Truyen3h.Co

Sắc Dục Tử Thần

Bình Yên ( 3)

Naipsenpai102

DraHan / KisaHan - ( Hint AllHanma)

______

- Cháu về rồi.

- Nhà này có người sao?

- Có bà tao.

Kazutora ngạc nhiên, cả đám theo chân hắn đến một căn phòng, mở ra thì sững người vài giây. Bài vị được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ gỗ tối màu, Hanma đếm số nhang rồi đốt sau đó chia cho mỗi người.

- Cháu về rồi!

Nói rồi hắn cắm lên bát hương. Hanma rời đi trước để chuẩn bị phòng cho mọi người. Trước cũng chỉ có hai bà cháu nên dư rất nhiều phòng trống, đặc biệt là có một căn phòng rất rộng, lấy nơi này làm chỗ ngủ cho cả đám cũng được. Hắn lôi futon ra kiểm tra số lượng, may là vừa đủ.

- To thật đó! Nom cả gia tộc có thể ở vậy.

- Hê hê, bà tao hồi trước giàu lắm đấy!

Mikey nằm lăn lộn dưới sàn rộng. Hắn thì lên căn phòng năm xưa của mình, mọi thứ vẫn như thế, chỉ có một cái giường nhỏ, tủ đồ và bàn lớn. Hanma mở cái cái tủ đồ của mình, lấy ra một cái hộp, hắn thổi lớp bụi dày đặc ở trên. Mở ra, bên trong tận ba đến ba sấp ảnh, tuy hơi bụi nhưng được đóng kín nên cũng đỡ. Có rất nhiều tấm ảnh, vài bức đã bị ố vàng đi, chụp cảnh rất nhiều, gần như là chụp mọi thứ ở chốn quê yên bình này.

- Hanma!

Simley ló đầu vào, anh cùng em trai mình đi khám phá cả căn nhà to lớn của hắn, lên đây thì thấy mỗi căn phòng này mở cửa. Thấy thế bọn họ ló đầu vào, nhìn thấy hắn trên tay cầm rất nhiều ảnh, nhưng sau đó nhanh chóng cất vào trong chiếc hộp cũ.

- Chuyện gì?

- Bọn tao đói rồi.

- À để tao chuẩn bị.

Hanma nhanh chóng cất vào tủ rồi đứng dậy, ban nãy được cho rất nhiều đồ, trong đó có cả thịt cá. Hanma xuống căn bếp cũ kĩ, căn nhà này vẫn luôn sạch sẽ như thế vì Okawa và Frey cùng Villeri ngày ngày đều bọn dẹp. Mitsuya cũng chủ động xuống phụ bếp. Hanma coi vậy mà chuyện bếp núc cũng ổn áp phết đấy chứ. Xem hắn thành thạo làm cá kìa, bình thường Mitsuya sẽ nhờ người bán làm giúp mình luôn, rồi chỉ việc về nhà chế biến thôi. Nhưng ban nãy là mấy con cá tươi còn sống luôn, ấy vậy mà Hanma cắt vây cạo vảy rất gọn, sau đấy là đến nội tạng đều được rửa sạch. Cứ thế gần sáu con cá to được hắn làm sạch sẽ, rồi hắn đưa cho Mitsuya với vẻ mặt ngây thơ.

- Nhờ cả vào mày nhé! Tao chỉ làm được thế thôi.

- ...

Không sao, anh em Kawata đã xuống cứu Mitsuya. Hanma lên nhà trên mở tivi rồi nằm ườn lười biếng.

- Hanma, chán quá đi.

- Đi làm ruộng đi.

- Gì chứ?

Mikey chu môi, ở trên Tokyo đã chán rồi giờ bắt " dìa quơ " nai lưng ra cày đồng là sao?? Không chịu. Ở nông thôn không khí quả thật khác biệt, thoáng đãng thoải mái, không ngộp ngạt như trên thành thị. Cũng do sáng dậy quá sớm nên cả đám bắt đầu lim dim, Mitsuya sau khi nấu gần xong thì đi gọi mọi người, vừa mở cửa đã thấy cả đám nằm gác chân lên nhau ngủ ngon lành.

- Gì chứ, ban nãy vừa la đói mà bây giờ lại lăn ra ngủ thế à?

- Gyahhh!!!! Cút ra! Đừng có lại gần em!

Buổi chiều yên ả nơi thôn quê ấy mà vang dội tiếng thép thảm thương của Hanma. Thì chuyện là sau khi ngủ trưa và ăn như nạn đói năm 1945 thì cả đám được Okawa dẫn lên rừng chơi. Cái căn cứ bí mật mà Hanma hồi nhỏ hay lên nay lại bị đám giặc nào đó đến đại náo. Trong lúc Hanma còn đang chill chill trên thảm cỏ thì Villeri đã gọi hắn dậy, bảo rằng có một món quà bất ngờ mà chắc chắn rằng hắn sẽ rất thích!

Hanma cũng tò mò lại xem, ngay tức khắc sắc mặt trắng bệch, mắt mở to trợn trừng. Trên tay anh là một con rắn nâu dài thòng lòng còn đang bò trườn trên cánh tay anh thè lưỡi. Đám Baji bị tiếng hét khiến cho giật mình quay lại nhìn, lần đầu tiên họ thấy bộ dáng sợ hãi của Hanma. Hắn cố vác chân lên cổ chạy khỏi Villeri nhanh hết sức. Mikey với Takemichi còn đang ngồi xổm một góc xem cái hang thỏ gần đó cũng bị Hanma xô té chúi nhủi. 

- Làm cái trò gì vậy hả?!

Mikey gào lên.

- Tránh ra! Tránh ra!

Hanma nước mắt ngắn dài mặt kệ mình đã va vào Mitsuya té đập mặt vào thân cây hay vô tình đá chân Sanzu khiến hắn ngã vào người Muchou và té lộn xuống một cái hố nhỏ. Kể cả việc vơ đại những thứ trên đất ném về phía Villeri, nhưng mục tiêu thì không trúng mà một phát đập vào đầu Simley và Angry, ba đứa Peke J một bên cười sặc sụa cũng không tránh được đành ngồi sụp xuống ôm đầu tránh né. Nhìn thấy Hakkai và Draken như thấy phao cứu sinh, hắn núp sau lưng hai người nấy, hoảng loạn nói lung tung lên.

- Biến đi! Mang cái thứ đó đi đi! Villeri đáng ghét! Đồ con sâu đất đáng ghét!

- Nói ai là sâu đất hả thằng nhóc! Thế thì tao sẽ cho mày thấy!

* Cốp *

- Ai cho giỡn cái kiểu đấy hả cái thằng này.

Okawa đằng sau một cước giáng xuống đầu anh.

- Ặc.

Cắn phải lưỡi, Villeri ức nghẹn nhìn cô " về méc chồng nè!"

- Xì! Không giỡn nữa...

Anh bĩu môi quay lưng, nào ngờ vấp cục đá ngã ra sau, con rắn trên tay tung lên không trung. Hanma ban nãy thấy được Okawa cứu thì lè lưỡi cười khà khà, hắn sẽ không ngờ được chiều cao mà hắn luôn tự hào bấy lâu nay sẽ phản hắn. Con rắn nhẹ nhàng đáp lên mặt Hanma.

* Rầm *

- Chết mẹ thằng nhỏ ngất rồi!

- Mày chết mẹ mày đi Villeri!

Draken nãy giờ bị quay mòng mòng không hiểu chuyện gì. Anh giúp Hanma bắt con rắn trên mặt rồi vứt đi, nhìn người chỉ còn tròng trắng nằm bất tỉnh, mặt thì trắng bệch.

Nay quả báo mới tới với mày đó Hanma.

Baji nãy giờ vẫn cười sặc sụa giờ ôm bụng cười không ra tiếng, chỉ có thể nghe được mấy tiếng nấc như tiếng lên ga xe số bị hỏng.

- Hanma sợ rắn sao?

Kisaki ôm đầu máu với kính vỡ hỏi, không biết số gã thế nào chứ ban nãy ăn trọn cả viên đá vào đầu mà nhìn thấy tiền kiếp luôn rồi đó. Okawa vẫn bình tĩnh đáp, chuyện này... cũng không phải lần đầu, ít ra đỡ hơn Frey ăn luôn cái xe đẩy gạch... nhỉ?

- Ờ, hồi trước nó ham chơi cái chạy lên rừng, ai ngờ té xuống cái bẫy rắn. Mà đâu có ngờ ở dưới có con rắn to vãi lồn, dân làng mà không thấy chắc nó bị con rắn quấn đến chết rồi.

Vừa kể, cô vừa cười. " Có gì đáng cười chứ?! " là suy nghĩ của những người đang ở đây, riêng Baji với Kazutora đã cười mất kiểm soát rồi. Chiều đó, cảnh tượng một thiếu niên da hơi ngăm với mái tóc vàng tro ngả xám với gương mặt bầm tím đang mè nheo Hanma, năng nỉ sự tha thứ.

- Shuji à ~ anh xin lỗi mà.

Đối diện là một Hanma im lặng, khác với mọi lần, lần này họ thật sự thấy Hanma đã giận rồi. Hắn bơ đẹp sự chèo kéo của Villeri luôn.

- Tối nay có tiệc gì sao chị Okawa?

Mitsuya nhìn thấy Okawa đi chợ về cầm rất nhiều túi sắp lên bàn. Cỡ này phải tiệc lớn cơ! Đằng sau Frey còn cầm thêm nữa kìa.

- Ừ, đêm nay sinh nhật Shuji.

- Đêm nay? Hôm nay 27 rồi sao.

Anh ngạc nhiên, chợt nhớ ra trên Facebook của Hanma Shuji set ngày sinh là 27 tháng 10. Mới đây đã gần hết một năm nữa rồi.

- Ừ, đã năm năm rồi bọn chị mới tổ chức sinh nhật cho Shuji. Thằng bé lâu lâu mới về, cũng ở lại vài ngày rồi lên lại Tokyo học.

- Học?

- Ừ, nốt năm nữa là thi đại học rồi!

Trái với biểu cảm háo hức đầy tự hào của Okawa, Mitsuya lại nghệch cả mặt ra, Hanma Shuji mà học? Hắn đi đánh nhau suốt ngày mà học cái gì?? Cái gì mà lên cả đại học chứ?

- Gì chứ? Hanma mà đi họ... ưm!

Chưa kịp nói xong, Hakkai đã bị Mitsuya bịt mồm liên tục lắc đầu. Mitsuya rất nhạy trong những hoàng cảnh thế này, từ lúc thấy Hanma không vuốt tóc cho đến tháo khuyên và để tay áo dài qua mu bàn tau thì đã để ý rồi, nhưng anh không để tâm quá nhiều. Nhưng khi nghe lời Okawa nói thì đã biết được việc họ không hề biết cuộc sống của Hanma trên Tokyo là như thế nào. Nhìn dáng vẻ ái ngại liên tục lắc đầu của Mitsuya, Hakkai cũng hiểu ý không nói thêm nữa.

- Em định nói gì sao?

- K... không có ạ.

Hakkai lắc đầu rồi lùi ra sau Mitsuya.

- Chị thông cảm, nó nhát gái lắm.

- Ò ~

Cô không nói gì nữa mà bắt đầu bày dọn ra, Mitsuya cũng ngoan ngoãn kế bên phụ. Cô kêu gì làm nấy, ngoan ngoãn nghe theo.

- Thằng nhóc này trông được đấy chứ! Nhẹ nhàng, đáng yêu lại còn biết nấu ăn, chị thích rồi nhé!

Nhìn anh ướp thịt rồi nêm nếm chuyên nghiệp, Okawa vỗ vai anh cười lớn. Mitsuya được khen cũng ngại ngùng cười.

- Ha ha... em làm nhiều nên quen ấy mà.

- Oái Mikey mày đứng lại!

Draken dí theo nên chibi, tay ra sức kẹp cổ hắn lôi lại. Ai đời lại đánh bài thua liền co giò bỏ chạy chứ!

- A! Tao không có thua! Là tại bọn mày hết bài trước!

Cậu ngang ngược vùng vẫy, đúng, đúng! Nếu lượt của cậu trước Baji chắc chắn đã hết bài rồi, không phải tại cậu!

- Mày đừng có mà ăn gian!

Tiếng gào thét của Mikey vang lên khi bị cả Baji và Draken kéo vào phòng chét nhọ nồi. Bây giờ mặt ai ấy đều đen xì, trông vừa bẩn vừa buồn cười. Mỗi Hanma là vẫn sạch sẽ tinh tươm cùng Kisaki.

- Hai bọn mày không chơi ăn gian đó chứ?

Chifuyu bị vẽ một vòng tròn bên mắt, một dấu X bên má và vài hình kì lạ trên mũi nhìn hai con người trước mắt. Không Kisaki về nhất thì Hanma về nhất, cả hai luôn giữ một vị trí an toàn nhất định.

- Thua nhiều quá sản hả ha ha ha ha!

Hanma nhìn mà cười mất nhân tính, không nói làm sao biết hắn và Kisaki gã tráo bài cho nhau đâu!

- Chơi bài bịp mà cười lớn dữ bây.

Villeri đằng sau Hanma nhéo má.

- Gì chứ chơi bài bịp hả?!

Takemichi cùng Kazutora đập sàn, hai người này là thua thảm hại nhất, mặt chỗ nào cũng lấm lem, chẳng còn chỗ vẽ. Hai đứa lia mắt viên đạn nhìn Hanma lẫn Kisaki, hắn nhún vai lè lưỡi trêu chọc, Kisaki điểm tĩnh đưa tay nhấc chiếc kính đã vỡ một bên của mình.

- Do bọn mày rởm thôi ~

- Chết này!

Kazutora nhào đến, cả anh em Kawata phụ giữ tay Hanma lại, cả đám vào vào nhét nhọ nồi lên mặt gã hề và thần chết nổi danh một thời. Villeri cười dịu, nhìn đứa trẻ ngày nào bây giờ đã được tận hưởng sự vui vẻ, nhìn nét mặt tươi tắn cười đùa của Hanma mà gánh nặng trong lòng đã vơi đi bớt. Cứ thế một ngày trôi qua, tuy không có gì đặt biệt nhưng không phải đua xe, đánh nhau. Họ đã được trở thành những đứa trẻ ngây ngô thật sự mà cùng nhau vui đùa.

Takemichi một bên cười rôm rả, bản thân cậu cũng đang tận hưởng sự bình yên hiếm có này. Đây là sự kiện đặt biệt nhất vì nó đã không xuất hiện trong những dòng thời gian trước, phải chăng đấy là một tương lai mới khi cậu đã cứu được mọi người? Nếu được như thế thì tốt quá nhỉ?

- Ra biển không? Bắt ốc.

Frey mở cửa, trên tay hắn còn cầm cả một cái xô rất to. Cả đám nghe thì không phấn mấy cho lắm, dù sao biển cũng là nơi bọn chúng đến rất nhiều, cũng chẳng có gì đặt biệt cả. Đó là mới vài phút trước, chứ bây giờ đứa nào đứa nấy đều đang chiêm ngưỡng một vẻ đẹp bùng cháy lại mang nét yên ả đến lạ. Mặt biển yên ả sóng sánh ánh hoàng hôn rực lửa, còn nhìn thấy rất rõ những chiếc thuyền ra khơi. Gió man mát luồng qua từng sợi tóc, mùi hương mằn mặn của biền cả, tiếng sóng ồ ạt nhẹ tắm vào bờ. Kết tinh của thiên nhiên là chứ luôn khiến chúng ta chìm đắm vào vẻ đẹp lộng lẫy của nó.

Hanma nhìn ngắm khung cảnh quá đỗi quen thuộc, chìm đắm vào thứ kí ức tuổi thơ cùng bà của mình. Hồi bé hắn cũng hay cũng bà ra biển bắt ốc, vui lắm, có rất nhiều vỏ ốc cực kì sặc sỡ. Hồi ấy bà hắn bảo nếu áp tai vào vỏ ốc rỗng thì sẽ nghe được tiếng sóng biển, Hanma thích thú làm theo, nào ngờ vỏ ốc hắn nhặt vẫn còn chủ nhân. Thế là hắn khóc òa ôm chân bà vì con ốc kia đã kẹp tai hắn đến đỏ ửng lên. Hồi ấy hắn cũng hay xuống biển chơi lắm...

Hanma bỏ dép mình ra, xoăn ốc quần lên rồi bước ra biển, dòng nước mát lạnh tắp vào, trôi đi những hạt cát dính trên lòng bàn chân trắng. Frey bỗng giật mình, gương mặt mang nét hoảng loạn khi thấy hắn bước càng ngày càng xa, bất giác hắn đuổi theo. Mọi người bị một phen giật mình, Villeri nhanh chóng kéo tay hắn lại, Frey vẫn run run.

- Villeri... Shuji...

- Không, thằng bé không sao, nó chỉ đang ngắm biển thôi. Nó không sao hết!

Frey bị lời này làm cho tỉnh táo, hướng mắt nhìn bóng hình gầy gò bị bao phủ bởi màu sắc rực rỡ của hoàng hôn. Còn có cả đám bạn nó đang ra đùa nghịch chung, vẻ mặt của hắn lúc này không như lúc đó...

- Ừ... thằng bé vẫn ổn.

Hắn thở phào, Takemichi một bên nhìn biểu cảm của hai người họ thì lòng dâng lên thứ cảm giác cồn cào bất an.

Chuyện gì đã xảy ra sao?

Chơi đến ướt cả người, trời cũng trực tối cả đám mới chịu mò đường đi về. Bởi cũng bị phát hiện hình xăm nên hắn cũng thay cho mình một chiếc áo ba lỗ mỏng thoải mái cùng quần thun đen dài.

- Woah! Ngày gì mà thịnh soạn thế chị Okawa?

Hắn vừa lau khô tóc vừa đi ra, nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mắt mà chay cả dãi.

- Là sinh nhật mày.

Draken đặt tay lên mái tóc còn hơi ẩm của hắn mà vò đến rối tung cả lên, Hanma còn đang ngơ người ra. Sinh nhật? À, đã bao lâu rồi hắn không tổ chức sinh nhật nhỉ? Chẳng nhớ nữa...

- Mặt đần ra vậy, vào ăn thôi!

Kisaki hận chiều cao của mình, gã cũng muốn xoa đầu hắn nhưng nhón chân với lên thì trông buồn cười quá nên thôi. Gã nhanh chóng nắm lấy tay hắn kéo vào bàn tròn lớn đã đông người.

- Sinh nhật vui vẻ nhé Hanma!

- Thằng điên, trưởng thành hơn đấy nhé!

- Sinh nhật vui vẻ!

- Năm nay mười tám rồi đấy, đừng để đi tù đấy!

Từng người đặt hộp quà sắc màu được gói chỉnh chu lên bàn đẩy về phía hắn. Hanma không biết vì do trời đêm hơi nóng hay cho lòng được sưởi ấm mà mặt đỏ cả lên. Đình chỉ cả nụ cười thương hiệu của mình mà hết nhìn người đến nhìn quà.

- C... cảm ơn.

Hắn vẫn chưa hoàn hồn mà nhìn những hộp quà to nhỏ xếp chồng lên. Lần đầu tiên hắn sinh nhật hắn có nhiều người như thế này.

- Thằng nhóc này câu nệ cái gì chứ!

Baji ngoác miệng, hai chiếc răng nanh tinh nghịch lộ ra, anh cười sảng khoái vò mái tóc rối bù của Hanma. Hắn vẫn đang trân trân nhìn vào những món quà.

Shuji, sinh nhật vui vẻ nhé.

Woah! Là máy ảnh!

Ừm, bà đã mua đấy, cháu có thích không?

Cháu thích lắm! Cháu sẽ chụp thật nhiều ảnh cho bà xem nhé?

- Ừm...

Hắn cười tươi, hai má phớt hồng, cười đến mắt cong lên một đường. Thình thịch, ai nấy cũng lén che mặt mình đi, chết tiệt!

- Đây!

Villeri đặt lên đầu hắn một vật, Hanma cảm thấy nặng đầu liền đưa tay lên sờ. Cảm nhận được sự quen thuộc, cảm xúc như ùa về, hắn vội chộp lấy nhìn.

- Là chiếc máy ảnh cũ sao?

- Ừ, trông nó cũ thật đó.

- Frey, sao anh lại tặng máy cũ thế?

Hanma như điếc, không nghe một lời bàn tán nào của Mikey hay Kazutora và Chifuyu, hắn trân trân nhìn chiếc máy ảnh, xoay dọc ngang nhìn mọi ngóc ngách, đến khi nhìn thấy dòng chữ Hanma Shuji đã bị mòn ở đáy máy ảnh. Khóe mắt hắn cay cay.

- Au! Sao lại đánh tao chứ?

Draken đấm một cái vào đầu Mikey, nhìn thấy Hanma cúi thấp mặt, không thể thấy được biểu cảm lúc này của hắn, tuy nhiên đôi vai gầy đang run lên từng hồi cũng đã thể hiện được.

- Đừng nói tại tao nhé?

- Mikey ngốc!

Lần này đến Takemichi đánh vào lưng cậu.

- Đúng vậy! Đồ ngốc!

Cả đám cũng hùa theo mắng cậu, Mikey nghệch cả mặt ra. Hanma lau nhanh nước mắt, ngước đôi mắt ẩm ướt của mình nhìn hắn.

- F... Frey... Làm sao anh có được nó.

Giọng hắn run run, cả bàn tay to lớn của Frey vuốt gọn lại tóc cho hắn, Frey phì cười lau nhẹ khóe mắt hắn.

- Villeri với Okawa đã chạy khắp nơi để tìm đó.

- Ức...

Tiếng nấc của Hanma không kiếm được phát lên, không để mọi người kịp phản ứng, hắn đã đứng dậy vọt vào nhà.

- ... Ờm...

Kisaki cảm thấy hơi khó xử, gã muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói thế nào. Lúc ở bờ biển, không chỉ mỗi Takemichi, gã cũng đã để ý đến thứ cảm xúc kì lạ của hai người kia.

- Cái máy ảnh đó là sao vậy chị Okawa?

Vẫn là Takemichi luôn đi thẳng vào vấn đề chính, chỉ là trông thằng bé có hơi căng thẳng. Cô rũ mi, cười mỉm.

- Cũng là bạn của Shuji thì cũng nên biết nhỉ. Đấy là chiếc máy ảnh mà bà nó đã tặng năm nó chín tuổi, cũng là kỉ vật duy nhất của bà nó đã để lại.

- Thứ quan trọng như vậy... tại sao bây giờ Hanma lại bất ngờ khi cầm nó?

- Ừm... thì gia đình thằng bé khá phức tạp, ba mẹ nó sau khi sinh nó ra đã quăng cho bà nuôi nấng. Họ thì đi làm ăn xa như thế nào mà vác cả đống nợ về, hỏi ra mới biết là do làm ăn quá thua lỗ nên dấn thân vào cờ bạc. Mẹ nó thì áp lực quá mà tự tử rồi, còn ba nó... không đủ tiền nuôi người tình, lại càng nợ chồng nợ nên đã đem về nhà mà đổ lên hai bà cháu nó.

Nói đến lời này, vài người đã xiết chặt tay, hơn ai hết bọn chúng hoàn toàn hiểu cái cảm giác này của Hanma, sự buồn tủi, mệt mỏi ấy...

- Nó thương bà nó già cả nên vừa đi học vừa đi làm. Nhưng chín mười tuổi thì làm được gì, ai mà dám thuê nó chứ, nhưng làng cũng thương nó, cho nó cái ăn, phụ bà nó làm. Còn nó luôn chạy tới lui giữa việc học với phụ bà trả nợ. Nhưng...

Nói đến đây cô bỗng nghẹn lại, uống một ngụm bia, hít thở rồi tiếp tục với giọng hơi run:

- Nửa năm sau bà nó mất vì bệnh, lúc đấy thằng bé bần thần đến thương, nó định nghỉ học nhưng chị không cho. Lúc đó giang hồ đến đập phá nhà nó nhiều quá, tí thì bị xiết cả căn nhà. Nó cố gom hết tiền mà nó với bà nó dành dụm kiếm được đưa cho chúng, nhưng không đủ. Nó tiếp tục đâm đầu vào kiếm tiền, ai thuê ai mướn nó đều làm, trả bao nhiêu nó cũng lấy. Nhưng mãi không đủ, lúc đấy nó đành bấm bụng bán chiếc máy ảnh đấy.

Cô xoa thái dương, chấn chỉnh lại cảm xúc của mình, lại một ngụm bia cô tiếp tục :

- Nhìn thằng bé cố gắn không khóc để bán cái máy ảnh mà bà nó tặng. Như bán cả niềm hi vọng của nó mới trả hết nợ thì thằng già hách dịch lại mang thêm nợ về. Khi biết tin nó đã suy sụp đến mức đứng không nổi, lúc đấy chị thấy nó ngã sụp cầm tờ giấy nợ mà thất thần. Nó càng ngày càng làm nhiều hơn, nó thậm chí đã nghỉ học nhưng Frey đã bắt nó đến trường. Sau đó đánh nhau... nó đã tham gia đánh nhau cá cược để lấy tiền, ngày nào nó cũng lên thân bầm giập về, tay thì cầm những đồng lẻ bẩn bụi.

Rồi đêm đó...

Cô nấc lên, Villeri khẽ chạm lấy bờ vai đã run lên của cô, khẽ an ủi, tay rót thêm bia vào.

- Chị đã thấy thằng bé nằm trên giường, nó cố gắng nén chặt nước mắt, tay nó dù có cào cấu che mặt mình thế nào thì... tiếng nấc ức nghẹn như thế sao có thể che giấu được chứ...

Cô cười chua xót.

- Chị biết... đêm nào nó cũng như thế, nhưng khi nhìn thấy cảnh đó chị chịu không nổi... ức! Tiếng nấc của nó bi thảm đến ám ảnh chị, chị sợ cái sự bất hạnh đã đến với nó. Rồi năm giờ sáng, chị nghe thấy tiếng mở cửa, chị lúc đó đã rất lo sợ, nó cứ thế bước chân trần trên con đường đất. Nó bảo rằng nó chỉ đi dạo, nhắc chị đừng đi theo, giọng nói nó nhẹ nhàng lắm như thôi miên chị vậy.

- Một lúc sao một bác dân đã hốt hoảng chạy đến, chị thề cả đời chị không thể quên được...

- Okawa! Okawa! Thằng bé Shuji nó chết đuối vừa được vớt lên kìa!

Vừa nghe cô đã đứng dậy chạy đi, nỗi sợ ập đến xâm chiếm cả tâm trí cô. Nhìn dáng vẻ u uất của Shuji khi nãy cô càng tự trách bản thân mình sao ban nãy không chạy theo thằng bé. Chạy xuống bờ biển, cô nhìn thấy đám người bu lại, người lấy khăn, người cố gắng sơ cứu cho thân thể bé nhỏ gầy guộc. Cả gương mặt nó trắng bệch, đôi mắt bây giờ đã nhắm nghiền. Okawa chân tay bủn rủn chạy đến, mặc cho mình té xước cả tay chân, cô chạy đến ôm lấy thân thể lạnh toát.

- Shuji! Shuji! Làm ơn Shuji em mau mở mắt ra đi! Chị xin em Shuji...

Cô gục xuống khóc nức nở, cả thân thể Hanma lúc ấy lạnh lẽo, lạnh lẽo như thứ đồng tiền áp đặt lên nó, thứ lòng người mà phải gọi là cha đối xử với nó. Trên thân thể trắng nhợt hiện rõ nhiều vết bầm tím, nó luôn nói là đánh nhau. Nhưng Okawa cô bây giờ mới biết là do lão, người ba đã gây ra, lão về kiếm tiền, kiếm không được liền lôi thằng bé ra mà đánh đập.

Kể từ ngày bà nó mất, cô không được nhìn thấy nó cười nữa, nó lúc nào cũng im lặng, xung quanh nó bao phủ cả một bức tường đen tối.

- May mắn khi ấy ngư dân về, thấy thằng bé không vùng vẫy, chấp chìm vào lòng biển mà vội vớt nó lên.

- Bác bảy, người đã thấy nó từ từ từng bước ra biển, cho đến khi khuất cả đầu...

Frey nói, giọng hắn trầm xuống, khi hắn biết tinh đã phát hoảng chạy đến bệnh viện ngay. May thoát khỏi cơn nguy kịch, lúc đấy hắn đã sợ hãi đến mức phát điên, Villeri lúc đó đã tìm đến chỗ ba hắn, đánh một trận, sau đấy mới không có tên giang hồ nào đến tìm nữa.

- Thằng nhóc đó nó giấu tất cả, nó ôm hết vào mình để gánh vác rồi chịu không nổi mà quyết định đi theo bà nó...

Villeri cắn răng, giúp cô lau đi nước mắt.

Em ơi...

Lòng biển vừa sâu, vừa tối, lại còn lạnh lẽo.

Thân thể bé nhỏ của em liệu có thể chịu đựng được sao em ơi?

Nhìn cách bất hạnh đến với em mà tôi ám ảnh.

Nhìn đôi mắt u uất, mệt mỏi đến trũng sâu của em mà tôi đau xót.

Thân thể em bé nhỏ lắm em ơi, làm sao em có thể chứa được hết bấy nhiêu thứ khủng khiếp đó chứ?

Làm sao mà gánh vác nổi đây?

Đến khi chết...

Em vẫn muốn ôm hết tất cả như cách lòng biển ôm lấy thân thể lạnh toát của em sao?

____

Mình đã tưởng sẽ kết trong 3 chap. 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co