Truyen3h.Co

Sắc đỏ (GinSherry)

Chap 9

CherryAlanna

Hộc.

Hộc.

Những tiếng bước chân vội vã cố gắng chạy thật nhanh, thật xa như thể muốn trốn một thứ gì đó đang đuổi theo sau lưng. Những giọt mưa thì rơi không ngừng vả lại còn rất to nên đã khiến cho bộ đồ trên cơ thể nhỏ bé của cô ướt sũng cùng với chiếc áo blouse đã bị vấy bẩn phần đuôi bởi một chút bùn do di chuyển nhanh trên vũng bùn nhỏ trên đường khi chạy.

"Á!"

Đang chạy thì mắt cá chân bắt đầu bị trật qua một bên khiến cho cô ngã xuống ngay lập tức. Không suy nghĩ điều gì, cô chống tay mà ngồi dậy và cũng cố lấy hơi thở một cách thật khó khăn. Thân người run rẩy bần bật và đứng dậy. Định cất bước để chạy tiếp thì một viên đạn từ đằng sau ghim vào chân của cô khiến cô ngã khuỵu xuống. Cô kinh ngạc mà ngoắt đầu lại nhìn người đàn ông mặc đồ đen với mái tóc bạc dài qua lưng đang thản nhiên cất từng bước một đi đến chỗ cô. Tay trái thì cầm một khẩu súng Beretta 92FS rồi từ đưa lên, họng súng hướng về phía cô.

"Đây sẽ chính là mồ chôn cho một kẻ phản bội như ngươi, Sherry."

Hắn ta từ từ nở một nụ quái dị đến đáng sợ. Ngón tay trỏ từ từ ép lại mà từ từ bóp cò.

"Chúc ngươi ngủ ngon, Sherry."

PẰNG!

"!!!"

Haibara giật mình mà bật người dậy và thở hồng hộc, cố trấn tĩnh bản thân lại. Mồ hôi thì thấm đầy trên mặt. Cô lấy tay lau đi vài giọt mồ hôi rồi ngó nhìn mọi thứ xung quanh.

Đây...là đâu?

Một căn phòng sang trọng nhưng lại hoàn toàn xa lạ với cô vì cô chưa bao giờ nhìn thấy căn phòng như này bao giờ. Toàn những đồ hiệu, toàn những thứ xa xỉ.

Chiếc nệm giường này...nằm rất êm. Có lẽ cái giá sẽ cao hơn những chiếc nệm giường khác.

A, cái cửa!

Cô bước xuống giường và chạy hướng tới cái cửa nhưng chưa được bao nhiêu thì có vật gì đó vướng ở ngay cổ chân khiến cô ngã nhào về phía trước. Và cũng vì điều đó mà mặt cô úp vô cái mặt sàn luôn. Rất đau, tưởng chừng xương mũi bị gãy mất rồi.

Cô chống hai tay đỡ thân người và xoay đầu nhìn về phía đang ở chân của bản thân

Là còng xích chân?! Rốt cuộc là tại sao...!

Bỗng cô nhớ lại những việc trước khi bản thân bị ngất đi. Cô và bác tiến sĩ đã cùng nhau ăn sushi rất vui vẻ nhưng rồi khi uống ly nước ngọt thì...

Trong ly nước có thuốc mê!

Haibara bắt đầu tự trách bản thân. Rõ rành là biết tình hình hiện tại đang có thể bị truy lùng nhưng lại mất cảnh giác chỉ vì ăn món sushi đó rồi uống ly nước ngọt.

Giờ bác tiến sĩ sao rồi nhỉ...?

Bác cũng uống ly nước đó và cũng bị ngất đi. Không biết giờ ra sao rồi. Liệu bọn chúng có làm gì hại bác ấy không...

"Dậy rồi à?"

"!"

Một giọng nói xa lạ, trầm khàn từ cửa vang lên khiến Haibara giật mình. Cô xoay đầu lại mà nhìn và kinh ngạc khi thấy người phía trước.

Là một người đàn ông trông rất già yếu, tay cầm một cây gậy mà trên đầu gậy có biểu tượng của một cái đầu con quạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co