CHƯƠNG HAI
Flippy's POV
Chiếc Tiger đỗ ngang vỉa hè sừng sững như một pháo đài thay thế cho bất cứ loài chiến mã nào nếu so với cương vị của một vị hoàng tử oai phong lẫm liệt nhưng thường vô dụng với thanh kiếm sắt được cho là đã mài sắc của anh ta, tôi lại không muốn dọa nạt em với những món đồ phô trương nguy hiểm đó. Dẫu vẫn quá khác biệt với một nàng công chúa hiền dịu - người con gái trẻ ngủ trên tay tôi. Nhưng ít nhất, sẽ an tâm hơn nếu để em được ngồi trong xe trước khi tôi có thể đưa cả hai tới bệnh viện.
Ta muốn ra ngoài!
Hoặc cả ba, nếu hắn cũng được tính như một cá thể - kẻ phiền phức. Con át chủ bài trong những cuộc chiến tranh của chính tôi để phục vụ, dâng hiến cho đất nước hay phải nói là từng. Giờ trong nó chỉ còn tới sự ghê gớm, mang hương vị tư thù khát máu không cần thiết và quan trọng hơn - như một mối đe dọa.
Luôn rình rập ở bất cứ đâu, chỉ chợt tìm cách nhảy bổ ra vồ lấy tôi như con thú dữ dù ngày hay đêm xuống, trong những lần tôi nhắm mắt, mất đi nhận thức và để rồi nhìn thấy thể xác chính mình thuộc về hắn.
Mua vui với những công việc tiêu khiển thường niên - vì nó mà hắn được tạo ra - cũng chỉ vì một mục đích duy nhất dành cho sinh vật không nhân tính - nó sống là để cả cho những khoảng khắc găng tất đó.
Chết chóc.
Flipqy đã không còn đơn giản chỉ có thể là một nhân cách khác trong tôi biết tới nghĩa vụ giết để được sống giữa nhiều cuộc biển lửa đổ máu thịt và chỉ bốc mùi mồ hôi ngoài mưa đạn và khói thuốc kích nổ. Hắn là con quái vật được hình thành do chính tôi chứ không phải loài thú được thả ra, nhưng bằng cách khôn ngoan hơn là sợ hãi với bản thân, nó trở thành điểm tựa cho tôi níu kéo bám rễ sự sống nếu muốn tiếp tục quay trở về.
Chiếm tranh kết thúc, những tổn thất được bồi dưỡng và tôi không chắc có cái gì gọi được gọi là hòa bình được hình thành. Nhưng không quan trọng, mọi cơn ác mộng cuối cùng cũng chấm dứt. Mừng rỡ chưa được lâu, lẽ ra tôi nên nhận ra, trước khi đặt một câu hỏi - con quái vật sẽ đi về đâu?
Không có đáp án chính xác.
Tôi có thể tống khứ nó đi đâu? Xoá xổ, hoặc tống cổ nó sâu trong hố đen bên mình chăng.
Chỉ có những câu trả lời không thể giải quyết ngọn nguồn.
Ta nói, ta sẽ thay thế vị trí của ngươi ngay bây giờ!
None's POV
Flipqy lặp lại một mệnh lệnh dài dòng hơn để biểu hiện thái độ không thỏa mãn cắt ngang dòng suy nghĩ miên man trong anh. Vậy đấy, hầu hết những gì con quái vật giao tiếp đều là mệnh lệnh. Thường thì Flippy sẽ chọn cách khôn khéo, im lặng hoặc nghe lời. Tuỳ với tình hình đang được diễn ra, nhưng đó đã là quá khứ rồi. Không đời nào anh để một tên sát nhân bên cạnh nàng thơ của mình, ngay cả khi nó, có thể - bằng cách nào đó - đang thay đổi.
Trở nên tốt hơn? - Anh không chắc.
Trở nên khá hơn một chút xíu? - Có lẽ...?
Trở nên khá hơn một chút xíu mỗi khi ở bên Flaky? - Chắc chắn.
"Không, ta không nghĩ thế." Bỏ lỡ khoảng khắc trở thành người đàn ông mở rộng vòng tay để giúp đỡ người đẹp nhỏ bé, làm gì có chuyện anh nhường lại cho một tên khốn tự phụ máu lạnh. Dù chắc chắn có gì đó không ổn với bản chất vốn sinh ra trong hắn những lúc có chuyện liên quan tới cô bé đỏ.
Flaky bé nhỏ, nằm gọn trong lòng. Không phải vì cơ thể em nóng mà toàn bộ trong hắn cũng rục rịch khi chạm vào làn da luôn hứa hẹn sẽ mang tới độ mềm mại, nhẵn nhụi thơm như chiếc bánh kem dâu ngọt ngào.
Flipqy biết nếu không có sự tác động của những tiếng động lớn, mãnh liệt như tiếng nổ, tiếng đổ vỡ toang tành như của một bình gốm sứ hoặc tương tự, hắn sẽ chẳng bao giờ có thể phản kháng lại vật chủ. Ít nhất là cho tới bây giờ thì chưa thể, nhưng trong tương lai - không ai có thể chắc.
Trong bóng tối của tâm trí, hắn ngẫm về chính kẻ tưởng như đã có thể hiểu rõ trong lòng bàn tay nhưng hóa ra là không phải. Vật chủ ngu ngốc của gã là một tên yếu đuối không cả gan làm hại tới một con thỏ, thứ sinh vật trông đều ủy mị chẳng khác tên hề kia là bao. Mặc dù đã cầm chắc dao găm trong tay, xong lại run rẩy như thể mình là vật bị thịt. Một kẻ chỉ giỏi nhất trong việc si tình tới mức điên rồ, cứ ngỡ vị tình chỉ cho những giống ẻo lả - song không ngờ nó lấn át tới tận lòng bàn tay gã mang tới sự ấm áp khó thốt thành lời khi tôi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của em.
Qua đôi mắt và cảm nhận của vật chủ, Flipqy sẽ mãi luôn là một con quái vật, tên tâm thần cuồng sát với chủ đích hoàn thành dã tâm, thích chinh phục, giỏi tắm mình trong bồn máu của quân thù, với hắn mọi sinh vật sống đều không thể phân bạn hay thù chỉ có kẻ sống thì thắng kẻ thua phải tử. Vĩnh viễn không thay đổi, và anh chưa bao giờ sai.
Quả thực, con người Flipqy chính là vậy. Không có sự nhân từ, hay lòng vị tha, ngay cả khi hắn đã khó có thể thú nhận trót việc phải lòng sắc đỏ tuyệt trần. Không phải dưới vẻ đẹp mái tóc như dòng thác máu, đôi mắt to tròn láy tựa hai hòn ngọc rực cháy, mang ánh nhìn sợ hãi không kém bao kẻ chết dưới tay hắn, hay làn da, một nữ hài nhỏ bé mang trong mình một trái tim lớn, bất cứ gì em sở hữu.
Chỉ có sự mới lạ, và gã không phải kẻ thích vòng vo dối lòng, có bất ngờ và hơi hoang tưởng thậm chí là không chắc.
Nhưng em đặc biệt.
Hắn biết chắc là như vậy.
Thế đấy.
Chỉ thế thôi.
Ít nhất kể từ đó, mong muốn của gã nảy sinh một mục đích tốt hơn, dẫu vậy, không gì là bình thường. Mục đích hay còn được biết tới là dã tâm, bản năng chinh phục như săn mồi của mọi tên đàn ông thay vì rơi vào thế bị động. Chiếm hữu lấy nàng thơ sắc đỏ hồn nhiên, từ thể xác đến linh hồn, muốn ngắm nhìn dòng máu chảy trong từng huyết mạch tuần hoàn liệu có đẹp như mái tóc cùng đôi mắt sẫm màu tình ái thương hiệu đấy không. Rất muốn được biết, càng muốn được chạm vào. Ngay cả khi cái chết cập bến, hắn cũng sẽ không buông.
Thuộc về hắn - mãi mãi là của hắn.
Nhưng trong câu chuyện, thực tại không đơn giản là muốn gì được nấy, ngay cả khi xưng vua chúa một vùng, con quái vật vẫn luôn có kẻ thù vây quanh, thậm chí là sát cạnh. Ai sẽ thắng?
Trong cuộc chiến không thể đổ máu và cuộc chơi khó có thể lý giải. Kẻ có thể trụ vững dưới hình xác này, không quan trọng đây có là vật chủ, bởi Flipqy sớm cũng không còn chỉ là một mặt trái trong nhân cách của Flippy.
Tình yêu tựa như quyền lực của các bậc đế vương, không chấp nhận sự chia sẻ.
Con quái vật hít một hơi thật sâu, trong khoảng tối như vực sâu, nó ôm mặt cười tới điên dại. Đôi mắt sắc vàng lạnh hơn mặt tiền, sáng hơn tất thảy loé lên trong màn đen, dư vị khát máu nồng đậm. Chảy chậm đến trái tim đang đập của Flippy, nó nói - tốt nhất là ngươi nên cẩn thận.
•••
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy đã chập tối, nhưng Flaky vẫn chưa tỉnh. Anh nghĩ, cũng không sao khi cơn sốt đã hạ. Bác sĩ và y tá xung quanh mỗi khi họ cần, và một cơn cảm nhẹ không khiến tình huống tệ là bao. Nhưng sau tám lần thay nước, em vẫn không ngừng yếu ớt nỉ non trong cơn mê. Mồ hôi chảy đẫm chiếc váy bệnh mỏng tang em mặc, và nó thực sự là mối quan ngại mới anh cần chú ý.
Cơn ác mộng đáng sợ và quan trọng đến nỗi em không thể tỉnh lại và nhìn anh?!
Flippy ngồi trên ghế gỗ sát cạnh đầu giường, không ngủ nhưng gục mắt xuống nhìn nền sàn lát gạch. Mắt hắn không chớp, con ngươi xanh nhìn vào đôi bàn tay mình, đôi bàn tay từng vấy nhiều tội lỗi, bỗng nhuốm đầy máu. Chỉ là tưởng tượng.
Cứ thế, cả gã và hắn, hết đêm nay đều thức trắng cạnh em.
Flaky's Dream POV
Tự hỏi bản thân đã ngủ được bao lâu mà chẳng tỉnh?
Giấc mơ lặp lại bắt đầu dừng lặp lại mà đều đặn trôi như ngày và giờ, vì nó dài vô kể. Thực đến nỗi đôi lúc cô nghĩ đây chẳng phải mơ. Vẫn căn hầm hay gác xét ẩm mùi quyện tanh mũi, với cơ thể đau rã rời và nước mắt đan xen. Ở đây không có khái niệm thời gian, nó chỉ có bóng tối hiện hĩu.
Flaky không muốn làm bạn với chúng. Những sinh vật ẩn nấp trong bầu trời tối như mực hay cả bóng tối là thứ duy nhất vô hại với thể xác cô. Cô khóc vì những tiếng bước chân, nó lại đến rồi.
Đôi bàn tay lớn lần mò tới mắt cá chân, vuốt ve chúng rồi trườn dần lên cao. Hơi thở nặng nề thoảng mùi hương không quen biết. Cơ thể tráng kiện đè áp lên cô, không thể kháng cự quá sợ hãi để kháng cự, run rẩy bất lực và trò chơi va chạm bắt đầu.
Hắn chạm vào mọi nơi.
Khiến em giật bắn trong mỗi cử chỉ vuốt ve quá ưu thân mật. Thi thoảng có tiếng cười trầm âm vang lên không rõ, tiếng thở hơi thở nóng bỏng phả dài lên hõm cổ em trước khi vài cơn đau nháy mắt điểm trên da. Thì thầm những tiếng rên rỉ trong hân hoan và thỏa mãn, hắn nói.
Em là của ta.
Em thuộc về ta.
Mình ta.
Cơ thể này.
Từng cú chạm.
Nơi đây, hắn chỉ vào ngực em. Vị trí của trái tim và gầm lên một tiếng. Tất cả là của ta!
Hắn mới nghĩ mình mới say đắm em làm sao.
Muốn em - vì yêu em. Muốn em - nhiều tới mức ăn em, nhưng lòng tham là không đáy và Chúa cũng chẳng rõ tình yêu được hình thành nên từ thứ gì, và chẳng may nếu nó có vặn vẹo, chuyện quái gì có thể xảy ra.
Hắn nghĩ, mình sẽ giết em.
Một ngày nào đó, nếu cơn ham muốn trở nên bất tận, hắn nói vậy.
Sao cũng được. Từng cú nhấp khiến tâm trí em điên cuồng đảo lộn trong nỗi nhục nhã nhưng đồng thời là sung sướng. Nó chạy vào sâu bên trong, ban đầu tàn phá và khấy đảo sau đó tấp nập cơn xúc cảm mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co