1
I.
Ace chết rồi, nó lặng lẽ nhắm mắt lại chờ bản thân tan biến vào hư vô.
Nó đợi mãi, chờ mãi vậy mà sao nó không có cảm giác gì thế này. Nó bèn mở mắt ra, trước mắt nó vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là Tổng Bộ Hải Quân. Nó thầm nghĩ có lẽ ông trời thương tình, cho nó biến thành hồn ma cùng 2 phút tưởng niệm cuối cuộc đời trước khi biến mất. Bởi lẽ nó nhận ra mọi người không ai thèm để ý đến nó cả, hay đúng hơn là họ không nhìn thấy nó.
Ace đảo mắt nhìn xung quanh, khắp không gian phủ một màu xám khói nghi ngút cùng nhiều tạp âm khác nhau. Nó cúi xuống nhìn vào bụng mình, bụng nó vẫn lành lặn, không bị làm sao. Rồi nó lại nhìn sang bản thân nó đang nằm dưới đất, mà đó cũng chẳng phải là nó nữa, đó là cái xác của nó. Ace ngồi xuống, sộc vào mũi nó là cái mùi khét lẹt của nội tạng bị thiêu cháy cùng cái mùi tanh hoi của máu. Cái xác ấy của nó khiến nó buồn nôn, lòng nó quặn thắt lại như bị cháy rụi từ bên trong.
Nó chạm tay mình vào dòng máu chảy ồ ạt từ bụng lan xuống mặt đất. Cái nhớp nháp, đặc sệt lại của máu khiến nó ghê tay. Ace cảm thấy ông trời thật tàn nhẫn. Ông cho nó ở lại nhân gian, dưới trạng thái linh hồn, không nỗi đau, không cảm xúc. Ông gieo giắc hi vọng cho nó về sự tái sinh mà lại không cho nó biết rằng sự "tái sinh" này còn kinh khủng hơn là cái chết. Ông ép nó cảm nhận nỗi đau, dùng chính đôi mắt vốn đã nhắm nghiền lại của nó nhìn từng người đồng đội ngã xuống. Chưa bao giờ nó ghét cái "đặc ân của Trời" đến thế. Nó chuẩn bị sẵn tinh thần để chết rồi, nói những lời muốn nói cũng xong rồi, vậy mà oái ăm thay, nó chẳng thể siêu thoát, tan vào cát bụi.
Tinh thần nó hỗn loạn, loạn đến mức nó chẳng biết phải thể hiện biểu cảm như nào cho phải. Loạn đến mức chân tay nó nặng trĩu, như bị hàng trăm, hàng nghìn cây đinh đóng chặt lên. Loạn đến nỗi nó chẳng biết làm gì cho đúng, khóc sao cho hợp.
Nó muốn khóc, nhưng nó nào đáng được khóc? Ai cho nó cái quyền đau khổ khi chính nó là ngòi châm cho cuộc chiến này? Nó thấy bản thân không xứng đáng để được rơi lệ. Vậy mà nước mắt nó vẫn khẽ rơi, từng giọt, từng giọt. Nó khuỵu sụp xuống, nhìn cảnh tượng trước mắt trôi qua như một thước phim.
Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn, từng người, từng người ngã xuống. Nước mắt nó vẫn tuôn ra từ nơi hốc mắt, đều đều. Đỉnh điểm, nó thấy người thuyền trưởng cũng như người cha nó yêu, nó biết ơn nhất trên đời, kính trọng không thể tả - Râu Trắng - chết đứng trước mắt nó. Nó run rẩy, lết cái thân xác, à không, giờ là linh hồn mới đúng, mệt nhọc đến mức cạn kiệt năng lượng của mình đến gần ông hơn. Đứng trước mặt ông, nó không dám ôm lấy thân hình to lớn ấy, nó thấy mình không xứng. Là do nó, do nó mà ông mới phải chết, do nó mà cuộc chiến vô nghĩa này mới diễn ra.
Ace quỳ sụp xuống, gào khóc thảm thiết, điên cuồng mà hét lớn, bởi lẽ nó biết, dù nó có thét đến vỡ họng, khóc đến cạn nước mắt thì cũng chẳng ai biết. Chỉ có nó thấy mọi người, còn lại, không ai biết đến sự tồn tại này của nó cả, không một ai.
Nó ghét bản thân nó.
Nó ghét sự bướng bỉnh, vô dụng, tự kiêu và dễ kích động của nó.
Nó ghét sự bồng bột của nó.
Nó ghét cái bản tính chết tiệt của nó.
Nó ước mình giá như chưa từng được sinh ra, vậy thì mẹ nó sẽ không phải chết, Bố Già cũng sẽ không phải chết, những người nó thương cũng sẽ không phải gặp rắc rối vì nó.
Khinh bỉ sao nó lại được hít thở.
Cuối cùng, nó vẫn không kìm được, ôm chầm lấy Bố, nó ôm ông chặt lắm, chắt đến mức nó cảm giác như bản thân được hòa làm 1 cùng ông, được ông yêu thương lần cuối cùng.
Nó muốn được nghe giọng nó của ông một lần nữa, muốn được ông ôm vào lòng để xoa dịu đi sự đau đớn trong trái tim nó. Nó cảm nhận được hơi ấm cuối cùng từ ông, hơi ấm mà chỉ riêng mình nó có được.
Nó mặc cảnh trận ác liệt, mặc khói sương hòa cùng không khí, mặc những tiếng hét thảm thiết xé vỡ tâm can, mặc tiếng nổ vang trời nứt bể của bom pháo. Nó không quan tâm thứ gì nữa cả, cả thế giới của nó bỗng nhiên chỉ còn mình nó, cùng Bố.
Nó lơ mơ không biết bản thân đang làm gì, rồi nó nhớ đến người em trai của nó vẫn còn ở đây, Luffy còn ở đây, nó cần ra cùng em ấy. Vậy mà cơ thể nó mặc sự điều khiển của não bộ, vẫn cứng đờ, ôm chặt lấy Râu Trắng như thể ông sẽ bước chân rời đi.
Trước mắt Ace dần ngả đen, nó từ từ mất đi chút ý thức cuối cùng.
II.
Không biết đã trôi qua bao lâu, nó bỗng nhiên tỉnh dậy. Trước mắt nó là một đống hoang tàn, Marineford uy nghi, lẫm liệt, tượng trưng cho công lý, bình đẳng, hòa bình nay như một bãi phế liệu, xác người chất chồng, cả hải tặc lẫn hải quân. Từng mảnh gỗ cọc đâm sâu vào mặt đất, từng lớp băng dần tan hòa cùng dòng máu đỏ lắng đọng trên bề mặt giá lạnh tựa lửa trộn nước, cái đỏ thẫm hòa vào cái xanh thẳm của biển tạo nên một màu sắc khó tả.
Ace cố gượng dậy, nó đảo mắt nhìn kĩ xung quanh, đầu óc nó vẫn còn chút mơ màng sau cơn mê.
Nó nghĩ nó cần bình tâm một chút.
Bỗng nhiên nó cảm thấy không đúng. Bố Già đâu rồi?
Nó loạn xạ tìm kiếm xung quanh, nó nhìn vào đôi tay trầy xước của mình, rồi lại đảo mắt xuống đôi chân, rồi đến lớp băng dưới chân nó. Xong chẳng hiểu vì sao, nó bỗng nảy ra một ý nghĩ ghê sợ, "Lỡ như bọn Hải Quân chôn Người Bố thân yêu của nó xuống lớp băng dày kia rồi thì sao?".
Nghĩ vậy, nó điên cuồng dùng đôi tay trần của nó cào cấu, đập mạnh lên mặt đất. Nó cũng chẳng biết bản thân nó bị làm sao, kể từ khi tồn tại ở trạng thái "linh hồn" này, tâm trí của nó đã sớm trở nên bất thường và khó kiểm soát hơn rất nhiều. Nó còn chẳng thể sử dụng được sức mạnh của Trái Ác Quỷ, có lẽ thứ Trái thần kỳ nọ đã sớm tìm một nơi mới để tái sinh mà bỏ nó lại 1 mình rồi.
Nó nghĩ là nó bị điên, điên thật rồi. Từng cú đập mạnh xuống nền băng dày của nó dường như chẳng ảnh hưởng gì đến mặt đá ấy, tuyệt vọng, tựa như ước vọng mong manh, mỏng như cánh bướm của nó.
Ace đập một hồi cũng lại thôi, nó dừng lại, nó nhìn xuống nền đất kia đã bị nó cào cấu có tróc ra nhưng cũng chẳng đáng kể. Từng ngón tay nó chảy máu, be bét, máu của nó lem nhem theo từng vệt cào, để lại một đường dài đỏ thẫm in hằn trên mặt đất. Điên mất, thế quái nào nó lại không cảm thấy đau cơ chứ. Nó dằn vặt tâm can. Mất đi cảm giác đau, khoảng cách của nó với "người sống" càng rõ nét hơn.
Vốn trong một thoáng nó đã từng nghĩ rằng, ông trời cho nó sống lại, tồn tại vô hình dưới dạng linh hồn, là ông đang thương nó, là ông đang dang vòng tay rộng của mình mà ôm lấy con người bé bỏng như nó trong tay. Nhưng rồi để giờ đây khi nghĩ lại, nó cảm thấy việc này thật ghê tởm. Nó thấy bản thân tựa khán giả duy nhất của bộ phim, là khách mời duy nhất tại một khung rạp rộng lớn. Trong băng ghế khách ngồi, chỉ có duy nhất một mình nó và luôn chỉ có một mình nó, lặng lẽ, không một món đồ nhâm nhi, lặng lẽ ngắm nhìn từng khung ảnh trôi qua. Bộ phim nọ quá đỗi thật, quá đỗi tuyệt vời, quá đỗi xuất sắc khiến Ace cần một người bạn đi cùng để cả 2 cùng bàn về bộ phim ấy.
Ace cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở ổn định. Nó cúi gằm mặt rồi nó nghe loáng thoáng tiếng bước chân đang tiến gần. Chẳng cần ngửng mặt lên nó cũng biết, Hải Quân cuối cùng cũng đã điều người tới dọn dẹp chiến trường này rồi. Âm thanh truyền đến ngày càng lớn hơn, dĩ nhiên rồi, để dọn dẹp hậu chiến tranh từ trước đến nay vốn không phải điều dễ dàng, đặc biệt là đối với Trận chiến Thượng đỉnh Marineford, thiệt hại là không thể đếm xuể.
Ace lặng thinh, không động tĩnh ngồi im ở đó, dù sao thì đám Hải Quân kia cũng không nhìn thấy nó. Bên cạnh đó, nó cũng muốn ở lại nghe đám Hải Quân kia bàn tàn, tiện nghe được gì có ích thì nghe.
Ace chậm rãi ngửng đầu, trước mắt nó là 2 người Hải Quân cấp thấp, một nam một nữ, anh đoán có lẽ họ là bạn thân của nhau, bởi lẽ nó thấy họ nói chuyện vô cùng rôm rả, làm việc cũng khá ăn ý. Không hiểu sao họ làm nó nhớ tới người bạn thời quá khứ của nó, một người bạn mà nó rất rất trân quý từ rất lâu trước đây.
Nó vốn không định quan tâm câu chuyện của hai người nọ, dù sao thì họ cũng không liên quan đến nó, với cả nghe lén chuyện của người khác chẳng hay chút nào.
Xong, âm thanh của cuộc trò chuyện kia vẫn lọt một chút vào tai của nó, chữ được chữ không nhưng nó vẫn đủ hiểu họ đang nói những gì. Không thể trách nó thiếu lịch sự và tế nhị được, muốn trách thì phải trách hai người kia nói chuyện quá to và rôm rả mà thôi.
"..."
"Tôi không biết nữa, nhưng hình như Băng hải tặc Râu Trắng đã đem Râu Trắng rời đi, tôi cũng chẳng rõ."
"Vậy ư? Thế mà tôi cứ nghĩ ..."
Nửa sau của cuộc trò chuyện, Ace không nghe nữa, nói đúng hơn là nó không muốn nghe. Bởi lẽ, nó đã biết đủ những thứ cần phải biết, nghe đủ những điều cần phải nghe, và điều quan trọng nhất, là nó biết, Râu Trắng, Người cha già thân yêu của nó đã đi cùng mọi người, vậy thôi.
Nó run rẩy đứng dậy, cái cơ thể này bây giờ yếu hơn nó nghĩ rất nhiều. Dĩ nhiên, nó vẫn khỏe hơn người bình thường, chỉ là nó không thể hoạt động mạnh như ngày trước được nữa. Nó cũng chẳng biết bây giờ bản thân nó nên đi đâu về đâu. Giờ đây, chẳng còn nơi nào chất chứa nó nữa, nó đã bị gạch tên khỏi trần gian, không còn là một người sống nữa. Nó giờ đây là một linh hồn, lang thang vô định khắp nơi.
Song, cuối cùng nó vẫn chọn đi tìm những thành viên của Băng hải tặc Râu trắng. Nó chẳng biết ai đã tiếp cho nó cái dũng khí hèn mọn, đáng khinh miệt ấy để tìm và đến gặp mọi người. Nó chẳng biết mình lấy đâu ra tư cách, lấy đâu ra can đảm và lấy đâu ra mặt mũi để gặp những người thân yêu nhất của nó.
Hỡi ơi, ngay lúc này, nó thật muốn chết đi, tan vào hư vô, quên hết mọi thứ, và mãi mãi không thể siêu thoát, nó ước bản thân chẳng có cái gọi là kiếp sau. Chính nó gây ra cái chết của Bố, nó xứng đáng bị đày xuống địa ngục, bị rọc xương, luộc chín và tan thành tro bụi. Nó thật muốn gặp tất cả mọi người, quỳ gối trước họ, nói lời xin lỗi.
Nước mắt nó lại rơi.
Điên mất, nó chẳng thể nhớ bản thân nó đã khóc bao nhiêu lần kể từ khi nó chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co