Truyen3h.Co

Sắc Dục Tử Thần

Sắc (2)

Naipsenpai102

KisaHan/ DraHan (AOB)

_______________

- Shuji, con có tin vào thiên thần không?

- Không ạ, thiên thần chỉ có trong cổ tích thôi.

Nhìn đứa nhỏ thờ ơ lật từng trang truyện, bà phì cười, vò rối mái tóc đen của nó, bà nằm lên tay, đung đưa chân nhìn vào đôi mắt tím ấy. Đôi mắt giống với người mà bà từng yêu.

- Shuji này nhá, thiên thần là có thật đó.

- Thật sao? Con không tin!

- Thật đấy, thiên thần sẽ xuất hiện vào bước chân vào cuộc đời để cứu rỗi ai đó.

Bà nhìn bé con tròn xoe đôi mắt ngây thơ, nó chăm chú nghe từng lời.

- Thế mẹ đã gặp thiên thần chưa?

- Rồi, mẹ đã gặp một thiên thần vô cùng đáng yêu.

Bé con hứng khởi, đôi mắt tím lấp lánh víu lấy ống tay áo bà, nói phấn khích hỏi:

- Thiên thần có giống trong truyện không mẹ?

- Không giống, nhưng lại rất đáng yêu, con có muốn biết là ai không?

- Là ai?

- Chính là con Shuji, ngoan yêu của mẹ. Con đã đến với mẹ và cứu rỗi mẹ. Con là thiên thần của mẹ.

Má bầu bĩnh phớt hồng, Shuji bé nhỏ ngây ngô cười tươi. Đúng rồi, thiên thần bé nhỏ của mẹ, con đã đến bên mẹ như một phép màu.

Nào, ngoan yêu của mẹ hãy sống thật hạnh phúc nhé!

Lờ mờ tỉnh dậy, hắn nhìn thấy căn phòng gọn gàng sạch sẽ, cả tấm futon và quần áo dã được thay mới, à chỉ áo thôi, tên lùn kia không mặc quần cho hắn. Đưa tay gác ngang trán, Hanma nhìn trần nhà sẫm màu từ bao giờ. Hắn dụi dụi nước đọng ở khóe mắt. Bỗng nhiên nhớ mẹ quá.

Hanma vừa đứng dậy thì chịu một trận đau từ hông mà bủn rủn chả chân đi không được. Hắn ngã phịch một cái xuống sàn, mặt tối sầm.

- Kisaki Tetta, thằng lùn mày lo mà trốn cho kĩ!

Gầm gú một hồi, hắn vừa vịn tường vừa ráng lết cái thân tàn vào nhà tắm. Đừng trước gương, Hanma tạm thời chết não, không biết nên bày ra cảm xúc gì. Trên người hắn chi chít dấu hôn ám muội, vết cắn còn hằn lên rất rõ. Đưa tay sờ sờ vết đánh dấu sau gáy, quả thật có một vết, không sâu, cũng không nằm đúng vị trí đánh dấu mà lệch đi một đoạn. Thầm thở dài, may mà hắn không đánh dấu thật, Hanma nhức nhối phần lưng, cả đùi của hắn cũng có vết hôn.

- Thằng nhóc này bộ thích hôn lắm à?

Ở phần kín đáo hắn không sợ, nhưng ở cổ quá nhiều, không biết phải làm sao. Đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, Hanma vuốt vừa mái tóc ướt của mình ra sau.

- Ôi trời... Sưng đỏ cả mắt...

Chó Kisaki!

Hắn mặc đại một chiếc quần jean, đi sang phòng mẹ mình tìm một cái áo cổ cao, thì có đó, nhưng nó cụt tay. Hanma mặc thêm một cái áo khoác len ở ngoài bởi nó che được mấy vết ở phần vai. Chắc vậy...

Nhìn đồng hồ đã thấy gần trưa, bụng thì sôi ùng ục vì đói. Tặc lưỡi, vừa mở cửa thì thấy trước nhà mình tụ tập rất đông.

- Mày là lợn à? Ngủ gì trưa trời trưa trật thế không biết.

Kazutora thấy hắn thì trách móc, chậc chậc, cái tên này không biết tự chăm sóc bản thân gì cả. Đã chăm Takemichi rồi vẫn phải chăm tên Zombie này.

- Bọn mày đến đây làm gì?

Hắn tròn mắt, trên mặt bày rõ dáng vẻ ngạc nhiên vô cùng.

- Hôm qua Facebook thông báo sinh nhật mày, bọn tao đã nhắn tin và đợi nhưng không thấy mày đến.

Takemichi đặt chiếc bọc lên chiếc bàn gỗ ở sân nhỏ, cậu vừa sắp từng món trong bọc vừa nói. Ờ... sao nhỉ... ở nhà hắn bây giờ đang có rất nhiều người, chắc phải cả đám Touman lẫn Thiên Trúc và Phạm tụ tập lại. Chưa bao giờ hắn thấy cái sự nhộn nhịp này, khẽ mỉm cười.

Draken đứng kế bên, nụ cười của Hanma hoàn toàn thu vào mắt anh. Từ lúc gặp tên Zombie này, đối với anh tên này là một kẻ điên, một kẻ méo mó về tư duy, nhưng lần này hắn cười trông thật... dịu dàng biết bao.

Nhưng nụ cười cợt nhả nhanh chóng quay trở lại, Hanma ngoác miệng cười như thằng dở hơi chạy đến bên Takemichi.

- Takemichi ~ thế bọn mày định đãi tao món gì đây?

- Là thịt nướng, với lẩu. Trời lạnh rồi, ăn lẩu mới ngon.

Cậu cười với hắn, nụ cười của cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào. Takemichi cũng là một Omega, một Omega xinh đẹp rạng ngời, đôi khi hắn lại ghen tị với cậu, hắn cũng muốn được mang dáng vẻ xinh đẹp, tươi tắn của một Omega. Nhưng thật tình... hắn không hợp với những thứ tốt đẹp đó. Hanma định ngồi lại đợi món nhưng chợt nhớ việc mình định làm, hắn cười nói với tất cả:

- Bọn mày cứ chuẩn bị nhé, trong nhà tao còn chén đĩa, thiếu thì lấy. Tao có việc, tí nữa về!

Nói rồi hắn quay lưng đi nhanh chóng. Các đám đầu tím đầu vàng bắt đầu chụm lại một tụ.

- Nè nè, mày nói coi cái tên đó đi đâu?

- Thì đi công việc.

- Ngốc! Cái tên ăn không ngồi rồi đó thì có việc gì chứ!

- Kazutora! Sao nói bạn vậy?!

- Chứ mày nghĩ nó đi đâu?

- Đi gặp ghệ!

- Rin Rin ngốc, tên đó chỉ có đi chơi Omega ở nhà thổ, thân nó lo chưa xong thì lo được cho Omega người ta sao?

- Ran Ran! Anh nói nghe thật quá đáng!

- Hai anh em bọn mày nhảm nhí!

- Thế Mikey nghĩ nó đi đâu?

- Ai biết?

- Vậy đúc đầu vô đây chi?

- Nhiều chuyện.

- Anh nói ai nhiều chuyện hả Izana!

- Nó đi thăm mẹ.

Ban đầu ba bốn đứa, bây giờ một đám chụm lại quay ngoắt sang phía người vừa nói.

- Kisaki? Sao mày biết?

Takemichi hỏi.

- Tại sao không? Tao có tiền mà.

Chậc chậc, coi người giàu phát ngôn kìa.

- Mẹ? Không phải ở nhà thì ở bệnh viện sao?

- Không, ở dưới đất ấy.

Draken nghệch mặt ra, thật muốn đấm tên này ghê!

- Sau sinh nhật hắn, vừa sang ngày thì nhận tin mẹ mình tai nạn mà mất, giờ đang đến thăm đó.

Sụt sịt.

??

Takemichi cùng Chifuyu chấm khăn cảm động, cái tên đó vậy mà cũng tình cảm gớm.

- Vậy đi thăm mẹ của Shuij- chan thôi!!

Ran hứng khởi nói, nhanh chóng kéo theo Rindou, Izana thấy cũng vui nên chạy theo sau cùng Mikey. Kakuchou với Draken dí theo cản. Đám Baji thấy vui cũng hùa theo, Kisaki đẩy kính thở dài, thế nào cái cây xào đó cũng sẽ lèm bèm nữa, thôi kệ.

Hanma ghé tiệm hoa mua cho mẹ một bó lưu ly được bó ruy băng xinh đẹp, hắn vừa đi vừa ngân nga nhảy chân sáo. Đám loi choi phía sau múp một khoảng không xa.

- Im lặng coi, nó nghe bây giờ!

- Này đừng có đè đầu em Izana!

- Ồ...

Hanma cứ thế tận hưởng không khí mát lạnh của buổi trưa. Không nắng, không nóng, cũng không lạnh, cảm giác mát mẻ thoải mái. Đi đến một bia mộ, Hanma lấy cái xô và khăn mình để sẵn, đi hứng đầy nước rồi rửa sạch bụi bẩn lâu ngày. Hắn vừa làm vừa ngân nga một bài hát, đến di ảnh của mẹ mình, hắn dịu dàng đưa tay lên.

- Mẹ ơi, ngoan yêu của mẹ đến thăm đây!

Hắn đặt bó lưu ly trên phiến đá, ngồi bệt xuống đất bắt đầu kể chuyện gần đây. Hắn vừa kể vừa cười như một tên ngốc, cứ thế đến gần cả một tiếng.

- Cái tên đó thấy được ma hay gì mà nói lắm thế?!

- Vô duyên quá Mikey! Nếu không thích thì anh đi về đi!

Ema cáu gắt, cô bé nhéo nhéo má anh mình nói.

- Takemichi ~ Ema bắt nạt anh!

- Cho dừa! Im lặng đi Manjiro!

Mikey phụng phịu mặt, bị người yêu tạt gáo nước lạnh mà trong lòng khóc thầm.

- Mẹ ơi, Shuji nhớ mẹ quá, con muốn được gặp thiên thần... con muốn được gặp mẹ.

Hắn rũ mi, ngắm nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong ảnh, miệng mở một nụ cười dịu dàng. Hanma, à không, Shuji bây giờ mới thật sự là dáng vẻ của một Omega. Nét đẹp dịu dàng, yêu kiều dưới ánh nắng nhạt, làn gió thổi làm lay động mái tóc đen xen kẻ vài cọng vàng.

Cái đám nhoi nhoi đứng nhìn Hanma trước mắt mà không thể tin vào mắt mình. Vốn dĩ chúng cũng nghĩ Hanma Shuji là một Alpha, nhưng người trước mắt trông quá đỗi mềm mỏng, dịu dàng như một Omega. Tử thần cũng có góc cạnh xinh đẹp yêu kiều thế này sao?

Riêng Takemichi, cậu thừa biết Hanma Shuji là một Omega. Có lẽ vì đồng tính Omega, Takemichi dễ dàng nhận ta phong thái dịu dàng, đoan trang của một Omega ở Hanma, ngoài ra mùi hương của Hanma rất nhẹ nhàng, không giống như các Alpha khác. Tuy bình thường trông hắn thật sự giống với một Alpha, nhưng cốt cách là một Omega không thể che giấu được.

Thầm nhìn qua người bạn luôn cùng mình tranh đấu mấy kiếp liền, cậu thầm cười trong bụng. Nhìn ánh mắt say đắm ấy là biết đỗ con nhà người ta rồi! Takemichi đảo mắt, nhìn Draken, thoáng ngạc nhiên, người này mà cũng có dáng vẻ say đắm thế. Shuji -san không phải mỗi tao chịu khổ rồi, bây giờ đã có đồng bạn chung cảnh ngộ!

- Tên đó thật sự là Alpha?

Sanzu bất giác hỏi, dáng vẻ đó thật sự nhẹ nhàng giống Takemichi, không phải, đúng hơn là giống với một Omega.

- Tao không biết, nó có bao giờ nói về cái đó đâu?

- Ừ, chúng ta cũng chưa từng hỏi.

Cả đám quay sang Kisaki, gã nhún vai.

- Nên để chính chủ tự nói thì hay hơn!

- Xì!

Một phía Draken trong lòng mong hắn là một Omega. Anh tự giật mình với suy nghĩ của bản thân, cái gì mà mong cái tên đáng ghét đó là một Omega?! Tỉnh nào tôi ơi!

Hanma đứng dậy, khẽ liếc nhìn cái cây nhốn nháo. Hắn biết cái bọn đấy chắc chắn sẽ đi theo, nhưng mặc kệ, có tên Kisaki ở đó chắc kà không sao đâu. Phủi đít quay về nhà, mấy người kia thấy chính chủ cũng vội chạy về trước. Vừa đến nhà đã thấy một đám nằm thở phì phèo dưới đất.

- Ha ha... bọn mày bị gì mà thở như trâu vậy?

Cái dáng vẻ đáng ghét thường ngày qua lại, Hanma cười cợt chỉ vào từng đứa. Takemichi cười trừ, nhanh chóng đứng dậy cùng Mitsuya chuẩn bị thức ăn. Hắn ngoan ngoãn ngồi lên chiếc ghế gỗ mà khi xưa mình hay ngồi cùng mẹ. Đã lâu lắm rồi hắn mới được ngắm nhìn lại khung cảnh từ phía này.

- Hanma này, mày là Alpha có đúng không?

Izana trực tiếp hỏi thắc mắc của mọi người. Tất cả để muốn kí vào đầu hắn, tại sao lại hỏi thẳng thừng thế này! Nhỡ Hanma có nổi khổ muốn che giấu mới không nói thì sao! Đại ngu ngốc Izana!

Hanma bị hỏi vấn đề riêng tư thoáng chốc xịt keo, Kisaki ngồi kế bên thưởng thức trà một cách ung dung, hắn thầm trách tại sao không nói cho bọn nó luôn. Tự nói thế này thật khó xử!

- Không phải.

Hắn cười nói, nhưng trong lòng đã hóa đá rồi.

- Thế mày là Beta à?

Izana vẫn tiếp tục hỏi, bị ngay bàn tay Takemichi tát vào đầu.

- Anh đừng hỏi nữa đồ ngốc Izana!

Hắn ôm đầu khó hiểu, định hỏi tại sao thì thấy không chỉ một mình Takemichi hầm hầm nhìn mình nên đành ngậm miệng.

- Không phải, tao là Omega.

Hắn thừa nhận, thì đó giờ cũng đâu có giấu đâu, chỉ là không ai hỏi. Hanma vẫn vui vẻ chống cằm quan sát biểu cảm của mọi người. Takemichi nghe thế cũng không bất ngờ mấy, chợt cậu nhớ ra thì quay sang hắn hỏi.

- K... Khoan đã Hanma, năm nay mày bao nhiêu tuổi.

- Mồ ~ hỏi tuổi người khác là bất lịch sự lắm đó!

Hắn ôm mặt, ưỡn ẹo nhão giọng nói, Kisaki kế bên sặc phun cả trà.

- Làm sao đấy Takemichi? Sao lại hỏi tuổi?

Draken khó hiểu, ban nãy đã hỏi có phải Omega thì thôi đi, sao bây giờ lại hỏi cả tuổi?

- Hê hê, tao năm nay mười tám rồi đó!

Hắn giơ tay chữ V cười nói, trái với dáng vẻ đó, Takemichi hoảng loạn tiến đến nắm hay bên tay mảnh khảnh của hắn liên tục hỏi.

- Đã phát tình rồi đúng chứ? Đã như thế nào rồi? Được đánh dấu tạm thời chưa? Ai đã đánh dấu mày?

Hanma bị lắc lư cho choáng váng cả đầu óc, hông và lưng chợt đau trở lại khiến hắn tái mặt rít lên.

- Ekuu... Takemichi mày bình tĩnh đã, đau chết tao rồi!

- Mày còn đau sao? Hôm qua mạnh mồm lắm mà!

Kisaki nghe thấy hắn than vội đứng dậy, xua xua Takemichi ra, gã cuống quýt xem hắn có làm sao không. Nếu hôm qua không phải vì ông bô nhà gã có việc kêu gã về thì đã một đêm yên giấc rồi. Hanma định bụng trả lời qua loa cho qua chuyện thì tên lùn này bỗng quýt lên hỏi thăm. Một loạt khung cảnh ân ái xấu hổ hôm qua ập đến khiến gương mặt Hanma hóa cà chua đỏ bừng. Bóp lấy miệng gã.

- Mày! Câm mồm!

Hanma không biết chui mặt đi đâu liền quay lưng bỏ vào nhà. Rindou cùng anh trai Ran chả hắn cười sặc sụa.

- Há há há, cái tên như hắn mà bị tên lùn như Kisaki thao đến đau cả người á?!

Draken một bên đập bàn một cái rầm lớn khiến anh em kia ngậm mồm, anh lườm Kisaki, gã cũng không vừa mà lườm lại, tia điện cứ thế hiện lên đấu đá ở giữa.

- Đừng lườm nữa, thiên lôi sắp cho sét đánh chết bọn tao rồi!

Kazutora đứng giữa cản, Baji cùng Chifuyu đứng hai bên phụ họa, sợ Draken nhào đến đánh người. Anh tặc lưỡi bỏ vào nhà Hanma, Kisaki định theo sau liền bị giữ lại.

- Cạnh tranh công bằng!

Hinata vỗ vai gã nói.

- Đúng đó!

Cả đám kia gật đầu phụ họa, không ai hết bọn chúng hiểu cái cảm giác phải cùng nhau cố gắng hòa thuận công bằng cho chủ nhà Takemichi hài lòng. Kiếp chung chồng không tránh được!

Hanma ở phía trong ôm mặt đỏ bừng nóng ran, hắn tát nước lên mặt liên tục, cố gắng quên đi kí ức đó. Aaaa! Không quên được! Lau khô mặt, hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh liền bắt gặp Draken đứng trước. Anh tỏa khí tức, mùi xạ hương xen một chút hương nồng nam tính khiến cho Hanma giật mình muốn đóng cửa. Biết ý định đối phương, Draken chặn cửa, mở toang ra rồi bước vào khóa cửa.

Anh bước đến ép sát thân hình kia vào bồn rửa mặt. Hanma tạm thời không biết xử lý thế nào, cái tên nhóc này mới ngày nào trông xêm xêm hắn mà bây giờ đã to lớn hơn hắn, chiều cao có thể không bằng như sức mạnh thì e là...

Nhìn cái mặt nhăn nhó của anh, hắn bật cười muốn trêu ghẹo.

- Sao đấy? No.2 của Touma đừng nói biết tin tao là Omega liền muốn đè ra trả đũa nhé?

Nhìn cái mặt cợt nhả khó ưa kia, anh liếc mắc từ trên xuống. Cái tên này hôm nay lại ăn mặc kín cổng cao tường, mạnh kéo cái áo khoác len xuống. Đập vào mắt anh là thứ dấu vết ái muội trên làn da trắng nhợt nhạt. Draken bĩu môi, tại sao không phải là hắn mà lại là tên lùn tịt kia.

- Ha ha... mặt mày làm sao đấy?

Nhìn biểu cảm ngu ngốc của người phía dưới, hắn bật cười, tay vỗ vỗ nhẹ vào gương mặt điển trai của đối phương.

- Lần tới, phải là tao!

Thật sự ngại ngùng, nhưng Draken anh không muốn thua cái tên lùn tịt ngu ngốc kia. Hanma nghe câu đó đã ngại ngùng đến mức không biết giấu mặt ở đâu, nhưng nghĩ đến chuyện hôm qua cũng không tồi.

- Được thôi ~

Draken như mở cờ trong bụng.

- Nhưng không biết Draken đây có thể thỏa mãn được... ah-

Anh bỗng kéo cái cổ áo cao của hắn, cắn mạnh một cái, để lại dấu tích ửng đỏ.

- Đánh dấu lấy uy tín!

Nói rồi anh quay lưng bỏ ra khỏi nhà tắm. Để lại cà chua Hanma còn chưa load được sự tình, sờ lên cái vết vừa bị cắn, Hanma tự hỏi rốt cuộc mình là cái thứ gì mà cứ bị đè ra cắn thế này...

Chỉnh trang lại quần áo ngay ngắn, hắn nghe mùi hương thơm ngon liền lon ton chạy ra nhập tiệc. Đã lâu lắm rồi hắn không được đón sinh nhật của mình... kể từ ngày mẹ hắn mất, sinh nhật lúc nào cũng như một lời nhắc nhở hắn về cái ngày định mệnh kinh khủng ấy.

- Chúc mừng sinh nhật Hanma Shuji!

- Ừ!

- Sống hạnh phúc nhé!

Câu nói này... Takemichi nhìn hắn, dáng vẻ ngày trông thật giống mẹ hắn. Có phải... đã có thể sống như một Omega rồi không.

- Ừm.

Hanma cười, một nụ cười xinh đẹp kiều diễm, Takemichi đối diện bị làm đơ ra. Cậu biết Hanma rất đẹp, nhưng tên này bị cái điên của mình làm lưu mờ. Bây giờ đối diện cậu là một Shuji, một Shuji xinh đẹp, yêu kiều đến động lòng người. Đôi mắt tim sắc sảo toát lên vẻ dịu dàng, nụ cười của hắn thật quá đỗi nhẹ nhàng, nhưng nét mặt này lại quá đỗi bi thương.

Hanma Shuji, mày thật xinh đẹp, xinh đẹp hơn cả mẹ mày!

Khi nãy trước khi bọn chúng chạy vội đi, Takemichi đã ghé lại tấm bia mộ, làm cả đám dừng lại.

- Chào cô, bọn cháu là bạn của Shuji!

Nhìn người phụ nữ trong ảnh giống Hanma đến tám chín phần, cô ấy rất xinh đẹp, một nét đẹp dịu dàng đến khó quên. Hanma lại mang một nét đẹp yêu kiều của một chú cáo ranh mãnh.

Ngoan yêu của mẹ sống hạnh phúc nhé!

_______

Muốn ngược Hanma lên bờ xuống ruộng...

Chỉ có KisaHan với DraHan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co