13+
Một ngày cũ đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là bụi thời gian sẽ rơi xuống, phủ mờ mái ngói của Nhất Khanh Tửu Lâu.
Canh Dậu.
Đêm đã trôi về khuya.
Mỹ Linh vẫn như mọi khi, khoác chiếc áo dài tay mỏng, ngồi bên án thư, lật từng trang sách chậm rãi. Ánh đèn vàng vọt rơi xuống, dịu dàng và tĩnh lặng, như ôm lấy nàng trong một khoảng không gian riêng tư không ai có thể chạm tới.
Cửa bỗng bật mở.
Lưu An thở còn gấp, cúi đầu bẩm báo: "Cô chủ, Lữ Bảo bình an. Hiện đang cùng đám người của Lữ Thành Hảo mở tiệc."
Mỹ Linh chỉ khẽ "ừ", ánh mắt không rời trang sách, phất tay cho lui. Một tin tức như vậy, không đáng để nàng bận tâm.
Canh Tuất.
Chưa qua bao lâu, tiếng bước chân lại dồn dập. Lưu An lại lật đật chạy vào: "Cô chủ! Lữ Bảo bị bỏ thuốc"
Cuốn sách khép lại một tiếng rất mạnh. Mỹ Linh ngẩng đầu, giọng không lớn nhưng đủ khiến người nghe lạnh sống lưng: "Đi đón người."
Lưu An đứng chần chừ, mắt dán xuống nền đất, như có điều muốn nói mà chưa dám.
Sự kiên nhẫn của Mỹ Linh vốn chẳng còn bao nhiêu. Nàng cau mày lại, giọng lạnh tanh: "Nói."
Lưu An ậm ờ rồi nhẹ giọng: "Dạ có tin... sau khi trúng thuốc, Lữ Bảo đã liền rời đi. Xe... đang chạy về hướng Nhất Khanh."
Khoảnh khắc ấy, khóe môi Mỹ Linh cong lên, nụ cười chậm rãi như nhặt được món đồ quý hiếm giữa đêm dài. Nàng phất tay cho Lưu An lui xuống.
Rồi đứng dậy.
Vội lấy trong tủ chiếc sườn xám đen vừa được đưa tới buổi chiều nhanh chóng thay lên người, chiếc áo ôm lấy thân hình như một lời mời không nói thành lời. Cổ áo hở vừa đủ, giữ lại phần kín đáo cuối cùng, khiến người nhìn khó mà dứt mắt.
"Đúng là... đến thật đúng lúc." Nàng khẽ lẩm bẩm.
Son môi được dặm lại, mái tóc buông xõa như dòng suối mềm mại, một tầng hương thoảng nhẹ vương trên da thịt. Nàng rót đầy một ly rượu, đứng bên cửa sổ, chậm rãi nhấp từng ngụm, chỉ chờ con mồi tự chui vào lưới để trọn vẹn một bữa no say.
Tin báo không sai.
Ly rượu còn lại hai ngụm, cửa đã bị đẩy ra mà không một tiếng gõ.
Mỹ Linh xoay người, giả vờ ngạc nhiên:
"Phó Tư Lệnh?"
Người kia đứng đó, hơi thở nặng nề. Gương mặt vì thuốc mà ửng lên, ánh mắt mơ hồ nhưng lại mang theo một sức hút khó cưỡng.
Mỹ Linh khẽ thở ra một hơi, lòng nhẹ đi vài phần. May mắn... người này tự tìm đến. Nếu không, đêm nay e rằng nàng phải giết người lấy thân làm thuốc giải đêm nay.
Thấy người kia im lặng, nàng lên tiếng trước: "Chị trúng thuốc rồi!"
Tên trúng thuốc, ậm ừ rồi thốt: "Ừ". Chỉ một chữ ngắn ngủi.
Mỹ Linh khẽ siết ly rượu trong tay, trong lòng thoáng bực. Lần đầu của nàng, lại phải tự mình mở lời dẫn dắt nghĩ thế nào cũng thấy không thuận.
Nàng xoay nhẹ ly rượu, ánh chất lỏng lay động, rồi nhấp một ngụm, giọng mang theo ý thăm dò: "Phó Tư Lệnh... là muốn lấy mạng tôi sao?"
Thôi đành đưa con mồi tiến thêm một khúc nếu con mồi không ăn thịt thì đuổi về.
Quảng LingLing đứng đó, như đang gồng mình chống lại thứ dược lực đang dâng lên từng đợt. Cuối cùng, sự kiềm chế cũng vỡ ra, lời nói bật ra thô ráp: "Tôi muốn cô.."
Mỹ Linh nheo mắt, lắc đầu.
Nàng vốn nghĩ người này sẽ còn vòng vo thêm vài câu. Nào ngờ, lời trước còn giữ vẻ đoan chính, lời sau đã thẳng thắn đến mức không che giấu.
"Người gì... kỳ lạ." Nàng nghĩ, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Lời qua tiếng lại thêm vài câu, như một cuộc trao đổi ngầm. Đến khi thấy LingLing đưa tay cởi áo, Mỹ Linh cũng không còn giữ khoảng cách. Nàng bước tới, đầu ngón tay chạm nhẹ lên vành tai đang nóng của đối phương, động tác chậm rãi mà đầy ý tứ.
Chuẩn bị kỹ lưỡng là thế, nhưng nàng cũng không ngờ... lúc này chính mình lại phải tự tay gỡ từng lớp vải.
Khoảng cách thu hẹp dần.
Trước mắt là tấm lưng trắng mịn không tì vết, như một khoảng trống khiến người ta không nhịn được mà muốn chạm vào. Quảng LingLing cuối cùng cũng đưa tay lên, kéo người trước mặt sát lại, động tác dứt khoát.
Nụ hôn rơi xuống.
Vì lần đầu, lại thêm dược lực cuộn trào, mọi thứ trở nên mất kiểm soát. Nụ hôn bạo liệt khiến môi Mỹ Linh rách nhẹ, một vệt máu mỏng hòa lẫn vị rượu cay nồng và mùi thuốc hút nồng nàn từ người Quảng LingLing.
"Đau." Nàng khẽ rên khiến cơ thể Phó Tư Lệnh nóng bỏng như lửa, cơ bắp căng cứng dưới lớp áo đã cởi một nửa, nhưng đôi tay siết chặt lấy vai Mỹ Linh lại không dám siết mạnh hơn.
"Tôi sẽ nhẹ.." LingLing gồng mình, thuốc kích dục đang thiêu đốt từng mạch máu, khiến dưới bụng cô đau nhức như có hàng ngàn con kiến cắn xé. Muốn xé toạc hết quần áo của Mỹ Linh, muốn lao vào ngay lập tức, muốn chiếm lấy nàng một cách thô bạo nhất. Nhưng LinhLing cắn chặt răng, cắn đến mức môi dưới cũng rỉ máu. Cô chỉ muốn... yêu Mỹ Linh nhẹ nhàng nhất có thể, bằng tất cả sự kiềm chế cuối cùng còn sót lại trong cơ thể đang sắp nổ tung này.
Mỹ Linh cảm nhận được sự giằng xé ấy. Nàng mỉm cười trong lòng, một nụ cười vừa thỏa mãn vừa xót xa. Lần đầu tiên của mình, mà lại là với một con mồi bị thuốc hành hạ đến thế này. Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt ửng đỏ của LingLing, ngón cái lau đi vệt máu trên môi cô.
"LingLing..." giọng Mỹ Linh khàn khàn, mang theo cả rượu và dục vọng: "Cô không cần gồng mình như vậy đâu."
Nhưng LingLing lắc đầu, đôi mắt long lanh nước và lửa. Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên vết thương trên môi Mỹ Linh, liếm đi vết máu một cách dịu dàng đến mức trái tim Mỹ Linh rung lên. Nụ hôn lần này chậm rãi, sâu lắng, lưỡi LingLing lướt qua như đang xin lỗi, như đang van nài. Mỗi lần liếm đều mang theo hơi thở nóng bỏng, khiến Mỹ Linh phải siết chặt tay vào vai cô.
LingLing dẫn Mỹ Linh lùi lại, để nàng tựa lưng vào cạnh giường gỗ mun. Tay cô run run cởi nốt những nút áo cuối cùng của Mỹ Linh, từng nút một, chậm đến mức gần như tra tấn chính mình. Khi lớp vải trượt xuống đôi chân trắng nõn, để lộ những đường nét đã sắc lại lại vì kích thích, LingLing nuốt nước bọt. Thuốc khiến cô muốn cắn ngay vào đó, nhưng cô chỉ cúi xuống, hít sâu hương tinh dầu quyến rũ trên thịt Mỹ Linh.
"... thật đẹp." LingLing thì thầm, giọng khàn đặc vì kiềm nén. Nội tâm cô đang gào thét: Cắn... Nhưng miệng cô lại nhẹ nhàng đặt lên xương quai xanh của Mỹ Linh, hôn từng nụ nhỏ, liếm từng đường cong, chậm rãi trượt xuống.
Mỹ Linh thở dốc, tay luồn vào tóc LingLing, siết chặt. Nàng cảm nhận từng hơi thở nóng hổi phả lên da mình, từng cái liếm nhẹ nhàng như lông vũ nhưng lại mang theo sức nóng cháy bỏng của thuốc. Khi LingLing quỳ một chân xuống, cởi luôn lớp áo cuối cùng của thuốc giải ra, để lộ toàn bộ phần dưới trắng hồng, hơi thở của LingLing lướt qua làm nàng khẽ run.
LingLing ngẩng lên nhìn nàng, mắt đỏ hoe vì thuốc và vì kiềm chế: "Để tôi... ở bên em, được không?" Giọng cô khẽ hạ xuống, như chạm vào ranh giới cuối cùng của sự kiềm nén, mang theo chút cầu xin khó giấu.
Trong lòng Mỹ Linh thoáng bật ra nhiều hơn một câu mắng nhiếc: "Sao không hỏi sớm từ đầu... giờ lại thành ra thế này không lẽ tôi mặc đồ lại sau đó tống cổ cô về."
Ý nghĩ ấy lướt qua rất nhanh, không đủ nặng để đẩy người trước mặt ra. Mỹ Linh do dự trong một nhịp thở, rồi vẫn khẽ gật đầu. Tim đập dồn dập, từng nhịp rõ ràng như gõ vào lồng ngực. Nàng từng gặp không ít kẻ sa vào dục niệm, nhưng chưa từng thấy ai giữ được mình đến mức này dù bị dồn ép đến bờ vực.
Một thoáng mềm lòng len vào.
Ngón tay nàng nâng lên, chạm nhẹ vào má LingLing, động tác chậm rãi, như sợ làm vỡ mất điều gì mong manh vừa hình thành.
"Cô..." Nàng thì thầm, giọng thấp khẽ khàn "đừng làm đau tôi."
Lời nói rơi xuống, không nặng, nhưng đủ để khiến không khí giữa hai người chùng lại như một sợi dây vừa được buộc chặt, cũng vừa được nới lỏng.
LingLing không đáp, cô cúi xuống, môi đặt lên miếng thịt trong trắng rồi hôn nhẹ từ dưới lên. Mỗi nụ hôn đều chậm, đều lâu, đều mang theo sự run rẩy kìm nén. Lưỡi cô lướt qua da thịt, liếm nhẹ lên những chỗ nhạy cảm nhất, nhưng không bao giờ dùng sức. Cô hít sâu hương vị của viên thuốc giải, mùi ngọt ngào khiến thuốc trong người càng thêm điên cuồng, nhưng LingLing vẫn giữ nhịp chậm rãi, kiên nhẫn.
Khi lưỡi cô chạm vào nơi nóng ẩm nhất, Mỹ Linh bật ra một tiếng thở dài, eo cong lên. LingLing lập tức dùng tay giữ chặt hông nàng, không để viên thuốc giãy giụa. Miệng cô bao lấy nó, liếm nhẹ nhàng, xoay vòng, hút từng chút một như đang thưởng thức món ngon nhất trên đời. Không gấp gáp. Không thô bạo. Chỉ có sự tận tụy như đang ngậm lấy đức tin đến mức đau lòng.
"Người đang run... người đang đau vì tôi"... LingLing nghĩ trong đầu, nước mắt lăn dài trên má vì vừa hạnh phúc vừa đau đớn vì thuốc. Cô liếm sâu hơn một chút, nhưng vẫn giữ nhẹ nhàng, lưỡi lướt qua viên thuốc nhỏ bé đang căng cứng vì đụng nước, rồi lại hút nhẹ. Mỗi động tác đều như lời thì thầm: Tôi yêu em.
Mỹ Linh siết chặt tóc LingLing, hơi thở đứt quãng. Nàng nhìn xuống, thấy Phó Tư Lệnh quỳ trước mình, toàn thân run rẩy vì kiềm chế, mồ hôi nhễ nhại, môi vẫn kiên trì liếm láp dịu dàng. Nội tâm nàng dâng trào một thứ cảm xúc lạ lùng vừa là dục vọng cháy bỏng, vừa là sự xúc động sâu sắc.
"LingLing... cô... a..." Mỹ Linh rên rỉ, eo cong lên theo nhịp lưỡi của người phụ nữ đang gồng mình vì nàng. Nàng cảm nhận rõ ràng sự kiềm chế ấy, cảm nhận được cả nỗi đau và tình yêu đang hòa quyện trong từng cái chạm nhẹ.
Cảm xúc dâng cao dần, như sóng thủy triều nhưng giữa cơn sóng ấy, lại có một khoảng lặng sâu lắng nơi chỉ có hai người, nơi LingLing đang dùng hết sức mình để biến dục vọng thành sự dịu dàng, biến thuốc độc thành tình yêu.
Và Mỹ Linh biết, đêm nay, dù thuốc có mạnh đến đâu, LingLing cũng sẽ không để mình mất kiểm soát. Phó Tư Lệnh sẽ chỉ dùng trái tim, dùng tất cả sự kiên nhẫn để yêu nàng... nhẹ nhàng nhất có thể.
Mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ, từng hạt đập vào mái ngói Nhất Khanh Tửu Lâu như tiếng trống thúc giục trong lồng ngực.
Mỹ Linh nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Quảng LingLing, da thịt hai người vẫn còn dính nhau bởi mồ hôi và những vết ướt từ nụ hôn vừa rồi. Nàng nhìn chằm chằm vào khóe môi cô nơi vẫn còn in dấu răng nhẹ của chính mình từ lúc cao trào và ánh mắt phức tạp như một dòng sông xoáy.
"Nếu tôi nói tôi không hối hận... thì cô có chê tôi lẳng lơ không?"
Quảng LingLing không trả lời ngay, chỉ khẽ khàng vuốt ve mái tóc rối bù của Mỹ Linh, ngón tay run run vì thuốc vẫn đang thiêu đốt từng mạch máu. Dưới lớp da nóng bỏng ấy, dục vọng gầm thét như thú dữ bị nhốt, muốn lật người nàng ra, cắn xé nhau đến khi cả hai cùng tan nát. Nhưng LingLing cắn chặt hàm, cắn đến mức cơ hàm giật giật.
"Cô còn muốn đòi nợ tôi món gì nữa không?" Giọng LingLing khàn đặc, nhưng dịu dàng lạ thường, như sợ làm vỡ không khí mỏng manh này.
Mỹ Linh cười nhẹ, nụ cười như tơ mỏng, như chiếc lưỡi hái đang chờ lượt gặt con mồi. Nàng đưa tay vuốt dọc sống mũi LingLing, ngón cái lướt qua môi cô, nơi vẫn còn vị của chính mình.
"Tôi muốn... mạng chị."
Quảng LingLing nhắm mắt lại. Một thoáng im lặng. Rồi cô gật đầu, giọng trầm và chắc như lời thề:
"Được."
Mưa ngoài kia càng lúc càng nặng hạt, tiếng mưa hòa với nhịp tim đập thình thịch của cả hai.
Mỹ Linh cảm nhận rõ ràng cơ thể LingLing đang căng cứng bên cạnh mình ngực phập phồng, bụng dưới nóng ran, bàn tay nóng bỏng của Phó Tư Lệnh vẫn chạm nhẹ vào đùi nàng.
Thuốc vẫn hành hạ cô đến mức run rẩy, nhưng LingLing không hề di chuyển thô bạo. Cô chỉ xoay người nhẹ nhàng, kéo Mỹ Linh sát hơn vào lòng, để nàng nằm gọn trong vòng tay mình.
Nàng chưa kịp nói gì, LingLing đã cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Mỹ Linh, rồi xuống mí mắt, xuống sống mũi, xuống đôi môi vẫn còn sưng nhẹ vì nụ hôn trước. Mỗi nụ hôn đều chậm rãi, đều sâu lắng, lưỡi cô lướt qua như đang xin lỗi vì tất cả những gì mà thuốc khiến cô muốn làm. Mỹ Linh khẽ rên, tay siết chặt vai LingLing khi cảm nhận hơi thở nóng hổi phả vào da mình.
"LingLing... cô vẫn... còn thuốc trong người..." Giọng nàng run run, vừa lo vừa mê.
"Ừm." LingLing thì thầm vào tai nàng, giọng khàn vì kiềm chế đến mức gần vỡ. "Nhẹ lắm, không đau đâu."
Cô trượt người xuống thấp hơn, môi đặt lên cổ Mỹ Linh, liếm nhẹ dọc đường cong xương quai xanh, rồi xuống phần thịt phía dưới xương vai xanh của nàng đã cứng lại vì gió lạnh của trời mưa và hơi nóng của người trong lòng.
LingLing ngậm lấy nó, chậm rãi, lưỡi xoay vòng nhẹ nhàng như đại dương đang vuốt ve một viên ngọc mong manh. Tay cô vuốt ve theo thân của viên thuốc giải, như giữ lại không để giãy giụa ra khỏi tay, dù chính cơ thể cô đang run lên từng đợt vì thuốc.
Mỹ Linh cong lưng, tay luồn vào tóc LingLing siết chặt. Nàng cảm nhận rõ ràng sự giằng xé trong từng cái chạm của người phía trên thân vừa dịu dàng đến xót xa, vừa mang theo sức nóng điên cuồng bị kìm nén.
LingLing trượt xuống thấp hơn nữa, hôn dọc bụng phẳng lì, liếm quanh rốn, rồi dừng lại ở đùi trong trắng muốt vẫn còn in dấu răng và hôn ngân mờ từ lần trước. Cô quỳ giữa hai chân Mỹ Linh, ngẩng lên nhìn nàng một lần, đôi mắt đỏ hoe vì thuốc và nước mắt kiềm nén.
"Đừng sợ... nhẹ thôi." cô van xin, giọng khàn đặc.
Như lần trước, không đợi trả lời LingLing cúi xuống đặt môi lên nơi nóng ẩm nhất của Mỹ Linh, hôn nhẹ như hôn một bông hoa mỏng manh. Mỗi lần chạm, cô chạm sâu hơn một chút, Mỹ Linh lại thở thành tiếng, eo cong lên theo nhịp mưa ngoài kia.
Mỹ Linh siết chặt ga giường, hơi thở đứt quãng.
"LingLing... chị... a... đừng... đừng.. ngừng..." Mỹ Linh rên rỉ, nhưng tay lại siết chặt tóc cô, kéo sát hơn.
Mưa ngoài trời càng lúc càng lớn, như đang khóc thay cho những thứ không thể nói thành lời.
Trong căn phòng ấm áp mùi tinh dầu và dục vọng, Mỹ Linh biết nàng không chỉ lấy được "mạng" của Phó Tư Lệnh... mà còn lấy luôn cả trái tim đang run rẩy vì nàng.
Ngoài kia, trời bắt đầu đổ mưa lớn hơn, ở trong Nhất Khanh Tửu Lâu đêm vẫn còn dài. Và mọi thứ đều bắt đầu theo một cách... không còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co