Truyen3h.Co

𝐖𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐒𝐨𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐈𝐈 ʚɞ 𝟏𝟔:𝟎𝟎 | SACRIFICE

❅❅❅

bornat4pril_

Mùa thu năm 2020, trường Đại học Luật Seoul đã cho ra lò một lứa sinh viên ưu tú nhất trong suốt mười năm.

Trong lứa sinh viên tốt nghiệp vào mùa thu năm ấy, có hai gương mặt cực kì nổi tiếng với hầu hết các sinh viên trong trường, đó chính là Jeong Jihoon - thủ khoa đầu vào và Lee Sanghyeok - á khoa - cũng chính là người yêu của họ Jeong, người đã cùng anh ấy viết nên câu chuyện tình đẹp nhất trong trường.

Ngày tốt nghiệp, hai người họ đã tay trong tay cùng nhau bước lên sân khấu, đứng bên cạnh nhau đọc lời tuyên thệ trước lá cờ thiêng liêng, thề sẽ dốc hết sức lực để bảo vệ cho công lý, chính là lời thề cao quý nhất đối với họ - những sinh viên bước ra từ trường Đại học Luật Seoul.

Sau khi ra trường, Jeong Jihoon nhờ vào bằng cấp ưu tú và sự hậu thuẫn từ gia đình đã nhanh chóng có được một vị trí vững chắc trong bồi thẩm đoàn của tòa án tối cao, chẳng mấy chốc đã trở thành thẩm phán trẻ tuổi nhất tại nơi này. Khác với anh, Lee Sanghyeok lại có hoàn cảnh không mấy khá giả, nên không có gia đình giúp đỡ chống lưng. Ngày đó dưới mái trường đại học, hai người họ đến bên nhau thuần túy là vì tình yêu, Sanghyeok thích sự nhiệt tình và kiên định trong mắt Jihoon, anh lại thích sự chân thành và lương thiện của cậu, từ đó đã ở bên nhau như một cặp đôi trời sinh - sinh ra để bảo vệ cho công lý.

Từ khi tốt nghiệp, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok vẫn giữ liên lạc đều đặn, đồng thời thường xuyên gặp mặt và hò hẹn bên nhau như lúc còn đi học. Trên thực tế thì họ làm việc ở cùng một nơi, chỉ khác là Jihoon làm thẩm phán, còn Sanghyeok thì là công tố viên, nhưng dù cậu có đi được đến ngày hôm nay, thì trong lòng cậu vẫn biết mình chưa xứng với Jihoon, chưa xứng với gia thế hùng vĩ của anh ấy, vậy nên dù Jihoon đã nhiều lần mở lời thì Sanghyeok vẫn từ chối không muốn ra mắt gia đình anh, cậu sợ tình yêu của họ sẽ bị cha mẹ anh ấy khinh rẻ chỉ vì xuất thân bần hàn của mình.

.

“Sanghyeok à”

Lee Sanghyeok quay đầu nhìn lại, là tiền bối của cậu trong tổ công tố số một - anh Hong Jungcheon.

“Dạ chào tiền bối Hong, có chuyện gì vậy ạ?”

Vừa nhìn thấy Sanghyeok, tiền bối Jungcheon đã tỏ ra rất vui mừng, vội lấy một tập hồ sơ vẫn còn niêm phong trong cặp ra đưa cho cậu, sau đó gãi đầu gãi tai nói tiếp.

“Cái đó.. phiền em quá Sanghyeok à, anh biết em còn vài vụ khác chưa xong, nhưng vụ này anh thực sự chỉ có thể nhờ tới em thôi..”

“Nhờ em ạ?”

Sanghyeok không chút đề phòng, lập tức nhận lấy tập hồ sơ mà anh Jungcheon đưa cho, nhìn độ dày của nó cậu có thể hiểu là anh ấy đã theo vụ này rất lâu rồi, nếu mà từ bỏ giữa chừng chuyển sang cho cậu ấy thì chắc chắn là có lý do.

“Phải đó, anh đã thử đi nhờ vài người nhưng họ đều từ chối cả, cho nên anh chỉ đành tới tìm em thử, Sanghyeok à xin em, làm ơn giúp anh vụ này nhé”

Nói rồi anh Jungcheon liền cúi đầu, chắp tay khẩn thiết nài nỉ Sanghyeok, khiến cậu ấy cũng có chút bối rối, liền vội đỡ anh ấy lên rồi nói tiếp.

“Ấy, em nhất định sẽ giúp mà, tiền bối đừng như vậy..”

“Vậy vụ này nhờ em nhé!”

Nghe thấy Sanghyeok đã đồng ý giúp đỡ, anh Jungcheon liền đứng ngay ngắn dậy, vui vẻ đối diện với cậu ấy.

“Ngại quá, chả giấu gì em, anh đã bám sát vụ này được hơn nửa năm rồi, cũng đã điều tra được không ít thông tin, nhưng mà bây giờ gia đình anh đang có chút chút thay đổi nho nhỏ nên anh không có nhiều thời gian nữa”

“Thay đổi nho nhỏ sao ạ?”

Sanghyeok bỏ tập hồ sơ vào cặp, tròn mắt nhìn anh Jungcheon. Anh ấy thấy cậu tò mò thì liền cười khúc khích cúi xuống, thì thầm khe khẽ bên tai cậu.

“Nói cho mình em thôi đó nha, nhưng vợ anh, cô ấy có thai rồi, là một bé gái đó!”

Nghe thấy tin vui từ tiền bối, Sanghyeok liền không giấu nổi hân hoan mà mở to mắt, suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên vì vui mừng thay cho anh ấy, nhưng chợt nhớ ra anh ấy vẫn còn đang muốn giữ bí mật nên chỉ đành kiểm soát niềm vui một chút, sau đó chúc phúc cho anh.

“Vậy vụ này đành làm phiền em vậy, thú thực anh cũng áy náy lắm khi phải nhờ em…

“Àiii” - Sanghyeok vỗ nhẹ lên vai anh Jungcheon, xởi lởi đáp lại - “Không sao mà, anh cứ lo chăm sóc chị dâu và bé con đi, vụ này em sẽ nhận, nhất định sẽ điều tra kĩ cho anh”

“Anh luôn tin tưởng vào nghiệp vụ của em mà, vậy anh đi trước nhé? Vợ anh còn đang chờ ở bệnh viện”

“Dạ anh đi cẩn thận, chúc mừng chị dâu giúp em nhé”

Vừa nói anh Jungcheon vừa vẫy tay chạy đi, Sanghyeok cũng vui mừng nhìn theo anh ấy, có lẽ đêm nay cậu sẽ phải tăng ca tại nhà rồi đây.

.

“Em đang đọc gì thế?”

Màn đêm buông xuống, trong căn biệt thự nhỏ, Lee Sanghyeok vẫn ngồi chong đèn lặng lẽ đọc hồ sơ vụ án mà tiền bối Jungcheon đưa cho. Nghe giọng nói, cậu liền ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon mới bước ra từ nhà tắm, hơi nóng vẫn bốc lên trên da thịt anh ấy và những giọt nước li ti thì vẫn đang chảy xuống từ mái tóc vừa gội xong.

“Anh tắm xong thì nên lau tóc kĩ một chút chứ? Lỡ để bị cảm rồi sao?”

Sanghyeok không vội trả lời câu hỏi của Jihoon, chỉ lẳng lặng đứng dậy đi tới lấy khăn mềm, nhẹ nhàng kéo anh xuống ghế rồi lau tóc cho anh. Cậu không trả lời, cũng biết anh chỉ hỏi cho lấy lệ chứ cũng chẳng cần đáp án, bởi vì từ ngày ra trường và chuyển tới sống cùng nhau, hai người họ đã tự lập lời hứa ba không với nhau rằng:

Không ngoại lệ.

Không tò mò.

Và không xía vào công việc của đối phương.

Nghe qua thì có vẻ khách sáo, vì dù sao giữa hai người ít nhiều cũng có quan hệ yêu đương, gần gũi nhau đã gần mấy chục năm, thế nhưng đối với những người làm việc dựa trên luật pháp, công bằng và liêm chính như họ thì việc giữ cho nhau thế giới riêng cũng là điều cần thiết, đương nhiên cả anh với cậu đều hiểu rõ chuyện đó.

“Lau xong tóc thì anh cứ nghỉ ngơi trước đi nhé, em còn có chút việc cần phải làm”

“Gần đây thấy em bận hơn cả anh rồi đấy”

Jeong Jihoon ngả lưng xuống ghế sofa, vắt tay lên trán rồi nhìn trần nhà, dạo này Lee Sanghyeok còn vài vụ điều tra chưa đâu vào đâu, giờ còn thêm cả hồ sơ mới mà tiền bối Jungcheon đưa cho, thực sự bận càng thêm bận.

“Tính chất công việc mà, em tưởng anh hiểu rõ công việc của em hơn ai hết chứ?”

Vừa nói, Sanghyeok vừa đứng dậy đi cất khăn, Jihoon không nói tiếp, chỉ nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng cậu ấy. Anh biết chứ, anh biết hơn ai hết cậu bận rộn như thế nào, nhưng anh cũng sợ, sợ nếu không ở bên nhau nhiều như trước, tình cảm giữa cả hai đến một lúc nào đó chẳng biết chừng sẽ mờ phai, đó mới chính là điều làm anh phiền lòng.

“Thôi được rồi, em nhớ vào giường sớm, anh sẽ chờ e-”

“Không cần chờ em đâu, anh ngủ trước đi”

Sau khi quay lại bàn làm việc, Sanghyeok lại chúi đầu vào đống giấy tờ, nghiêm mặt đọc hồ sơ, Jihoon đứng bên cạnh nhìn cậu rất lâu, vốn muốn chờ cậu vào phòng rồi cùng trò chuyện một chút, nhưng nếu cậu đã bận như vậy thì anh cũng không còn cách nào, chỉ đành thở hắt một hơi rồi nói tiếp.

“Cuối tuần này anh sẽ về thăm mẹ một chút, nhà đang có việc”

“Vâng”

Thấy thái độ có vẻ dửng dưng của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon cũng không tỏ ra quá bất ngờ, anh ấy biết Sanghyeok vẫn luôn dè chừng thế lực của gia đình mình, cũng biết cậu ấy không quá mong chờ vào việc sẽ được ba mẹ anh vừa mắt, nên nhàn nhạt như vậy cũng được thôi.

“Có lẽ sắp tới sẽ dính vào kiện tụng..”

Lee Sanghyeok nghe đến đây, bàn tay đang cầm tờ giấy chợt xiết lại một chút, cậu nhìn chằm chằm vào hồ sơ trước mặt, rồi lại hướng mi nhìn lên Jeong Jihoon, ánh mắt tối dần trong ánh đèn vàng nhẹ, hỏi anh ấy.

“Kiện tụng gì?”

“Bên công tố đang có người điều tra gia đình anh, họ nói ba anh đang dính vào bê bối trốn thuế, rửa tiền, còn..”

“Còn?” - Sanghyeok nhìn xuống tờ giấy trong tay, nhịp thở có chút mất kiểm soát.

“Là giết người..”

Jeong Jihoon vừa dứt lời, tờ giấy Lee Sanghyeok đang cầm cũng ‘soạt’ một tiếng rơi xuống đất, cậu không vội nhặt lên, chỉ ngồi đó chống tay đỡ lấy trán, hỏi lại Jihoon. 

“Việc này lớn như thế? Anh làm sao mà lo được?”

“Ít nhất cũng không thể bỏ rơi ba mẹ, anh sẽ quay về thăm hỏi họ một chút, giúp tới đâu thì giúp”

“Anh.. Có tin ba mẹ mình trong sạch không?”

“Con cái nào lại không tin ba mẹ chứ..”

Lee Sanghyeok ngẩng đầu, ánh mắt có chút mơ hồ, nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì quá khác thường, tiếp tục hỏi Jeong Jihoon. 

“Vậy nếu ba mẹ anh thực sự có tội, thì lựa chọn của anh sẽ là gì?”

“Em hỏi sao?”

Jihoon quay đầu nhìn Sanghyeok, cậu ấy lặng lẽ cúi người nhặt giấy tờ lên, nhàn nhạt nói tiếp.

“Liệu anh có dám hi sinh tất cả vì lời thề cao quý của mình hay không? Hay sẽ chọn hi sinh lương tâm để bảo vệ cho thứ anh đã dựa dẫm cả đời này?”

Nhìn đôi mắt sâu hun hút đang phản chiếu ánh đèn của Lee Sanghyeok, trong lòng Jeong Jihoon chợt cảm thấy có chút xa lạ, liền buông lại một câu “Để nói sau đi” rồi ngoảnh đầu bước lên phòng. Sanghyeok ngồi lại ở bàn làm việc, nhìn mãi theo bóng dáng Jihoon đi khuất mới lại cúi đầu nhìn xuống hồ sơ trong tay.

Tiền bối Hong Jungcheon của cậu ấy vậy mà lại đang điều tra nhà họ Jeong.

Khoảng thời gian sau đó, Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên nghiệp vụ mà âm thầm điều tra tập đoàn của gia đình họ Jeong theo hồ sơ mà đàn anh giao lại, còn Jihoon vẫn là một thẩm phán liêm chính, hào quang rực rỡ trên các phiên tòa, nhận được đủ lời khen ngợi và đón lấy vô vàn niềm tin mà nhân dân gửi gắm.

Cứ tưởng cuộc sống của họ sẽ cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua, hai người hai công việc riêng, sáng đi tối về liên tục gặp gỡ, mọi chuyện sẽ chẳng có gì. Nhưng đến buổi tối của cuối tuần hôm ấy, Jeong Jihoon đột nhiên bừng bừng lửa giận mà trở về nhà sau khi ghé thăm ba mẹ, thấy Lee Sanghyeok vẫn đang bình thản ngồi trên bàn làm việc thì liền đi tới xiết chặt lấy cổ tay cậu ấy, gằn giọng hỏi.

“Em nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?!”

Thấy Jihoon và ánh mắt phẫn nộ không thể che giấu của anh ấy, Sanghyeok đột nhiên cảm thấy có chút khó hiểu, vừa nhăn mặt vì đau vừa hỏi lại anh.

“Anh đang nói nhảm gì thế? Em làm gì chứ?”

Jeong Jihoon mím môi, cầm những tờ giấy mà Lee Sanghyeok đang đọc dở lên, chất vấn cậu.

“Đây là cái gì? Tại sao em lại điều tra ba mẹ anh? Tại sao vậy hả?”

Nghe đến đây, Sanghyeok cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Có lẽ ba mẹ của Jihoon đã phát giác ra việc cậu đang điều tra bọn họ, nên nhân lúc con trai về thăm nhà đã mớn lời với anh ấy.

“Phải đó”

Sanghyeok thở ra một hơi ngắn, bình tĩnh đáp lại.

“Em đang điều tra gia đình anh, thay cho anh Jungcheon..”

Nói rồi cậu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt lúc này đã tỏ rõ sự không thể tin nổi của Jeong Jihoon, hoàn toàn không hay biết về việc Hong Jungcheon đã chọn cậu ấy làm con tốt thí thay cho mình, càng không biết việc anh ta đã lôi cậu ra làm bia đỡ đạn để bỏ chạy giữ mạng, đương nhiên cũng không biết việc ba mẹ Jeong Jihoon từ đầu đã biết sẽ có ngày này.

“Em mất trí rồi sao?! Ba mẹ anh đang muốn giết em đấy!! Em bị tên khốn Hong Jungcheon đó lừa rồi!”

Lee Sanghyeok cúi đầu, nhàn nhạt cười khẩy, nhẹ nhàng kể hết ủy khuất với người yêu.

Trước đây khi mới tới sống cùng nhau một hai năm, mẹ của Jeong Jihoon thực sự đã tới tìm Lee Sanghyeok một lần. Bà ấy là một phu nhân sang trọng và xinh đẹp, nhưng tính cách cũng rất kiêu ngạo và tự mãn. Vừa nhìn thấy người yêu của con trai, bà ấy không cần biết đúng sai đã đi tới giáng cho cậu một cái tát nảy lửa lên má, đồng thời cảnh cáo cậu, rằng.

“Tôi không cần biết cậu là ai, tên là gì, xuất thân ra sao, nhưng cậu có đầu thai trăm lần nữa cũng không xứng với con trai tôi đâu, biết điều mà rời xa nó đi”

Cái tát ấy khi đó của bà Jeong thực chất không quá đau đớn, nhưng nó chính là cái tát giáng thẳng lên chút tự tin còn lại của Lee Sanghyeok. Vì một cái bạt tai ấy mà cậu đã dần mất đi hy vọng trọn đời kề bên Jeong Jihoon, cũng biết rõ mình sẽ không bao giờ được chấp nhận, nhưng mà..

“..nếu như gia đình anh không còn gia thế nữa, thì ít nhất em sẽ xứng với anh..”

Jeong Jihoon nhìn vào đôi mắt kiên định của Lee Sanghyeok, đôi mắt này trước đây từng là thứ khiến anh phải lòng cậu, nhưng giờ nhìn vào nó anh lại chỉ cảm thấy thật đáng sợ.

“Em mất trí rồi, dù mẹ anh không chấp nhận em, thì em cũng không nên hủy hoại gia đình anh, càng không thể đem tính mạng ra đặt cược như vậy được?!”

Thấy Sanghyeok vẫn không chút lay động, sự kinh hoàng trong lòng Jihoon bỗng chuyển dần thành lo lắng, dù người trước mặt có làm gì đi nữa thì cũng đều là vì yêu anh ấy. Nghĩ tới đây, Jeong Jihoon liền quỳ xuống bên chân Lee Sanghyeok, vừa nắm lấy tay em vừa thủ thỉ dỗ dành.

“Sanghyeok, em biết rõ nhất mà, rằng em à người mà anh yêu nhất, dù có chuyện gì xảy ra thì người anh chọn vẫn sẽ chỉ là em, nên em đừng tiếp tục làm việc nguy hiểm này nữa, coi như..”

“Vậy anh sẽ chọn gì?”

Lee Sanghyeok tựa lưng lên ghế, đôi mắt sâu thẳm không có lấy một tia sáng, nhẹ giọng hỏi lại Jeong Jihoon. 

“Trước đây em đã từng hỏi anh, nhưng anh nói để sau, vậy bây giờ em có thể hỏi lại không?”

“Sanghyeok à em..”

“Liệu anh có dám hi sinh tất cả vì lời thề cao quý của mình hay không? Hay sẽ chọn hi sinh lương tâm và người anh yêu nhất để bảo vệ cho thứ anh đã dựa dẫm cả đời này?”

Jeong Jihoon cúi đầu, vành mắt hơi đỏ lên.

Là con trai độc nhất được nuôi dạy trong tiền tài danh vọng nhà họ Jeong, anh đương nhiên biết rõ đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của gia đình là gì, cũng biết họ thực sự có tội, nhưng một mặt thì anh vẫn luôn đứng về phía công lý, một mặt thì lại muốn bảo vệ cho đấng sinh thành của mình, mãi không thể đưa ra lựa chọn.

“Nếu anh chọn đứng về chính nghĩa, thì biết đâu chúng ta sẽ có thể ở bên nhau..”

“Em chắc chắn là đến lúc ấy chúng ta vẫn có thể đối diện với người kia ư?”

Hai hàng mi của Sanghyeok chợt trùng xuống một chút, cũng đúng thật.

“Vậy anh sẽ chọn ba mẹ mình sao?”

Jeong Jihoon im lặng không đáp, trong lòng vẫn đang dằn xé không ngừng.

“Dù anh biết nếu anh chọn điều ấy thì tương đương với việc anh sẽ phản bội lời thề, và em sẽ bị người của cha mẹ anh giết chết?”

Nghe Sanghyeok nói ra những lời lạnh lùng ấy, trái tim của Jihoon lập tức lay động mãnh liệt. Anh từng đứng bên cạnh cậu, cùng cậu đọc lời tuyên thệ trong lễ tốt nghiệp, vậy mà giờ đây mọi chuyện sao lại đi đến bước đường này..

“Anh..”

“Xin hãy chọn em..”

Lee Sanghyeok cúi đầu, vòng tay ôm lấy cổ Jeong Jihoon. Dẫu có là ích kỷ, dẫu có là nhẫn tâm, nhưng công lý thì vẫn mãi là công lý, Jihoon dù chọn đứng về phía lương tâm người thẩm phán hay chọn bảo vệ người yêu thì cũng đều là vì cái thiện. Jihoon nghiêng đầu dựa nhẹ lên vai Sanghyeok, vừa khẽ vòng tay đặt lên lưng cậu ấy vừa nhắm mắt lại. Ở nơi mà giọt nước mắt của anh đã chảy xuống, nơi mà cậu không nhìn thấy, anh đáp lại, giọng nhẹ như lông hồng, nhưng rơi xuống cõi lòng cậu lại nặng nề tựa như đá tảng.

“Hãy lập án rồi khởi tố họ đi..”

Câu nói của Jeong Jihoon vừa chạm khẽ lên vành tai của Lee Sanghyeok, đôi mắt cậu đã ngay lập tức bị anh làm cho nở rộng hơn, có lẽ vì kinh ngạc, cũng có lẽ vì không thể tin nổi. Jihoon vẫn ngồi yên lặng dưới chân Sanghyeok, mất một lúc lâu mới có thể tiếp tục mở lời.

“Anh sẽ..”

“..chọn em”

Sanghyeok im lặng không đáp, chỉ yên tĩnh nghiêng đầu tựa vào Jihoon - người nãy giờ vẫn đang lặng lẽ khóc một mình trên vai cậu.

Anh ấy không đứng về phía cậu, anh ấy chỉ đứng về phía công lý mà thôi.

Một thời gian sau, Lee Sanghyeok nhờ có sự cho phép của tòa án tối cao đã cầm theo bằng chứng và lệnh bắt giữ ập vào biệt thự nhà họ Jeong. Ngày diễn ra phiên tòa xét xử, cậu đã đứng trong phòng thay đồ nhìn bóng lưng chợt trở nên xa lạ của người yêu rất lâu, từ nơi đáy tim cũng trào lên một loại cảm giác mơ hồ đến khó tả, như thể sau phiên tòa hôm nay họ sẽ mãi mãi không thể trở lại như ban đầu.

Dù trong lòng Lee Sanghyeok biết rất rõ, rằng cuộc đấu tố hôm nay dù cậu hay luật sư của gia đình Jeong Jihoon thắng, thì mối tình gần mười năm của họ vẫn sẽ sụp đổ như một chiếc lâu đài cát, vĩnh viễn không bao giờ có thể hàn gắn được như xưa.

Khi phiên tòa bắt đầu, Lee Sanghyeok đã đứng ở đó với vai trò là công tố viên. Trong bộ trang phục nghiêm chỉnh và cao quý, cậu đã hướng mắt nhìn lên thẩm phán đang đứng trên cao kia một lần nữa, như để xác nhận xem liệu anh ấy có hối hận vì đã đứng về phía cậu ấy hay không, nhưng Jeong Jihoon đã tránh mặt cậu.

“Anh thực sự muốn đi đến nước này sao?”

Lee Sanghyeok quay đầu, thở dài một hơi rồi ngồi xuống ghế. Jeong Jihoon cũng ngồi xuống, bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc búa trong tay, do dự mãi không đập xuống ra hiệu bắt đầu phiên tòa, dù nó đã từng là thứ khiến anh tự hào nhất từ khi tốt nghiệp.

“Ngài thẩm phán?”

Một nữ thẩm phán khác ngồi bên cạnh Jihoon, vì chờ mãi không thấy thông báo từ anh nên đã kéo nhẹ tay áo nhắc nhở, mãi đến lúc ấy anh mới nhận ra mình phải làm gì, nên đã cắn chặt môi gõ búa xuống, đưa ra thông báo bắt đầu phiên tòa.

Trong suốt thời gian diễn ra phiên xét xử, Lee Sanghyeok phía công tố vẫn luôn đưa ra những bằng chứng xác đáng và cực kì thuyết phục, trong đó vừa có bằng chứng mà Hong Jungcheon đã chuẩn bị, cũng có cả bằng chứng mà cậu ấy đã lăn lộn một thời gian dài để tìm được, dù là gì thì cũng đủ để nhấn chìm đội luật sư của gia đình họ Jeong.

“S..Sanghyeok..”

Jeong Jihoon ngồi trên hàng ghế thẩm phán, ngẩn ngơ nhìn Lee Sanghyeok đấu tố với luật sư bên bị cáo, trong lòng vừa không cam tâm lại vừa cảm thấy có chút gì đó thật bình thản. Dù anh đã làm điều có lỗi với ba mẹ mình, dù anh đã không thể che chở được những người đã giành cả cuộc đời để nâng đỡ bao bọc mình, nhưng ít nhất anh đã bảo vệ được lý tưởng mà mình đã thề sẽ trung thành tận tụy, là lời thề anh đã hứa với cả đất nước này.

“Ba mẹ..”

Sau khi phiên tòa kết thúc, Jeong Jihoon đã không màng đến thể diện mà mặc nguyên bộ đồ thẩm phán chạy ra xe áp giải tội phạm. Với bằng chứng sắc bén của mình, Lee Sanghyeok đã toàn thắng trên phiên tòa, và ông bà Jeong buộc phải nhận lấy bản án xứng đáng với những gì họ đã làm: bao gồm trốn thuế, rửa tiền, hành hung cấp dưới và sát hại người khác.

“Jihoon à..”

Ông bà Jeong quay đầu, vành mắt đỏ hoe nhìn con trai mình, bản thân họ cũng biết mình làm như vậy là có tội, càng biết rõ hành vi của mình sẽ gây ảnh hưởng tới cậu quý tử tương lai rạng ngời kia, cho nên trước khi Jeong Jihoon kịp lại gần ôm ba mẹ mình lần cuối để xin lỗi vì đã trót bất hiếu, họ đã lặng lẽ đưa tay về phía trước ngăn anh lại gần, đồng thời dùng khẩu ngữ dặn anh hãy sống tốt, khi đã bị đưa lên xe áp giải thì vẫn đưa ánh mắt hối hận nhìn theo con trai mình, từ đầu đến cuối đều giữ im lặng không gọi tên Jihoon lấy một lần, vì họ hoàn toàn không muốn thanh danh rực rỡ của anh ấy dính dáng gì tới hai kẻ tội đồ như họ.

Sau khi tự tay đưa ra bản án cho ba mẹ mình, Jeong Jihoon đã nhốt mình trong phòng rất lâu, âm thầm gặm nhấm sự day dứt của mình mãi không chịu ra ngoài. Anh không ân hận vì đã hi sinh gia thế của mình mà đứng về pháp luật, anh chỉ ân hận vì đó là đấng sinh thành của mình, là sự áy náy của một người con không thể bảo vệ cho cha mẹ.

Jeong Jihoon tự trách bản thân, Lee Sanghyeok cũng không lấy làm vui vẻ. Cậu cứ tưởng khi đã xứng đôi với Jihoon hơn một chút thì họ có thể hạnh phúc bên nhau, cũng tưởng rằng Jihoon chọn bảo vệ lý tưởng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi công lý chiến thắng cái ác, nhưng giờ đây khi một mình ngồi trên chiếc ghế bành nhìn ra cơn mưa vỗ lên ô cửa sổ, cậu cuối cùng cũng nhận ra mình không hẳn đã làm đúng.

Ba mẹ của Jeong Jihoon vốn dĩ vẫn phải trả giá vì những gì họ đã làm, nhưng người khởi tố họ thì không nên là cậu ấy.

Sanghyeok ngả lưng lên ghế, nhắm mắt nghĩ tới lựa chọn sai lầm trong lúc quẫn trí của mình. Cậu ấy đã tự tay nhấn chìm gia đình bạn trai, cũng đã tự tay phá hủy đi mối tình của bọn họ, giờ đây dù Jihoon có thể vực dậy tinh thần, thì cậu và anh ấy biết làm cách nào để lại nhìn mặt nhau như trước kia đây?

"Jihoon à, em xin lỗi..”

Đêm hôm ấy, trong cơn mưa rả rích, Lee Sanghyeok đã chọn quay lưng rời đi. Đến khi Jeong Jihoon phát hiện ra cậu không còn ở nhà nữa cũng đã là chuyện của năm ngày sau đó rồi. Khi Sanghyeok rời đi, cậu không đem theo bất kỳ thứ gì, chỉ để lại một lá thư trên bàn trà rồi biến mất, thậm chí từ bỏ cả công việc ở tòa án tối cao, có lẽ trong lòng thực sự rất áy náy vì đã đẩy Jihoon vào cơn ác mộng kia.

"Em xin lỗi vì đã chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ tới cảm nhận của anh..”

"Em vốn cứ nghĩ, rằng nếu em và anh môn đăng hộ đối hơn một chút, rằng nếu địa vị của chúng ta phù hợp hơn một chút, thì đời này anh và em chắc chắn sẽ là của nhau rồi..”

"Nhưng không, em thực sự đã đưa ra một quyết định sai lầm rồi anh à.. Em không nên hủy hoại gia đình anh như vậy, càng không nên làm vậy với anh, với chuyện tình của chúng ta. Khi em kiên định với sai lầm ấy của bản thân, trong lòng em cứ ngỡ những gì em làm là đang vun đắp mái ấm của em và anh, nhưng không, những thứ tươi đẹp ấy đã bị em tự tay phá hỏng đi mất rồi..”

"Em xin lỗi anh, Jihoon à.. Và em sẽ đi, em không có mặt mũi nào ở lại bên anh nữa. Với tính cách của anh, em biết anh sẽ không giận em vì đã phanh phui sự thật về gia đình anh, nhưng em vẫn hy vọng anh sẽ hận em, cả đời này không bao giờ tha thứ cho em..”

"Vì em đã hủy hoại cuộc đời của anh mất rồi..”

"Tất cả đều là lỗi của em..”

"Đừng tìm em, cũng đừng tự trách mình, xin hãy căm ghét em đến khi nào anh chết thì thôi”

"Và em vẫn yêu anh, cảm ơn anh vì đã chọn em”

"Lee Sanghyeok”

Jeong Jihoon ngồi xuống chiếc ghế bành, nhìn những hạt mưa đang vỗ lên tấm kính như những viên đạn, đọc lá thư mà Lee Sanghyeok để lại với tâm trạng rối bời. Anh tôn trọng quyết định của cậu, cũng không giận cậu vì đã làm gia đình anh đổ vỡ, nhưng bản thân anh cũng biết rõ dù anh níu kéo cậu thì quan hệ của họ cũng vĩnh viễn không thể hàn gắn được như xưa.

Cái gọi là tình yêu ấy, vào giây phút chiếc búa của Jeong Jihoon gõ xuống mặt bàn đã chính thức vỡ tan rồi.

Anh ngả lưng lên ghế, nghiêng đầu gấp gọn lá thư kia, khép đôi mi lại lặng lẽ rơi nước mắt, vì thương tiếc, vì xót xa, cũng vì đau lòng.

Nhiều năm sau đó, tòa án tối cao Seoul đã vắng mặt mất hai thiên tài: một ngài thẩm phán liêm chính và một công tố viên tài năng. Không ai biết hai người họ đã đi đâu, cũng chẳng nghe được tin tức gì, mọi thứ công chúng biết về cặp đôi ấy chỉ là những khen ngợi vì tính cách đoan chính của họ, ngoài ra không còn gì nữa.

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok biến mất tựa như đã bốc hơi khỏi thế gian.

Có người nói sau phiên tòa kia, Lee Sanghyeok đã bỏ lại cuộc sống ở thành phố và quay về quê nhà cùng ba mẹ mình, còn Jeong Jihoon vì đau buồn mà đã lựa chọn ẩn dật ở một nơi không ai biết đến, lặng lẽ sống qua ngày. Cũng có người nói Lee Sanghyeok thực sự đã về quê, nhưng Jeong Jihoon mất đi gia đình, mất đi tình yêu, cuối cùng đã đau khổ tuyệt vọng mà tự vẫn. Kể cả dù có là gì thì tin đồn vẫn chỉ là tin đồn, và hai người họ thì vẫn bặt vô âm tín, không có một chút thông tin nào.

Mùa thu của nhiều năm sau đó, dưới mái trường Đại học Luật Seoul, những lứa sinh viên tài năng khác đã lại tốt nghiệp. Khi gió thu mát lạnh bay qua tán cây, lời thề của những cô cậu nọ cũng cất lên du dương, hòa vào cơn gió bay đi khắp nơi. Tuy khi ấy đã không còn ai nhớ về hai cậu thủ khoa và á khoa năm nào nữa, nhưng tấm bằng đại diện cho sự thanh khiết sáng ngời của họ thì vẫn mãi mãi ở lại trong phòng truyền thống của ngôi trường cổ kính, nằm yên lặng bên cạnh nhau như chưa từng có bất kì cuộc chia ly nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co