5%
- thanh bình tập trung
- bình cậu làm sai báo cáo rồi
- bình à biên bản này cậu ký sai chỗ
- cậu nghỉ sớm đi thanh bình cả ngày nay cậu mất tập trung quá
_____
thanh bình chán nản ngả người trên sofa, nhắm hờ mắt suy nghĩ về ngày hôm nay của mình. cả ngày nay em không thể tập trung làm gì cả. có điều gì đó cứ thôi thúc em phải về nhà nên em chỉ muốn về nhà thôi. nhưng về nhà thì em lại thấy trống rỗng. ở công ty có tiếng người, ở nhà chỉ có mình em, cô đơn đến tủi thân.
- ngày bé thì trốn học giờ lớn rồi thì em trốn làm à
thanh bình ngỡ ngàng nhìn người đang đứng trước mình. là việt anh - người yêu của em. vì tính chất công việc nên anh thường xuyên đi nơi khác khiến cả hai lâm vào cảnh yêu xa.
- ở một mình có người lạ vào nhà mà em cũng không quan tâm à
lúc nãy thanh bình mở cửa vào nhà thì cửa không khóa, đèn phòng khách cũng được mở sáng nhưng chắc do em cứ mãi đeo đuổi những suy nghĩ của bản thân nên không để ý.
- hôm nay không phải anh thì em tính sao đây
việt anh đưa tay xoa đầu em. như lời anh nói, thật may là anh chứ người nào khác chắc em cũng không còn ngồi đây được anh xoa đầu.
- ui
bất chợt thanh bình nằm hẳn xuống ghế, kéo việt anh xuống, vùi đầu vào người của anh.
- nhớ anh quá
- thanh bình lớn rồi
- sao
- hết biết ngại rồi
- anh kỳ quá
em biết ngại chứ. từ lúc cả hai quen nhau số lần em chủ động thể hiện tình cảm với anh rất ít, anh luôn là người làm mọi chuyện. anh nói vì anh lớn, anh là người muốn quen em nên anh sẽ lo tất cả. nhưng mà anh đi lâu như vậy em nhớ anh đến mức sự ngại ngùng của bản thân không còn quan trọng nữa.
- không có anh em sống cẩu thả quá đó
- vậy anh về đi
- về rồi
- về luôn kìa
- ừ lần này anh không đi nữa
việt anh nhìn người bên dưới dần chìm vào giấc ngủ, cưng chiều hôn lên trán em. anh định đưa em vào phòng để em nằm thoải mái hơn nhưng có vẻ em không chịu thôi thì nằm đây luôn vậy. hên là chỗ này vẫn đủ to để chứa cả hai.
_____
vẫn có sofa to để nằm chứ không phải là chiếc sofa nhỏ bé vẫn thường thấy. không chứa nổi hai chú boy khủng long này đâu
vừa học vừa làm thì áp lực thật đấy nhưng nghe bài kia thì cũng được xoa dịu phần nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co