Truyen3h.Co

Sắc Dục Tử Thần

Dục.

Naipsenpai102

DraHan. ( Song tính)

______

Chuyên là sau những ngày nai lưng ra cày cho Kisaki thì Hanma đã được giải thoát bằng một tuần nghỉ dưỡng. Anh vui vẻ nằm vắt vẻo trên chiếc giường xám lộn xộn của mình tìm địa điểm để du lịch để giải tỏa. Lướt mãi nhưng không tìm được, anh thở dài vuốt mái tóc đen xen kẽ vàng của mình.

* Ting *

HnTake: Ê @mọi người

SnManjiro: Sao vậy Takemitchy?

HnTake: Tao vừa trúng được chuyến đi suối nước nóng nè, không giới hạn người đi cùng luôn đó!

SbHakkai: Đù đả bây! Định rủ cả bọn đi à?

HnTake: Ừ! Đi thế mới vui, đi không?

Draken: Đi!

TkMitsu: Đi.

MChifuyu: Cộng sự đã ngỏ ý như thế thì ngại gì mà từ chối.

Baji: Tao đi nữa.

Kazutora: Tao 1 slot!!!

Simley: Anh em tao ngại gì mà không đi.

SnManjiro: Không đi là có lỗi với tấm vé đó.

HnTake: đi hết nhỉ?
/ 7 tim/

HnTake: @KskiTetta mày có đi không?

KskiTetta: Không được, tao bận rồi.

HnTake: Thế còn Hanma?

KskiTetta: Nó vừa được nghỉ phép đấy.

HnSh: Đi.

HnTake: Thế chốt 8 slot nhé, chuẩn bị đi, hai ngày nữa đi.

Anh tắt điện thoại, lâu rồi cũng không gặp lại họ nhỉ? Nhoẻn miệng cười.

- Không biết bây giờ sống như nào ha ~

Cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu, chắc do làm việc xuyên đêm nhiều quá. Anh dần chìm vào giấc ngủ. Được một lúc thì tiếng điện thoại reo lên, Hanma nhíu mày, tay quơ quàng chụp lấy cái điện thoại.

- Alo.

Giọng nói trầm đục ngái ngủ cất lên.

- Hanma, tao không muốn làm phiền nhưng mà cái dự án này có một số lỗi. Mày xem lại rồi sửa giúp tao, tao không đủ thời gian để xử lý.

Nghe đến công việc, mặt anh nhăn như đít khỉ, vừa mở máy tính lên vừa trả lời Kisaki.

- Rồi rồi!

Cúp máy, thông báo trong emai liền hiện lên trên màng hình. Thế là đêm đó anh lại thức để giải quyết mớ bồng bông do cấp dưới của mình. Hanma đã điên tiết đến mức gọi thẳng cho tên đó chửi một tràng.

- Ê có làm được không? Không làm được thì nghỉ mẹ đi, có ghi thông số thôi mà cũng sai thì làm cặc gì đúng với đời hả đồ đần!

Không chỉ mỗi thông số, mà cả cột tổng giá trị và bảng báo cáo cũng rất sơ sài.

- Mày muốn nghỉ việc thì mày nói, mày đừng có làm phiền ngày nghỉ của tao! Tao mà nghỉ phép hết thì mày nghỉ làm người đi!

Vừa nhấn bàn phím, anh vừa chửi qua điện thoại sau đó tắt cái rụp. Cứ thế hết thêm một ngày để anh dán mắt vào màn hình máy tính. Đêm hôm nay bùm một cái đã thành đêm hôm sau.

- Thời gian trôi nhanh như chó nhảy qua rào.

Hanma thở dài, rít điếu thuốc trên tay, ngày mai là đi chơi rồi mà bây giờ vẫn chưa chuẩn bị gì. Anh lấy chiếc vali tím sẫm trên đầu tủ xuống, tìm đại vài bộ quần áo mình vẫn chưa mặc bỏ vào.

- Thiếu thì tới đó mua tiếp cũng được.

Anh chuẩn bị một cách sơ sài rồi đóng vali lại để nó một góc, tiếp tục với công việc nào! Nô lệ tư bản.

Hanma sáng hôm sau đã chỉnh sửa hết tài liệu một cách hoàn chỉnh, gửi email cho Kisaki xong, anh vùi mình vào chăn dày đánh một giấc. Cứ thế một giấc cho đến chiều tối mới dậy, khi mắt nhắm mắt mở mò lấy điện thoại, vừa bật màn hình đã bị một nùi thông báo khủng bố, hết tin nhắn đến cuộc gọi nhỡ, chắc cũng hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ chứ đùa.

[ Mày chết trôi ở đâu rồi hả?]

Âm giọng trầm bên kia gào lên, vừa nghe là biết Draken đang phát điên đến cỡ nào.

- Xin lỗi ~ tao ngủ quên mất, tao đến liền he he.

[ Không cần, bọn tao đang đến đón mày đây, chuẩn bị nhanh đi! ]

- Biết rồi ~

Anh nhanh chóng tắt điện thoại rồi chạy vọt vào nhà tắm xối người. Tắm một cách qua loa cho bớt mùi thuốc lá, Hanma mặc đại một chiếc áo len cổ lọ cùng áo khoác tím và một chiếc quần đen ống đứng. Tóc cũng không xấy cho khô, anh cứ thế vuốt đại. Hanma vớ lấy cái cặp làm việc đựng laptop và vali của mình ra khỏi nhà. Vừa bước ra cổng thì cũng đã thấy một chiếc xe mười sáu chỗ đậu sẵn.

- Nhanh nào Hanma!

Takemichi chống hông hối thúc, cậu giúp anh cất vali dưới gầm xe rồi nhanh kéo cả hai lên xe. Ngồi kế Draken cau có, anh chỉ cười hì hì cho qua. Đã qua bao nhiêu năm rồi mọi người cũng không khác bao nhiêu, vẫn như vậy ha.

Draken cau mày nhìn người kế bên mình, vẫn nụ cười ngứa đòn đấy, vẫn phong thái vô phép vô tắc ấy. Nhưng nét mặt có hơi trưởng thành hơn nhỉ? Cũng không mập ra được bao nhiêu, tên này thức đêm cỡ nào mà quần thâm đậm như thế chứ?

- Tao đẹp lắm hỏ ~

Anh quay sang nhìn hắn, híp đôi mắt tím cong. Draken hắn giọng quay đi không thèm trả lời. Thấy đối phương " chảnh chọe" không thèm nói với mình, anh cũng chẳng bận tâm mà lấy laptop ra. Ban nãy cấp dưới gửi vào email hắn vào file tài liệu báo cáo nhờ xem qua giúp cho kịp tiến độ. Tuy là nghỉ phép nhưng mỗi anh nghỉ chứ không phải công việc anh được nghỉ ngơi, nó đến cũng không tránh được.

- Không phải Kisaki nói mày nghỉ phép sao?

Hắn khẽ liếc sáng thấy Hanma đeo kính tròn, chăm chú vào màn hình máy.

- Tao nghỉ chứ công việc nó có biết nghỉ đâu.

Hắn không trả lời, ngắm nhìn dáng vẻ điềm đạm của Hanma khi làm việc. Thật thì tên này luôn manh cái khí chất rất là gợi đòn, không những khuôn mặt mà ngay cả giọng nói lẫn tính cách đều rất khích tướng người khác. Nhưng bây giờ Hanma trong mắt hắn rất lạnh lùng, nghiêm túc, đôi khi còn nhấc gọng kính tròn của mình lên khi nó trượt trên sống mũi cao. Nhìn hút thật đó.

- Mẹ gì vậy? Ghi cái đéo gì đây?

Hanma đọc một dòng trên màn hình liền đen mặt chửi thề. Cái đám ồn ào trên xe cũng giật mình im lặng đưa mắt nhìn chỗ ngồi của Draken và Hanma.

- G... gì vậy?

- Im lặng đi Kazutora, chỗ người trưởng thành nói chuyện.

- Mày lớn hơn ai mày nói tao nghe coi Mikey?

- Ê cũng hai mươi bảy rồi nha!

- Ừ ừ trai đua xe hai bảy đã bỏ được khăn ghiền khi đi ngủ chưa?

- Mẹ này Baji, ai ghẹo gì mày mà chỉa mỏ vô?

- Dự án này mà không thành thì trời cứu mày!

Hanma gằng giọng, tay anh xiết chặt chiếc điện thoại. Cả đám im lặng, ừ, im lặng chỗ người lớn đang làm việc.

- Đứa nào viết bài báo cáo này? Cái thằng nhiệt huyết với bài báo cáo này hả? Dự án này mà tàn là nó cũng tàn cạn gió lạnh với tao!

Cúp máy, Hanma nhăn nhó bấm bàn phím liên tục rồi bấm gửi gmail lại. Tiếng bàn phím vang lên trong khoảng không im lặng, ban nãy Simley với Takemichi còn đang định mở karaoke thì đã bị dẹp ngay bởi không khí âm u, nặng nề bao quanh Hanma. Bây giờ mà hát karaoke một cái là nghe kinh siêu độ luôn...

Đến giữa đêm, khi mà cả xe đang chìm vào giấc ngủ thì chỗ Hanma vẫn phát sáng màn hình laptop, anh sắp khóc đến nơi rồi. Cái đéo gì mà lắm thứ cần sửa thế này. Bộ công ty mày hết nhân sự rồi hả Kisaki?!

Kisaki: anh tin mỗi em thôi!

Hanma: cảm ơn... nhưng mà tao không dám nhận...

Draken bị màn hình kế bên làm cho tỉnh giấc, hắn khẽ nhíu mày thì thầm.

- Mày vẫn chưa ngủ sao?

- Sắp xong rồi, tao làm nốt.

Sắp của anh là đến 3 giờ sáng mới hết, Hanma tắt máy tính cất vào cặp. Anh nhắm mắt xoa chân mày để đỡ mỏi hơn do cau quá nhiều. Draken nãy giờ tuy nhắm mắt nhưng không ngủ, thấy người kia tắt máy, hắn giả vờ nghiên đầu dựa vào vai Hanma. Anh cũng chẳng còn sức bận tâm nữa, khoanh tay nhanh chóng vào giấc ngủ. Cảm nhận nhịp thở đều đều, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng, đã lâu rồi hắn không được ngửi lại cái mùi quen thuộc này.

Năm giờ sáng, xe đã đến trạm. Họ phấn khích xuống xe, mỗi Hanma mặt lờ đờ ngồi trên vali. Đôi chân dài duỗi thẳng, mặt dựa vào tay kéo của vali. Bây giờ nhắm mắt một cái là ngủ liền luôn! Suối nước nóng ấy ở trên một cái đồi nhỏ, do là hòa mình vào thiên nhiên nên nó nằm trên một cái đồi " nhỏ", xe không thể lên được nên buộc phải tự đi bộ lên.

- Hanma, đi thôi!

- Ờ ~

Anh uể oải đáp, lê từng bước chân đi theo, dáng người cao gầy cong cong mệt mỏi. Hanma buồn ngủ đến mức xém thì vấp chân này vào chân kia, may là Hakkai đỡ kịp.

- Này Hanma mày ổn không đấy?

- Ừ.

Anh đáp lại cụt lủn, thẳng lưng cố gắng chấn chỉnh đầu óc của mình.

- Lên đi.

Draken chủ động khom lưng trước anh, hay tay đưa ra sau.

-?

- Nghệch mặt cái gì, lên tao cõng, sáng mày mới chợp mắt được tí mà.

Hanma xúc động đưa tay che miệng, tỏ vẻ thiếu nữ ngại ngùng. Draken hắc tuyến, bây giờ lại muốn đấm người rồi.

- Thế cảm ơn Kenchin nhó ~

- Đừng có mà gọi tao như thế!

Xốc người này lên, hắn cảm thán tại sao anh lại nhẹ thế này? Chiều cao với cân nặng tên này như tỉ lệ nghịch với nhau nhỉ? Sau khi được nhận phòng thì cả đám lăn lộn trên mấy chiếc futon đã được xếp thẳng hàng. Hanma thì gục rồi, anh được Draken đặt lên một chiếc futon ở gần góc, né xa cái đám trẻ trâu loi choi kia.

- Đi chơi! Tao coi trên tấm quảng cáo có nhiều chỗ để chơi lắm!

- Ừ đi!

- Hanma mày di không?

Anh lười biếng đưa tay lắc qua lại, tỏ ý từ chối.

- Thôi cứ kệ nó, đi thôi!

Khoảng không yên tĩnh nhanh chóng được trả lại, Hanma cứ thế đánh một giấc cho đến tận chiều.

Mở mắt ra đã thấy căn phòng chìm trong sắc cam chiều tà, anh lọ mọ ngồi dậy, đưa tay khẽ dụi dụi mắt. Làm vài động tác vươn vai, giãn cơ cơ bản, nghe thấy tiếc rắc rắc mỗi khi xoay eo, ngã lưng. Hanma thật không biết nên bày ra biểu cảm gì.

- Già thật rồi...

Vỗ vỗ vài cái vào lưng, anh thầm tiếc núi cái thời trẻ tung hoành quậy banh chành của mình. Haizz... thời gian quả thật trôi nhanh như chó nhảy qua rào...

Hanma chỉnh lại quần áo của mình cho ngay ngắn rồi ra ngoài đi dạo cho thoáng mát. Khu suối nước nóng này bao gồm cả nhà trọ, nếu đứng từ ban công có thể nhìn thấy thành phố phồn hoa phía dưới. Xung quanh khu vực này đúng là mang đến cảm giác về với thiên nhiên, cây cối xanh mướt, lại còn cao um tùm. Hanma cứ thế bước dạo trên những bậc thang đá nhỏ để xuống phố chơi.

Sáng giờ cũng chả có thứ gì bỏ bụng, bao tử đã vác loa biểu tình rồi. Giờ chiều ở chỗ này cũng thật tấp nập, quá trời người mua bán. Mùi thịt nướng thơm phức đã lướt qua và thành công rù quyến cái mũi của Hanma. Anh mua hai xiên, vừa ăn vừa đi dạo, mấy chốc hai tay trống đã lỉnh kỉnh những món ăn hấp dẫn.

- Nè! Rõ ràng ban nãy ông nói là 50 yên, sao bây giờ lại thành 100 yên?

- Cậu bị ngu à? 50 yên là lượt bắn thứ nhất, đến lượt thứ hai là 100 yên!

- Gì chứ! Lừa người à!

Tiếng cãi vã thu hút anh, đánh mắt qua là Takemichi và bộ ba Peke J, nhìn họ sắp nhào vào đấm ông ta đến nơi rồi.

- Takemichi ~

- Ồ Hanma, dậy rồi à?

- Ờ, chuyện gì vậy?

- Trên bản giá ông ta khi 50 yên / lượt bắn, thế mà bọn tao tiếp tục muốn chơi lượt thứ hai ông ta lại nổ giá 100 yên.

- Này này! Nói thế là vu oan nhé, tôi có bảo là cho các lượt bắn tiếp theo vẫn giá đó đâu?

- Ê ông đừng có mà lẻo lự!

Hanma híp mắt nhìn ông ta, đánh giá sơ lượt thì là một kẻ gian manh, nhìn mấy rạp để phần thưởng cũng biết nó không dễ đổ rồi. Nhưng kẻ keo kiệt bủn xỉn thế này thì Hanma hắn có cách trị.

- Ê, một lượt bắn.

- Này! Mày không thấy ông ta như thế mà còn chơi?

Baji nắm lấy cổ tay anh kéo lại, hàng mày chau vào lườm ông ta. Ông ta thì nào quan tâm, tiền tới thì xoa xoa hai tay thô vào nhau mỉm cười.

- Vâng ~ của cậu đây.

Ông ta đưa ra mười viên đạn làm bằng gỗ. Hanma thay vì nhắm vào mấy phần thưởng, anh lại nhắm vào cái cột nhỏ treo những con đó liên tục bắn vào. Đến viên cuối anh nhắm đại một con mà bắn, cả cái rạp bị sập cho trụ dựng đã bị gãy. Mục đích của anh không phải mấy con thú nhồi bông ấy, ban nãy Hanma có để ý ở cái trụ gỗ dựng rạp bị mục, gần như sắp gãy rồi, vậy mà ông chủ kia còn lấy làm trụ để treo kệ phần thưởng lên. Hai bên sạp cũng được lão ta tận dụng để cố định kệ, sau đó là một tấm màn, họ không biết có một tấm gỗ nhỏ được đóng chặt ở đấy để cho thú bông không thể rơi xuống.

Hanma chỉ việc nhắm vào cái cột và sợi dây liên tục bắn vào, cái kệ cứ đung đưa, với sức nặng đã kéo sập cả sạp hàng của ông ta.

- Hê hê hê ~ cảm ơn ông chủ nhé ~

Hanma nhặt đại một con gấu màu xanh dương với chiếc nơ trắng đặt lên đầu Takemichi, anh nhận lại đồ ăn từ Kazutora và Baji rồi tiếp rảo bước.

- Đúng là không nên đùa với tử thần...

Khác với nhóm phân đội 1, thay vì tắp vào các gian hàng chơi thì Hanma mãi một tình yêu với ẩm thực, món nào anh cũng ăn. Baji một bên kinh ngạc, thân thì ốm mà ăn gì dữ vậy? Hanma anh định hủy diệt hết đống đồ ăn ở đây à?

- À mà Draken với bọn kia đâu rồi?

- Ai biết đâu, từ lúc xuống đã tách nhau rồi.

- Mẹ nó!

Lại một tiếng chửi nữa, đúng là ở mấy nơi thế này dễ có chuyện thật, nhưng lần này là là người nước ngoài nhỉ?

- Oi là Draken với Mikey kìa!

- Bọn nó lại gây rối gì nữa vậy?

- Chết tiệt, mày biết cái áo này bao nhiêu tiền không?

- Hắn nói cái gì vậy Kenchin?

- Sao tao biết...

Hai tên đấy cứ đứng đực ra, chả hiểu cái tên ngoại quốc trước mặt nói cái gì. Tên kia tưởng họ khinh thường mình liền giơ nắm đấm, Draken với Mikey cũng không vừa, vừa định lao vào bem nhau thì Hanma - người đã trưởng thành - ra giải vây.

- Hanma trưởng thành thật rồi...

Takemichi thì thầm, đáp lại là cái gật đầu của Baji và bốn tên ngốc còn lại.

- Xin lỗi anh vì sự ngốc của bạn tôi, chiếc áo này bao nhiêu? Tôi sẽ đền bù.

Kinh ngạc không thể giấu của đám đằng sau khi nghe Hanma nói tiếng Anh như người bản địa. Chứ sao trời? Người ta cắm đầu cắm cổ học hai năm trời đó!

- 2 triệu.

Mặt Hanma tối sầm lại, cái áo như cái khăn trải bàn mà 2 triệu?? Có bị điên không?

- Ồ, xin lỗi anh nhưng 2 triệu liệu có quá đắt không?

Hắn ta nhếch mép, trái với dáng vẻ kiềm nén của Hanma, hắn sấn đến người anh, tay thô thiển vuốt lấy vai anh.

- Nhìn chú em cũng được đấy, hay đi với anh đêm nay coi như đền bù đi.

Draken đằng sau thấy đã muốn đấm vào mặt hắn, đây là quấy rối rồi, dù không hiểu tên ngoại quốc ấy nói gì nhưng nhìn vẻ mặt cùng với hành động đã biết là lưu manh đê tiện. Hanma khẽ quay đầu, nụ cười công nghiệp vẫn giữ nguyên nhưng có thể thấy hắc tuyến đã nổi lên.

- Được thôi ~ đi với tôi nhé!

Hắn cười khanh khách, tay ôm lấy eo Hanma.

- Mày định đi đâu?

Draken bất chợt nắm lấy tay anh vô thức kéo lại, chính bản thân Draken cũng không biết vì sao mình lại làm như thế. Đôi mắt tím khẽ bất ngờ rồi nhanh lấy lại phong thái.

- Giải tỏa ~

Nói rồi anh quay lưng đi, để lại một đám ngu cả người.

- Hanma làm loại chuyện đó à?

- Mày nói gì vậy Kazutora?

- Mày không thấy à Takemichi? Cái tên ấy ôm eo hắn đi kìa!

- Hanma có thể sao?

- Chậc chậc! Mikey mày chả biết gì cả, nhìn như thế đã biết không làm chuyện trong sáng rồi. Nếu không mắc gì đi vào hẻm tối đó làm gì?

- Đi theo là biết!

- Oi!

Chưa kịp níu thì cả Draken và Mikey vọt đi. Cả đám thở dài bất lực rồi chạy theo. Hắn nhoẻn miệng cười biến thái, tay mò xuống mông Hanma bóp một cái, nào ngờ liền bị bắt lại rồi bẻ ngược ra sau.

- Mấy nay đang stress, nhờ mày mà tao giải tỏa được rồi.

Trong ánh chiều tà ngả xuống, đôi mắt tím sáng quắc, khóe miệng cong đến mang tai. Dáng vẻ điên cuồng ngày nào trở lại khiến tên kia vừa thấy đã sợ hãi bủn rủn cả tay chân. Draken vừa chạy đến đã thấy Hanma giáng từng đấm xuống mặt tên kia, hắn ngoài gào thét van xin thì hoàn toàn bất lực. Máu văng lên gương mặt thanh tú, sau khi cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn cũng là lúc mũi và răng của hắn nói lời từ biệt.

Hanma giơ hai tay lên vươn vai, nở nụ cười khoái chí.

- Ya ~ giải tỏa xong thoải mái thật.

- Giải tỏa là như thế này nhỉ...

- Ừ...

Hanma đi ra, nét mặt tươi tắn ấy sẽ hoàn hảo nếu không có máu dính lên. Draken lấy trong túi quần ra một chiếc khăn lau cho anh, tập thể này bị kinh động với hành động nhẹ nhàng ấy, Hanma thoáng cũng phớt hồng đôi má rồi cũng đưa tay dính máu ở khớp lên mái giả vờ là thiếu nữ ngại ngùng.

- Ôi ~ Draken thế này thì chết tao mất!

- Đồ điên!

Dúi chiếc khăn vào tay anh, hắn quay lưng đi.

- Về tắm suối thôi, càng về đêm càng lạnh.

- Ừ đi thôi!

Hanma cầm chiếc khăn trong tay, nhìn bóng lưng cao lớn trước mắt thì khẽ mỉm cười, mắt long lanh nhìn vào chiếc khăn. Hê hê ~

- Hanma! Tắm thôi!

- Ờm... bọn mày tắm trước đi.

- Làm sao đấy? Đi tắm cùng đi.

Kazutora và Baji đang ra sức kéo con người cao ráo đang ở lì trong chăn. Tên này ngại cái gì mà không dám tắm chung chứ? Là đàn ông với nhau mà ngại cái gì?

- K... không! Tao không thích tắm chung!

- Mặc kệ nó đi, ta đi thôi!

Mitsuya nói vọng vào, người ta đã không thích thì ép cái gì được? Hai đứa nó cũng tặc lưỡi rồi rời đi.

- Đã quá!

Cả đám nhảy vào hồ nước rộng lớn, đúng là khác hoàn toàn với nhà tắm công cộng, suối nước nóng lộ thiên đúng là một trời một vực!

- Hanma đâu?

- Nó không chịu ra, bảo không thích tắm cùng.

Đáp lại Takemichi, Baji chìm vào hồ nước thư giãn, nào ngờ bị Mikey kéo chân mà chìm xuống.

- Mẹ mày... khụ... Mikey!

Hai đứa nó vờn nhau, anh em Kawata thấy vui quá cũng tham gia chung, ai ngờ kéo luôn cả Kazutora và Chifuyu cố tránh né. Mitsuya vào can cũng bị túm đầu lôi vào, để bảo vệ idol Hakkai cũng xông pha. Kết quả mỗi đứa sưng một nơi bầm một chỗ. Draken may mắn né tránh nên không bị dính chưởng, sẵn kéo Takemichi gần mình, để cậu ta bị lôi vào thì có án mạng mất.

Hanma trong phòng ung dung lướt điện thoại, xem lại những tấm ảnh mà mình đã chụp ban chiều. Nghe tiếng mở cửa phòng, Hanma nhìn màu xanh đỏ trên mặt bọn họ mà ôm bụng cười sặc sụa.

- Há há... bọn mày đi tắm hay đi đánh trận vậy há há há há...

Hắc tuyến đầy đầu, Baji nhào đến muốn một sống một còn với Hanma. Tuy nhiên, anh cơ bản không phải đối thủ của Hanma nên nhanh chóng bị khống chế, Hanma ngồi trên lưng Baji cười đắc thắng.

- Hêh! Có vậy thôi sao?

Càng nói anh càng xiết chặt tay Baji mà bẻ.

- A! Đ... đ... đau? Tao mà thoát được thì mày liệu hồn đau!

- Buông nó ra đi Hanma.

Chả hiểu sao nay nghe lời Draken gớm, vừa bảo buôn anh liền buôn, đi ra phía ban công châm điếu thuốc mà rít.

- Mày không tắm đi, hôi chết đi được.

- Tắm đêm quen rồi, tí nữa tắm.

- Chậc, tắm đêm tốt lành gì! Mau tắm sớm đi!

Mitsuya chống hông, cũng không nhiều lời vì anh thừa biết tên Zombie này lỗ tai cây, nói có thèm để tâm đâu. Hanma mặc kệ đám kia đùa giỡn, anh vẫn trầm ngâm ngắm trăng hút thuốc. Sắc tím chìm đắm trong thứ ánh sáng được bao phủ bởi làn khói huyền ảo. Một lúc sau anh dập điếu thuốc rồi lẳng lặng ôm đồ đi tắm. Draken đùa giỡn với Mikey thì bị tên chibi đáng ghét ấy ụp mẹ nó cái hộp sốt takoyaki lên đầu.

- Đụ má mày tao mới tắm!

- Há há há!

Hanma chìm trong dòng nước nóng, mái tóc đen xem kẽ vàng rủ xuống. Làn da trắng ửng hồng vì nhiệt độ cao, anh ngửa cổ tận hưởng. Drakem vào thì mới biết có người ở đây, nhìn sang chiếc rổ đang đựng đồ thì thấy khá quen. Hắn nhanh chóng cởi chiếc áo dính sốt của mình ra. Vừa mở cửa, lấp ló trong làn hơi nước mờ mờ, hình bóng mảnh khảnh hiện ra khiến hắn vô thức nuốt nước bọt một cái ực.

- Draken?

Nghe chất giọng quen thuộc, hắn mới nhận ra đấy là Hanma. Đáp ừ cụt lủn rồi xuống hồ, không gian yên tĩnh đến gượng gạo.

Bình thường nói nhiều lắm mà sao nay im vậy?

Khẽ liếc nhìn Hanma đã thấy anh thu mình ngôi cách xa mình, hắn khẽ nhích lại thì anh lại dịch xa ra hơn.

- ?

Hắn tiếp tục nhích lại gần hơn, y như rằng càng lại gần Hanma lại càng tránh xa hơn.

- Bộ ghét tao à?

- K... không.

- Thế thì sao lại né?

- Không có!

- Mày lại nói không có?

Hắn nắm lấy cổ chân Hanma, không cho anh tránh né, cả thân to lớn hắn áp sát anh vào cạnh hồ.

- Mày giấu cái gì sao?

- K... không có.

Nhìn thấy ánh mắt Hanma liếc qua nơi khác tránh né. Bây giờ hắn mới được nhìn cận mặt anh, mái tóc đen được vuốt bừa ra sau, vài cọng vàng rũ trước trán. Gương mặt trắng phớt hồn ở hai má và đầu mũi, ngay cả làn da trắng nhợt nhạt của anh cũng ửng đỏ. Đôi mắt tím cùm môi mỏng ẩm ướt, Hanma khẽ liếc nhìn Draken liền đối diện với đôi mắt đen sâu hút. Draken ngày càng cuối sát mặt anh, ngỡ như cả hai sắp hôn.

Hanma giật mình rụt đầu, gượng gạo nở nụ cười.

- D... Draken như thế hư lắm đó!

Hắn mặc kệ, bóp lấy miệng anh ngấu nghiến, tay xiết chặt hàm khiến cho Hanma phải mở miệng, tận dụng cơ hội luồng lưỡi vào nghịch phá, hút hết mật ngọt thì nhắm đến lưỡi nhỏ mà trêu đùa. Hanma bị làm cho bất ngờ thì vùng vẫy, ngay khắc bị tay lớn Draken xiết lấy eo áp sát da thịt trần mà nắn. Anh cấu lấy bắp tay cứng rắn của hắn, khó khăn từng nhịp thở.

- Ha... Draken...

Thanh âm nhóp nhép thở dốc đầy ái muội trong làn hơi nước, Draken cảm thấy tâm can mình rục rịch khi đối diện là đôi mắt tím ẩm ướt, tay vuốt lên xuống tấm lưng trắm nõn nà của anh, tuy không mịn màng như các cô gái, trái lại rất khô ráp, cứng rắn, kể cả các vết sẹo lồi. Nhưng hắn không quan tâm, sờ thích tay, ở Hanma cũng có một mùi hương dịu nhẹ, tuy không biết là mùi gì nhưng ngay lần đầu gặp đã ngửi thấy và hắn không biết bản thân đã ấn tượng đến mức muốn ngửi nó thật nhiều.

Mày cau lại, vành tai của anh đã đỏ tấy lên, Draken sau khi dứt khỏi liền kéo theo một sợi chỉ trắng, nhếch mép nhìn biểu cảm ngại ngùng của Hanma, đáng yêu thật, hắn liếm lấy vành tai đỏ mẫn cảm. Nhìn phản ứng giật mình rồi rụt cổ, Draken khúc khích ngoạm lấy mà nghịch phá, cảm nhận hơi thở ấm nóng gấp gáp của Hanma phả vào cổ mình, bàn tay hư hỏng từ đùi non, nắn rồi trượt dần xuống. Hanma giật mình dùng hết sức đẩy hắn ra.

- T... tao... tao tắm đủ rồi!

Hanma bật dậy rồi vọt đi, nhìn chiếc gáy đỏ lên, Draken đưa tay che miệng, cả mặt hắn đỏ lên, tầm mắt chỉ có bóng hình của Hanma sau cửa đang vội vàng mặt áo quần, hắn nhoẻn miệng cười. Ở Hanma luôn có một sự bí ẩn nào đó thôi thúc hắn muốn tìm hiểu sâu hơn. Muốn vạch trần tất cả.

Hanma sau khi quay lại thì chui vào chăn quấn kín mít, mặc kệ Takemichi hỏi mình thế nào. Do tính cách vốn quái dị nên họ cũng không quan tâm đến làm gì. Chơi một ngày mệt rã rời, đứa nào đứa nây cũng chui vào futon mà ngủ. Hanma nằm một lúc thì cũng lim dim, nào ngờ có cánh tay ôm lấy anh kéo sát lại mình, hơi ấm phả vào gáy khiến anh rùng mình.

- Shuji.

Giọng nói thì thầm trầm ấm khẽ vang lên, không khó để nhận ra đây là Draken. Anh không trả lời vờ như mình đang ngủ, bàn tay hư hỏng kia không yên phận mà lần mò vào chiếc yukata được buộc sơ sài của anh. Ngón tay lướt qua cơ bụng rồi lên ngực mà nắn. Draken vùi mặt vào gáy của anh mà hít hà mùi hương mình đã ham muốn mấy năm nay, nhìn thấy chiếc gáy ửng đỏ thì liếm lấy một cái khiến ạn giật mình, nhanh chóng đưa tay che gáy mình lại.

- N... này ưm!

Draken áp môi mình lên đối phương, chưa để anh chửi đã luồn lưỡi vào trong khuấy đảo. Đùi hắn xen giữa hai chân anh, nhấc cao lên cạ vào điểm nhạy cảm. Hanma rùng mình bủn rủn cả chân tay, âm thanh rên rỉ nhỏ khẽ phát ra, như công tắt thả con thú đang động dục trong người hắn. Draken bật dậy đè lên người Hanma, hôn mãnh liệt hơn, tay cầm lấy đùi trắng mà nắn rồi gác bên hông.

- Ha... D... Draken a... dừng...

Từng chữ không tròn trĩnh, Hanma khó khăn nói, giọng trầm run run. Chịu không nổi nữa liền nắm lấy bím tóc Draken mà kéo. Draken bị kéo dứt khỏi nụ hôn, đau nhưng hắn không quan tâm, sắc xuân trước mặt thật quá đỗi quyến rũ. Đôi mắt sắc bén ánh tím lém lỉnh ngày nào bây giờ nhưng được làn sương ẩm bao phủ. Ở khóe mặt còn đọng hạt lệ, cả gương mặt đỏ phừng phừng, môi nhỏ bị ngấu nghiến đến xưng đỏ. Cổ áo yukata xộc xệch, một nên trượt hẳn xuống để lộ vai cùng xương quai xanh thanh tao, cơ ngực cùng điểm hồng phập phồng lên xuống.

Nhìn dáng vẻ yếu ớt bấu víu lấy cánh tay hắn mà cố điều hòa lại nhịp thở mà thấy cổ họng khô khốc. Mắt không dời đi được bởi sự cám dỗ trước mắt, giọng hắn khàn đục khô khốc khẽ nói vào tai Hanma.

- Shuji, tao có thể chứ?

Thấy phản ứng kinh ngạc rồi bối rối của Hanma càng khiến hắn sốt sắng hơn. Hanma đối diện bị kích thích đến như thế đành gật nhẹ đầu. Hắn được bật đèn xanh liền vồ lấy anh như hổ vồ mồi. Tiếng chụt cùng tiếng thở dốc vang lên, Hanma che miệng cố kiềm nén âm thanh của mình lại. Mọi nơi Draken lướt qua đều để lại dấu ấn màu đỏ đỏ. Hắn hết mút rồi cắn, đến cả ngực cũng không buôn tha. Thú thật thì là đàn ông mà bị kích thích ở ngực cảm giác lạ thật. Mỗi chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn xoay quanh đầu ti hay mút thì Hanma đều rùng mình.

Tay hắn lần mò vào chiếc quần đùi đen của Hanma, nghịch lấy cự vật cương cứng. Khoái cảm đến khiến lưng Hanma bất giác cong lên, tay ôm lấy đầu nhấn vào ngực mìmh, tay che miệng ngửa đầu tận hưởng. Draken nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần vướng víu ấy ra, tay bắt đầu tuốt lên xuống cự vật, hắn liếm lấy đùi non rồi cắn khiến anh giật mình. Khi này đập vào mắt hắn lại là một nơi mẫn cảm hồng hào.

- Chà ~ vậy đây là nguyên nhân mày không tắm cùng sao?

Giọng hắn trầm đục trêu chọc, Hanma đưa ánh mắt uất ức nhìn hắn rồi quay mặt đi. Draken cười phấn khích, hắn đưa ngón tay vào miệng, khi đủ độ ẩm thì rút ra và bắt đầu xoa nhẹ lên hạt đậu nhỏ. Hanma giật mình, hai chân vô thức xiết chặt lấy hông hắn.

- Mày đã để bao nhiêu thằng chơi rồi Shuji?

- M... mỗi mày haa... ưm ~

Nụ cười hắn càng mất đi nhân tính, ngóng giữa lớn tiến vào trong vách thịt ấm nóng. Bị xâm nhập không quen, Hanma vặn vẹo eo, đẩy cánh tay đang nghịch phá mình. Draken thế mà lại đưa ngón tay vào sâu hơn

- Thả lỏng nào, mày đang kẹp ngón tay tao chặt quá đấy.

Nhìn hắn trêu chọc mình, Hanma hận không thể đấm vào gương mặt điển trai ấy. Vơ lấy cái gối kế bên che mặt đỏ của mình đi, Draken hình cách Hanma trốn tránh mà phì cười, sao có thể đáng yêu đến như thế nhỉ?

Cảm nhận được bên trong mềm mại ấm nóng đã thả lỏng ra, ngón tay hắn càng đi vào sâu hơn. Mỗi lần tiến sâu đều khám phá hết chỗ này đến chỗ khác, nhìn những ngón tay đỏ lên của anh đang nhàu lấy ga gối. Draken bất chợt đưa thêm một ngón vào sâu khiến Hanma há hốc trợn mắt, cả người cong lên gồng cứng. Khóe mắt rỉ nước nhìn hắn.

- Ư... mày mau rút ra a!

- Tại sao? Bên dưới đã ướt đến thế này rồi mà ~

Hai ngón tay hắn liên tục ra vào, lần mò động chạm khắp nơi trong Hanma. Cảm giác sôi sục kì lạ khiến cả cơ thể anh ngứa ngáy, móng tay vò ga gối nhăn nhúm, ngón chân đều co lại. Hơi thở anh gấp gáp và mất tự chủ hơn.

- Hah...

Giọng anh lạc đi, mất kiểm chế mà rên khẽ.

- Tao muốn nghe thêm.

- K... không được ha... bọn chúng sẽ tỉnh giấc đó!

- Tch!

Hắn tặc lưỡi, đúng là để chúng thức thì không phải chuyện hay. Draken rút ngón tay ra, giải thoát tên nhóc đã cương cứng nhức nhối. Hanma nhìn thấy liền tái mặt kinh hồn bạc vía, hai đùi định khép lại đã bị Draken nắm lấy, lại còn dang rộng ra hơn

- Sợ rồi sao?

Hanma gật đầu lia lịa, bình thường có ngông cuồng đến mấy thì bây giờ thật sự biết sợ khi thì thây cây súng đại bác của Draken đang nhắm vào mình.

- Nhưng muộn rồi.

Hắn cúi gầm mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương, tay nắm lấy hông từ từ đưa cự vật vào. Hanma nhăn nhó vì đau, tay cố đẩy hắn ra bị bị chộp lấy giơ lên cao.

- Ức... đau quá! Không muốn!

- Yên nào, thả lỏng ra.

Nói thả lỏng nhưng làm sao mà thả lỏng được, phần đầu mới vào thôi đã thấy đau chịu không nổi rồi. Tay lớn Draken chạm vào Hanma nhỏ bị bỏ quên nãy giờ liên tục lên xuống, hắn đặt lên môi anh một nụ hôn, không điên cuồng như ban nãy. Nhẹ nhàng đưa đẩy giúp Hanma đỡ căng thẳng hơn, khoái cảm ập đến khiến anh nhất thời quên cơn đau mà thả lỏng ra. Nhân lúc đó Draken tiến vào sâu hơi, duy chỉ được một nửa nhưng ít ra đỡ cật lực hơn rồi. Cảm giác phía dưới của anh đang xiết chặt thằng nhóc của mình làm Draken càng thêm phấn khích.

Hanma sau khi làm quen được với thứ to lớn kia thì chủ động dạng chân mình ra hơn. Draken hiểu bắt đầu nhẹ nhàng ra vào. Tiếng thở gấp gáp của cả hai trong màn đêm đều hòa làm một, thanh âm tuy không lớn nhưng có thể kích thích một ai nếu vô tình nghe thấy được. Hanma mới đầu cảm thấy vừa đau, vừa lạ, nhưng nhanh chóng cảm giác đau ấy được thay thế bằng sự sung sướng dâm dục. Anh đưa hông theo nhịp nhấp của Draken, ngày càng nhanh. Vòng tay ôm lấy cổ hắn, hắn cũng yêu chiều đỡ lấy cổ và lưng anh.

Tiếng da thịt trần trụi hòa làm một, trao nhau những nụ hôn ái ân. Ánh trăng rọi xuống, vì chỗ nằm của Hanma và Draken nằm trong góc, gần với cửa sổ nhất. Khi thứ ánh nguyệt huyền ảo chiếu xuống gương mặt Hanma sáng bừng. Vầng trán cao hửng đỏ đẫm mồ hôi, vài cọng tóc còn dính trên đất. Chân mày mỏng cau lại, cả gương mặt đỏ bừng đến mang tai. Đôi mắt tím tinh nghịch thường ngày bây giờ ước đẫm sắc đỏ ái dục. Môi bị hắn ngấu nghiến đến đỏ mấp máy, khóe nước dãi còn đang chảy.

Sự quyến rũ, gợi dục đều hiện rõ trên đối phương. Hắn chìm sâu vào sắc tím lung linh với ánh nguyệt ấy, ham muốn càng ngày càng tăng. Như con sói lao vào hưởng thụ hương vị ở chiếc cổ trắng đã chi chít vết đỏ ái muội. Hanma ngửa cổ ra tận hưởng, đầu óc anh bây giờ mụ mị, chìm đắm trong sự khoái cảm thể xác, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt thanh tú, nam tính của Draken, thầm trách tại sao người này lại đẹp trai như thế.

- Ah... hah ~

Rên khẽ, cổ họng đã khàn đến mức rên không nổi nữa rồi. Tuy chỉ là những tiếng kêu từ cổ họng khe khẽ, nhưng hắn đều không nghe xót một chữ. Giọng nói Hanma tuy thường ngày khá trầm và cứng, nhưng bây giờ lại mềm mại quyến rũ đến nghiện. Hắn muốn nghe, muốn nghe nhiều hơn nữa. Như một bài ca dâm dục, hắn muốn đắm chìm trong lời ca kích thích này!

- Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

Hắn thì thầm, ôm trọn cả cơ thể rã rời của anh vào lòng. Hanma có thể coi là cao lớn hơn Draken, nhưng thực chất Draken đô con hơn Hanma rất nhiều. Nên cả cơ thể anh lọt thỏm vào lòng hắn cũng là điều dễ hiểu.

- Ừm.

Hanma mỉm cười, mệt mỏi nhắm mắt tựa vào bắp tay hắn mà chìm vào giấc ngủ.

Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

Ánh nguyệt huyền ảo

Huyền ảo trong đôi mắt em

Mắt em sáng như ánh nguyệt

Lôi cuốn như làn khói bao phủ

Phủ lấy thân ta.

______

Vcl hơn 6k chữ đó?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co