Truyen3h.Co

Sắc đỏ (GinSherry)

Chap 36

CherryAlanna

----Thực tại-----

"Ư..."

Cơ thể của Sherry run lên bần bật cùng với những vết thương do roi da. Phần lưng của bộ đầm cô đang mặc bị rách nhiều đường trên đó và thấm đầy máu từ những vết thương trên lưng. Đôi bàn tay run rẩy cố chống để giữ vững cơ thể không bị nằm xuống đất, những âm thanh do lực đánh của roi da vào lưng cô vang lên liên tục và bỗng nhiên im lặng. Thay vào đó, một giọng nói đầy sắc lạnh vang lên khiến cho Sherry đang thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại trên cả khuôn mặt phải rùng mình.

"Ngươi đã biết lỗi của ngươi chưa, Sherry?"

"T-tôi...!"

Chưa kịp nói gì thì Boss bóp mạnh hai bên má, nâng cằm Sherry lên và nhìn cô với ánh mắt sắc bén, lạnh lùng và ánh mắt đó, tựa như sẽ giết chết cô tại đây nếu cô không trả lời đúng ý của ông ta nhưng cũng giống như đang thôi miên cô vậy. Nó khiến cho cô quên ý thức của bản thân đi, tựa như không còn là chính mình vậỵ. Đôi mắt của cô dần trở nên trống rỗng đi, không một tia sáng hy vọng hay một cảm xúc nào trong đôi mắt xanh ngọc ấy. Miệng cô cũng bất giác nhấp nháy.

"Vâng...tôi biết lỗi rồi ạ..."

Nghe câu trả lời đúng ý từ cô, Boss liền nhếch mép cười đắc ý và rồi từ từ thu tay, buông tha cằm của cô ra. Ông ta đứng dậy và chỉnh lại tay áo của bản thân và nhìn cô, đưa tay xoa đầu cô rồi cất lên một tông giọng dịu dàng, chiều mến.

"Ngoan lắm."

"..."

"Nhưng đó chưa phải đã kết thúc sự trừng phạt ta dành cho cô, Sherry."

"..."

"Ta đã nói rồi. Những thứ rẻ tiền như yếu lòng trước con mồi đó, cô nên vứt nó đi."

Nói xong, bàn tay đang xoa đầu cô ngay lập tức thô bạo nắm lấy tóc cô, bắt cô phải ngước lên nhìn ông ta.

"Hãy nhớ lời ta nói. Chúng là con mồi còn cô là kẻ săn, Sherry"

"Chúng là con mồi, tôi...là kẻ săn..."

Sherry vô hồn lặp lại lời nói của Boss và chính điều đó khiến cho ông thấy hài lòng, thả tóc cô ra. Được thả, Sherry ngã về phía bên phải, nằm phịch trên nền lạnh và bất tỉnh vì kiệt sức do những vết thương trằn trọc trên lưng, máu chảy không ngừng dẫn đến việc mất máu.

Boss đứng đó nhìn cô chằm chằm rồi xoay người đi về phía cửa và bước ra khỏi tầng hầm. Ông nhìn đám cận vệ đã đứng chờ một hồi rồi lướt qua bọn họ.

"Xuống đó và đưa con bé về phòng và kêu người đến chữa trị. Không có sự ra lệnh của ta, không được thả nó ra."

"V-vâng!"

Đám cận vệ ngay lập tức tuân lệnh và cuống cuồng chạy xuống tầng hầm.

Còn Boss thì từ từ bước ra khỏi phòng thư viện, đi trên dãy hành lang treo đầy những bức tranh được phủ bởi tấm màn đỏ. Bỗng, ông dừng lại trước bức tranh phủ màn đỏ gần cầu thang. Ông nhìn chằm chằm vào nó rồi hồi tưởng lại biểu cảm của Sherry lúc cô bị những đòn roi da của ông đánh vào. Dù có bị đánh đau tới cỡ nào cũng không thề rơi một giọt nước mắt. Cắn môi chịu đau thay vì hét lên. Nếu không nhờ việc tẩy não thì có thể cô vẫn sẽ kháng cự, ngang bướng đến cuối cùng.

"Giống như em vậy."

Ông nhếch mép cười một cách chế giễu, chế giễu chính bản thân ông. Nhưng rồi, ông xoay người lại và bước xuống cầu thang, bước ra khỏi căn biệt thự của mình rồi bước vô xe, ra lệnh lái xe đi. Ngồi trong xe, ông cầm chiếc điện thoại trong túi ra rồi bấm một dòng chữ và gửi cho người có biệt danh là Rum.

[Thu nhập thông tin của những người đã từng tiếp xúc với Sherry. Càng nhanh càng tốt]

Gửi xong, ông cất điện thoại vào túi rồi ngả lưng về phía ghế và hồi tưởng về chuyện khác cho đến khi có một cuộc gọi đến. Một cuộc gọi từ Vermouth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co