Chap 2
- Giyuu , Giyuu , dậy đi , tụi mình phải đi tập luyện rồi .
- Ưm....thêm 5 phút nữa thôi mà...
- DẬY MAU LÊN , GIYUU.
- Zzzzzz....zzzzzzz
- Thầy tới kìa .
- A , thầy ơi tha cho em ....thầy ơi...huhuhu
- Ahahaha - Sabito và Makomo cười phá lên .
- Sao hai người dám làm vậy hả ? - Giyuu có phần tức giận .
- Hahaha , ai biểu cậu không chịu dậy làm chi , cậu nên thấy mặt cậu lúc đó . - Sabito ôm bụng cười .
- Đúng vậy , bụng em đau quá .- Makomo đổ thêm dầu vào lửa .
- Thôi , chúng ta nên đi tập luyện .
Nói xong , Sabito và Makomo chạy thật nhanh như mới chọc chó xong vì sát khí toả ra ngùn ngụt từ cậu cậu con trai tóc xanh .
Vừa đi Giyuu vừa tự nhủ rằng sẽ có ngày cậu cho hai người họ biết tay . Thật ra Giyuu cũng không để ý lắm đâu , chỉ là do hai người họ làm nhiều lần quá thôi . Thà rằng ngày bình thường gọi cũng được nhưng ngay cả ngày nghỉ cũng gọi thì thiệt là quá đáng .
Dần dần , họ trở nên thân thiết hơn , giống như người chung một nhà vậy .
____________________________________
Thời gian thấm thoát trôi qua , đã 10 năm rồi kể ba đứa gặp nhau . Ba đứa trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành hơn rồi , Makomo giờ đã thành thiếu nữ rồi , khoan , hình như có gì đó sai sai , thực ra chỉ có một người trưởng thành thôi vì Giyuu và Sabito thì vẫn nhây và bựa như trước .
- Đố anh bắt được em - Makomo vừa chạy vừa nói .
- Em đứng lại cho anh - Chạy theo sau là Giyuu .
- Thôi nào anh Giyuu , chỉ vì một bát cá hồi mà anh nỡ lòng nào dí cô em gái yêu quí này của anh à ? Makomo cố gắng chạy nhanh hết sức có thể vừa thở dốc vừa nói .
- Không có em gái yêu quí nào ở đây cả , chỉ có một tên ăn vụng thức ăn của anh thôi .
Tình hình hiện tại chính là Giyuu đang rượt Makomo đi khắp phố phường vì con bé cả gan ăn trộm đồ ăn của anh , nếu là bình thường anh sẽ chỉ la thôi nhưng hôm nay lại có món cá hồi hầm củ cải ,
món anh thích nhất nên anh mới như vậy . Còn về phần Makomo , "cầu mong anh Giyuu đừng bắt được mình , ai đó ngăn anh ấy lại đi , huhu , nếu không mình chết chắc , hic hic , biết thế thì mình sẽ không ăn bát cá hồi đó đâu " . Cô vừa chạy vừa đổ mồ hôi hạt .
- ANH SABITO ƠI CỨU EM !
- Thôi nào Giyuu , cậu cũng đâu nhất thiết phải làm vậy đâu , dù sao con bé nó cũng là em cậu mà .
- Hừ.., cậu đừng có bênh vực con bé nữa .
- Thôi nào , tha cho con bé đi , nếu lần sau con bé lại tái phạm thì tớ sẽ chính là người phạt nó , Makomo , em lại đây xin lỗi Giyuu đi .
Sau một hồi dỗ dành thì Giyuu cũng hết giận , Makomo cũng xin lỗi nên cậu đã tha lỗi cho nó .
____________________________________
Sorry mn nha vì mấy bữa nay bài tập nhiều vl nên không có thời gian viết sorry nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co