Chương 7 : Thần tốc
Chuông báo thức cứ reo liên hồi,gã mò mẫm vớ chiếc điện thoại rồi tắt đi,mãi đến vài phút sau mới chịu ngồi dậy.
Ngáp một hơi thật dài,Jason đi đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị tới trường.
Gã đi học bằng chiếc xe đạp địa hình màu đen,trong khi chiếc yamaha r1 kia lại dùng cho việc khác.
Jason ngồi vào chỗ của mình rồi khoanh tay,nhắm mắt,đầu hơi cúi để ngủ,mấy phút sau chợt có người hù gã một tiếng,Jason không phản ứng gì.
- Không dễ vậy đâu ! Cô bé.- Jason vẫn nhắm mắt,Trúc ở đằng sau bối rối.
- Sao biết đó là tui ?- Cô nhìn hắn tò mò.
- Có ai có giọng nói giống ai không ?
- À... Khoa à ! Tui... có chuyện muốn nói !
- Chuyện gì ?
- À... tui...- Trúc ấp úng,đột nhiên chuông báo hiệu tiết một vang lên,Jason ra ngoài cho Trúc vào,cô vẫn không thoát khỏi cảm giác ngại ngùng.
Chiều hôm đó,Jason về nhà sau khi đưa Thảo đi xem phim,hắn định sẽ đi dạo phố nhưng lại thôi,giao thông ở đây thật phức tạp.
Gã đã về tới khách sạn Nhật Minh,sau khi cất xe dưới hầm hắn lên phòng mình,chợt nghe có người gọi :
- Ê nhóc ! Mới đi đâu về vậy ?- Là ông chủ khách sạn,ông ta từ bên trong nhà ra.
- Vừa đi xem phim với bạn gái thôi chú ạ !- Hắn đáp.
- Chú mày sống cũng thoáng thật nhỉ !
- Tự do thật sự rất sướng.
- Chả bù cho chú,tối ngày hết công việc rồi gia đình,hiếm khi có thời giờ cho bản thân.-Ông than thở.
- Thế lí do chú kết hôn là gì ?
- À... chú không nhớ rõ ! Nhưng chú khuyên mày đừng nên kết hôn sớm kẻo hối hận như chơi,nhưng cũng đừng lấy vợ muộn quá,con mày sinh sẽ không khỏe mạnh đâu đấy.
- Đàn ông đâu bị bắt buộc phải kết hôn !
- Tất nhiên là không bắt buộc! Nhưng chắc gì sau này chú mày sẽ có suy nghĩ giống bây giờ ? Cho nên,trước mắt thì cứ tận hưởng đi !Thời điểm thích hợp để lấy vợ là tuổi trung niên đấy.
- Thôi đến lúc đó hãy tính đi chú ạ !- Dứt lời Jason lên phòng,ông nhìn theo cười khẩy.
- Mọi việc sao rồi,Jason ?- Giọng của Alex.
- Tôi đã tiếp cận được lão ta rồi, giờ chỉ cần chờ đợi thời cơ ra tay nữa thôi.
- Được rồi... à mà này !
Jason im lặng,Alex nói tiếp :
- Bão Sắt đang chuẩn bị thực hiện một phi vụ buôn hàng trắng mới đấy ! Nếu không phiền... cậu giải quyết chúng trong cuộc giao dịch được không ?
- Sao nào ? Để làm gì ?
- À giờ tôi đang có việc ! Tôi sẽ giải thích chi tiết sau nhé.- Alex cúp máy.
( Tối hôm đó )
- Sao đến muộn vậy ?- Một trong hai gã mặc bộ suit đen làu bàu.
- Thành thật xin lỗi ! Giao thông phức tạp quá.- Một trong hai tên mặc bộ suit xám nói,hắn cầm theo một chiếc cặp. Cả bốn tên cùng ngồi tại sopha đối diện nhau,chúng bắt đầu thực hiện giao dịch. Chợt nghe có tiếng gõ cửa :
- Phiền phức quá ! Ai gõ cửa vậy ?- Tên tóc đỏ mặc suit xám chặc lưỡi.
- Để tôi xem thế nào !- Gã đầu đinh bận suit đen ra mở cửa,là tay nhân viên khách sạn với xe đẩy,trên đó là một chai Whisky Blue Label và bốn chiếc ly.
- Xin chào ! Tôi mang rượu lên đúng như anh đã gọi.- Gã cười lịch sự nói.
- Tôi gọi?- Tay đầu đinh ngạc nhiên.
- Vâng ! ông chủ khách sạn nói phòng 302 có người gọi một chai Whisky cơ mà.
- À thôi cứ cho hắn vào đi ! Sẵn có rượu uống cũng được đó chứ.- Gã tóc đỏ đề xuất.
- Ổn không đấy ?- Tên để tóc vuốt dựng bận suit xám ngồi cạnh hỏi.
- Lo làm gì ?- Hắn đáp- Cứ để hắn vào.
- Gã đầu đinh đứng qua một bên hướng đầu vào trong ra hiệu,gã nhân viên khách sạn đẩy xe bước vào.
- Vâng chào các anh ! Chúc buổi tối vui vẻ.- Gã nhân viên sau khi đặt chai với các ly lên bàn lịch sự chào rồi ra ngoài,hắn đóng cửa.
- Ủa ! Hắn không mang xe đẩy ra ngoài à ?- Gã tóc đỏ nói.
- Ờ ! Mà thôi bỏ đi.- Tên đầu đinh đóng cửa rồi quay lại bàn.
- Tên nhân viên đó trông mặt gian ác đấy nhỉ !- Tên để tóc vuốt dựng mặc bộ suit xám nhíu một bên lông mày nói.
- Ôi dào chắc do tướng mặt nó như vậy thôi !- Gã đầu đinh cười khẩy.- Mà thôi dù sao cũng có rượu ở đây,làm vài ly rồi giải tán.
- Lỡ bị đại ca chửi thì sao ?- Tên mặc suit đen còn lại nói.
- Mày theo tao bao lâu mà nhát vậy ? Sợ thì về trước đi !
Hắn im lặng,tay đầu đinh mở nắp chai Blue Label rót vào ly,sau khi rượu lấp phân nửa cả bốn chiếc ly,chúng cùng cạn 100 % rồi nốc hết,chợt chúng để ý có âm thanh nào đó rất lạ,hình như là tiếng đồng hồ báo thức,gã tóc đỏ rời bàn nói :
- Sao tự nhiên lại có tiếng đồng hồ báo thức ở đây nhỉ ?- Rồi hắn đi khắp phòng tìm kiếm,ba tên còn lại cũng tò mò nhìn theo.
- Hình như là ở đây !- Hắn ngạc nhiên khi cúi xuống nhìn dưới gầm xe đẩy,rồi chợt kinh ngạc khi thứ đập vào mắt hắn là quả bom hẹn giờ. Nó đếm ngược : 3...2...1.
- UỲNH !- Tiếng nổ vang lên ầm trời,cả căn phòng ngập trong khói lửa,bức tường phòng bên cũng vỡ vụn.
Jason nghe tiếng nổ liền đội nón lên,gã đã thay bộ đồ nhân viên khách sạn thành cái quần lính,giày bốt đen và cái áo biker jacket bên ngoài áo ba lỗ màu đen từ lâu,nổ máy xe rồi phóng bạt mạng,bóng hắn chóng khuất sau màn đêm của thành phố.
Tiếng gầm rú của chiếc Yamaha R1 không dứt,hắn mặc sức lạng lách đánh võng một cách điệu nghệ trên các con đường,chợt có điện thoại gọi đến,hắn cảm nhận độ rung ở đùi mình. Jason tấp xe vào một con đường vắng rồi
cởi nón,lấy điện thoại ra nghe:
- Gì vậy cưng ?
- À... Em có hơi bất ngờ ! Hình như em nghe nói anh bị đưa xuống quản sinh phải không?- Thảo nhẹ giọng.
- Chuyện đó à ? Vậy thì sao ?
- Em hơi lo... mà sao anh lại có thái độ như thế với cô Thanh vậy ?
- Do cô ấy nóng tính thôi ! Anh đã vô lễ đâu nhỉ ?
- Anh đừng như vậy nữa nha ! Nghe Lan lớp anh kể lại mà em lo lắm.
- Được rồi cưng ! Anh sẽ không tái phạm nữa.
- Ừm... anh đang làm gì vậy ?
- Không có gì đặc biệt... anh đang học bài.
- Siêng quá à ! Em cũng vậy.
- Hay nhỉ... Không tập trung học hay sao ?
- Tại em nhớ anh !
- Thôi được rồi ! Anh cũng vậy. Giờ thì học bài đi !
- Ùa ! Em cúp máy nha ! Chụt.- Thảo hôn một cái rồi cúp máy.
Hắn cất điện thoại vào rồi rồ máy xe phóng về khách sạn,chỉ còn phải mất 20 phút.
Hắn tiếp tục lao xe như bay trên phố,đến một con đường vắng,gã bị chặn bởi một chiếc z1000 màu đỏ từ xa,tên cầm lái tắt máy xe rồi bước xuống cởi nón.
- Lại là mày à ?- Jason cũng tháo nón bảo hiểm.
- Không biết có đúng là trùng hợp hay không ? Tao với mày gặp nhau hết lần này đến lần khác.- Jack nhíu một bên lông mày.
- Ngày nào xong chuyện thì mày mới hết ám tao được.
- Vậy giải quyết trong hôm nay đi !- Hắn rút con dao găm ra cười nham hiểm.
- Nghiêm túc đó à ?- Jason nhìn lưỡi dao sáng choang của Jack rồi bĩu môi.
- Lên nào... Hây a- Hắn xoay ngược lưỡi dao rồi xông lên,Jason cúi xuống né nhát chém,Jack vung dao liên hồi,Jason bình thản lắt léo né đòn rồi chợt Jack hăng máu chém mạnh nhưng hụt khiến gã mất đà vài giây, nhân cơ hội đó Jason đá vào bụng Jack rồi lao nhanh về phía trước,hắn lộn nhào một vòng về phía chiếc z1000 của Jack rút con dao bấm ra.
- Hừ ! Định lấy trứng chọi đá à ?
- Ngậm mồm đi hoặc mặt mày sẽ có sẹo đấy.- Hắn bật ra lưỡi dao sáng choang,Jack hăm hở lao tới giơ cao lưỡi dao đâm về phía địch thủ,Jason cũng chạy nhanh về phía Jack xoay ngược con dao bấm. Hai gã lao vào nhau.
- Vụt !- Lưỡi dao Jack cọ xát với không khí,nhưng không trúng,Jason đã lộn nhào qua rồi chạy thục mạng về phía chiếc moto của mình,gã không đội nón,vừa lao lên xe đã nổ máy,vặn ga rồi lao nhanh về phía Jack.
Hắn không kịp trở tay,cú lao mình hồi nãy làm hắn mất đà nên chỉ có thể nhảy qua một bên,Jason lách qua chiếc z1000 rồi phóng đi,Jack nhanh nhẹn nhảy lên xe rồ máy đuổi theo.
Jason lao bạt mạng trên các con đường,hắn liếc gương chiếu hậu và thấy bóng dáng Jack phía đằng sau,không ngờ Jack có thể đuổi kịp nhanh như vậy.
Hai gã cứ thế truy đuổi nhau,cho đến đường Chu Văn An, Jason đến đường Hàn Mặc Tử thì rẽ vào,Jack ở phía sau vô tình thấy đường Nguyễn Văn Tố liền rẽ vào.
Jason liếc nhìn kính chiếu hậu thì không thấy Jack đâu,gã bình thản giảm tốc độ xuống một chút,lát sau đến ngã tư Cộng Hòa 3 gã thấy Jack từ con đường bên phải rẽ qua rồi lao về phía mình,hắn rút con dao găm ra,chĩa mũi dao thẳng về phía trước,Jason không ngần ngại rút con dao bấm ra,khoảng cách giữa hai tên ngày càng gần.
- Soạt ! Ầm !- chiếc z1000 ngã mạnh xuống làm Jack văng ra,lưỡi dao bấm của Jason kẹt giữa bánh xe trước làm nó ngã trượt một đoạn,Jack bị lăn một vòng.
Hắn nghiến răng ngồi dậy,nhìn xuống lưỡi dao,có vệt máu dài trên đó. Jason đã chạy mất hút.
Hắn đã về được khách sạn,sau khi cố đưa xe vào hầm,bước ra được vài bước thì càng choáng váng hơn,Jason ngã xuống,mọi thứ như chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co