12%
thanh bình từ nhỏ đến lớn luôn phải chật vật sống với bệnh mất ngủ, ngủ không ngon giấc, đêm trằn trọc, ngày ngủ gà ngủ gật.
từ những ngày còn bé chứng mất ngủ của thanh bình đã xuất hiện đều đặn do bố mẹ của em đi làm xa, tối muộn mới về đến nhà. có những đêm thanh bình bừng tỉnh chỉ vì không thể ngủ thiếu bố mẹ. lâu dần trở thành thói quen thức giấc lúc giữa đêm để chờ bố mẹ về.
đến khoảng thời gian là học sinh, áp lực đồng trang lứa đè nặng trên vai, giấc ngủ của thanh bình ngày càng ít dần đi mà thay vào đó là những đêm học bài đến tờ mờ sáng. khi đã tốt nghiệp và đi làm, do sử dụng quá nhiều thuốc an thần dẫn đến bệnh tình rối loạn giấc ngủ ngày càng trầm trọng hơn.
mãi đến lúc thanh bình quen việt anh, chứng mất ngủ của em mới thật sự chấm dứt. không còn cảm giác cô đơn hay áp lực vào mỗi đêm nữa. giấc ngủ của thanh bình được cải thiện hơn khi em quen việt anh. nhớ ngày xưa vào mỗi đêm em không thể nhắm mắt mà chỉ có thể sử dụng thuốc hoặc lăn lộn trên giường đến khi mệt lả người cơ thể không còn chống cự được nữa mà buộc phải vào giấc ngủ. còn bây giờ, chỉ cần tối đó có việt anh, em không cần phải tốn sức lực để ngủ như trước nữa. lắm lúc thanh bình còn nghĩ rằng ôm việt anh dễ ngủ hơn khi em sử dụng thuốc.
_____
có những đêm thanh bình cứ chỉnh sửa tới lui tư thế khi ngủ khiến việt anh không tài nào ngủ được nhưng cũng không thể mắng thanh bình nên chỉ đành nằm yên chịu đựng. phải đến khi thanh bình thôi không ngọ nguậy nữa việt anh mới cưng chiều lên tiếng mắng yêu em.
- ngủ thôi mà khó khăn đến vậy sao lỡ có ngày anh đi công tác xa rồi sao em ngủ
- em đi theo anh luôn
việt anh bất lực ôm thanh bình, dỗ em vào giấc ngủ. nếu có ngày anh đi công tác thì chắc chắn một điều rằng vật bất ly thân anh luôn mang theo là nhóc con khó ngủ này.
_____
việt anh lúc mới dọn vào ở chung với thanh bình đã rất bất ngờ khi phát hiện ra việc em người yêu của mình phải sử dụng rất nhiều thuốc để cải thiện giấc ngủ.
- phải chi em gặp anh sớm hơn ha
- giờ em nghỉ được rồi đừng lo lắng nhiều nữa
khi mới quen vì ở hai nơi khác nhau nên việt anh chỉ nghĩ đơn giản là thức khuya vì nhau một chút nhưng nào ngờ khi cuộc gọi giữa cả hai đã dừng, vẫn có người chưa thể ngủ, nhưng lại không dám nói sợ ảnh hưởng đến người kia. bây giờ không như vậy nữa, có việt anh ở bên, thanh bình có thể yên tâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co