3
5.
– Xem mắt ấy ạ?
– Ừmmmm. Người này ok lắm, hay em thử đi?
Tsutako ghé thăm em trai mình sau một tháng không qua. Chị ngồi bên cạnh Giyuu đang đọc sách, yên lặng gọt táo rồi lại đột nhiên gợi đến chuyện xem mắt. Dù gì thì Giyuu cũng đã hai sáu, hai bảy, cũng gần đầu ba rồi chứ ít ỏi gì, vậy mà chưa một lần dẫn nguời yêu về cho gia đình duyệt nữa, không lo mới lạ ấy.
Giyuu nhìn chằm chằm cuốn sách, vẻ đăm chiêu lắm nhưng thật ra trong đầu đã có được câu trả lời của mình. Giyuu sau một hồi giả vờ giả vịt cuối cùng cũng từ chối:
– Em nghĩ chắc thôi chị ạ.
– Sao thế?
Giyuu im lặng vài giây, cậu nghĩ tới điều gì đó, một điều đã làm phiền tâm trí cậu mấy ngày nay, điều mà Giyuu nghĩ chắc mình đã buông bỏ được rồi.
Gấp cuốn sách lại, cậu lắc đầu:
– Em chưa sẵn sàng ạ.
...
– Hay cậu đi xem mắt đi? Tớ có mối này ngon lắm. Người ta là con gái nhà lành, có học thức, tính cách cũng tốt nữa.
Makomo giơ điện thoại lên, đưa ra trước mặt người kia, trên đó hiển thị hình ảnh của một cô gái với mái tóc đen dài ngang vai, gương mặt xinh đẹp nhưng cũng không kém phần sắc sảo với điểm nhấn là đôi mắt xanh dương đậm màu.
– Cậu đùa tớ đấy à?
Sabito nhíu mày, rõ là người này đều khiến bọn họ liên tưởng tới em người yêu cũ của anh. Nếu không nhìn ra thì một là mắt có vấn đề, hai là cố tình giả ngu thì có!
– Giyuu cũng là bạn của cậu đấy.
Makomo chớp chớp mắt, làm ra vẻ ngây thơ trước lời nhắc nhở đầy thẳng thừng ấy:
– Thì sao đâu? Giyuu cậu ấy cũng chuẩn bị đi xem mắt rồi đấy.
Ngón tay gõ trên bàn phím của Sabito khựng lại, nét mặt không giấu nổi nét sượng trân song vẫn cứ làm ra vẻ chẳng có gì:
– Ừ thì, tốt cho em ấy.
6.
Sabito quyết định lên công ty sau gần hai tháng mọc nấm ở nhà để "tự chữa lành" hậu chia tay. Thật lòng mà nói thì Sabito vẫn cảm thấy chưa đủ, nếu được thì anh sẽ chôn chân ở nhà nửa năm còn được. Nhưng vì hôm nay có một cuộc họp quan trọng, Sabito, với vai trò nhân viên chủ chốt của bộ phận thiết kế, không thể vắng mặt.
Lâu lắm rồi mới dậy sớm, Sabito ngáp dài, cốc cà phê trên tay vẫn còn hơi ấm đã vơi hơn nửa. Nếu mà phải nói điều khiến anh tiếc nuối nhất khi xin nghỉ dài ngày chính là tiệm cà phê gần công ty, phải nói là số dzách luôn! Sau khi được người yêu cũ giới thiệu, Giyuu cũng thành dân ghiền cafe ở đó luôn.
Sabito cười xoà, mà chắc người ta cũng chẳng thèm ghé nơi đó nữa đâu, có khi lại còn né xa chục mét ấy chứ.
...
Giyuu đóng cửa xe, nhanh nhanh chóng chóng chạy vào quán cafe, mua hai cốc cafe đen. Đêm qua Giyuu bị mất ngủ vì sự ồn ào từ nhà cách vách, sáng thì phải đủ tỉnh táo để đi tuần, đương nhiên cafe chính là một người bạn đồng hành không thể thiếu.
Shinobu nhận lấy cốc cafe, nói lời cảm ơn. Cô nhấp một ngụm cafe, đầu óc cũng tỉnh táo hơn hẳn. Đặt cái cốc xuống bên cạnh, Shinobu vừa lái chiếc xe tuần rời đi, vừa thuận miệng hỏi:
– Anh có vẻ thích cafe ở đây nhỉ. Quán tủ của anh sao?
– Ừm. Trước đây một người bạn giới thiệu cho, nhờ đó mà tôi ghiền tới giờ.
Shinobu bật cười, đáp lời:
– Thật sự là nhìn không ra anh Tomioka lại có sở thích đặc biệt nào đấy. Nhưng cafe ở đây phải công nhận là ngon thật đấy.
Giyuu gật đầu tán thành. Không gian trong xe lại rơi vào một khoảng không im ắng nhưng lại dễ chịu đến kỳ lạ. Giyuu quay đầu trông ra ngoài cửa sổ kính, liếc nhìn qua những toà nhà cao chọc trời. Đột nhiên trong đầu lại liên tưởng tới toà nhà cao sáu mươi tầng lầu ngay bên cạnh quán cafe yêu thích của mình.
Giyuu chống cằm.
Sabito, không biết đang làm gì nhỉ.
7.
Hiếm lắm Giyuu mới có một ngày nghỉ, cậu mặc thường phục, cắm ở cửa hàng tiện lợi suốt một buổi tối.
Giyuu không có sở thích nào đặc biệt, khi rảnh rỗi sẽ nằm dài ở nhà, lúc thì ngủ nướng hết cả một ngày, khi thì lại đọc một vài cuốn sách hoặc tập thể dục để nâng cao sức khoẻ cho những cuộc rượt đuổi tội phạm.
Hôm nay thì có chút đặc biệt, căn hộ của cậu đột ngột bị cắt điện, do dạo gần đây bị khó ngủ, cũng là ngày nghỉ hiếm hoi nên Giyuu trở nên lười bất thường. Cậu quyết định sẽ làm một chuyện mà chưa bao giờ từng thử - mang sách ra cửa hàng tiện lợi đọc. Áo hoodie chùm đầu, tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, nước tăng lực và bánh khoai tây, nhìn qua người ta còn lầm tưởng là một cậu nhóc học sinh nào ấy chứ.
Giyuu ngồi mãi cho tới khi khách vãn hẳn, nhìn lên đồng hồ, cậu giật mình khi nhận ra bây giờ đã gần mười một giờ khuya. Việc đọc sách khiến cậu quên mất cả thời gian. Giyuu vội thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Vì cửa hàng tiện lợi là một căn phòng được thuê trên tầng hai của một căn nhà đã cũ nên Giyuu sẽ phải đi xuống một cái cầu thang hẹp chỉ đủ cho một người lớn đi.
Vừa bước tới ngã rẽ để tới cầu thang, Giyuu khựng lại, đôi chân trong một giây vô thức đã muốn trốn chạy. Sabito cũng ngạc nhiên không kém, anh chẳng bao giờ lại nghĩ sẽ gặp Giyuu ở đây, vào giờ này và hẳn là người kia cũng vậy.
Sabito sượng sùng lên tiếng:
– Hi. Em khoẻ không?
Giyuu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt mặc cho trong lòng thì đang gào thét hàng vạn lần rằng người yêu cũ đang đứng trước mặt mày đấy!
– Em khoẻ. Còn anh?
– Anh cũng vậy. Em ra đây mua đồ ăn khuya à? Không giống em lắm nhỉ?
Vì là cảnh sát nên giờ giấc lối sống của Giyuu khá nghiêm ngặt, trái ngược hoàn toàn với Sabito của trước kia. Vậy nên việc cậu xuất hiện ở đây, giờ này, với một túi đồ ăn vặt trên tay cũng đủ để khiến Sabito há hốc vì ngạc nhiên rồi.
Giyuu hé miệng định giải thích nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cả hai cũng có còn là gì của nhau đâu. Cậu gật đầu, ậm ừ cho qua chuyện mình rồi bâng quơ hỏi ngược lại người kia:
– Thế sao anh lại ở đây? Chỗ này hơi xa so với nhà của anh đấy.
– Anh có việc ở gần đây. Tiện đường nên tạt qua đoạn này mua chút gì đó lót dạ.
– Tiệc liên hoan à?
– Ừm.
Giyuu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nói:
– Vậy anh mua đồ xong rồi về sớm đi. Dạo này lạnh, anh cũng nên chú ý mặc ấm một chút.
Sabito tay đút túi áo, mặt cúi gằm, ưm hửm đáp lại.
– Vậy anh về cẩn thận, em xin phép.
Nói rồi Giyuu lách qua người kia, bước xuống cầu thang, có vẻ vội vã hơn thường ngày.
Sabito đứng như trời trồng với tư thế đút tay cúi mặt như thế vài phút. Cuối cùng anh thở hắt ra, khoé mắt ửng đỏ vì lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co