18/8
Những người đã từng yêu đều rất khó có thể quên được, Hiếu Mẫn và Trí Nghiên cũng là loại tình cảm ấy, khó quên vì giữa hai người bọn họ đã từng có rất nhiều, rất nhiều hồi ức khi ở bên nhau...
----------------------------
Em vẫn còn nhớ, khi nửa đêm em cảm thấy đói, nhà chị cách nhà em hơn 10km, vậy mà chị vẫn đến để làm đồ ăn tối cho em...
Em vẫn còn nhớ lúc em gặp khó khăn nhất, chị cũng chưa từng bỏ rơi em, luôn bên cạnh em, giúp em giải quyết, soi sáng cho em...
Em vẫn còn nhớ, khi chị đến gần bên em và thì thầm nói "Em là người quan trọng trong cuộc sống này của chị", "Em và chị cũng không bao giờ có thể chia xa"...
Nhưng rồi sau này...chị rời đi, chúng ta chia xa một khoảng thời gian. Em nghĩ mình đã có thể quên đi chị rồi. Em bắt đầu tìm lại nơi trước đây chúng ta đã từng đi qua. Khi đó em mới nhận ra rằng, cứ mỗi bước đi em bước đều là những kỉ niệm thuộc về chị. Trên đường phố đông nghẹt ấy, em lại chợt nhớ đến chị, đi đến quán ăn mà chị và em vẫn hay ăn cùng nhau, em nhớ đến chị. Khi em đi qua đường...nhìn thấy những cặp tình nhân đang tay trong tay...em lại nhớ đến chị.
Thì ra...căn bản là em chưa từng quên đi chị. Thỉnh thoảng em cũng có nghe đôi chút tin tức về chị...dạo này chị sống có vẻ ổn định rồi, em vừa hạnh phúc nhưng đồng thời lại buồn, có một chút không cam. Không cam vì tình cảm 5 năm cứ như thế mà kết thúc, ngay cả câu tạm biệt cũng chưa có cơ hội đề nói với nhau.
Đến cuối cùng, em chịu không được nên đã gọi điện cho chị. Vào thời khắc ấy, giọng nói ấy khiến em không thể nào mà tự chủ, nước mắt cứ như thế lại rơi xuống đầy bi ai.
"Chị sống có tốt không?"
"Chị sống khá tốt...có thề là cuối năm nay chị sẽ kết hôn"
Em im lặng...
"Em nghỉ ngơi sớm đi, tất cả đều đã qua cả rồi"
"Tất cả đều đã qua cả rồi' đến bây giờ em mới hiểu được, bản thân không hề quan trọng như trong tưởng tượng. Và cuối cùng em cũng có thể hiểu được. Có những người, cho dù khó đến cách mấy cũng phải nói lời tạm biệt, buông tay.
------------------------------------------
Nếu như lúc ấy, bản thân có thể ít nghi hoặc hơn, tin tưởng nhiều hơn, phàn nàn ít hơn, bao dung nhiều hơn, nổi nóng ít hơn và ân cần với chị nhiều hơn...thì có lẽ mọi thứ sẽ khác.
Tình cảm không được mù quáng, không thể chỉ biết đến cảm nhận của chính mình mà quên đi còn có người đã chịu đựng mình nhiều như thế nào...
Nhưng thời gian mà, đã qua đi rồi thì sẽ không thể quay lại được nữa, em cũng biết là rất khó để có thể quên đi, nhưng em cũng cần học cách để chấp nhận nó... Nỗi buồn chính là một loại kỉ niệm, quá buồn lại tự tra tấn bản thân. Thời gian cứ thế mà tiến đến phía trước...rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co