Truyen3h.Co

sạc

30%

mei_eim

- nay 4-0 không định ăn mừng à

thanh bình chạy theo việt anh đi về phòng. mọi người còn đang vui vẻ ở sảnh lớn còn người của em thì cứ muốn về phòng.

- đá dày quá tao mệt, mày ở đó chơi với cương đi

hôm nay việt anh bị phạm lỗi mấy lần luôn á. thanh bình nhìn mà xót, không biết làm gì nên chỉ đứng đợi bắt tay anh một cái động viên. nhưng mà ở chơi với duy cương là sao, biết bao nhiêu người không nhắc. hay là lại dỗi linh tinh rồi.

thắc mắc quá trời, thanh bình muốn được giải đáp chỉ có cách đi theo việt anh về phòng. nhưng mà em đang vui lắm, còn ai kia tự nhiên khó chịu với người ta, làm em cũng mất vui.

- anh đang giận gì em hả

- không

- sao anh không ở chơi với em mà bắt em chơi với cương

- thì ngày thường thấy cười nói vui vẻ lắm mà

- chỉ vì chuyện này mà anh giận em

- còn cả ôm nhau nữa

- anh cũng vậy mà em có nói gì đâu

việt anh vô lý, rõ ràng là người ta ôm em chứ em có làm gì đâu. chưa kể đến mấy ngày nay ngày nào em cũng bám dính việt anh mà. vậy mà sơ hở một xíu là bị buộc tội. chán việt anh.

- anh làm gì

- anh để anh phượng ôm

- em cũng để cương ôm em mà, cả tài nữa

- nhưng mà người ta không thích thế

- chứ em thích gì

- thích anh ôm

chỉ chờ có thế, việt anh bật dậy chạy sang giường bên kia ôm thanh bình. ban nãy giận dỗi tí, về giường ai nấy nằm cũng thấy nhớ.

- đi ra, để cương tài ôm thôi, mày đừng có ôm nữa

- xưng hô với làm như thế là không tốt đâu nha bé

- không biết ai mới là người như thế

- anh khác em khác

- ừ đúng rồi, ai vô lý lại anh

thấy thanh bình không có dấu hiệu muốn dừng tranh cãi, việt anh chỉ đành sử dụng cách của mình để dừng lại thôi.

- ai cho anh hôn em

việt anh không trả lời, cứ đè thanh bình ra đó mà hôn. thanh bình vừa khó chịu vừa ngại, cứ giãy dụa muốn thoát ra, nhưng mà việt anh ở trên đè xuống nặng quá.

- anh đi raaaaa

người ta cũng có giá chứ bộ, không phải muốn hôn là hôn đâu, ban nãy giận lắm mà sao giờ kỳ vậy.

- em không nằm yên là anh cho em vận động tới sáng đó

hèn lắm mới chơi hù dọa. nhưng mà lỡ chuyện đó xảy ra thật, thanh bình không lường trước được kết quả đâu.

- nằm yên như vậy phải ngoan không, nghỉ đi nay đá mệt rồi

việt anh không trêu em nữa. chỉ thơm vào má em thêm lần nữa rồi nằm ôm nhau ngủ.

_____

sáng hôm sau, duy cương vẫn cứ như ngày thường, thấy thanh bình là ngay lập tức bám lấy.

- tha cho tao đi cương, tao xin mày

- ủa gì vậy trời

cả ngày hôm đó thanh bình, duy cương thật sự là đang chơi đuổi bắt. thanh bình chạy, duy cương cũng chạy theo. thanh bình chạy đến gần việt anh, thì duy cương sẽ bị đấm cho vài cái.

duy cương không hiểu tại sao người anh yêu quý của mình lại tránh mình còn một người anh yêu quý khác lại cứ đánh mình. thật sự khó hiểu.

_____

con nít tập viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co