Tớ Đoán Là Có
Yukino Argia : năm nay 17 tuổi, một cô gái xinh đẹp, tốt tính, con gái của một gia đình bình thường
Sting Eucliffe : năm nay cũng 17 tuổi, một công tử chính hiệu, vô cùng ương bướng và bồng bột
Một buổi sáng đẹp trời, mẹ Yukino đàn tất bật chuẩn bị buổi sáng. Đột nhiên có tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên..
Cạch!
Mẹ Yukino không bất ngờ với chàng trai trước mặt này lắm : "Chào buổi sáng con nhé!"
Sting cười nhẹ : "Dạ cháo chào bác, Yukino còn ngủ hả bác ?"
"Ừm, con bé còn ngủ, con kêu dùm bác nhé !"
"Dạ" Sting chạy vụt lên phòng cô
Lúc cậu chạy lên phòng, mẹ Yukino ở dưới chỉ biết cười tủm tỉm. Lên phòng cô, cậu không gõ cửa mà ngang nhiên bước vào
Sting ngồi xuống mép giường, nhàn nhã lay người cô : "Yukino...mau dậy đi"
Yukino vẫn đang mơ màng, giọng nói mang vẻ lười biếng : "Cậu phiền thật đó, tớ buồn ngủ lắm!"
Sting không hối thúc, chỉ từ tốn cảnh báo một câu : "Hôm nay có kiểm tra!"
Yukino bị đánh trúng tim đen, lật đật vứt bỏ chăn gối chạy vào nhà vệ sinh : "Sao cậu không nói sớm!"
Sting nhìn bộ dạng của cô liền cười khúc khích : "Nói với cậu sớm thì làm sao chứng kiến cảnh này chứ, mau lên tớ chờ..."
Yukino thở dài, nói vọng từ nhà vệ sinh : "Cái tên đáng ghét!"
Sau khi đi vệ sinh cá nhân, thay đồ thì hai đứa trẻ trên lầu cũng bước xuống nhà
"Hai đứa chịu xuống rồi à"
Yukino ỉu xìu nói : "Mẹ buổi sáng tốt lành"
"Ngồi xuống đây ăn sáng rồi đi học"
Yukino lắc đầu : "Bọn con sắp trễ, tụi con sẽ ăn ở căn tin ạ"
"Ừm, không được bỏ bữa đấy"
"Tạm biệt bác" Sting
"Tạm biệt mẹ ạ" Yukino vẫy tay
Ở lớp, khung cảnh lúc nào cũng náo nhiệt và ồn ào. Khi cô giáo xuất hiện, mọi thứ mới trở về trật tự cũ
"Các em, hôm nay lớp ta có một bạn mới, chúng ta làm quen với bạn ấy nhé. Vào đi em!" Giáo viên
"Saico Arasi, rất mong mọi người giúp đỡ" Saico
"Xinh dữ vậy"
"Nhìn cũng tạm"
"Cậu ta quen nhỉ, giống người nổi tiếng nha"
"Các cậu im đi!"
"Cả lớp im lặng" Giáo viên gõ bàn
"Em vào ngồi kế bạn lớp trưởng đi" Giáo viên
"Dạ" Saico bước xuống không do dự
Cô ta đi qua, liền liếc Yukino một cái lạnh thấu xương. Sting cũng không phải không nhận ra vấn đề, cậu trêu ghẹo cô : "Cậu lại gây thù chuốc oán gì với người ta à, cậu ta liếc cậu dữ thế"
Yukino nghĩ không ra :"Đâu có, đây là lần đầu tôi gặp cậu ta"
Sau bao nhiêu tiết học, cuối cùng cũng tới giờ ra chơi
Reng....reng....
Học sinh ùa nhau chạy xuống căn tin ăn uống
Sting vươn vai, quay sang Yukino : "Mau đi ăn thôi, tớ đói lắm rồi"
"Được" Yukino
"Ăn gì đây ?" Sting
"Soda kem"
"Đợi một chút"
Đang ngồi, bỗng nhiên Saico từ xa đi tới
"Chào cậu, mình có thể..." Saico
Yukino không quan tâm cho lắm, cô bâng quơ đáp : "Cứ tự nhiên"
"Mình là Saico, học sinh mới" Saico cười thân thiện
"Mình biết, mình là Yukino" Yukino cũng cười đáp lại
Saico cố gắng bắt chuyện với cô : "Cậu ăn một mình sao ?"
"À không, mình ăn với bạn" Yukino lắc đầu
"Đồ ăn nè" Sting chạy tới
"Cảm ơn nhé"
Cô ta nhìn chằm chằm vào Yukino và Sting, Sting cũng nhìn cô ta, ngơ ngác cố nhớ lại...
"Đây là Saico, học sinh mới chuyển đến sáng đây đó" Yukino gợi nhớ kí ức
"Chào cậu" Saico
"À, chào, tôi là Sting" Sting
Lúc ăn, cô ta liên tục nói chuyện với Sting chả thèm để ý tới cô, khiến cô chán không thèm nói. Nuốt không trôi, cô định rời đi : "Tớ ăn xong rồi, tớ về lớp trước"
"Cậu ấy đã ăn gì mà xong!" Sting nghĩ
Hết giờ ra chơi vào lớp, cô đang nằm ra bàn vì đói, lúc nãy chưa ăn đủ no gì hết nên bụng cồn cào. Sting bước vào lớp, nhìn cô nằm dài ra bàn thì bật cười : "Uống đi"
Yukino ngỡ ngàng : "Tớ..."
"Uống thêm đi" Sting dúi hộp sữa vào tay cô
Yukino nhận lấy, cười khẽ : "Vì cậu tốt bụng nên tớ sẽ nhận nhé"
Chiều hôm đó
"Một chút nữa tớ có việc, cậu tự ra về một mình được không ?" Sting
"Cậu cứ đi đi" Yukino
"Đừng giận tớ nha" Sting
"Có gì mà giận chứ" Yukino lắc đầu
"Cậu nói á nha, tạm biệt Yukino" Sting chạy vụt đi
Cô định mở balo ra lấy điện thoại gọi người đón nhưng chợt nhận ra mình đã để quên trong lớp nên đành chạy lên lấy. Tới hành lang, cô thấy một căn phòng đang sáng, mà giờ này ai cũng về hết nên hơi tò mò mà đi tới xem
Bên trong căn phòng chính là Sting và Saico, hai người họ cùng cười đùa thắm thiết, thậm chí lọt vào tai cô những lời lẽ đường mật. Bỗng sóng mũi cô cay cay, cô rất muốn kìm nén cảm xúc, cô mím môi quay lưng bỏ đi, nhưng may đạp trúng cây chì văng ra xa gây thành tiếng. Cô lập tức chạy nhanh hơn bỏ xa căn phòng ấy, cô chạy tới dưới tầng trệt, trốn sau dưới cầu thang, ngồi xổm ôm gối
Cô không muốn dối diện với cậu, càng không muốn mất đi tình bạn này. Có lẽ đoạn tình cảm phía trước là tình đơn phương, bản thân đã lặng lẽ rung rộng mà không hay biết, cô lau nước mắt ngay khoé mi
Cảm nhận được tiếng bước chân cầu thang xuống càng gần, cô lo sợ ép mình vào góc sâu hơn. Cô không có đủ dũng khí để đối diện với cậu, nghe lén chuyện người khác đã đành, bản thân lại có loại cảm xúc kì lạ như vậy. Cô sợ cậu ấy nghĩ không tốt về mình, không chơi với mình nữa
Đột nhiên trước mắt cô có một đôi chân, cô ngước lên thì thấy Sting đang nhìn mình, đôi mắt toả ra sự ôn nhu, cậu ngồi xổm xuống, nhanh chóng hạ giọng : "Sao cậu lại ngồi ở đây ?"
Yukino á khẩu không biết nên nói thế nào : "Tớ..tớ làm rớt kẹp tóc...không có gì đâu cậu cứ về trước đi!"
Sting bật cười thành tiếng : "Cậu bị khùng hả! Tớ biết hết rồi, cậu đừng nói dối tớ"
Yukino cúi gầm mặt : "Chuyện đó..tớ không cố ý"
Sting khẽ cong môi : "Tớ và Saico là anh em họ, bọn tớ chỉ đang diễn, tớ...tớ muốn xem thái độ của cậu"
Yukino không tin vào tai mình, cô vung nắm đấm vào ngực cậu : "Cậu đáng ghét...đáng ghét..sao cậu lại..."
Sting cầm lấy cô, nhẹ nhàng giải thích : "Vì tớ thích cậu, cậu có thích tớ không! Tớ đoán là có"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co