Bài thi
Tháng ngày cứ thế trôi qua, con người không bao giờ ngừng chết, tử thần không bao giờ hết việc. Trong sở tử thần và học viện tử thần trụ sở London, từ cái ngày Grell Sutcliff và Eric Slingby phát hiện thực tập sinh Alan Humphries bị bắt nạt, và sau khi mọi chuyện đã được giải quyết triệt để, tình trạng bắt nạt đã không còn. Để William T. Spear phải ra tay thì mọi chuyện sẽ được xử lí đáo để đến gần như hoàn hảo. Mọi chuyện lại trở về với cái vòng xoáy hối hả của Cái Chết. Chỉ là bây giờ, người ta đã không còn xem Alan như một thứ tệ hại nữa, thay vào đó, cậu được vài thực tập sinh ngỏ ý kết bạn. Họ nhanh chóng phát hiện chàng tử thần tóc nâu thật sự là một con người dễ mến đến dường nào. Mọi thứ đã trở về với sự bận rộn yên bình vốn có của nó...
Chẳng mấy chốc, các tử thần tập sự đã phải chuẩn bị cho bài thi cuối cùng của họ. Ai ai cũng đều háo hức xen lẫn lo lắng vì đây là bài thi quan trọng nhất của một tử thần. Sáng nay, sảnh ăn náo nhiệt hơn bao giờ hết. Những thực tập sinh túm tụm bàn tán với nhau, đoán già đoán non về bài thi mà họ sẽ nhận vào trưa nay. Các tử thần đàn anh thì chẳng giúp được tí gì khi cứ hè nhau mà dọa tụi nhỏ. Ở một bàn ăn nọ gần cửa sổ
- tớ nghe bảo bài thi sẽ kinh khủng lắm! Lo chết đi được!
- senpai của tớ cứ úp mở là mình phải làm bài dài và lâu lắm cơ! Tớ không thích bài thi dài đâu, viết mỏi tay lắm!
- Alan? Cậu đang làm gì thế?
- viết di chúc! Nếu tớ không qua khỏi bài thi này, tớ sẽ trao lại sổ vẽ của tớ cho các cậu!
- trời đất! Alan giỏi thế mà còn phải viết di chúc thì tụi mình chắc tiêu rồi!
- mấy cái đứa này, chúng bây lại làm cái trò con bò gì thế hử~?
- Sutcliff senpai!/Grell sama!
Lúc này, gã tử thần đỏ cùng vài tên đồng nghiệp vừa bước tới bàn có Hoa Nhỏ của hắn. Đúng là lũ thực tập sinh, đáng yêu phết!
- mấy đứa yên tâm, cái hồi ta với anh-yêu đi thi về, chúng ta chỉ bị xây xác nhẹ thôi~ ta suýt đứt chân còn anh-yêu suýt đứt cổ thôi hà~
- AAAAAA!!!! Nghe chưa! Sutcliff senpai với Spear senpai xém chết luôn kìa!
- thôi mà mấy đứa! Nghe Tóc Đỏ hù làm gì! Bài thi chưa tới mức đó đâu! Tôi chỉ bị lòi ruột xíu thôi hà!
- TRỜI ĐẤT! Slingby senpai bị lòi ruột sau khi thi kìa bà con ơi!!!
- AAAAAAAAAAAAA!!!!!
- cái gì mà lộn xộn vậy?!!!
Cả cái nhà ăn lập tức im phăng phắc khi gã tử thần quản lý mặt liệt bước vào. Đưa mắt lạnh lùng quét một vòng quanh phòng trước khi dừng lại ở mái tóc rực đỏ, William gằn giọng
- Sutcliff, tôi yêu cầu cô ngừng ngay việc làm thực tập sinh sợ. Tụi nhỏ đủ căn thẳng rồi, không cần cô phải thêm xăng vào lửa thế đâu!
- rồi rồi~ em biết rồi mà Will~ không chọc ai nữa đâu mà~
- các thực tập sinh, các cô cậu có mặt ở phòng họp số 3 lầu 6 dãy B vào 11h sáng nay. Cấm đi trễ dưới bất kì lí do nào!
Nói rồi, gã quản lý quay lưng bỏ đi. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, gã dừng lại phía ngưỡng cửa nhà ăn và cất giọng lạnh lùng
- mấy cô cậu không cần lo lắng quá nhiều về bài thi đâu. Sức mấy cô cậu thì ba cái thứ quỷ kia nhằm nhò gì...
Và rồi gã quản lí lướt ra khỏi phòng, để lại sự kinh hoàng thinh lặng cho bao nhiêu thực tập sinh bên trong. Còn những tử thần khác thì không khỏi kinh ngạc. Họ có nghe lầm không?! Vì họ vừa chứng kiến cảnh William T. Spear, người quản lí hà khắc không bao giờ biết đùa của họ, lại đi trêu đám đàn em của mình (một cách tinh tế, tất nhiên). Ông mới là cái thứ thêm xăng vào lửa đó Will! Kiểu này chắc sắp tận thế đến nơi rồi quá.....
——————————————————
Bài thi hoá ra không cần phải chiếu đấu với quỷ như tụi nhỏ nghĩ. Các thực tập sinh lần lượt được ghép cặp với nhau, cùng nhau nghiên cứu xem đối tượng họ được chỉ định có đáng chết hay không, và nếu không có gì đặc biệt thì cùng nhau thu thập linh hồn đó. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng sự thật thì không hề dễ dàng như thế, nếu không thì họ đâu cần tới tận một tháng đểu nghiên cứu đối tượng làm gì cho mệt.
Kì thi này, Alan được ghép chung với một thanh niên là tử thần tập sự đầu tiên làm bạn với cậu. Cũng khá dễ chịu cho cả hai khi họ không có hiềm khích gì với nhau từ trước. Hai tử thần nhanh chóng bắt tay vào nghiên cứu cuộc sống của "bài thi" của họ: một thợ làm bánh sẽ chết vì đau tim...
Tuy tử thần làm việc một cách vô cảm, Alan vẫy không thể không cảm thấy tiếc thương cho một linh hồn vô tội phải ra đi quá sớm như thế. Cậu thấy mình quá yếu đuối, nhưng cậu sẽ cố gắng không để người senpai của mình thất vọng. Mỗi ngày trôi qua, Cái Chết lại càng đến gần hơn với người thợ bánh kia, và chàng tử thần tóc nâu lại càng bị cảm giác tội lỗi đè nén. Cậu sẽ phải tước đi linh hồn của một con người, chỉ vì người ấy không đủ tốt đế tiếp tục sống trên thế giới này. Nhưng cậu là một tử thần, và đây chính là hình phạt cho những kẻ không trân trọng sự sống như cậu...
——————————————————
- Alan? Tới giờ rồi! Đi thôi, trễ bây giờ!
- tới liền đây!
Đã một tháng trôi qua, cả hai tử thần tập sự đã quyết định người thợ làm bánh kia không thể sống lâu hơn được nữa. Hôm ấy đã là ngày cuối cùng trong đời người thợ, và những tử thần lúc này đang trên đường đến tiệm bánh, nơi mà họ sẽ thực hành bài thi. Tử thần tóc nâu cố lắc đầu để xua những cảm xúc thừa thãi ra khỏi đầu. Chỉ bây giờ hoặc không bao giờ nữa, tập trung nào Alan!
Những tiếng la nghẹn họng báo hiệu giờ thi thực hành đã bắt đầu. Người tử thần bạn học đã nhảy vào tiệm bánh và chém người thợ bằng lưỡi hái của mình. Những cử động ấy, vô hình với con người, đã khiến dải cinematic record của người thợ túa ra. Hai chàng tử thần cùng nhau đọc dải kí ức, không có gì đặc biệt. Họ cùng hỗ trợ nhau trong việc thu thập linh hồn, tuy có hơi khó vì đám cinematic record kia bắt đầu phản khán, nhưng cuối cùng họ đã hoàn thành bài thi một cách tốt đẹp...
Cả Alan và người bạn của mình đều xuất sắc vượt qua kì thi cuối cấp. Họ đã chính thức trở thành những tử thần. Nhưng không hiểu sao, Alan cảm thấy không vui chút nào...
——————————————————
Eric vừa mới hoàn thành xong danh sách linh hồn cần thu thập của mình, lúc này đang rảo bước về phía văn phòng của hắn để chuẩn bị ra về. Mà hình như hôm nay Alan thi xong thì phải, dọn đồ xong phải ghé qua chỗ nó xem sao. Khi đang bước dọc hành lang, chợt một bóng đen vụt ra từ một góc rẽ và suýt đâm sầm vào hắn trước khi chạy đi. Eric choáng váng vài giây trước khi định quay sang chửi cái kẻ vừa tông hắn, nhưng mọi lời lẽ chợt rơi mất khi nhận ra tử thần vừa chạy đi kia. Bóng lưng ấy, dáng chạy ấy, làm sao hắn quên được khi mà hắn đã quá quen với chúng suốt gần cả năm nay. Tử thần kia chắc chắn là Alan, đàn em của hắn. Nhưng chẳng phải hôm nay là ngày hoàn thành bài thi của thực tập sinh hay sao? Tại sao cậu lại chạy đi như thế? Không thể để đàn em của hắn một mình thế này được, Eric quyết định đuổi theo chàng tử thần nhỏ, lúc này đã chạy hút tận cuối hành lang...
Sở tử thần nằm ngay giữ London, chỉ là nó vô hình đối với con người. Từ sở mà chạy bộ ra công viên lớn thì mất nửa tiếng đồng hồ, nhưng với tử thần thì chỉ cần 10 đến 15 phút là cùng. Lúc này, có một chàng trai trẻ với mái tóc nâu trong bộ vest đen đang ngồi nức nở vào cánh tay mình dưới một tán cây lớn. Cậu không vô hình, nhưng không một ai thèm để tâm đến cậu quá một giây. Cũng phải thôi, cả cuộc đời cậu chỉ chứa đầy sự cô đơn. Từ khi còn là người cho đến khi trở thành tử thần, và mãi về sau nữa, cuộc đời cậu chỉ có nỗi cô đơn là bạn mà thôi...
• Alan?! Sao lại ngồi đây?! Hôm nay ngày thi cuối cùng phải không?! Kết quả thế nào?!
-..Eric..senpai...? Sao...sao anh ở đây?
• tôi hỏi cậu câu đó mới đúng á! Sao cậu lại ra ngồi đây? Bài thi không sao chứ?
- ... không sao cả... tụi em đều đạt hết...
•... Alan, cậu biết cậu có thể tâm sự với tôi bất cứ khi nào về bất cứ chuyện gì mà...
-.... em biết mà...
Thằng nhỏ lí nhí rồi lại vùi mặt vào cánh tay chính mình. Dù đã quen nhau gần cả năm trời, Erric vẫn không biết làm thế nào để an ủi đàn em của mình. Tên tử thần lớn hơn vụng về ngồi xuống cạnh chàng tử thần tóc nâu, tuy hắn chẳng biết phải xử sự thế nào, hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi đàn em mình phía sau.
Sau khoảng thời gian dài như cả thế kỉ, chàng tử thần nhỏ quay sang cái gã đang lóng ngóng ngồi cạnh cậu
-... Eric senpai, anh không cần phải đợi em ở đây đâu mà...
• uầy, tôi muốn ở đây với cậu mà... tôi sẽ không bao giờ bỏ cậu lại phía sau đâu
-..... em là một tử thần vô dụng mà... em không thể ngừng cảm thấy tội lỗi khi thu thập linh hồn... dù em có cố gắng đè nén những cảm xúc ấy, em vẫn không thể nào cảm thấy tội nghiệp cho những linh hồn mà em phải thu thập...
•... cậu biết không... dù tử thần làm việc một cách vô cảm, tất cả bọn tôi đều phải đối mặt với những cảm giác mà cậu đã trải qua lúc này... kể cả là tôi, hay Grell, thậm chí cả Will, tử thần nào cũng có cái cảm giác tội lỗi ấy... chúng tôi chỉ là giỏi che giấu hơn thôi... nhưng đến cuối ngày, cái cảm giác tệ hại kia chính là hình phạt của tử thần chúng ta mà...
-... kể cả senpai cũng cảm thấy như vậy sao..?
• phải, không chỉ mình tôi đâu, bất kể tử thần nào cũng thế thôi... cậu không cần phải tự hạ thấp bản thân chỉ vì cậu có cùng cảm giác với mọi người đâu
-... nhưng mọi người không ai lại đi khóc lóc như em cả...
•... hồi tôi mới thi, tôi cũng khóc như cậu vậy...
- c-cả senpai cũng...?!
• phải... và dù trông một tử thần có hoàn hảo tới đâu, họ thực chất luôn bị dằn vặt với chính bản thân mình... dù là tử thần nào đi nữa...
-..... xin lỗi senpai... em toàn kéo anh vào những chuyện vớ vẩn không thôi...
• nè, chuyện này ai cũng gặp chứ có phải mình cậu đâu... và trên cương vị là đàn anh của cậu, tôi có trách nhiệm giúp cậu vượt qua mọi khó khăn mà cậu gặp phải mà
-... cám ơn anh, Eric senpai...
• chuyện nhỏ ý mà!
Rồi hai anh em cùng ngồi cạnh nhau thật lâu đến tận khi trời tắt nắng hẳn. Gã tử thần tóc vàng lúc này mới quay sang người đồng hành của mình
• cậu có muốn đi đâu không, tôi chở đi cho
- a..cám ơn senpai... nhưng không cần đâu ạ... bây giờ em chỉ về nhà thôi ạ
• thế nhà cậu ở đâu, tôi đưa về một đoạn
- a... không sao đâu ạ... với lại nhà em ở khu B nên cũng gần đây thôi
• còn tôi khu C nè! Chúng ta cùng hướng đó
- thật ạ?
• ừ! Từ đây thì tới nhà cậu trước, nhà tôi cách đó 5'
- em có làm phiền senpai quá không?
• không đâu mà! Ta đi thôi!
Chàng tử thần tóc nâu nhoẻn miệng cười trước khi nắm lấy bàn tay đang giơ ra của gã tử thần lớn hơn mà đứng dậy. Cả hai cùng rảo bước về phía dãy nhà vô hình đối với con người trong ánh đèn lấp lánh của chiều tối London...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co