hơn là một thanh kiếm." Sabata bình luận khi thấy vũ khí đang đeo sau lưng nữ sói.

"Không nhờ anh nhận xét đồ nghề của tôi." Natasha đáp rồi kèm một câu hỏi khác."Anh là trùm mafia nào hay sao mà tù nhân cho tới quản ngục nghe lời anh dữ thế!"

"Cô nghĩ tổ chức nào hoạt động chỉ với vài đồng xu?" Sabata lộn túi quần mình ra, mỗi bên chỉ vỏn vẹn đúng một đồng xu $1.

"Vậy..." Mắt cô từ đồng xu chuyển sang nhìn khuôn mặt của người thanh niên có sừng. "Làm thế nào?"

"Tôi chỉ là một gã yêu đời và lang thang đó đây." Sabata nhún vai rồi bước đi. "Thế cô đợi gặp tôi để làm gì thế? Để cùng trải nghiệm lãng mạn hay sung sướng thì tôi rất chào đón đấy."

"Đáng tiếc là không rồi." Natasha đưa tay vào trong một chiếc túi đeo bên hông, cô lấy ra một tấm danh thiếp và đưa cho Sabata. "Vì anh đã giúp tôi được tự do, nên tôi sẽ miễn phí cho anh một vụ thuê."

"Vậy cô không phiền nếu cùng tôi qua đêm tại khách sạn chứ-"

"Tôi đính chính lại là công việc lính đánh thuê!"

Sabata chưa nói dứt câu thì bị Natasha lớn tiếng lấn áp. Nhìn khuôn mặt của nữ sói ngày càng nghiêm nghị lúc này, Sabata chợt hiểu rằng hiểu ra vấn đề. Nếu anh nói sai thì rất dễ được nếm độ bén của vuốt trên những ngón tay của Natasha.

"Vậy..."

Sabta gãi má, nở một nụ cười gượng gạo để hóa giải tình thế. Cậu lướt nhanh qua tấm danh thiếp rồi cẩn thận cất nó vào túi. "Bữa nay cô đi với tôi làm vài việc vặt, thế nào?"

"Nếu nó không trái nguyên tắc của tôi, không vấn đề gì."

Natasha thở mạnh một hơi. Cô thấy yên tâm hơn khi người thanh niên có sừng đã nói chuyện như người bình thường hơn một chút. Dẫu thế, sự khó hiểu của Sabata vẫn khiến cô ngờ vực về thân phận lẫn khả năng.

"Vậy chúng ta đi nào. Không phải ngày nào cũng ít bão cát trên Mars như hôm nay đâu."

Sabata ôm hai tay phía sau đầu rồi cất bước đi trước, Natasha thấy vậy liền theo sau. Cả hai người họ đi bộ trên con phố, không quá dài cũng không quá ngắn, họ đi đến một khu dân cư. Tại đó, Natasha thấy những căn nhà nhỏ với lớp sơn vốn trắng đã ngả màu sang vàng nhạt. Dọc hai bên đường là những sạp hàng rong đầy màu sắc. Một người lùn đang phe phẩy chiếc quạt trên những xiên thịt xèo xèo. Kế bên, một gã khổng lồ lông lá như gấu lại đang tỉ mỉ khắc những hoa văn tinh xảo lên một con dao bếp. Một cô gái với đôi tai nhọn như lá cây đang bày ra những trái cây lạ mắt, và một bà lão với làn da phủ đầy vảy rồng thì mỉm cười hiền hậu bên nồi nước dùng bốc khói nghi ngút. Dù trông họ không có vẻ gì khá giả, mặt hàng bán cũng rất giản đơn và không phải chất lượng cao, thế nhưng họ trông rất thoải mái với nụ cười trên môi

"Yo, Sabata."

"Hah, mới rời nhà tù nữa đấy à?"

"Bữa giờ không gặp biến gì chứ?"

"Muốn xem thử mặt hàng con dao bếp mới mà tôi thiết kế không?"

"Xiên heo nướng mới ra lò đây, anh ăn thử một que không?"

Những người bán hàng rong chào hỏi gần như tức thì khi thấy Sabata. Một vài người còn chủ động đi lại và tặng anh ta mặt hàng buôn bán của họ.

"Mọi người có lòng thì tôi có dạ ~."

Sabata vui vẻ nhận mấy món quà từ những người bán hàng. Trong khi đó, Natasha cách nhóm người một quãng mà đứng nhìn. Cô trố mắt trước cảnh tượng trước mặt mình. Việc một người kỳ quái như Sabata lại được nhiều người chào đón đã đủ lạ rồi, đằng này là cả một khu càng khiến nó kỳ lạ hơn.

"Mà cô gái ấy coi bộ không phải người khu này nhỉ?"

"Khách hàng, đồng nghiệp, hay bạn gái anh thế?"

Một vài người nhận ra sự hiện diện của Natasha, họ thì thầm hỏi Sabata.

"Là người bạn tôi mới quen hôm nay, còn tôi hiện tại là khách hàng của cô ấy." Sabata nhún vai đáp trong khi đang gặm miếng thịt trên xiên nướng.

"Hohoh, khá đấy anh bạn." Người có vóc dáng to lớn hơn người thường cười khúc khích, lấy cùi chỏ huých nhẹ vào vai Sabata.

"Mua dịch vụ rồi tiện mua luôn trái tim cô ấy à?" Người đàn ông râu ria với dáng người nhỏ con cười nhăn răng đầy ngụ ý.

"Ý tưởng hay đấy."

Sabata đáp, không đồng tình cũng như phủ nhận. Dù đứng cách một quãng, đôi tai sói của Natasha khẽ giật nhẹ khi bắt được từng chi tiết của cuộc đối thoại thì thầm ấy.

"Cô là khách du lịch à?" Một người phụ nữ cao tuổi với lớp vảy rồng hỏi han khi tiến đến nữ sói.

"Dạng như thế." Natasha đáp với giọng không đổi.

"Nếu cô cần chỗ ngủ qua đêm, nhà bọn tôi còn chỗ trống." Người phụ nữ che miệng cười khúc khích.

"Cảm ơn sự hiếu khách của cô." Natasha gãi má, mắt đảo đi hướng khác.

"Một chút quà cho quý cô xinh đẹp đây ~."

Người đàn ông da xanh lá, đầy cơ bắp với cặp răng nanh lòi ra cũng tiến lại gần nữ sói. Anh ta đưa một quả táo vàng óng, như thể nó được bọc bằng vàng.

"...Cảm ơn." Natasha nhận lấy trái táo, miệng khẽ nhếch mép. "Hy vọng tôi sẽ không ngủ đông sau khi ăn nó."

"Lúc đó chỉ cần một chàng hoàng tử thôi, hoặc một cái vỗ lưng thật mạnh." Anh ta cười lớn một tiếng.

"Quý cô có vẻ làm công việc nặng nhọc đấy, một chiếc túi Magic Tool này sẽ giúp cô rất nhiều đấy." Một người phụ nữ với đôi tai nhọn như lá đi đến cùng một chiếc túi da trong tay. "Tôi sẽ giảm giá cho ~."

"Xin lỗi, nhưng hiện tại túi tôi đang rỗng ruột." Natasha cười gượng gạo trong khi cắn trái táo vàng một cái.

"Vậy cứ giữ nó trước, khi nào cô kiếm được tiền hoặc những món đồ để trả sau cũng được." người phụ nữ mỉm cười thân thiện, cô dúi chiếc túi Magic Tool vào tay Natasha. "Nó sẽ giúp cô khuân vác dễ hơn, như thanh kiếm sau lưng chẳng hạn ~."

"Cô rộng rãi quá-"

Natasha cong đuôi sói của mình xuống, miệng cười gượng gạo chưa biết nên phản ứng thế nào. Những người bán hàng khác liên tiếp đi đến chỗ cô. Kèm với họ, nếu không phải lời chào hỏi, mời mọc, thì cũng thể là món quà nhỏ nào đó. Nhưng nhìn chung, họ đều rất niềm nở với nữ sói. Phải mất một lúc, cô mới được tự do đi bộ với Sabata.

"Cô được họ quý mến phết đấy~." Sabata cười nhăn răng, cách anh nói chuyện chẳng rõ là khen ngợi hay trêu đùa.

"Tôi chưa bao giờ được nhận nhiều quà thế này..."

Natasha cụp lại đôi tai sói, hai hàng lông mày nhíu lại. Cô ráng cất những túi đồ lỉnh kỉnh đầy quà tặng vào chiếc túi Magic Tool. May mắn thay, chiếc túi dù nhỏ như ví tiền nhưng sức chứa lại đủ sức chứa mọi món đồ cô đang mang.

"Cách họ nhiệt tình như thế... tôi không biết phải làm thế nào đáp lại cả..." Natasha lẩm bẩm với giọng nói nhỏ đi.

"Nếu cô cần giúp đỡ gì, cứ đến khu phố này. Tuy họ không có nhiều nhặn gì, nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ cô trong khả năng." Sabata trấn an nữ sói với nụ cười dịu dàng. "Cô cũng chỉ cần làm tương tự thôi, không cần phải cả nghĩ."

"Anh nói nghe dễ dàng thật đấy." Nữ sói thở dài. "Chẳng biết rõ khi nào họ sẽ đòi hỏi điều gì quá đáng hoặc bán đứng mình đâu."

"Nếu có thì chỉ cần cảnh báo người khác để họ không bị mắc phải." Sabata vuốt nhẹ một bên sừng của mình, miệng nở một nụ cười tự tin như cách anh ta nhìn nhận bản thân là một kẻ thông thái. "Nỗi sợ là để tránh rủi ro, nhưng đôi khi rủi ro sẽ là một cơ hội nào đó. Vì vậy, đừng quá sợ hãi rủi ro."

"Sáng kiến đấy, nếu đó không phải là người vào tù như cơm bữa." Natasha cười khì một tiếng bởi lời khuyên nghe thiếu thuyết phục.

"Nhưng như cô thấy." Sabata nháy một bên mắt. "Nhờ đó mà tôi gặp được cô, còn cô thì được sớm thả ra tù."

"Chà... khó mà phủ nhận được."

Nữ sói đảo mắt sang chỗ khác mà gãi má. Dù không muốn tin, nhưng cô chẳng có cách nào để phản bác lại được nhận định ấy. Nếu Sabata không phải một tên tù nhân với một danh sách dài tội trạng, có lẽ cô sẽ tin lời anh ta ngay. Cuộc đời của một lính đánh thuê đã dạy cô rằng, cái gì quá tốt thường không có thật, hoặc là một cái bẫy được giăng ra đợi mồi. Đặc biệt với một người kỳ lạ như chàng trai có sừng trước mắt cô, trực giác nghề nghiệp của cô càng cảnh báo nhiều hơn bao giờ hết.

"Mà, nếu cô tính đi chiến đấu với quái vật bên ngoài thì làm thế nào vậy? Trông cô không có vẻ gì là có trang phục hay Magic Tool nào để chống lạnh lẫn bão cát?" Sabata ngoái nhìn qua vai và hỏi.

"Thường tôi đi săn ở các trạm nghỉ, vì ở đó gần cũng có lớp màng bảo vệ giống như ở thành phố." Natasha nhìn xa xăm, người cô khẽ run lên như phản ứng hiển nhiên bởi cơn lạnh.

"Nó khó khăn nhỉ." Nụ cười của Sabata trầm xuống bày tỏ sự cảm thông. "Vậy chúng ta nên đi sắm một bộ đồ chống nhiệt."

"Nhưng chúng ta đều không xu dính túi..." Natasha nhắc lại hiện thực phũ phàng.

"Hm..." Sabata xoa cằm một lúc, mắt nhắm lại đầy suy ngẫm. "Vậy chúng ta đi câu cá chút nào."

"Eh?" Natasha cụp tai sói bên trái của mình, đầu cô cũng nghiêng theo đầy khó hiểu.

"Cứ làm theo tôi."

Sabata giơ ngón cái lên, anh bắt đầu chạy nhanh hơn. Natasha không hiểu đầu đuôi song vẫn bám theo. Nơi người thanh niên có sừng dẫn cô đến là một con sông Tiu Vallis rộng lớn. Cô nhìn dòng nước xanh biếc chảy róc rách, hai bên bờ song chỉ có vài người đang giăng cần câu mà đợi cá. Natasha nhìn dáo dác xung quanh rồi nhìn Sabata. Không thấy dụng cụ nào để bắt cá, không rổ, chẳng có lưới, cần câu hay cây lao.

"Anh tính bắt cá kiểu gì vậy?" Natasha thắc mắc hỏi.

"Như thể này ~."

Sabata mỉm cười khi cúi xuống, bàn tay anh với đến mặt sông. Từ dưới dòng nước, vô số con cá đủ loại, đủ sắc màu ngoi lên. Từ kích thước chỉ bằng nắm tay, cho đến lớn cỡ một cái vali, tất cả bọn chúng đều đang tề tựu lại. Tiếng dòng nước róc rách giờ đây đã thế chỗ bằng tiếng vỗ nước. Những chiếc đuôi cá đồng loạt vãy khiến cả một vùng sông đầy bọt nước trắng. Lũ cá đớp không khí liên tục như đang đợi chủ cho ăn!

"Eh!"

Natasha một lần nữa kinh ngạc đến bất giác cất tiếng. Cô đang chứng kiến Sabata rải những mẩu bánh mì xuống vốn không hề thấy có trước đó. Lũ cá đớp lấy đớp để những mẩu bánh mì từ anh ta, không chút đợi chờ.

"Được rồi, giờ giúp tôi lấy xu từ mồm chúng nào." Sabata phủi tay sau một lúc cho cá ăn.

"Anh nói gì cơ?" Natasha ném cho đối phương một ánh nhìn thắc mắc.

"Lấy-xu-từ-miệng-chúng."

Sabata lặp lại chậm hơn. Đôi tai sói của Natasha đung đưa để xác nhận rằng cô đã nghe rất rõ. Cô cúi xuống nước, bàn tay tiến đến những con cá. Vì miệng lũ cá rất mềm và không có răng, cô có thể thong thả đưa tay vào những cái miệng đang đớp liên hồi. Ngón tay cô rút ra khi nắm lấy được vật cứng bên trong miệng cá. Lấy nó ra, cô thấy rõ mảnh kim loại tròn, mỏng, lấp lánh ánh vàng dưới ánh sáng mặt trời.

"Thật sự có xu sao..."

Natasha tròn mắt nhìn đồng tiền trong tay. Còn con cá mà cô đã cho tay vào thì đã bơi đi mất.

"Mỗi con chỉ có một đồng xu thôi, nên xong con này thì hãy lấy từ con khác."

Sabata đưa ra chỉ dẫn. Nữ sói gật đầu và làm theo. Từ con cá thứ hai trở đi, sự dè dặt và do dự của Natasha đã không còn, cô nhanh chóng lấy từng đồng xu một từ miệng cá. Sau vài phút, cả hai đã lấy được hơn một trăm đồng tiền vàng ướt sũng, tanh mùi cá. Nhìn những đồng tiền phát ra ánh hoàng kim, đôi mắt Natasha lấp đầy sự bỡ ngỡ. Cô định nói lời phản bác mà một người bình thường sẽ làm, song liền rút lại.

"Tuyệt thật..." Natasha cầm một đồng tiền và giơ lên trời để nhìn thật kỹ. "Chúng là tiền thật chứ?"

"Theo những người giám định thì là vàng thật giá thật." Sabata búng đồng xu trong tay, mắt dõi theo nữ sói. "Cô muốn giữ mớ xu này không? Hay để tôi?"

"... Tôi cần đảm bảo là những cái anh nói là thật, nên cảm phiền anh giữ." Natasha ném đồng xu cho chàng trai.

"Theo ý cô ~."

Anh đáp rồi lấy các đồng xu bỏ vào trong túi quần. Dù số tiền nếu chồng lên nhau cũng cao gần nửa mét, túi quần của Sabata vẫn chẳng hề phồng lên.

"Sao họ không để tâm vụ câu tiền bằng cá vừa nãy vậy?" Natasha thì thầm sau khi thấy phản ứng của vài người câu cá quả thờ ơ.

"À, họ thấy tôi làm mấy lần nên quen rồi." Sabata ôm hai tay ra phía sau đầu.

"...Có lẽ tôi nên tập làm quen dần."

Nữ sói thở dài, cô ráng nuốt trôi những diễn biến kỳ quặc đang diễn ra. Bấy giờ, trong đầu cô chỉ còn thắc mắc rằng những kịch bản nào – bình thường hay bất thường – sẽ diễn ra tiếp theo? Hai người họ rời xa dần dòng sông và từng bước trở lại con phố. Trên đường đi không có lời qua tiếng lại nào, Natasha cũng thử dùng điện thoại và tìm kiếm những thông tin liên quan. Khi hai bên đường giờ đây là những căn nhà, một giọng nói lanh lảnh cất lên

"Oh, anh chàng đẹp trai."

Cô ngước mắt lên. Trước mắt là người phụ nữ với bồ độ ít vải, môi được son đỏ hơn cả bông hồng. Hai bên đường chẳng có ai ngoài Natasha và Sabata, vậy nên cô hiểu lời chào của đối phương hướng đến ai.

"Mấy bữa nay không thấy anh ghé qua chỗ tôi thế? Hay đang làm khách quen của anh chàng hay cô nàng nào rồi?" Người phụ nữ ấy mỉm cười và vẫy tay.

"Tôi mới được trò chuyện với vị quản ngục một giờ trước thôi ~." Sabata đáp cùng nụ cười niềm nở, xem chừng là biết cô ta.

"Vậy?" Người phụ nữ đưa mắt sang Natasha, miệng cô nở một nụ cười tinh nghịch. "Quý cô dễ thương này là đồng nghiệp với tôi à? Cây kiếm sau lưng cô ấy thì hơi to quá cho việc giải trí anh đấy ~."

"Nếu được thì tôi ước như thế lắm, nhưng tiếc là không." Sabata nhún vai. "Và hiện tại tôi đang thuê cô ấy."

"Chà, vậy anh tính nhờ cô ấy trả đũa mấy anh chàng áo trắng tống anh vô tù à?" Cô ta đặt tay lên má với đầu nghiêng sang một bên.

"Cũng không nốt." Sabata lắc đầu.

"Vậy anh thuê cô ấy để làm gì thế?" Người phụ nữ nhướn mày.

"...Tôi chưa nghĩ tới nữa." Anh nhè lưỡi ra một cách hóm hỉnh.

"Ôi trời, đúng là Sabata ~."

Smack

Người phụ nữ cười lớn một tiếng, bàn tay cô vỗ vào lưng Sabata đến phát thành tiếng.

"Mà, nếu anh đang rảnh, có muốn vui vẻ một chút không?" Người phụ nữ mỉm cười đầy ngụ ý.

"À thì... tôi đang không có tiền." Sabata nhún vai.

"Không sao," Cô tựa người vào cánh tay chàng ."Coi như lời cảm ơn cho dịch vụ chữa trị và lương thực từ anh."

"Nếu vậy thì..."

Sabata gãi má với một nụ cười gượng gạo. Dù rất muốn đi giúp Natasha, nhưng lời mời quá khó cưỡng lại với anh. Anh đi tới chỗ Natasha rồi lấy từng đồng xu một đặt vào tay nữ sói.

"Tôi sẽ đi với cô ấy một lúc, nên nếu cô vội thì cứ cầm tiền đi mua trước." Sabata ráng mỉm cười, như để sự cầu xin ngầm. "Nếu giá bán cao quá, cô có thể xin họ cho phụ làm để đền bù, hoặc nói Sabata sẽ trả sau cũng được."

"...Được thôi." Natasha thờ ơ đáp khi ráng cất mớ xu vào chiếc túi Magic Tool.

"Vậy một lúc nữa, chúng ta sẽ gặp nhau tại đây."

Anh chàng có sừng như thở phào nhẹ nhõm. Natasha chỉ gật nhẹ đầu rồi cất bước rời đi, không nán lại lâu.

"Hồi nãy anh nói không có tiền rồi mà nhỉ?" Người phụ nữ hỏi với giọng nũng nịu.

"Vì cô đã có thứ cần rồi, còn Natasha thì chưa."

Sabata cười mỉm, hai người họ bước đi sâu vào trong hẻm, nơi cuối cùng mà đến là một cánh cửa cuối đường.

"...Đúng là đàn ông."

Đi trên con phố, Natasha thở mạnh, đôi tai sói hơi cụp lại. Một chút thất vọng phản phất trong suy nghĩ cô. Những gì cô thấy Sabata toàn là những gì bất thường. Trớ trêu thay, thứ bình thường nhất của người thanh niên đó lại là sự khoái lạc của một người đàn ông. Cô nhìn vào một tờ giấy, thứ lẫn trong mớ xu mà Sabata đưa cô. Nó có nét vẽ giản đơn như một tấm bản đồ cùng với cái tên, xem chừng là tiệm mà Sabata định dẫn cô đến. Dù thắc mắc rằng anh ta đã chuẩn bị tờ giấy này lúc nào, hay Sabata vốn đã định để cô tự đi mua đồ, nữ sói chẳng có câu trả lời rõ ràng nào.

Làm theo hướng dẫn, cô đi đến một cửa tiệm nhỏ, nơi họ trung bày những đồ nghề thám hiểm qua cửa kính. Cô mở cửa rồi đi vào tiệm, chọn lấy cho mình một bộ trang phục một mảnh, thứ gọn gàng như bộ đồ cho thợ lặn hoặc người lái xe máy. Lúc Natasha đưa một cái túi vải đầy xu vàng, miệng nói rằng Sabata trả sau. Vị chủ tiệm chỉ mỉm cười hiền hậu và tặng cho nữ sói chiếc áo khoác hoàn toàn miễn phí.

"... Những người quen gã Sabata này rộng rãi quá đấy."

Natasha rời tiệm, bộ váy trên người giờ đã được chiếc áo khoác một mảnh chồng lên. Cô nhìn những đồng tiền vàng trong bàn tay mình, cảm giác nặng nề đặt nặng trong tâm trí cô lại càng lớn hơn. Một lần nữa, nàng sói ráng gạt đi cảm giác bứt rứt ấy khi trở lại con hẻm trước đó. Cô đứng với lưng tựa vào tường, mắt thờ thẫn dán lên trời. Bị bắt trong tù, cô chỉ đơn giản sẽ bực bội và mong ngày được thả ra. Nhưng lúc này, Natasha lồng ngực cô thắt lại.

"Này!"

Một người thanh niên tiến đến cô trong bộ dạng rất hối hả. Anh ta có đôi cánh lông vũ trắng sau lưng cùng với vầng hao quang trên đầu.

"Cô có thấy một thanh niên tóc trắng, có sừng, hoặc ai đó tên Satan hoặc Sabata gì không?" Người thanh niên hỏi.

"Tôi có biết anh ta." Natasha lập tức đáp. Cô tò mò khi đối phương tìm gì ở Sabata.

"Ở đâu!" Người thanh niên tròn mắt như thấy một tia sáng.

"Anh ta đang đi cùng một người phụ nữ... trông có vẻ là thuộc dạng cung cấp dịch vụ cho đàn ông..." Natasha liếc mắt sang nơi khác trong khi trả lời."Anh ta nói đợi ở đây một lúc và sẽ trở lại."

"Oh," Anh ta bấy giờ nhịp thở mới chậm lại. "Cảm ơn đã cho tôi biết."

"Mà... anh có việc gì cần tìm Sabata thế?" Natasha tò mò hỏi bởi sự vội vã của chàng trai.

"Chẳng là..." Anh chàng vỗ nhẹ đôi cánh lông vũ, môi hơi mím chặt lại. "Em trai tôi..."

"Em trai anh?" Natasha nghiêng đầu, một bên tai sói cụp lại.

"Em ấy... đã không tỉnh lại được nữa." Gương mặt anh ta đầy sự u sầu. "Bác sĩ chữa bách bệnh cũng không làm gì được."

"...Tôi rất tiếc."

Natasha hiểu ra vấn đề. Cô đã thấy cảnh này không ít lần, gương mặt mà người thân của những người lính đánh thuê. Họ trông rất suy sụp khi biết người thân của họ không thể trở về, hoặc trở về không còn nguyên vẹn. Với một người đã đặt cược mạng sống của mình cho công việc, nữ sói không hoàn toàn hiểu được nỗi sầu đó. Vì sao những người ta lại buồn bã bởi kết quả tất yếu? Vì lẽ đó, cô chỉ có thể đáp bằng lời hiển nhiên và lịch sự nhất có thể.

"Hah... thật thoải mái làm sao."

Tiếng nói quen thuộc cất lên từ phía con hẻm. Natasha quay lại và thấy Sabata đang ung dung bước đi.

"Để cô phải đợi rồi." Sabata cười với khuôn mặt sảng khoái. "Bộ đồ hợp với cô đấy."

"Well... cảm ơn về bộ đồ." Natasha gãi má, cô miễn cưỡng đáp.

"Cô thích là tốt rồi." Sabata gật đầu ưng ý. Anh tròn mắt khi thấy người thanh niên có cánh. "Oh, có việc gì ở đây thế, Gab?"

"Em trai tôi... cần anh giúp." Anh chàng cánh trắng được gọi là Gab đáp một cách lo lắng. "Em ấy... không tỉnh lại mấy bữa nay... tim cũng không còn đập..."

"Để tui đi gọi cậu nhóc ngái ngủ ấy dậy ~."

Sabata nói rồi chạy một mạch trên con phố. Natasha cũng khẽ ngạc nhiên khi thấy người thanh niên có sừng kỳ lạ ấy chạy nhanh hơn cô dự đoán. Bởi cô không thấy Sabata có vẻ gì là đày đặn cơ bắp, cũng như những gì anh ta thể hiện lại giống một Spellcaster hơn là chiến binh.

"Tôi xin phép." Gab vội vàng vỗ cánh bay theo sau Sabata.

"Đợi tôi!"

Natasha cũng dùng đôi chân nhanh thanh thoắt và chắc khỏe của mình mà chạy. Vởi thể chất của một lính đánh thuê lành nghề, nữ sói không mất nhiều thời gian lẫn sức lực để rút ngắn được khoảng cách giữa cô và hai chàng trai. Chỉ vài phút ngắn ngủi, cả ba người đi vô một căn nhà nhỏ. Tại căn phòng khách duy nhất với đủ cả bàn, giường và bếp điện, có một đứa trẻ có cánh đang nằm bất động trên sàn nhà. Làn da nhợt nhạt, thiếu sức sống, da thịt trông đã bị gầy đi. Dẫu vậy, Natasha lại không ngửi thấy mùi hôi nào của tử thi tỏa ra từ cậu bé.

"Bác sĩ khu này đã thử chữa cho cậu nhóc rồi chứ?" Sabata hỏi Gab.

"Vâng..." Gab gật nhẹ đầu, hào quang trên đầu anh ta yếu dần đi.

"Vậy là không phải do bệnh tật hay đói khát gì, khá là lạ đấy..."

Sabata thở ra một tiếng rõ dài. Anh cúi người xuống thật gần cậu bé.

"Dậy đi Samurai, chúng ta sẽ có một thành phố phải đốt!" Sabata kêu lên, bàn tay thì vỗ nhẹ vô má cậu bé.

"...Anh ta làm quái gì thế?" Natasha nhíu một bên mày mà hỏi Gab.

"Thứ duy nhất tôi chỉ có thể hiểu là anh ta đang cố giúp." Đôi cánh của Gab vỗ nhẹ, lại rơi vài chiếc lông vũ trắng. "Còn lại thì chưa bao giờ tôi thật sự hiểu cách anh ta làm."

Sau vài giây, cậu bé mở mắt ra và ngồi dậy.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Cậu bé cất tiếng, sau lưng tung ra đôi cánh lông vũ nhỏ hơn anh trai mình.

"Mich!" Gab chạy lại ôm lấy người em trai của mình, nước mắt tuôn trào với nụ cười trên môi.

"Anh Gab?"

Cậu bé Mich chớp mắt vài cái không hiểu nỗi diễn biến trước mắt. Chứng kiến khung cảnh đó, không có hào quang ma thuật nào, cũng không một câu thần chú nào được cất lên, Natasha thật sự tròn mắt mà bàng hoàng. Những thứ như ma thuật trước đó Sabata làm thì cô còn tạm hiểu, nhưng ở mức độ giúp người chết trỗi dậy là chuyện khác. Đó không phải là thứ mà công nghệ hay ma thuật của Spellcaster thông thường nào.

"...Anh có phải người quen với thần thánh nào không vậy." Natasha liếc mắt sang nhìn.

"Tôi không nghĩ những vị thần tốt bụng sẽ có sừng như tôi." Sabata chỉ vào cặp sừng trên trán, miệng thì cười nhạt. "Còn những quỷ thần mà để yên cho một ai là thần yếu cỡ tôi thì đó là một câu chuyện viễn tưởng đấy."

"...Nghe không thuyết phục cho lắm." Nữ sói nhíu hai hàng lông mày. "Anh rốt cuộc là ai hay thứ gì thế?"

"Sabata, người bạn của mọi người, và là một-"

"Kẻ dị giáo."

Sabata chưa nói xong, một giọng nói cất lên cắt lời anh. Cả nhóm đổ dồn sự chú ý tại cửa vào, một người đàn ông trẻ cao lớn với khuôn mặt khắc khổ nghiệm nghị. Choàng trên người anh ta là áo choàng trắng muốt trông như một tu sĩ.

"...Anh là ai?" Natasha hỏi, đôi tai sói của cô dựng lên, mắt trừng về phía vị khách lạ mặt.

"Một bầy tôi tận tụy của thần Orc một mắt." Người đàn ông đưa mắt từ nữ sói sang người thanh niên có sừng. "Xem ra ngươi lại tự ý xử dụng sức mạnh dị thường đó để bắt chước phép màu như vị thánh. Ngươi còn tính làm ô uế danh ngài ấy đến mức nào nữa, Satan?"

"Vị thánh?" Natasha chớp mắt vài cái không khỏi khó hiểu.

"Tôi chỉ làm điều mình tin là nên làm." Sabata nhíu hai hàng lông mày, sự khó chịu hiện rõ trên mặt anh. "Và tôi có giống vị thánh của mấy anh bạn đâu, cùng lắm thì tôi giống mấy tu sĩ thôi."

"Đừng so những con người tận tụy với một kẻ dùng sức mạnh dị giáo như ngươi!" Người tu sĩ nhăn mặt.

"Anh có vẻ gay gắt với Sabata nhỉ? Rốt cuộc việc anh ta làm tệ cỡ nào chứ?" Natasha hỏi thẳng vấn đề mà cô thấy kỳ lạ.

"... Quyền năng hắn nắm giữ không phải ma thuật thần bí hay thần thánh." Người linh mục dán chặt đôi mắt hình viên đạn vào Sabata. "Sức mạnh mà ngươi gọi là tâm linh, thứ ma thuật hiện thực hóa tâm trí, thứ quyền năng mà những kẻ được khai sáng bởi những sinh vật của một thực tại điên loạn! Đã rất nhiều kẻ ngày trước ở Earth bị đắm chìm trong sức mạnh đó và đưa thế giới vào hỗn loạn!" Anh ta từng bước chậm rãi nhưng chắc nịch, rút ngắn lại khoảng cách lại "Ngươi, hoặc đi theo bọn ta để thanh lọc ngươi khỏi thứ quyền năng nguy hiểm đó, hoặc ta sẽ phải báo để cảnh sát bắt ngươi lần nữa!"

"Nếu anh đã nói thế..."

Sabata hít một hơi thật sâu. Anh nhấc chân và chạy ra khỏi cánh cửa chỉ trong chớp mắt.

"Bye ~."

Sabata kêu lớn như trêu đùa. Từ lưng anh mọc ra đôi cánh có lớp màng giống với loài dơi. Anh chàng có sừng ấy vỗ cánh và bay đi thật xa khỏi mặt đất lẫn vị tu sĩ cáu kỉnh.

"Xem ra hắn vẫn chứng nào tật nấy, Sending."

Người tu sĩ ấy niệm lên Spell, một lời thì thầm không thể nghe được, nhưng chắc chắn người mà ma thuật ấy nhắm đến thì nghe rõ mồn một.

"Bây giờ, tôi sẽ kiểm tra tình trạng em trai cậu, xem có bị nhiễm thứ gì đáng ngờ do ma thuật của tên đó không." Vị tu sĩ hướng lời nói đến hai anh em Gab và Mich.

"Sabata!" Natasha cất tiếng, kéo theo đó là cô vội chạy ra khỏi cửa.

"Tôi không rõ cô với tên dị giáo đó đã nói hay làm gì với cô." Người tu sĩ cảnh báo với giọng đều đều. "Sẽ không có sự đảm bảo nếu cô nghe những lời hắn nói đâu."

Đôi tai sói của Natasha rung nhẹ, đôi chân cô khựng lại bởi những lời đó. Trong vài giây đứng trong im lặng, trong đầu thì đầy những hoài nghi. Chúng được trộn lẫn bởi những câu hỏi và những tưởng tượng viễn cảnh không mấy sáng sủa, chúng càng trở nên hỗn loạn hơn bởi sự thật mà người tu sĩ đề cập.

"...Tôi sẽ tự quyết định anh ta đáng tin hay không."

Natasha nói rồi lao mình đi, về hướng nơi mà Sabata đã bay đi. Người tu sĩ chỉ nhìn theo cho đến khi bóng dáng của nữ sói mất dần khỏi tầm nhìn. Anh ta quay đi, trở lại với việc kiểm tra hai anh em Gab và Mich.

--- Vài phút sau, bên ngoài thành phố---

"Haiz..."

Sabata ngáp một tiếng dài thượt, rồi lười biếng ngả lưng xuống nền cát đỏ dưới chân một ngọn đồi trọc. Xung quanh cậu, cả một vùng hoang mạc trải dài đến vô tận. Theo lý thuyết, những cơn gió lạnh thấu xương của Mars đáng lẽ phải đang gào thét trên mảnh đất này, bất chấp rằng ánh mặt trời đang được công nghệ gia tăng độ sáng. Sức gió có thể dễ dàng làm đóng băng bất kỳ ai chỉ mặc một bộ đồ dạo phố mỏng manh. Nhưng quanh chỗ Sabata nằm, không một hạt cát nào lay động.

"Đợi ở đây vài bữa chắc họ sẽ từ bỏ bớt."

Sabata bình luận, tay bốc tùng nhúm cát đỏ mà cho vô miệng. Đến khi cậu nhai, đống đất cát ấy đã trở thành màu trắng với kết cấu mềm mại bột mì, hương vị đượm sự ngọt ngào của mật ong. Kể cả thế, sự chán chường đăng bắt đầu gặm nhắm chàng trai có sừng.

"Tiếc thật, chưa kịp đi chơi với Natasha bao nhiêu."

Sabata ngửa mặt lên trời, đôi mắt phản chiến ánh sáng trắng chói lóa từ bầu trời. Đôi mắt anh không chớp, mà cứ như tấm gương đang nhận lấy những tia sáng. Đôi mắt tuy sáng, nhưng đồng thời lại không có phản chiếu gì bên trong. Sabata cứ nằm đó với một tư thế không đổi, nếu ai nhìn vào sẽ dễ dàng nhầm lẫn anh với một bức tượng người có sừng.

"SABATA!"

Giọng nữ cất lên khiến Sabata chớp mắt. Anh đứng bật dậy và đưa mắt về một mảnh đất đầy cát, hướng mà tiếng nói phát lên. Một chấm nhỏ lớn dần xa xa với cát bụi theo sau đó. Khi chấm nhỏ ấy lớn dần và rõ nét hơn, Sabata thấy rõ ràng nữ sói Natasha!

"Thật... tình..."

Natasha đến trước mặt. Hai tay chống vào đầu gối, miệng thở phà ra từng khối hơi nước trắng. Giọng điệu cô thật sự không mấy vui vẻ gì.

"Tự nhiên bỏ đi mất vậy!" Natasha phàn nàn, đôi tai sói của cô dựng thẳng lên, đôi mắt trừng trừng về phía Sabata.

"...Xin lỗi." Sabata gãi má, miệng cười chút gượng gạo. "Chỉ là... tôi không muốn cô phải dính vào mấy rắc rối không đáng có của tôi."

"Tôi hiểu..." Natasha hít một hơi thật sâu rồi đứng thẳng lưng. "Nhưng tôi vẫn đang được thuê bởi anh." Cô chỉ ngón cái vào bản thân."Tôi đâu thể cứ nhận thưởng từ anh rồi đi trong khi chưa làm được gì ra hồn chứ!"

"..."

Sabata ngẩn người thoáng chốc. Một câu trả lời mà anh không ngờ lại xuất hiện. Anh mím môi trong vài giây đề nghĩ ra câu trả lời.

"Cứ xem nó là món quà từ trên trời rơi xuống là được mà." Sabata lấp liếm với nụ cười khoe răng.

"Tôi chưa có ý định nhận từ thiện, càng không phải con sói vô ơn." Natasha đáp, sự kiên quyết trong giọng nói của cô vẫn không đổi. "Hãy nói điều anh cần, tôi sẽ giúp."

Natasha nắm lấy thanh kiếm to lớn phía sau lưng mình. Cô vung nó một phát, lưỡi kiếm năng nề bổ đổi thớ thịt trước mặt, từ đó dòng máu đỏ rực tuôn trào.

"Eh?"

Sabata ngớ người lần nữa. Anh ngoái đầu lại nhìn, trước mắt là một sinh vật to lớn. Nó có đầy xúc tu ở miệng cùng bốn chân lớn hơn cả loài tê giác. Đầu của nó đã bị lìa khỏi cổ, kéo theo đó là cơ thể dài hơn 3 mét của nó đổ xuống theo.

"Nếu anh không định tự chiến đấu cho chính mình." Natasha vung kiếm để phẩy đi phần máu còn dính. "Chí ít lúc này, tôi sẽ làm."

"Tuy họ đã làm khó tôi... nhưng chính họ cũng đang giúp bảo vệ thành phố này khỏi lũ quái vật." Sabata đáp với giọng trầm xuống và nhỏ hơn, mắt anh không nhìn thẳng vào mất nữ sói.

"Tôi không phủ nhận chuyện đó." Natasha nghiến chặt răng, bàn tay trống thì siết lại. "Nhưng nó không có nghĩa là họ được dùng nó để làm lý do đi hại người cố gắng làm việc tốt, hay biện minh cho mấy dịch vụ dùng ma thuật của họ!"

Sabata trơ mắt nhìn nữ sói trông có vẻ khó chịu. Bấy giờ, ngọn gió sự nhẹ nhõm thổi vào lòng ngực anh. Miệng anh lúc này bất giác thành nụ cười mỉm.

"Tôi chỉ đơn giản là muốn đem sự giúp đỡ trong khả năng, cho những ai tôi có thể thấy, biết, hoặc đến được. Và tôi luôn muốn tránh việc gây khó dễ cho người khác." Sabata ngồi bệt xuống đất. Anh nhìn Natasha như đang thấy một vầng sáng mới. "Cảm ơn vì đã tin việc làm của tôi là thiện ý."

"Tôi có nói gì về vụ tin hay không đâu chứ." Nữ sói ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác. Hai má cô trở ấm lên và đỏ hơn bất chấp xung quanh là gió lạnh.

"Mà tiện đây, tôi hiểu phần nào sao họ lại khó chịu về anh rồi." Natasha rút điện thoại thông minh từ trong túi áo. "Bởi anh không phải chỉ giống một vị thánh bình thường đâu, mà là một người rất quan trọng nữa!"

"Um..." Sabata xoa cằm, đầu nghiêng sang một bên suy ngẫm."Tôi nhớ vị thánh đó tên Jojo gì đó."

"Là thánh Yesh! Hoặc gọi là Josue, con ông Jonathan!" Natasha vuốt màn hình điện thoại trong khi đính chính. "Và những ma thuật của anh biểu diễn... nó gần như chẳng khác gì vị thánh đó cả!"

"Nhưng mà... mấy tu sĩ cũng làm được mà." Sabata gãi đầu kèm lời đáp.

"Họ không thể làm thế mà chẳng cầu nguyện, niệm phép, hay hồi sinh người chết mà chẳng cần chút nguyên liệu hay lễ vật như anh!" Natasha lớn tiếng hơn như một người hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề. "Thế nên chí ít, anh giả bộ làm tu sĩ đi, hoặc làm mấy thứ khác khác vị thánh của họ. Đảm bảo khi đó mấy tu sĩ đó sẽ phàn nàn nữa."

"Lười lắm, chẳng muốn đâu, lại phải tốn công nói dối rồi diễn kịch nữa ~." Anh chàng có sừng một lần nữa nằm dài ra đất.

"Nghiêm túc đấy..."

Natasha xoa trán cùng khuôn mặt mệt mỏi, đôi tai sói cũng ủ rũ theo. Cô chưa bao giờ làm mẹ hay chị gái, nhưng lúc này cô có thể thấu hiểu sự khó khăn của họ thế nào, đặc biệt là khi nếu họ đứa con trai hoặc em trai trời đánh. Nữ sói lúc này chỉ biết bấm điện thoại để chuẩn bị bước khác, bởi cô đã phần nào đoán rằng thuyết phục là không khả thi. Với người kỳ lạ như Sabata, cả một nhóm những người tu sĩ đã tống anh ta vào tù nhiều lần còn không làm gì được, những lời phàn nàn của Natasha sẽ chẳng khác nào gió thoảng.

"Vậy anh tính làm gì tiếp theo?" Natasha đổi sang vấn đề có vẻ thiết thực hơn.

"Tôi dự tính sẽ cắm trại ngoài này mấy ngày, đến khi nào mấy anh chàng cọc cằn nguôi bớt." Sabata lấy một chai nước mà uống - thứ mà bên trong chắc chắn bên trong không phải là nước.

"Tránh đám đó để ở đây chơi với quái vật và gió lạnh à?"

Nữ sói hỏi bằng lời mỉa mai. Thay vì trả lời, Sabata chỉ nhún vai cùng nụ cười trừ. Thấy vậy, cô chỉ biết thở dài ngao ngán rồi ngồi xuống đất.

"Vậy tôi sẽ đợi cùng anh."

"Eh, nhưng mà-"

"Không nhưng nhị gì thêm."

"À không, ý là tôi đâu có tiền để thuê cô lâu hơn một ngày."

"Giờ mà anh còn lo thứ đó nữa à?"

"Lẽ nào... cô đã say nắng tôi?"

"Mơ đi."

"Mà làm sao cô tìm được tôi hay vậy?"

"Dò theo mùi của anh thôi."

Natasha và Sabata lời qua tiếng lại với nhau, song không có vẻ gì là tiêu cực. Hai người họ lúc này nói chuyện với nhau như đôi bạn thân lâu năm, dù thực tế họ chỉ biết nhau vài giờ đồng hồ.

"Huh!"

Pow

Sabata bật dậy, gần như không chút cảnh báo. Anh vung cú đấm một phát, hất văng đi mảnh kim loại nhỏ phóng đến. Khoảng khắc đó rơi thẳng xuống mặt đất lạnh lẽo, anh và Natasha nhận diện được ngay nó là một viên đạn.

"Có phục kích!"

Natasha vội kéo Sabata ra vòng ra sau ngọn đồi để tránh loạt đạn tiếp theo nếu có. Khi chạy đủ để thoát khỏi tầm bắn trước đó, cô ngoái đầu lại nhìn. Một cơn bão cát xa xa xuất hiện mà trước đó không thấy, bên trong nó là những cái bóng đen đang ẩn mình.

"Anh còn bị ai nhắm tới nữa à?" Natasha cầm thanh kiếm ngoại cỡ và giơ lên để làm tấm chắn.

"Nếu có ai khác ngoài mấy tu sĩ thì tôi đã biết rồi." Sabata đáp.

"...Khoan, vậy là lại mấy tu sĩ đó nữa sao!" Natasha dựng thẳng có đôi tai sói lên, mặt quay ngoắt về phía Sabata.

"À thì..." Sabata ậm ừ, như thể bản thân vừa lỡ nói thứ gì đó ngoài ý muốn.

"Nghiêm túc đấy..." Nữ sói nghiến răng, cô trừng mắt về phía những đen trong cơn bão. "Lũ này tính làm Orc như lão thần Gruumsh hay gì mà khoái gây sự thế!"

"Chịu, tôi không rành tôn giáo đến thế."

Sabata nhún vai, một lần nữa. Cơn gió lớn bắt đầu ập đến họ, nó cuốn theo cát bụi và những đợt hơi lạnh có thể khiến những sinh vật sống dễ thành thực phẩm ướp đá. Tiếng sấm bắt đầu réo lên nhưng hồi trống trên bầu trời, những chùm sét lóe sáng rạch ngang không trung chực chờ con mồi nào xấu số.

ZAP

Sấm sét chói lóa giáng xuống vào hai người họ. Sabata giơ ngón trỏ lên, khiến tia sét chạm vào ngón tay anh. Tia sét bị đẩy lùi lại về phía bầu trời, kéo theo đó là cơn gió lẫn sấm chớp cũng tan biến theo.

"Suýt nữa tưởng là thánh thịt nướng rồi." Natasha bỏ tay xuống khỏi tai sói của cô. "Sấm sét ngay tầm gần ồn thật..."

"Tôi chỉ xóa được bão chứ không phải tiếng ồn."

Sabata nhún vai. Xung quanh hai người họ đã trở lại với khoảng lặng khi bão đã không còn. Thế nhưng, Natasha bắt đầu nghe thấy thứ âm thanh khác. Tiếng ma sát trên đất, tiếng bước chân trên cát. Đôi tai sói của cô rung lên khi âm thanh ấy ngày càng lớn dần.

Keng

Natasha vung mặt phẳng kiếm vào một khoảng không, tiếng kim loại va chạm phát lên chua chát. Hai phần lõm trên cát bị kéo dài thành hai đường thẳng xa dần khỏi nữ sói. Từng chút một, từ vết lõm ấy hiện ra là đôi ủng, lên dần là bộ quần áo trắng, và rồi là một người tu sĩ.

"Xem ra lần này ngươi đã quyết định kéo theo người khác."

Người tu sĩ vốn đã gặp họ trước đó bình luận. Anh ta hạ cây chùy kim loại trong tay xuống - thứ đang bị cong nhe sau cú vung kiếm của Natasha. Người tu giơ tay lên ra hiệu, đồng loạt xung quanh anh ta lẫn Sabata và Natasha là những tu sĩ khác! Vài người trong số đó đang cầm khẩu súng trường chiến.

"Tôi khuyên cô lần nữa là đừng dính líu tới hắn." Người tu sĩ hướng ánh nhìn về phía Natasha. "Sẽ chẳng có gì đảm bảo cô sẽ còn là chính mình nếu bị lây nhiễm thứ sức mạnh giống hắn!"

"Anh ta lẫn tôi bị thế nào," Natasha nói, sự cương quyết trong giọng nói không hề thuyên giảm "chính tôi sẽ tự kiểm chứng điều đó."

[Hãy cẩn thận trước những ngôn sứ giả mạo. Chúng đến với các ngươi trong lốt chiên, nhưng bên trong chúng là những con sói hung dữ.] Một tu sĩ lên tiếng, anh ta xem chừng đang trích dẫn một câu nói trong kinh thánh mà thần linh truyền dạy.

"Tôi còn không thờ ai, còn chẳng dạy ai cái gì, làm quái gì tôi là nhà tiên tri được mà còn giả với thật?" Sabata chống hai tay vào hông mà phàn nàn.

"Tôi là sói đây, khỏi cần nói xấu." Natasha đáp với đôi mắt nửa khép lại không mấy ưng ý.

"Đó không phải ý anh ta." Người tu sĩ giơ cây lên cây chùy đã móp về phía Sabata. "Và ngươi sẽ cố chấp bất hợp tác vì ảo tưởng của bản thân, hay cùng chúng ta ngăn hậu họa không đáng có?"

"Tôi thấy người cầm súng ống và vũ khí như anh còn nguy hiểm hơn là một tên học võ Monk nửa vời như tôi."

"Dòng máu quỷ dữ chảy trong huyết quản của ngươi, cặp sùng của ngươi, cái tên Satan của ngươi, còn gì để chối cãi nữa không?"

"Tôi không được chọn cách mình được sinh ra, và tên khai sinh của tôi tệ cỡ nào tôi biết chứ!"

"Ngươi có thể thay đổi định mệnh của mình bằng cách đi cùng chúng ta và từ bỏ thứ sức mạnh đáng nguyền rủa ấy!"

"Tôi sẽ tự quyết điều đó, không cần mấy người cấu kỉnh như anh!"

Sabata đấu khẩu với vị tu sĩ, không chút nhân nhượng. Trái ngược với mọi lần, anh luôn lảng tránh xung đột hoặc cứ thế mà chấp nhận bị bắt vào ngục. Riêng lúc này, chàng trai có sừng đã tự nói lên chính kiến của bản thân và bảo vệ nó đến cùng.

"Tôi tưởng anh sẽ bỏ chạy thay vì đối mặt với họ đấy." Natasha giữ chặt thanh kiếm, nhưng gánh nặng trong lòng cô như đang vơi đi.

"Nếu Natasha đã tin tưởng, tôi sẽ không để cô phụ lòng đâu." Sabata đứng rộng hai chân, một tay giơ về phía trước để thủ thế.

"Việc ngươi dùng thứ sức mạnh ấy, nó sẽ phát sinh thêm những kẻ có sức mạnh đó, và rồi những bi kịch tương tự Earth sẽ tái diễn! Ngươi có lẽ không có ý xấu, nhưng không phải kẻ nào cũng là người tốt để nắm giữ thứ sức mạnh lớn lao đó!"

Người tu sĩ nói rồi giơ tay về phía trước ra hiệu. Hai trong số những tu sĩ giơ súng trường chiến lên và khai hỏa. Natasha giơ mặt phẳng thanh kiếm làm tấm khiên chắn trước loạt đạn. Sabata thì vung thành những cú đấm để làm đạn chệch hướng. Vài tu sĩ rảnh tay tận dụng thời cơ đó mà bắt đầu cầu nguyện, chuẩn bị cho một đợt ma thuật tấn công vào con người dị giáo! Hào quang trắng bắt đầu tỏa ra từ họ, báo hiệu cho năng lượng ma thuật đang dâng trào và chuẩn bị tung ma thuật!


"... Giờ tôi hiểu phần nào sao anh lại từ chối hợp tác mấy người này rồi."

Natasha bình luận trong khi rút ngắn khoảng cách với một tu sĩ. Cô ủi vị tu sĩ cầm súng văng đi, như cách mà chiếc xe tải tông mấy người thanh niên xấu số trong những anime.

"Mấy người muốn gây sự thì tự mình mà làm, đừng lôi thần thánh mấy người vô!"

Sabata buông lời phàn nàn. Trớ trêu thay, dòng chảy ma thuật của những tu sĩ bị đứt đoạn ngay tức thì. Những tu sĩ phải trải nghiệm điều đó phải thi nhau há hốc mồm nhưng không cất thành tiếng. Chớp thời cơ, Sabata rút ngắn khoảng cách và vung hai đấm. Đòn phản công bất thình lình đó, nòng súng của đối phương gãy hoàn toàn, không còn an toàn để khai hỏa.

"Với một Monk nửa vời thì anh làm tốt đấy chứ." Natasha gõ mặt phẳng kiếm vào một tu sĩ để khiến gá bất tỉnh nhân sự.

"Thì từ đầu tôi đã nói bản thân đâu phải Spellcaster."

Sabata nắm lấy cánh tay của hai tu sĩ rồi giật mạnh về phía trước, qua đó làm cả hai tu sĩ bị ngã đo đất. Không mất quá nhiều thời gian, nhóm tu sĩ chỉ còn mỗi người đàn ông cầm chùy là trụ vững.

"Từ bỏ đi, hoặc anh cũng thèm kiếm của tôi như mấy người kia." Natasha giơ thanh kiếm to của mình về phía vị tu sĩ

"Bị thứ to, dài, cứng đó đâm phải thì mất đời trai như chơi đấy."

Sabata góp lời bằng một câu đùa. Thay vì một tiếng cười hay lời bình luận qua loa, Natasha hoàn toàn im lặng. Nữ sói chỉ đáp Sabata bằng đôi mày nhíu lại, môi thì trề ra như đang muốn hỏi "thật luôn?"

"Sức mạnh của tôi không thể khuất phục được hai người." Người tu sĩ dùng tay không cầm chùy để đặt trước trán mình một biểu tượng thánh. Ánh mắt anh ta vẫn dán chặt vào hai người, không chút lung lay. "Nhưng đức tin chúng tôi là chuyện khác!"

Khi vị tu sĩ dứt lời, một cơn bão cát nữa lại kéo đến. Từ nơi xa xa phía trong làn gió mãnh liệt ấy, rất nhiều bóng đen đang di chuyển hướng đến cả ba người. Ở phía ngược lại của họ là những con quái vật. Như sinh vật đã bị Natasha chém trước đó, chúng đều to lớn đầy xúc tu ở đầu. Việc chúng có số lượng dễ lên tới vài chục con, lũ quái vật cũng trở thành kẻ khó nhằn không kém những tu sĩ đầy ma thuật!

"Tuyệt!" Natasha không giấu thêm chút nào sự khó chịu. "Phía trước là đám tu sĩ hẹp hòi cứng đầu, phía sau là đám quái vật, đúng là trời biết trêu người mà!"

"...Xem ra phải chuyển sang kế hoạch B rồi." Sabata bình luận sau khi phải gãi đầu lia lịa.

"Đó là gì?" Natasha rung rinh đôi tai sói, mắt vẫn không rời khỏi vị tu sĩ và những kẻ viện trợ.

"Tôi chỉ có thể hỏi, liệu cô sẽ tin tưởng và làm theo tôi chứ?"

Sabata đi lại khẩu súng trường chiến đã gãy nòng. Anh nhặt nó lên, tháo băng đạn khỏi súng. Anh lấy ra hai viên đạn, nắm lấy hai đầu của món đồ ấy rồi kéo nó ra. Viên đạn dễ dàng bị kéo dài ra như đất sét. Hai viên đạn vốn chỉ dài cỡ ngón tay trỏ, giờ đây chúng đã dài chừng nửa mét!

"Kế hoạch là gì?"

Natasha hỏi thẳng vấn đề. Cô chẳng thể ngưng tò mò khi cách thức kỳ lạ và hành động mơ hồ của Sabata. Cô thoáng mở rộng đôi mắt khi thấy Sabata đặt đầu đạn vào phía sau gáy cô. Chính bản thân anh chàng thì đang ngậm phần đầu của viên đạn còn lại.

"Ngươi điên rồi đấy à!"

Người tu sĩ quát lên thành tiếng khi chứng kiến một hành động báng bổ. Anh ta hướng cây chùy ra sau để lấy đà ném. Thế nhưng, anh ta đã không thể làm được. Cả người vị tu sĩ như đông cứng lại bởi khung cảnh trước mắt - lưỡi kiếm của Natasha đang kề cổ một tu sĩ đang bất tỉnh trên mặt đất!

"Cảm phiền anh ở yên đó."

Nữ sói trừng mắt lên, đôi mắt của con thú săn mồi, không chút giấu giếm.

"Vậy... kế hoạch đó, tôi phải làm gì?" Natasha hỏi Sabata, giọng cô dịu hơn.

"Chỉ cần cứ đứng yên đó và để tôi xử lý. Tôi sẽ ráng làm nó không đau." Sabata nói, nụ cười dịu dàng trở lại trên khuôn mặt anh. "

"Kế hoạch nghe như an tử thế..."

"Nhưng cô sẽ tin tưởng tôi chứ?"

"Chắc chỉ có ai điên hoặc chán đời sẽ tin anh ngay. Và tôi đoán mình đã đủ điên để làm điều đó."

Natasha đối đáp với Sabata, bàn tay không cầm kiếm thì bấm điện thoại liên tục. Sau cái nhấn cuối cùng vào màn hình điện thoại, cô cất món đồ vào trong túi Magic Tool.

"Rồi, làm đi." Nữ sói đẩy thanh kiếm để nó rơi xuống mặt đất thay vì đè lên người tu sĩ.

"Được."

Đáp lại Natasha, Sabata lập tức dùng lực của ngón tay chắc chắn của mình mà gõ mạnh lên phần kíp nổ của viên đạn.

Bang

Tiếng nổ khiến hai đầu đạn bay ra khỏi vỏ. Một viên đâm xuyên qua gáy của Natasha và để lại trên khuôn mặt cô một lỗ thủng lớn. Trái ngược với người ngoài thấy, không một cơn đau nào kịp đến với cô. Viên đạn còn lại thì khiến toàn bộ phần từ hàm răng trên của anh đã bị thành sinh tố đỏ. Cả hai người họ trở thành những con rối đứt dây và ngã xuống đất. Không cử động, cũng chẳng còn chút sức sống nào. Trong vài giây mong manh cuối cùng của mình, Natasha chỉ có thể mờ nhạt thấy Sabata đang nằm ngay cạnh cô.

"Họ điên rồi!"

Người sĩ nghiến răng nghiến lợi, anh ta phân vân không chắc nên làm gì tiếp theo. Kéo hai cái xác trở về nhà thờ để hồi sinh rồi định tội nhưng phải đối đầu lũ quái vật, hoặc...

"... Là do hai người tự làm tự chịu cả thôi."

Người tu vác những người đồng đội của mình rồi chạy về phía quân cứu viện. Anh ta đã quyết định từ bỏ việc đôi co với hai cá nhân gây tranh cãi, đồng thời ưu tiên sự an toàn của những người cùng chí hướng. Còn về Sabata và Natasha, không mất quá nhiều thời gian để hai người họ trở thành bữa ăn tiếp theo của những con quái vật. Những sinh vật ấy dùng xúc tu mà khéo léo tách cơ thể họ ra thành những miếng nhỏ hơn rồi mới cho vào miệng.

--- 3 ngày sau---

[Sau vài ngày qua điều tra, cảnh sát đã phát hiện ra nhà thờ của những tín đồ thần Gruumsh tại thành phố đã thuộc diện tình nghi với nhiều cáo buộc- cáo buộc người vô tội, dùng bạo lực, lạm dùng quyền lực. Hiện tại các cơ quan chức năng đang điều tra thêm về sự đáng tin cậy của những thành viên nhà thờ này.]

Chiếc TV lớn đặt giữa quán nước bên đường đang phát tin tức. Trên TV đó là một người đàn ông đang đọc xấp giấy trên bục, bên cạnh là những hình ảnh của các tu sĩ được đề cập. Những người ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp cười khúc khích. Trên cái bàn chỉ cao đến bụng, họ cầm bánh mỳ hoặc đồ uống để thưởng thức chúng cùng với gia vị là tin tức mới sáng nay.

"Cuối cùng cũng yên được khỏi mấy gã tu sĩ đó." Người đàn ông râu ria nhỏ con cười khà một tiếng sau một ngụm bia tươi.

"Đáng đời chúng lắm!" Người đàn ông vóc dáng to lớn bình luận, trong khi miệng nhai nhồm nhoàm nguyên một con chim cút nướng.

"Chà... nhưng giờ cảnh sát sẽ bận rộn hơn vì lũ quái vật đây..." Người phụ nữ với đôi tai nhọn bình luận, trong tay cô là tách cà phê

"Trong trường hợp đó, " Người đàn ông xanh lá đầy cơ bắp nhăn răng cười. Ông đang từ ngồi bên quầy nước của mình mà lôi ra một cây gậy sắt ở dưới đáy. "Tôi đoán mình anh chàng đáng tin cậy này."

"Well, anh và cây gậy chỉ có một, còn lũ quái vật thì nhiều hơn thế." Người phụ nữ tai nhọn cười khúc khích nhưng có chút chu chát trên khuôn mặt cô.

"Nhưng mà có bác sĩ và Sabata, chúng ta có thể an tâm kể cả bị thương."

Gab cười nhăn răng, đôi cánh lông vũ trên lưng anh vỗ vài cái. Chỉ khi cái tên Sabata được đề cập, sự lo lắng chui rúc trong tâm trí của những người dân khu phố hãy còn lo lắng đã thuyên giảm. Có lẽ với họ, đó chính là một câu thần chú hiệu nghiệm nhất. Đứng một quãng không quá xa, Sabata và Natasha đứng dõi theo những người dân khu phố, trong tay hai người họ là chai nước lọc nhưng bên trong không phải là nước, tay còn lại là bánh trộn cá nướng. Trên người họ lại là hai tấm da thú to lớn khoác lên, phía dưới lại không có đồ đạc nào. Chỉ có cây kiếm to lớn của nữ sói là đang được cột bằng da thuộc.

"Họ đề cao tôi quá rồi..." Sabata gãi đầu, miệng hiện lên nụ cười bẽn lẽn.

"Đề cao? Tôi nghĩ điều đó còn nhẹ đấy." Natasha uống một hơi hết sạch chai nước. Cô phà ra một tiếng thật dài, khuôn mặt ửng đỏ nhẹ nhờ thứ nước lên men. "Chẳng ngờ được là tôi và anh thật sự trở lại sau khi bị đạn đục lủng đầu sau vài ngày..."

"Xin lỗi vì tôi không tính đến việc chúng ta ở truồng như trẻ sơ sinh lúc tỉnh lại." Anh gãi phần sừng trên trán mình, khuôn mặt có nụ cười hối lỗi.

"Chui ra khỏi lũ quái vật với người ngợm nhớp nháp tệ hơn thế nhiều." Nữ sói ăn miếng bánh cuộn cá nướng, tay cầm chai nước trống đưa về phía Sabata. "Dù gì cũng may là vẫn có thứ khoác lên người."

"Mà..."

Sabata cầm chai nước đã cạn và đến vòi uống nước mà làm đầy chai. Anh ngoái đầu lại và tiếp tục cuộc trò chuyện một cách vụng về.

"Cô đã làm gì mà khiến mấy vị tu sĩ bị cảnh sát tra hỏi thế?" Sabata tò mò hỏi.

"Tôi gửi mấy đoạn phim và ghi âm về mấy gã tu sĩ ấy lên mạng xã hội, cảnh sát, và vài người đồng nghiệp tôi có chút quen biết." Natasha nhún vai. Đôi tai sói của cô hơi rũ xuống nhưng nụ cười mỉa mai vẫn giữ nguyên. "Hơi tiếc cái điện thoại chút, nhưng cũng đáng."

"Tôi sẽ đền bù nó cho cô..."

Sabata đi lại và đưa chai nước đã làm đầy, chất lỏng bên trong thì đã thành thứ rượu nho.

"Hiếm khi nào làm việc mà bị trắng tay như lúc này mà tôi không bị khó chịu." Natasha cầm chai nước rồi uống một ngụm.

"Đồ mất thì có thể kiếm lại mấy hồi." Sabata ngồi bên cạnh nữ sói và nói lời động viên.

"Cũng phải." Natasha cười mỉm, đôi tai sói đung đưa nhẹ trở lại.

"Cơ mà..." Sabata chuyển sang chau mày. "Dù sao thì... tôi vẫn không khỏi áy náy khi làm họ phải gặp khó khăn như vậy. Sau cùng, họ không phải người xấu, và thành phố cần họ."

"Nếu anh vẫn còn thấy áy náy cho đám khó ưa đó," Natasha nuốt trọn cái bánh cuộn cá, đôi mắt nhìn thẳng vào chàng trai, không chút e ngại hay do dự. "Hãy thế chỗ họ hoặc làm thứ tốt hơn điều họ làm. Lúc ấy, sẽ không ai nói quá khi ai đó có thể gọi tên anh như một lời trấn an tinh thần."

"... Cô đề cao tôi quá rồi."

"Chẳng có gì là quá với cái gã thực hiện kỳ công ngang ma thuật thần thánh."

Trong khi Sabata nói giọng trầm xuống đầy ủ rũ, Natasha lại vỗ mạnh vào vai anh.

"Cảm ơn đã giúp tôi... và hợp đồng làm việc miễn phí của cô cũng đã hết rồi nhỉ." Sabata cười nhẹ, song sự tiếc nuối hiện rõ trên mặt anh.

"Thay vì làm người thuê," Natasha nói lời trấn an cùn nụ cười mỉm. "anh có thể coi tôi là người bạn với lợi ích mà."

"Eh?"

Sabata mở rộng đôi mắt. Anh nhìn Natasha và chớp mắt vài cái, như thể chưa tin điều mới lọt lỗ tai. Nụ cười dịu dàng của nữ sói khiến Sabata càng tiếp thêm sự hoang mang của anh.

"Anh cấp tôi đầy đủ nhu yếu phẩm và dụng cụ cần thiết, tôi sẽ cung cấp dịch vụ của mình cho anh. Thế nào?" Natasha đưa ra lý do cho lời đề nghị thân tình, ngón cái của cô giơ lên chắc nịch.

"... Cô không lo việc năng lực của tôi dễ liên quan mấy thứ nguy hiểm sao?" Sabata hỏi. "Tôi không thể đảm bảo rằng nguy cơ mà họ nói đến không xảy ra."

"Nếu nó gây ra nguy hiểm, tôi sẽ ngăn anh lại, rất đơn giản."

Natasha giơ cánh tay lên mà khỏe bắp tay của cô, dù rất mỏng. Khi nhớ về sự ấm áp mà người dân khu phố mang lại, sự hiền từ chào đón mà Sabata đã trao, tất cả đều tiếp thêm cho cô dũng khí để đánh cược với rủi ro khôn lường phía trước

"... Cảm ơn."

Sabata thở ra một hơi dài và nghe rõ, nó tan đi trong không trung như chính mối lo ngại và gánh nặng trong tâm trí anh. Cùng lúc ấy, anh không rời mắt được khỏi phía dưới cánh tay và lớp áo choàng của Natasha.

"Sao thế?" Nữ sói nghiêng đầu khó hiểu.

"Và quả nhiên, nách của cô và ngực rất đẹp." Lời nói cất lên cùng nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt Sabata.

"..." Natasha vội hạ tay xuống, cô lùi vài bước xa ra khỏi Sabata. "Cảm phiền anh đứng cách tôi 3 mét."

"Chúng ta thấy rõ cơ thể của nhau rồi mà, ngại chi." Sabata bật cười thành tiếng rồi bước đi. "Và sẽ lãng phí lắm nếu người đẹp thế mà lại không có y phục tương xứng."

"Anh có khen cũng không khiến tôi thấy khá hơn đâu..." Cô nhăn răng đầy, lông tai và đuôi cô dựng lên.

"Biết thưởng thức cái đẹp là thú vui tao nhã mà ~." Sabata đáp theo cách mà một người tự tin bản thân có khả năng đánh giá của một chuyên gia, dù thực tế không được như thế.

"Anh tính đi đâu thế?" Natasha thắc mắc khi thấy anh chàng sừng quỷ đi xa dần.

"Thì đi lựa quần áo mới, cho cô và tôi." Sabata ngoái đầu lại, khóe miệng nhếch lên đầy tinh nghịch. "Còn nếu cô thích khỏa thân dưới lớp áo choàng thì tôi cũng không phiền đâu." Anh nghiêng người xuống và đưa mắt lên để ráng nhìn thấy kỳ quan.

"Tất nhiên là tôi cần rồi!" Natasha dùng tay đè mạnh lớp áo choàng để tránh cặp mắt soi mói của đối phương. "Tôi không muốn bị một tên biến thái như anh tùy tiện làm gì thì làm đâu!!"

"Vậy chừng nào tôi được phép thì nói một tiếng nhé, luôn luôn hoan nghênh." Sabata đứng thẳng lưng, đôi chân sải bước, hai tay ôm phía sau đầu.

"Mà anh không còn tiền, định mua quần áo kiểu gì thế?" Nữ sói tò mò bởi vấn đề quan trọng hơn.

"Chắc vị chủ tiệm tôi giới thiệu cô sẽ có quần áo thanh lý ấy," Sabata ngửa mặt lên trời và đưa ra những giả định."Cùng lắm thì làm thuê công việc nào đó cho chủ tiệm, trao đổi thứ gì đó khác, hoặc đi câu tiền như lần trước."

"Chủ tiệm hào phóng đến thế thì tôi thấy hơi tội cho họ đấy." Natasha đi theo sau Sabata, khung cảnh có phần tương đồng chú cún đi cùng chủ.

"Luôn đầy đủ đồ ăn, thức uống, và khỏe mạnh thì mọi thứ đều ổn thôi." Chàng trai giơ ngón cái lên kèm lời khẳng định quả quyết.

"Hy vọng họ không phát chán anh tới mức đuổi thẳng khỏi tiệm." Natasha giễu cợt, như một cách trả đũa.

"Well, nếu chuyện đó đến thì chúng ta tính tiếp cũng không muộn." Sabata nhắm hai mặt lại và thản nhiên nói. "Cùng lắm mời họ chút rượu để làm thư giãn tinh thần ~."

"Giờ nghe giống quỷ hơn rồi đấy."

Natasha bình luận với nụ cười mỉa mai, song Sabata có vẻ không quá bận tâm điều đó. Giữa chàng trai và nữ sói tiếp xúc nhau không hơn một ngày (dù vô bụng quái vật suốt ba ngày), họ đã có thể thoải mái trải lòng với nhau. Có thể là nhờ sức mạnh ma thuật, cũng có thể là do rượu, hoặc giản đơn là vì những cuộc trò chuyện và hành động thân tình. Họ không quan tâm mấy điều đó, bởi giờ thứ họ cần sẽ là một bộ đồ mới để chuẩn bị cho một ngày mới tại thành phố trên Mars này. Có thể yên bình, có thể biến động, nhưng họ đã có sự tự tin để vượt qua.

Chú thích:

Spellcaster: người tung thần chú/ma thuật

Magic Tool: công cụ ma thuật

Mars: Sao Hỏa

Samurai: võ sĩ phục vụ cho quý tộc Nhật Bản

Orc: quái vật/yêu tinh

Earth: trái đất

Sending: Gửi.

Monk: tăng lữ

Anime: hoạt hình Nhật Bản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co