cecité - ch.5. lust
i - cecité
Dục vô chỉ cảnh.
Kết cục, sự tất quy chính.
(Dục vọng vô hạn, đến hồi kết, vạn sự đều lại trở về đúng quỹ đạo.)
_____________________
Vụ phân xác ở cầu Vân Thanh, tuy to chuyện nhưng cảnh sát kịp thời khống chế, gần như không một bài báo nào đưa tin, có hay cũng chỉ là một tin vắn ở góc tờ báo, ngữ đều là "tìm thấy vali chứa xác", ngoài những người trong ngành, kể cả chính đứa bé kia cũng chẳng biết cha mình bị phân khúc thành từng mảnh thịt rời rạc. Vụ án được điều tra sát sao, tổ hình sự vậy mà lại phân thành nhóm Mạch Trạch theo, còn lại vẫn tiếp tục làm việc bình thường. Đến nước này chẳng ai còn giấu thái độ dửng dưng hướng về người yếu thế, Mạch Trạch cũng chẳng mấy bận tâm về cách làm việc này. Thanh tra trẻ tự tin cho dù đội chỉ có bốn thành viên gồm cậu, một kỹ thuật viên và hai điều tra viên chân ướt chân ráo, cậu vẫn sẽ đại phá thế cục.
Nói là đội quân bốn thành viên khập khiễng, nhưng trong mắt Mạch Trạch còn có cả pháp y họ Tiêu kia, hay nói đúng hơn, chỉ có hai người. Những manh mối thu được dù rời rạc và ngẫu nhiên, hay gần như chẳng giúp ích gì cho tiến trình, sự hiện diện của pháp y đặc biệt tài giỏi kia lại khiến cậu thanh tra phỗng ngực tự tin đến thế.
Trong thời gian chờ đợi xét nghiệm thành phần đất trên bánh xe, Mạch Trạch còn đợi những báo cáo theo dõi bệnh án không chính thức của Mặc Tịch. Người gửi là Tiêu Khâu, có đợi bao lâu cậu cũng đều chờ được, dù lòng biết rõ hơn hết anh ta sẽ sớm gửi trong chốc lát thôi. Mạch Trạch cả buổi trời đi qua đi lại trong phòng họp riêng, cứ mấy giây lại nhìn bảng phân tích điều tra rồi thở dài. Vì một vụ này hoàn toàn có thể phá được thêm năm sáu vụ trước, hơn cả những người phía trên, chính Mạch Trạch lại là người muốn đóng tập hồ sơ dày cộm này lại nhất, đã hơn hai tháng cậu vùi đầu vào những câu chữ lặp đi lặp lại này rồi.
Chỉ cần độ tương xứng với hung thủ ở ngưỡng tám mươi phần trăm, Mạch Trạch hoàn toàn có khả năng làm giấy triệu tập khẩn cấp, nhanh chóng quy tội kẻ thủ ác. Tuy trước đây điều tra qua loa, các vụ ở quá khứ dần tồn đọng, nhưng chính vì vậy kẻ gây án lại tự tin ngút trời mà làm một lần trêu đùa sở, Mạch Trạch quyết không để manh mối biến mất vì thời gian như trước nữa.
Hiện tại mọi bằng chứng đều hướng về Trưởng khoa Mặc Tịch, nhưng vẫn có điều gì không đúng. Nếu như tập báo cáo bệnh án kia thật sự chỉ ra ông ta tham gia hành động buôn tạng, vẫn có khúc mắc vô hình trong mắt Mạch Trạch. Đúng là Mặc Tịch nếu hiện tại xét nghiệm đất và bệnh án có đủ, ông ta nắm chắc một suất hầu toà, thậm chí quy tội giết người hàng loạt, cho dù có nhận hay không, nhưng quanh quẩn trong đầu Mạch Trạch chỉ có một câu hỏi: ông ta đào đâu lá gan lớn đến thế? Nếu đơn thuần buôn tạng, hà cớ gì lại còn trưng bày thành phẩm khoe mẽ cái tội ác ấy, chẳng phải sẽ gây nguy hiểm đến đường dây sao? Và nếu chính là ông ta, cách làm việc này cũng đã phải sớm được đầu dây biết mà thủ tiêu...
"Thanh tra! Thanh tra! Giấy xét nghiệm mẫu đất gửi đi hôm trước, có kết quả rồi!" Cậu điều tra viên trong đội chuyên án phân xác, giọng hí hửng không gõ cửa trực tiếp xông vào phòng họp lặng thinh, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mạch Trạch, khiến cậu có chút giật mình, nhíu mày về hướng điều tra viên.
"Lần sau nhớ gõ cửa. Kết quả thế nào, cậu đã đọc chưa? Nhìn biểu cảm thế, chắc là tin tốt, tôi nói đúng không?" Mạch Trạch chậm rãi kéo ghế ngồi ở đầu bàn, cậu điều tra viên trẻ tuổi cũng nhanh chóng kéo ghế ngay bên cạnh ngồi xuống đưa tập tài liệu cho thanh tra tóc xám, đầu gật lia lịa.
"Đúng như anh suy đoán, Mạch Thanh tra! Mẫu đất đó khớp với mẫu ở công viên gần nhà Trưởng Khoa Giải phẫu, hơn nữa còn bám chút đất từ trong chính chậu cây trước cửa nhà ông ta!"
Trong đầu Mạch Trạch ngay lập tức gạch tên người tóc hồng kia. Trước cửa nhà anh ta, hay thậm chí lộ trình đến cầu Vân Thanh cũng chẳng có bóng cây nào, một phần thở phào nhẹ nhõm, phần khác lại khó chịu đến tột cùng, biểu tình trông rất khó coi.
"Mạch Thanh tra, chúng ta có được xin giấy triệu tập chưa?" Đúng là người trẻ nhiệt huyết, chưa gì đã muốn nhanh chóng hành động.
"Đây chỉ là chứng cứ gián tiếp, còn một tập hồ sơ bệnh án tôi đang nhờ pháp y Tiêu gửi, nếu trong đó có đúng thông tin tôi cần, mà có lẽ là sẽ có, cậu đi soạn trước giấy cấp lệnh bắt giữ đi, chỉ cần có tập hồ sơ kia, cấp trên chắc chắn sẽ duyệt lệnh."
"Đúng là người của Diệu Thanh Thành nhỉ!! Thanh tra điều tra vụ án này mới chỉ chưa đầy một tuần đã lần ra mấu chốt phá cục thế này, lại còn là liên hoàn án, anh nhận hậu bối làm đệ tử không?!" Ánh mắt cậu đồng nghiệp long lanh ánh lên một tia ngưỡng mộ rõ rệt, Mạch Trạch chỉ biết cười trừ. Nếu không nhờ Tiêu Khâu phán đoán nhiều thứ, có lẽ không sớm như vậy mà cậu vẫn sẽ mày mò dưới chân cầu Vân Thanh, nhặt từng mảnh vụn "người tốt" để lại.
Đúng là trong chưa đầy một tuần, mọi thứ dường như tiến triển quá nhanh, không tài nào tin được đây là án đã tồn suốt hơn nửa năm thế này, tính từ vụ liên quan xa nhất. Cứ như mọi thứ đã được dâng sẵn cho Mạch Trạch vậy, dù là một tin tốt, nhưng nếu bắt sai người, rất có thể tất cả là một chiêu trò dắt mũi đã được dàn sẵn vô cùng tinh vi.
Mạch Trạch sau đó cùng với điều tra viên sắp xếp lại vụ án, cùng viết báo cáo trình chứng cứ để xin lệnh, quá trình mất khá nhiều thời gian, đến khoảng hai, ba giờ chiều hai người mới gần hoàn thiện. Trong lúc Mạch Trạch đứng lên vươn vai, một email đánh dấu quan trọng được chuyển thẳng vào hộp thư của cậu, không cần nhiều lời cậu liền lao vào ghế mở lên xem ngay. Một tệp gồm hơn chục báo cáo theo dõi bệnh án không chính thức - tức không được trưởng khoa xét duyệt, không chỉ của một mình Tiêu Khâu, còn có cả những biểu đồ khác của các nhân viên y tá chăm nom báo lại. Dù sao thì chính Tiêu Khâu cũng là phó khoa, anh hoàn toàn có thẩm quyền đảm nhiệm những báo cáo này. Đúng như trong lời Tiêu Khâu nói, tất cả những bản bệnh án không được xét duyệt này, bệnh nhân đều được theo dõi sau khi được phẫu thuật bởi Mặc Tịch, các triệu chứng bất thường đều có thể khẳng định do mất đi một phần nội tạng.
"Trình lệnh xin bắt giữ khẩn cấp, chúng ta sẽ xuất phát ngay sau khi trưởng phòng Lý duyệt."
Cùng lúc đó điện thoại Mạch Trạch hiện tin nhắn, người gửi được đánh dấu sao, tin nhắn luôn hiện ở đầu.
"Tôi đột nhiên bị ông ta gọi vào văn phòng riêng, tôi có dự cảm không lành, có lẽ ông ta đã biết tôi thu thập bệnh án của bệnh nhân ông ta. Nếu trong nửa tiếng nữa tôi không nhắn lại, phiền thanh tra đến văn phòng Trưởng Khoa Giải phẫu nhé."
Mạch Trạch đọc dòng tin nhắn, liền thúc giục cậu điều tra viên nhanh chân lẹ tay, còn tay thì nhanh chóng gõ gõ lên màn hình tin nhắn hồi đáp.
"Khoan đã! Đừng đi, chúng tôi sắp có lệnh bắt giữ!"
Không có hồi âm.
Mạch Trạch sốt ruột liền nhấn gọi trực tiếp, nhận lại sau một hồi tiếng tút tút là một dòng tin thoại thông báo thuê bao không liên lạc được. Tình huống quái gở, không thể xông đến bệnh viện mà không có giấy bắt giữ hợp pháp, cũng không thể khẩn cấp điều người vì một tin nhắn vẫn chưa xác thực tính đe doạ.
"Cậu còn ở đây?!" Mạch Trạch không biết bản thân sốt vó, vô thức lớn tiếng khi điều tra viên kia lại quay về phòng họp.
"Mạch Thanh tra, trưởng phòng Lý hiện không có ở đội, ông ấy đi điều tra vụ khác rồi!"
"Đưa giấy cho tôi, gửi bằng chứng và báo cáo lên tổng cục Hồ Phi Vũ đi, tôi sẽ trực tiếp đến văn phòng giám đốc xin lệnh."
Chỉ có nửa tiếng.
Mạch Trạch không ai hối mà chạy, thang máy sở cảnh sát chết tiệt còn đang bảo trì, cậu không bận tâm rủa một câu "chó má" rồi vọt thẳng lên tầng năm sở cảnh sát bằng thang thoát hiểm. Đến trước cửa phòng tổng giám đốc sở Hồ Phi Vũ cậu cũng bỏ phép bỏ tắc, đẩy cửa bước vào ngay khi ông còn đang tiếp chuyện với đội trưởng Tổ Ma tuý. Trông thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Mạch Trạch, đội trưởng kia cũng biết sự mà không phàn nàn, ra hiệu cho phép cậu trình bày cắt ngang.
"Giám đốc sở, đội trưởng tổ Hình sự hiện đang vắng mặt, nhưng bọn tôi đã có đủ chứng cứ để bắt nghi phạm của vụ án phân xác cầu Vân Thanh, hồ sơ báo cáo và chứng cứ đã được gửi lên dữ liệu ngành vì cấp bách, xin ông xem qua và duyệt quyết định bắt giữ khẩn cấp tội phạm nguy hiểm ạ."
"Khẩn cấp sao... có mối đe doạ nào để phải khẩn cấp bắt giữ?"
"Pháp y Tiêu là người giao các biên bản bệnh án chứng minh ông ta liên quan đến việc buôn tạng, anh ấy có nghi ngờ nghi phạm đã biết chuyện này và hiện đang tiếp cận, không chừng sẽ xảy ra chuyện trả thù, dựa trên tính chất nghiêm trọng của các vụ án nghi phạm liên quan, rất có thể bác sĩ đang gặp nguy hiểm."
Sau một khoảng chừng năm phút xem xét báo cáo, Mạch Trạch từ bao giờ bàn tay đã cuộn thành nắm, móng tay siết chặt ấn vào lòng bàn tay như muốn xuyên cả da, rất mất kiên nhẫn. Cuối cùng sở trưởng cũng rút mộc đỏ đóng dấu, Mạch Trạch chỉ vội cúi đầu cảm ơn lập tức liên hệ đội điều tra cùng một số cảnh sát an ninh nhanh chóng đi đến bệnh viện Thanh Khâu. Cậu đi đầu vội vội vàng vàng, vẻ mặt trông khó coi nhanh chóng lên xe, bật còi cảnh sát, thứ mà cậu rất ghét dùng đến nay lại bất đắc dĩ lên còi phóng nhanh về hướng bệnh viện. Thường ngày từ đây đến đó chỉ mất mười phút lái xe, nhưng hôm nay mười phút ấy như giãn ra đếm tiếng đếm ngày. Đã gần nửa tiếng kể từ lúc cậu nhận tin nhắn ấy, vô số lần gọi vẫn không thấy hồi âm.
"Nhấc máy đi... nhấc máy, NHẤC MÁY ĐI TIÊU KHÂU! CHẾT TIỆT!" Cậu ta bộc phát phẫn nộ, liên tục đập tay lên vô lăng rủa đường dài xe đông, hận không thể một đạp ủi hết đám người cản đường trước mắt không biết phép tắc nhường xe công vụ.
Tại văn phòng Trưởng Khoa Giải phẫu Bệnh viện Trung tâm Thanh Khâu...
Cái lạnh của mùa đông đúng là khiến không khí trong phòng lão Mặc Tịch vốn ảm đạm nay lại còn thêm gai người. Tiêu Khâu vào trong ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc, liếc nhìn bảng tên làm từ thạch bị nứt mẻ hai đầu thầm tiếc của, tội nghiệp món đồ đắt tiền lại vào tay gã sớm ngày chỉ biết nổi giận đập phá. Ánh mắt màu thạch phách kim tiền nhẹ sáng dưới vài ánh đèn, cùng chút ánh tà dương sắp tắt bị ché bớt bởi mành tre phòng Mặc Tịch, đưa mắt quét nhanh phòng ốc thấy không có gì đáng lo thì thả lỏng vai.
"Uống đi, chúng ta cần nói chuyện nhiều đấy, Tiêu Khâu."
Tiêu Khâu nhìn ly nước trong veo trước mắt, khoé môi cong lên nhưng rồi vụt tắt, đưa ly nước lên môi nhấp ba bốn ngụm lớn.
"Trưởng phòng vẫn quyết không gọi tôi bằng thứ bậc, tôi rất buồn."
"Cái thứ bậc ấy, dưới tôi thì không đáng để tâm, cậu lắm chuyện quá đấy hồ ly."
"Thế chuyện trưởng phòng muốn nói, có phải công vụ? Nếu không thì thứ lỗi, ông đang phiền tới thời gian của tôi đấy, Mặc Trưởng khoa."
"Không lan man. Mày biết chuyện từ khi nào?" Mặc Tịch đúng là không lan man thật, lão vào thẳng vấn đề, tay siết chặt thành nắm đặt trên bàn gỗ.
"Chuyện?"
"Đừng tỏ ra không biết, con khốn hồ ly. Tao đã thấy mày cố lục tìm biên bản bệnh án không qua xét duyệt từ mấy hôm rồi."
"Ông đang tự thú sao, thú vị thật đấy. Hừm... thật ra ông đã làm chuyện này từ trước khi tôi lên ghế Phó khoa. Hừm... nói sao nhỉ, tôi thấy ông rất tài khi có thể đánh cắp nội tạng mà vẫn giữ cho các nhân viên kia im bặt. Lẻo mép, loại bỏ thứ này thứ kia, rốt cuộc lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm của họ để che mắt, tưởng rằng ông làm đúng. Khi tôi còn ở vị trí gây mê, đã nhìn thấu rồi."
"Lý do gì mày không báo án ngay từ lúc đó?"
"Ông làm dạn thế kia, rõ là có ô dù. Tôi khi ấy tài nào dám vướng vào chuyện phiền phức đến thế? Khốn thay cho ông, tự mãn đến nổi bày cả thành phẩm, giờ thì tôi hoàn toàn có thể báo cáo. Ông đã quá lộ liễu, cho dù ô dù lớn thề nào, chắc chắn chẳng thể một tay che trời được nữa."
Trong đôi mắt lão láo liên sớm đã được lắp đầy bởi căm phẫn hận không thể giết chết hồ ly trước mặt, Tiêu Khâu ngược lại ung dung hơn bao giờ hết. Nhìn ông ta bất lực, còn có chút thiếu kiên nhẫn, có lẽ sẽ sớm ra tay chỉ không rõ là bằng cách nào. Tiêu Khâu không biết ông ta làm việc cho ai, cũng chẳng rõ vì sao lại dám phơi cả thành phẩm trêu ngươi khi biết rõ chuyện này có thể làm kinh động tổ chức, nhưng mặc nhiên không quan tâm, chỉ cần lão biến mất là được.
Tiêu Khâu nhìn gã, đồng tử Mặc Tịch cứ liên tục liếc xuống ly nước trong veo đã uống gần hơn nửa của Tiêu Khâu, như hiểu ý, anh chỉ cong môi lại nhấp một ngụm lớn uống cạn cốc nước, đặt xuống bàn nghe cạch một tiếng.
"Hết chuyện rồi đúng chứ? Những thứ này ông nên nói với cảnh sát, chứ không phải với tôi, dù gì có lẽ bây giờ họ sắp đến mời trà ông rồi. Tôi đi nhé."
Đôi tai cáo khẽ động vì không giấu nổi phấn khích, biết rõ mình vừa nốc cạn ly nước có lẽ chứa liều gây mê khá cao nhưng vẫn chưa thấy ông ta hành động, lòng càng bồn chồn hưng phấn bất định. Anh đứng quay đuôi vừa định bước ra khỏi chỗ ngồi thì không biết từ bao giờ, cả thân đã ngã rạp xuống sàn nhà phủ thảm xám, ấy vậy mà chút cảm giác đau vì ngã hay đôi chân tê liệt cũng không có. Hồ ly một thân áo trắng tinh nằm rạp xuống sàn, đuôi cáo cũng mất cảm giác bất động chỉ vẫy yếu ớt cố tìm cảm giác, vai nhỏ khẽ run lên.
"A... ahahaha! Tôi còn tưởng... Mặc Trưởng khoa có mưu kế gì cao hơn... mãi không thấy lạ, ngờ đâu chỉ là chiêu cũ rích này." Hồ ly bật cười khanh khách, dù gần như tê liệt vẫn cố gượng chống tay gắng dậy.
"Mày còn nói nữa, đừng trách tao lấy cả bàn tay này của mày." Mặc Tịch đã sớm đi đến chỗ Tiêu Khâu nằm dài, đưa chân mang giày Tây bóng nhẵn đen tuyền, đạp mạnh lên năm ngón tay phải của Tiêu Khâu ghì thật lâu, tiếc thay người kia đến cả đau cũng không còn cảm nhận được, chỉ nhăn mặt cố rút tay về nhưng hoàn toàn bất khả thi.
"Chừa cái tay này làm gì chứ... chẳng phải... ông muốn giết tôi sao... thầy?"
"Tao không dạy thứ học trò ngỗ nghịch như mày." Dứt câu gã rút chân về thuận thế đá mạnh vào bụng hồ ly, dù không đau vì tê liệt cơ thể, khí tràn vào lại bị ép ra bất chợt cũng đủ làm Tiêu Khâu ho khan chục lần.
"Giờ thì chết đi."
Cà vạt trên cổ Tiêu Khâu bỗng chốc bị kéo ngược ra sau, vốn đã không có điểm tựa lại còn bị lôi xoành xoạch thế này, ống khí bị bóp nghẹt ở cổ như bóp cả tầm nhìn của anh, trời đất quay cuồng, hơi thở nặng trịch gấp gáp cố níu lấy sự sống. Mặc Tịch tướng người cao lại còn khoẻ, lão siết thật chặt cà vạt quanh cổ hậu bối, đường gân xanh hiện rõ dưới lớp da tái nhợt mất dần huyết sắc cho thấy chỉ còn chút nữa sẽ mau tiễn hồ ly khốn kiếp này xuống âm tào địa phủ.
"G...ganh ghét... với... cả học... học trò... a... ah...haha... hahaha...!"
Tiêu Khâu có vẻ như chẳng hề sợ cái viễn cảnh gần đất xa trời này, ánh mắt còn có vẻ điên cuồng thoáng qua, chút sức cuối cũng chẳng dành để để lại di ngôn nào thật oách, chỉ muốn chọc tiết lão trưởng bối hoá điên này.
"Dành sức mà để lại di ngôn đi, hồ ly thối nhà mày."
Chỉ thêm vài giây, đồng tử cáo hồng đã gần như mất cự ly có chút giãn ra, khi ấy cửa phòng trưởng khoa lập tức mở toang, Mặc Tịch giật mình thả dây trong tay, Tiêu Khâu mất điểm tựa ngã bịch xuống đất, hơi thở gấp gáp không ngừng tìm lại đường dẫn khí vào phổi, đưa mắt ngấn lệ nhìn sang Mạch Trạch rồi lại quay đi. Thấy bác sĩ quần ái xộc xệ, mắt ngấn nước, cổ hằn tím đỏ cậu liền nhìn sang Mặc Tịch. Lão đã bị tiếng phá cửa làm cho giật mình, người tiến vào lại còn là cảnh sát đủ doạ lão sợ đến run như cầy sấy, vội dồn bản thân vào góc tường như thể ở đó có lối thoát.
Mạch Trạch không bận tâm thân ảnh run như cầy sấy của lão bác sĩ co rúm ở chân tường, một mực bước lại gần hồ ly trên sàn, khi này đang thở gấp từng hơi lấy lại không khí bị cướp đi, gương mặt gần như trắng bệch cuối cùng cũng kéo lại chút màu máu dưới lớp da mỏng. Đôi mắt ướt vì giằng co chậm rãi nhìn lên thân người to lớn che đi ánh sáng trắng nhẵn của căn phòng, gương mặt quen thuộc, Tiêu Khâu thở hắt lại khép hờ đôi mắt gần như cụp xuống vì mê thuốc.
"Tôi... t-tôi không... cử động... được..."
Bàn tay Tiêu Khâu tê cứng, chỉ đủ sức chạm lên mũi giày vị thanh tra kia. Mạch Trạch lập tức bồng người dưới đất lên, mau chóng rời khỏi phòng mặc cho lão Trưởng khoa vẫn còn tự do tới lui ở đó, như thể chắc chắn lão không có đủ gan đủ cơ hội để trốn khỏi đây. Dưới toà nhà sớm đã có hai ba xe công vụ đến chờ áp giải tội phạm, hắn cơ bản chỉ còn thoát bằng đường trời. Mạch Trạch trên tay ôm lấy thân thể buông thõng không chút sức của Tiêu Khâu, khi này chỉ còn chút tỉnh táo cuối nhưng chưa hôn mê, xác nhận anh vẫn ổn.
Cậu thanh tra chỉ vừa bước khỏi ngưỡng cửa, một lực kéo mạnh từ hông ập đến bất ngờ kéo ngược cậu vào lại trong phòng. Mặc Tịch đã không còn gì để mất, lão chính là dùng hết sức lực và can đảm lao đến vị thanh tra, đoạt lấy khẩu súng lục bên hông để giành thế chủ động. Nhận thấy tình hình chuyển biến nguy hiểm, khi mất thăng bằng Mạch Trạch đã cắn răng thả tay để Tiêu Khâu rơi xuống hành lang bên ngoài, chỉ để bản thân bị kéo vào thuận tay đóng sầm cả cửa. Tiêu Khâu bị chấn động mạnh khi rơi xuống sàn, ý thức mơ hồ lại bị vả cho tỉnh hai ba phần, cố lết đến trước cửa, nhìn xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người.
Bên trong, tiếng giằng co liên tục phát ra, đồ đạc đổ vỡ, đôi lúc còn nghe cả tiếng cơ thể va vào cửa mạnh bạo. Một chuỗi tiếng hỗn loạn cứ vậy mà kéo dài độ năm phút, bất chợt tiếng "đoàng" chói tai vang lên, các sĩ quan mai phục sẵn phía dưới cũng nghe thấy lập tức cử người chạy lên ngay. Sau tiếng súng vang trời kia, mọi thứ tĩnh lặng, không tiếng giằng co, cũng không tiếng mắng chửi đồ đạc rơi vãi... Tiêu Khâu giật mình, muốn đứng dậy mở cửa xông vào ngay nhưng cơ thể không nghe lời, hận mình tự mãn lại uống cho bằng sạch cốc nước kia.
Cho tới khi có các đặc nhiệm chạy đến trước cửa, xác minh không còn kháng cự vũ trang từ bên trong liền đẩy cửa xông vào. Tiêu Khâu sớm được dìu dậy dựa vào tường đối diện cửa, khi họ đẩy cửa ra, cảnh tượng bên trong làm anh sững người, thuốc đã ngấm lâu lại còn có chút sốc tinh thần, chẳng mấy chốc rốt cuộc cũng bất tỉnh hôn mê.
Bên trong căn phòng ảm đạm lạnh lẽo, Mạch Trạch ngồi dựa vào bàn làm việc của lão, còn Mặc Tịch nằm sấp xuống đất, máu chảy từ thái dương xuống sàn nhà như van nước, tạo thành vũng máu đỏ đậm óng ánh dưới ánh đèn xám xịt. Trên tay lão cầm khẩu súng lục với ngón tay vẫn còn luồn bên trong cò súng. Mạch Trạch gần đó cũng bị máu tươi văng ra trúng khắp người, chỉ ngồi đó đờ đẫn nhìn xác bất động của nghi phạm. Cậu chưa kịp hỏi bất cứ điều gì, cũng chưa kịp bắt hắn quy tội... một phát súng coi như hắn thú nhận tội ác, vụ án chóng vánh khép lại như thế.
Các sĩ quan hỗ trợ nhanh chóng chạy đến thi thể không còn chút dấu hiệu sự sống nào, dù vậy vẫn đưa tay kiểm tra mạch cho đúng quy trình. Sau khi xác định nghi phạm tử vong, vì nơi này cũng là bệnh viện lại càng dễ dàng xử lý hơn, đội ngũ ở nhà xác nhanh chóng được triệu tập dọn dẹp hiện trường. Một sĩ quan đến hỏi tình hình và lấy lời khai Mạch Trạch cho có lệ, không có gì bất thường liền thả người đi, cậu vừa được ra liền chạy ngay đến phòng phó khoa Tiêu, họ sớm đã đưa anh đến đó để dưỡng thương, dù sao phòng cá nhân vẫn tiện hơn nhiều lần so với phòng bệnh bình thường.
Văn phòng Phó khoa, tuy nhỏ hơn vẫn đủ tiện nghi, không khí cũng không mấy khác biệt so với phòng Trưởng khoa, có chăng chắc là nơi này có chút ấm cúng hơn, gọn gàng hơn. Mạch Trạch thân dính chút máu tươi bị bắn lên người từ vụ giằng co ban nãy, cậu bản chất rất ám ảnh sạch sẽ nhưng khi này, lại ưu tiên đến xem tình hình vị bác sĩ cậu đem lòng mến mộ kia trước. Đến bên giường anh, thân ảnh nhỏ người, bên bàn tay phải đã được băng lại cùng với nẹp, có lẽ khi nãy đã bị tên kia đạp lên. Trên cổ hằn đỏ tím rất rõ một đường quanh cổ trước, dấu vết cà vạt suýt nữa đã đoạt mạng hồ ly. Ngoài ra không có gì quá đáng lo ngại, Tiêu Khâu là đang hôn mê vì liều lượng thuốc mê cao đã nốc từ ly nước kia.
Chắc chắn anh đã ổn, khi này Mạch Trạch mới đi xử lý vết bẩn do ẩu đả, rửa sạch vết máu trên người, trên tay... Khi trở ra ngoài, đây là lần đầu tiên cậu có cơ hội nhìn kỹ căn phòng này, khi trước đến chỉ nhìn thoáng qua, giờ có cơ hội cậu liền đi một vòng nhìn quanh. Lối sống của Tiêu pháp y đúng là rất nề nếp, mọi thứ đều được xếp đâu ra đó rất rõ ràng, thứ làm cậu chú ý chính là tủ kính đặt bên phải bàn làm việc. Trong tủ kính ấy đặt các mẫu da mô phỏng được Tiêu Khâu dùng để luyện tay nghề, phân ra từng loại, cái thì luyện dùng dao, cái thì luyện khâu... vết khâu và vết cắt trên mẫu mô phỏng này rất gọn gàng, lại còn trông rất quen, nhưng rồi cậu cũng lướt qua.
Trong thùng rác cạnh bàn vứt một hộp đồ ăn đã dùng hết...
"Trùng hợp vậy sao..."
Trong căn phòng im ắng, Mạch Trạch bị tiếng thở ngắt quãng của Tiêu Khâu cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ, vội đến bên giường anh. Hơi thở không đều một lát lại trở lại bình thường, điện tâm đồ cũng không lạ, cậu không muốn gọi y tá đến nên ngồi trông một mình. Mạch Trạch nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường, mi mắt khép chặt, dài và đẹp đến lạ, vài lọn tóc hồng vì giằng co có vương chút trên mắt, cậu không có lý do gì để kiềm lòng, đưa tay vén tóc anh sang hai bên. Gương mặt đường nét tinh xảo, làn da mịn màng.
Hạ thân vị thanh tra lại nóng râm ran đến khó chịu.
Vết hằn trên cổ trắng ngần, trên yết hầu nhấp nhô lại càng sống động hơn, trước khi kịp nhận ra, mà nghĩ lại, Mạch Trạch cũng chẳng có lý nào lại kiềm chế nữa, bàn tay đã sớm yên vị đặt trên cổ người kia, không biết là đang vuốt ve hay đang bóp nghẹt, chỉ biết lực tay đang rất mâu thuẫn, đến khi hoàn hồn bởi tiếng nhịp tim điện tâm đồ tăng vọt mới giật mình thả tay ra.
Đôi môi hé mở có chút động vì đợt mất khí bất chợt khi nãy, hồng hào có chút khô lại, Mạch Trạch không nhịn được, cúi người phủ lấy đôi môi ấy, ban đầu là cái hôn nhẹ, dần dà mút lấy đôi môi khô nay đã ẩm nước, sau nữa lại bắt đầu mút mạnh, như hổ đói lâu ngày tìm thấy thức ăn. Chẳng mấy chốc thân người to lớn đã leo hẳn lấp đi bóng người hồ ly nhỏ con bên dưới, đúng là không biết xấu hổ giữ kẽ trước người bị thương.
Tiêu Khâu bất tỉnh vẫn hoàn bất tỉnh, không một phản ứng nào trong khi môi mình bị một kẻ gian lợi dụng sự vô tri vô giác mà chiếm tiện nghi, vẫn thở đều, lại càng khiến cậu ta chẳng sợ đối phương mất hơi mà cứ mút lấy mút để bờ môi sớm đã sưng đỏ của người kia. Cảm thấy còn chưa thoả mãn, tiện nghi vẫn còn quá nhiều lại quá tiếc khi rời đi, Mạch Trạch không biết xấu hổ luồn tay xuống dưới lớp áo sơ mi mỏng xộc xệ của người ta, mau chóng tìm đến đầu ngực nhẹ nhàng xoa nắn, không khó khiến nó nhô lên cương cứng. Cậu ta một tay xâm phạm, miệng lại tặc lưỡi thầm trách người này không ăn mặc dày hơn để giữ ấm, như thể tên đang gây sự đồi bại không phải là mình vậy.
"Ư...hưm..."
Mạch Trạch chợt thấy sóng lưng lạnh buốt, bàn tay tinh nghịch cũng có ngày biết sợ mà đông cứng không cử động một ly, đôi mắt tử ngọc chăm chú nhìn ngắm thân thể người ta liền đổ dòn chú ý lên đôi mắt nhắm nghiền khẽ động của anh... không có gì xảy ra, nghe nói hàm lượng thuốc gây mê anh đã tiêu thụ đủ để khiến một người bình thường bất động nửa ngày, thoáng chốc lại an tâm.
Ít nhất trước khi chết, lão già kia lại làm tốt được một việc.
Trong căn phòng im ắng, ban đầu chỉ có tiếng thở nhẹ của chủ nhân, tiếng điều hoà chậm rãi hoạt động, từ bao giờ lại lẫn cả thanh âm đáng xấu hồ khác, tiếng hôn liên tục lẫn vài tiếng ú ớ vô thức của người bất tỉnh, một loại âm thanh chưa từng xuất hiện nơi này khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Mạch Trạch rất mau đã hôn đến hạ thân người trong mộng, thầm xuýt xoa thân người lọt thỏm vào lòng mình, một suy nghĩ tham lam thoáng hiện trong đầu, nhỡ đâu anh ta dành cho riêng cậu? Có lẽ là điên rồi...
Vờn mãi cũng chẳng tránh được tai hoạ, phía dưới vị thanh tra từ lâu đã chướng đến bức người làm ra hành động khiếm nhã, nếu không mau mau giải toả có lẽ cả cậu và người này đều không có kết cục tốt. Đôi tay Mạch Trạch đặt trên đai quần Tiêu Khâu, cúi người hôn nhẹ lên trán anh rồi không do dự kéo quần người kia xuống đến nửa gối, lộ đùi trắng nõn mềm mại trước mắt, màu sắc như mời gọi tuyệt đối, Mạch Trạch kiềm không được mà nuốt ực một ngụm khí khô khốc xuống họng. Da thịt mềm mại, đã thế còn thơm mùi hoa đào, có lẽ anh dùng sữa tắm ấy sao? Trên cả lông tóc cũng có mùi tương tự, đúng là rất gợi tình. Vừa nghĩ, cậu vừa đặt từng cái hôn nhẹ lên bên hông xuống đến đùi người kia, bỗng khiến anh vừa lạnh vừa rùng mình.
Đôi mắt tử ngọc đã không còn ánh sáng của sự chính trực, lắp đầy nó chính là sự đói khát tột cùng, đồng tử màu tím quyết không rời một giây khỏi Tiêu Khâu, tay cũng nhanh chóng giải thoát hạ bộ nóng rực thầm gào thét suốt bấy lâu. Khoá quần vừa mở ra, đầu khấc đỏ au đã sớm lồ lộ đỉnh ra khỏi quần trong, lại còn vương chút dịch nhờn tiền cực khoái. Mạch Trạch đưa tay lôi thứ hung khí bằng thịt kia ra, có lẽ Tiêu Khâu nên thấy may mắn vì mình bất tỉnh lại khoing nhìn thấy thứ đó, nếu không không biết sẽ trưng bộ mặt gì ra nữa.
Mạch Trạch tách nhẹ đùi Tiêu Khâu, luồn vào giữa gậy thịt của mình rồi kẹp chặt hai chân anh. Dương cụ của cậu đặt trên cự vật của Tiêu Khâu, bắt đầu đưa đẩy hông ma sát liên tục. Tuy không tỉnh táo, sức ép và kích thích cũng vô thức làm người kia cương theo, Mạch Trạch trông thấy chỉ thầm nhếch mép cười, lại căng ra sức đẩy hông tiếp tục thủ dâm bằng đùi trong nõn nà mềm mại của Tiêu Khâu. Căn phòng tĩnh lặng như khuếch đại tiếng thở gấp gầm gừ đầy thoả mãn của vị mang danh thanh tra lại làm chuyện lỗ mãng này, đôi lúc lại còn lẫn cả chút tiếng rên nho nhỏ đáng yêu của con người có lẽ đã chìm trong mộng đẹp như chết kia.
Đạt được dục vọng bấy lâu che giấu, Mạch Trạch không giấu nổi hưng phấn tội lỗi, sớm đạt cực khoái, rướn người lên phía đầu giường nhanh tay rút khăn giấy, cuối cùng xuất tinh dịch vào tờ khăn giấy ấy, không để một chút rơi vãi trúng người cậu ta đêm ngày thầm mến thầm mộ này.
Mạch Trạch chỉnh lại quần áo ngay thẳng cho Tiêu Khâu, nán lại đôi chút nhúng khăn ấm lau sạch người cho anh, cởi áo blouse nhàu nát rồi thay bằng áo khoác ấm, kéo chăn chỉnh tề. Tiêu Khâu hiện tại còn được chăm kĩ hơn cả khi Mạch Trạch vừa bước vào phòng, thấy đã ổn thoả cậu mới quay lưng đi.
Vốn định hôn trộm lần cuối trên trán anh, nhưng xét đến hành vi cậu vừa làm, người kia may là bất tỉnh, nếu không không giết chết cậu cũng đã là thánh nhân. Mạch Trạch nhìn người kia thở đều mấy nhịp lần cuối mới quay gót rời đi.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co