Truyen3h.Co

[Sae centric] - Thú vật

4. Camera

Camellia__K

*Siesta: giấc ngủ trưa/đầu giờ chiều để tránh nóng zzz

Thích bắt nạt cục cưng kinh khủng, haha


-----


Ngày 18, tháng 8

Sae ăn bữa nửa buổi cùng Leonardo Luna.

Lần đầu tiên chụp được ảnh cậu ấy cười.

Ojalá, số 1 đường San Andrés, Centro, Madrid.

Ngày 22, tháng 8

Sae đi mua đồ ăn vặt cùng Leonardo Luna.

Sugoi Station, số 35 đường Leganitos, Centro, Madrid.

Ngày 13 tháng 9

Sae ăn tối cùng Leonardo Luna.

Cậu ấy không ra ngoài với người khác sao?

Casa Isabella, số 4 đường Puigcerda, Salamanca, Madrid.

Ngày 28 tháng 9

Sae đi chạy bộ cùng Leonardo Luna.

Công viên Dehesa de la Villa, Moncloa-Aravaca, Madrid.

Ngày 10 tháng 10

Sae ăn tối cùng Leonardo Luna.

Luna tặng cậu ấy một cái túi Cartier.

Sinh nhật? Hay họ hẹn hò? Hôm nay là ngày kỷ niệm?

Sae có vẻ không thích cái hộp. Là kính râm à?

Ichinika Madrid, số 31 đường Velázquez, Salamanca, Madrid.

Ngày 7 tháng 11

Sae ăn tối cùng Leonardo Luna.

Cậu ấy có vẻ khó ở.

Gaditana Retiro, số 26 đường Dr. Castelo, Retiro, Madrid.

Ngày 19 tháng 11

Sae ăn trưa cùng Leonardo Luna.

Miyama, số 45 đường Castellana, Chamberí, Madrid.


-


Iglesias gấp cuốn sổ. Hắn thấy buồn cười vì Sae nghĩ mình an toàn. Hắn sẽ luôn biết ơn sự ngây thơ đến ngu dốt của anh.

Sae Itoshi từ lúc mười ba tuổi tới hiện tại vẫn luôn ngây thơ như thế. Một đứa trẻ tự lập quá sớm sẽ biến thành một cái vỏ hình người trưởng thành rỗng tuếch, bên trong mãi mãi vẫn sẽ chỉ chứa một thiếu niên bé nhỏ không hiểu sự đời.

Sae đã giả vờ rất nhiều thứ khi mới tới Tây Ban Nha, giả vờ mình tự tin, giả vờ mình hiểu chuyện, giả vờ mình theo kịp lời nói của những người bên cạnh, chỉ có niềm yêu thích với bóng đá là sự thật anh không bao giờ che giấu. Chính thứ ấy sau này lại giết chết anh.

Khi Sae gặp Iglesias lần đầu, hắn vẫn chưa phải một thằng khốn nạn như hiện tại. Có thể hắn thay đổi quá nhanh, hoặc lớp mặt nạ của Iglesias không còn che được sự thối rữa bên dưới nữa. Hoặc cũng có thể hắn chưa bao giờ là người như vậy, chính sự xuất hiện của Sae mới là thứ khiến hắn thay da đổi thịt biến thành một thằng điên.

Anh cảm thấy mình đang nhớ Iglesias với vẻ mặt u buồn hồi mười bốn tuổi, trông hắn rầu rĩ tới mức Sae không thể tin được một đứa trẻ cũng có thể thảm thương đến vậy.

Phong thái trên sân của hắn khi ấy khác hoàn toàn với hiện tại. Hắn không quan tâm đến năng lực của chính mình dù các kỹ thuật được thực hiện hoàn hảo như máy. Người kia chạy trên sân bằng những ốc vít và bánh răng vô hồn. Iglesias coi cuộc sống đáng mơ ước này của mình là xiềng xích trói buộc, là một công việc nặng nhọc và nhạt nhẽo lặp đi lặp lại,

lặp đi lặp lại,

lặp đi lặp lại,

hết ngày này qua tháng khác,

bức bí đến mức hắn có thể phát khóc.

Hắn chán ghét cuộc sống vô vị nhưng lại né tránh chuyện tìm kiếm mục đích tồn tại. Hắn thấy ngứa ngáy khắp người nếu có ai kỳ vọng vào tương lai, Iglesias cảm thấy mình có thể vui vẻ đẩy những kẻ như thế vào trước đầu xe tải mà chẳng phải suy nghĩ.

Mấy kẻ yêu đời làm hắn phát điên.

Phát.

Điên.

Hắn của năm mười bốn tuổi không hiểu tại sao mình lại kỳ quặc, hắn của năm mười sáu tuổi cũng chẳng hiểu tại sao con người có thể căm ghét chính mình. Iglesias chỉ cho rằng mình bị nguyền rủa phải làm một con thú đi tìm kiếm thần dược để biến thành người. Hắn đánh hơi thấy linh hồn rực rỡ của Sae Itoshi và hắn hạ quyết tâm sẽ móc trái tim anh ra khỏi lồng ngực.

Iglesias dõi theo Sae từ khoảnh khắc anh bước chân lên sân cỏ. Sự chú ý của hắn dính nhớp trên da thịt anh còn hơn cả mồ hôi, những câu cảm thán dành cho anh cũng nhầy nhụa không phủi đi được.

Iglesias suýt nữa đã nhấn chìm Sae trong tình yêu của mình khi anh quay ra hằm hè với hắn. Hắn muốn nuốt chửng anh.

Sae ngốc nghếch tuổi mười ba không biết chạy khỏi nguy hiểm, anh nạt lại Iglesias khi hắn dám kéo khóe miệng lên mang tai mà cười với mình. Tiếng Tây Ban Nha chó gặm của anh chỉ đủ nói xin chào, tiếng Anh đặc sệt khẩu âm bản địa của Iglesias cũng lùng bùng trong tai như những lời vô nghĩa. Vậy mà Sae vẫn nghe được hắn đang thành thật khen mình, hoặc đó là anh ngốc nghếch ảo tưởng như vậy.

Iglesias có vẻ ngạc nhiên với nỗ lực của thiếu niên Nhật Bản. Mãi sau này khi nghĩ lại thì Sae mới hiểu hắn chẳng có ý ca ngợi gì tinh thần của anh trên sân cỏ. Con thú bên cạnh chỉ tò mò với bản ngã bên trong anh.

Người kia giữ anh lại vào cuối trận, con mắt đỏ vẫn không chớp mà xoáy sâu vào Sae.


"Tại sao phải cố gắng như vậy? Không phải bóng đá Nhật Bản chẳng có gì nổi trội à?"


Sae đã suýt đấm vào mặt hắn lúc đó, không phải vì hắn cố ý trêu chọc, mà vì biểu cảm của hắn rất thành tâm. Hắn cúi đầu nhìn anh, vừa ngần ngại muốn thả cổ tay thiếu niên lại vừa táy máy không yên mà siết lấy khung xương bé bỏng. Lúc ấy Iglesias không còn là con thú săn mồi vờn Sae, hắn được vào vai một tên đàn anh vụng về muốn làm quen với em nhỏ.

Anh đã nghĩ về gương mặt người kia rất lâu, dường như Iglesias trong tâm trí anh cứ mãi mãi mang hình hài thằng nhóc lúc ấy. Có gì đó trong ánh mắt người kia khao khát câu trả lời của anh đến tuyệt vọng. Kể cả khi Sae đã giằng tay ra, Iglesias vẫn không rời mắt khỏi thiếu niên bé nhỏ.


"Này! Nói đi."

"..."


Có lẽ lúc ấy Iglesias đã van xin anh. Hắn muốn được biết. Thằng nhóc Tây Ban Nha khi ấy tha thiết muốn câu trả lời Sae. Vậy mà khi anh chấp nhận cho hắn biết khao khát của mình, Iglesias lại lắc đầu đầy buồn bã, như thể hắn đang thương hại chính mình chứ không phải anh.


"Cậu không đủ sức đâu, cứ cố gắng một cách mù quáng như vậy sẽ vô ích lắm."


Sae đã nghĩ Iglesias khinh thường mình, còn hắn lại cho rằng bản thân làm được một việc tốt. Hắn thật lòng muốn người kia từ bỏ giấc mơ để không phải hối hận, không phải thất vọng, không phải trải nghiệm cảm giác giằng xé nhức nhối khi cảm xúc làm loạn nhịp tim. Hắn đố kỵ với nhiệt huyết của Sae, nhưng hắn cũng biết cảm giác trống rỗng trong lồng ngực.

Mọi nỗ lực đều thật vô nghĩa, không phải cuối cùng con người đầu sẽ chết sao?

Sự buông thả của Iglesias làm Sae phát ói. Anh không hiểu vì sao một người có thể chọn cách sống vô vị và thất bại như vậy. Rõ ràng trình độ của Iglesias khiến anh phải nghiến răng ghen tỵ, vậy mà từ lối chơi đến lời nói của hắn đều hời hợt như chẳng quan tâm đến bóng đá. Anh nhớ mình đã túm lấy cổ áo người kia, gằn giọng nói một tràng mà chẳng quan tâm liệu Iglesias có nghe được từng câu từng chữ Sae trao cho hắn. Có thể vì Sae tự cho mình là người mang theo lý tưởng đúng đắn nên anh mới khinh thường Iglesias như vậy.


"Đồ hèn, anh mới không đủ sức! Tôi sẽ cho anh nếm mùi thất bại. Tôi sẽ bắt anh thèm khát ngôi vị số một của tôi!"

"Ha! Thật à?" Iglesias đã cười giòn tan. "Được thôi!"


Lúc này hắn đã biết Sae cũng chẳng khác gì những kẻ ngu ngốc xung quanh.

Rốt cuộc ai cũng là những kẻ đần độn theo đuổi một giá trị hão huyền, bám víu lấy thứ cảm giác say đắm nguyên thuỷ mà không nhận ra lòng tham của chính mình sẽ không bao giờ được thoả mãn.

Ước mơ của Sae thật ngây thơ. Chẳng có gì chờ đợi phía sau vị trí số một, hắn phải nỗ lực cho cái kết vô vị như vậy để làm gì?

Vậy mà hắn vẫn muốn thử đánh cược. Khi Sae tức giận với hắn như thế, thiếu niên xinh đẹp đã để lại trong lòng hắn một vết màu khó phai. Trong con mắt tràn ngập sự khinh bỉ là sắc xanh trong veo, mê hồn đến mức những bãi biển của Barcelona cũng phải ghen tỵ. Đến cả những chiều muộn nắng đỏ hồng cũng không thể dịu dàng bằng mái tóc mướt mồ hôi của Sae. Hắn có thể vùi mặt vào bẹn đùi anh, hắn sẵn sàng liếm mồ hôi trên da Sae rồi sung sướng nhắm mắt và chìm vào một giấc siesta* đầy mê muội.

Nếu Iglesias là con người, hẳn là khi ấy hắn đã rung động. Nhưng đằng sau xương sườn hắn chỉ là một khoảng không, có lẽ phải nuốt xuống môi mềm thì lồng ngực hắn mới có thể có một nhịp đập.

Vậy là hắn quyết định làm một phép thử. Hắn muốn biết cảm giác huỷ hoại người khác vui vẻ hơn hay cảm giác bỏ xuống lớp da thú vui vẻ hơn. Liệu hắn sẽ bóp vụn giấc mơ không tưởng của Sae, hay anh sẽ tìm được cho hắn hứng thú với bóng đá dù chỉ là một chút xíu?

Thật may mắn vì Sae Itoshi xuất hiện trong cuộc đời Bunny Iglesias, nếu không hắn cũng sẽ như mọi con thỏ khác mà chết vì cô đơn.

Đến hết đời này, hắn sẽ luôn biết ơn sự ngây thơ đến ngu dốt của anh.



-



Trong khi Iglesias đang bận tương tư, ánh sao Bắc Đẩu của đời hắn lại chẳng nhớ gì về hắn.

Sae ngả đầu vào cửa kính chiếc i8 của Luna, hướng mắt về vòm trời lồng lộng. Màu xanh trên đầu anh đã trở nên quen thuộc như quê nhà ở Kanagawa, cũng như vị trí phụ lái trên con BMW đã trở thành thứ nghiễm nhiên thuộc về thiếu niên Nhật Bản. Sae đã quen với việc ra ngoài cùng gã, quen với việc giả bộ ca cẩm khi gã rủ, quen với việc ghế ngồi luôn được chỉnh vừa vặn với chiều cao của anh.

Cơ sở đào tạo của Re Al chỉ cách sân bay Madrid Barajas một đoạn đường, dường như lúc nào ngẩng lên cũng có thể thấy một chiếc máy bay vụt qua tầm mắt. Sae ngẫm nghĩ, bao nhiêu chuyến bay trong số chúng sẽ tới quê hương anh? Bao nhiêu chuyến bay trong hàng trăm số hiệu ấy sẽ mang tới những người cũng có thể hiểu ngôn ngữ anh nói? Có bao nhiêu người cũng đến Tây Ban Nha để tìm kiếm giấc mơ của mình?

Những câu hỏi ấy của Sae cứ trượt vào khoảng không tĩnh lặng, chỉ một khắc thôi đã vụt khỏi tâm trí anh, giống như những cánh chim sắt mờ dần ở nơi xa tít tắp.

Trong chốc lát đã chỉ còn một mình mây bạc trải đầy trên châu Âu già cỗi.

Sae bước xuống xe, kéo lại phần cổ áo đã tuột xuống. Anh không có ý định giúp đỡ gì Luna, dù cho một mớ đồ trên tay gã đều là quần áo mùa đông vừa được Sae mua mới. Phân nửa những gì anh mang theo từ Nhật đã không còn vừa, bản thân anh lại ngại phiền phức không muốn ra ngoài chen chúc với người lạ. Thiếu niên mới buột miệng cằn nhằn một câu, Luna đã kéo anh vào trung tâm thành phố đi từng cửa hàng một.

Gã vẫn luôn lảng vảng xung quanh Sae, háo hức làm mọi việc có thể để khiến anh phiền chết. Con thú nhỏ đã bỏ cuộc với việc chống đối gã, mặc cho vài ánh mắt tò mò luôn dõi theo mỗi lần quý tử Re Al vây lấy anh. Sae không ngu, anh biết sẽ có người đồn đoán lý do khiến Luna thích kèm cặp anh đến thế.

Tại sao đám người châu Âu cứ thích nghĩ anh có hứng thú với đàn ông vậy?

Rõ là một đám nhiều chuyện. Thà một rặt những tên chết tiệt bọn họ cứ chê bai gốc gác châu Á của anh còn hơn.

Sae rụt cổ tránh cơn gió vừa lướt qua, vội vã bước về khu nhà của đội trẻ, mặc kệ người lớn hơn đang tay xách nách mang với mớ đồ của mình. Dù sao một nửa chỗ đó cũng là gã tự tiện chọn, Sae còn chẳng có nhu cầu dùng nhiều quần áo đến như vậy.

Gã tiền bối phiền phức bưng đồ về tận phòng anh như trợ lý riêng, Sae chỉ cần ngồi thưởng thức cốc trà tảo bẹ còn việc cắt mác quần áo đã bị gã tranh mất.

Mớ hoá đơn dài ngoằng vứt đầy trên sàn.

Con thú nhỏ khoanh chân ngoan ngoãn trên giường, chăm chú quan sát từng cử động của Luna ở dưới đất. Gã biết đứa nhỏ đang học theo thói quen của mình.

"Dạo này phong độ của anh rất tốt." Sae lên tiếng.

"Anh biết."

"Tch." Anh tặc lưỡi khi gã mỉm cười. "Đồ tự cao."

"Anh không được công nhận trình độ của bản thân nữa à? Hay em cũng muốn anh khen em?"

"Không phải."

Sae hừ một cái, phụng phịu như bị giẫm phải đuôi.

"Anh thấy em muốn được khen đấy. Sae tiến bộ nhiều như vậy thì sẽ không thua Barcha nữa đúng không?"

"Tch, tất nhiên!"

Chọc cho Sae nhăn nhó nghiến răng là trò vui của gã. Mỗi lần nhóc con có tâm sự không chịu nói ra là gã lại ngứa ngáy muốn chọc vào, nói vòng vo đủ chuyện trên trời dưới biển cho anh phải mất kiên nhẫn tự mở miệng. Gã tự hỏi lần này con mèo nhỏ có ý đồ gì, vì không đời nào Sae Itoshi lại chịu bắt đầu câu chuyện bằng một lời khen cho gã cả.

"Vậy bao giờ em gặp lại Iglesias?"

"Đầu tháng Một."

"Còn một tháng nữa."

"Ừm." Con mèo nhỏ lơ đãng liếc nhìn môi gã. "Bao giờ đội một gặp Barcha?"

"Muộn hơn các em một chút."

"Ừm."

Sae biết rõ lịch trình của đội một, nhưng đứa nhóc vẫn cố ý hỏi gã. Anh muốn thể hiện rằng ít nhiều mình có ý quan tâm, dù sao anh cũng đang mắc nợ. Ra khỏi sân tập rồi mà gã còn bám lấy chăm bẵm anh hơn cả cha mẹ ở nhà, tự nhiên được chú ý làm cái bụng nhỏ của Sae cứ luôn nhộn nhạo.

Sae không nhận ra mình đã ngắm nhìn con mắt người kia hồi lâu, cũng chẳng biết màu xanh lục đã như có phép màu mà kéo khoé miệng của anh cao lên một chút. Thiếu niên gác chân lên đùi gã, sung sướng tận hưởng cảm giác bàn tay ấm áp mát xa các khớp xương của mình. Mỗi lần ngón tay gã rời đi đều để lại cảm giác râm ran dưới da, thích đến mức chỉ cần gã dừng lại là Sae sẽ vô thức đá gã một cái.

Hôm nay tâm trạng của anh lên cao, bao nhiêu chuyện ngớ ngẩn Luna gợi ra anh đều chăm chú nghe hết. Thậm chí đến khi gã chọc ngoáy Lavinho thì đứa nhóc cũng gật gù cho gã vui.

Vậy mà gã dám bỏ dở giữa chừng.

"Anh về đây." Luna chợt lên tiếng.

"...?"

Lời tạm biệt đột ngột làm anh hụt hẫng. Chẳng mấy khi Sae có thể chuyện trò vui vẻ mà không bị gã móc mỉa, thế nhưng chưa được bao lâu gã đã muốn bỏ đi. Nỗi thất vọng nhất thời làm anh chỉ muốn ném hết mớ rác trên sàn vào mặt thằng đàn ông trước mặt.

Thiếu niên bé nhỏ thở hắt ra, nhăn nhó đợi Luna bước ra khỏi cửa để nguyền rủa gã. Vậy mà gã vẫn ngồi yên trên sàn, bàn tay vẫn còn nâng niu gót chân anh.

"Em có quên cái gì không?"

Sae giương mắt, chỉ thấy gã trai tóc vàng nhướn mày nhìn lại.

Anh đã quên gì? Đâu còn gì ở Sae để cho gã chơi đùa thêm nữa? Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những câu đùa xấu xa và bàn tay ấm áp vò lấy mái tóc hồng, những thứ ấy hôm nay Sae đều đã cho gã. Anh đâu còn lạ cái trò vừa đấm vừa xoa của Luna, hay là đến bây giờ thì gã bắt đầu thấy không đủ?

Leonardo Luna muốn gì?

Sae ngẫm nghĩ. Gã thích nhất trên đời là làm nhục người khác rồi cười thật tươi như chẳng có gì xảy ra. Có lẽ gã muốn anh làm cái gì thật đáng xấu hổ.

"Nhanh lên nào, anh không có cả ngày đâu." Gã chậm rãi đứng dậy, bàn tay chống lên bắp đùi Sae.

Và rồi gã nghiêng đầu, những lọn tóc vàng lại rủ xuống con mắt xanh lục. Leonardo Luna đẹp như tượng tạc, nhưng đôi khi Sae quên mất gã được đẽo bằng cẩm thạch và trong một thoáng gã thôi không che đậy con người thật của mình, anh phải rùng mình vì bàn tay gã trườn lên bắp đùi lạnh toát. Con mắt Sae vội đảo từ gương mặt điển trai xuống móng vuốt vừa siết lấy mình, chỗ bàn tay Luna mới bóp vào tê dại như điện giật.

Gã đã cằn nhằn về thái độ của anh từ lâu, nhưng Sae cứng đầu không thèm nghe gã. Bình thường anh vẫn ương bướng, lại còn hỗn như quỷ mà gã chẳng nói gì, lâu ngày quý tử Re Al cũng chẳng buồn sửa cái tính đó nữa. Gã cứ tiếp tục nhân nhượng Sae, tiếp tục đưa đứa nhóc ra ngoài chơi dù môi mềm không bao giờ cảm ơn gã.

Sae đoán rằng lần này gã đã nhất quyết muốn ép anh vào khuôn khổ.

"Ừm..." Thiếu niên nhăn nhó cúi đầu. "Cảm ơn...vì đưa tôi đi."

Có một chút xíu vậy thôi mà anh cảm giác như mắc nghẹn trong cổ họng. Sae đã định nói lời đó từ rất lâu, chỉ là ngày thường anh mặc kệ gã thành quen. Anh không biết cách mở mồm nói những lời tốt đẹp với người khác, con chữ trên miệng anh không biểu đạt được cảm xúc trong tim anh. Khoảnh khắc ấy Sae thấy gò má nóng lên mà anh còn chẳng hiểu mình đang tức giận với bản thân hay đang hờn dỗi với Luna nữa.

"Anh đâu bắt em cảm ơn." Đến lúc này gã lại cười dịu dàng, như thể gã chưa hề lạnh mặt doạ Sae một giây trước. "Anh nói đến cái khác cơ mà."

Nói rồi gã xoè tay ra trước mặt Sae.

"...?"

Sae hất tay gã đi.

Luna lại xoè tay ra, Sae lại hất tay gã. Nếu gã muốn anh đặt cằm lên tay mình như mấy con chó thì thà anh quỳ xuống liếm gầm giường còn hơn.

"Bị điên hả?"

Thiếu niên một lần nữa không nhịn được mà tỏ thái độ làm Luna chỉ biết cười thầm. Gã vừa thu nanh, con thú nhỏ đã lại lên mặt với gã. Bắp chân anh co lại nhắm vào ống đồng kẻ kia khiến gã phải vội lùi về sau. Luna búng trán anh.

"Sae..." Gã thở dài. "Anh biết là mình quen nhau một thời gian rồi, nhưng anh đã cưới em đâu, em không thể-"

"Hả!?"

Sae trợn ngược mắt, là anh nghe nhầm hay Leonardo Luna lại dở chứng?

"Để anh nói hết." Gã vò đầu Sae. "Em không thể kiểm soát tiền của anh như thế chứ. Anh không giấu em đồng nào mà."

"Anh nói cái đéo gì thế?"

Gã bị Iglesias nhập hồn à? Hay gã bắt đầu phát điên vì thiếu hơi gái? Sae thì liên quan gì đến chuyện cưới xin và tiền bạc của gã?

"Chửi bậy là không hay đâu Sae, em là trẻ con-"

"Anh bị điên à? Cút về mẹ đi!"

Sao gã thản nhiên vậy? Gã đập đầu vào tường à? Mà Sae cũng đâu phải trẻ con, anh vừa sinh nhật mười lăm tuổi vào tháng trước.

"Sae-" Leonardo Luna lại phải né một cú đá từ cục cưng nhỏ của gã. "Thẻ ngân hàng của anh-"


À!

Phải rồi...


Không có cưới xin gì cả, gã chỉ chọc Sae vì anh vẫn đang cầm thẻ của gã. Anh cần gã thanh toán giúp mình chỗ hóa đơn dài ngoằng kia, không phải vì anh muốn dựa dẫm vào Luna mà vì anh là một đứa con nít, không ngân hàng nào cấp cho con nít một chiếc thẻ ngân hàng với hạn mức thanh toán trên trời như vậy.

Nhưng gã có chi thêm mười ngàn Euro nữa cho Sae thì anh cũng chẳng muốn ngừng đánh gã.

"Anh đùa thôi mà!"

Bốp.

Sae quăng cái gối vào người gã.

Cứ mỗi khi Sae buông dần cảnh giác thì gã lại phải chọc vào chỗ anh thấy nhột. Anh chẳng có gì để chột dạ, anh còn chẳng muốn hôn hít ôm ấp gì với gã (hay với Iglesias) để phải giật mình lo sợ thế này. Anh chỉ ghét việc Luna xấu tính vô cùng, Luna thích móc mỉa châm chọc, Luna luôn vờn anh như mèo vờn chuột mà anh lại không thể dứt bản thân khỏi lòng bàn tay gã.


Đồ đáng ghét.


"Anh đùa thôi!"

Bốp.

Sae vẫn đánh gã cật lực.


Chẳng hài hước gì cả.


Bốp. Bốp. Bốp.

"Anh trêu em một chút thôi mà! Sao em nhạy cảm quá vậy?!"


Nhạy cảm?


Sae mà nhạy cảm? Là gã vô duyên thì có. Đâu phải ai cũng sống cuộc sống vui vẻ như gã. Có những người bị ám ảnh với việc kẻ thù lớn nhất muốn hôn mình, hoặc việc tên tiền bối đẹp trai sẵn sàng hủy hẹn để bám theo họ đi mua sắm, hoặc việc họ không biết mình cảm thấy thế nào, về cả người mình ghét lẫn đàn anh nơi làm việc. Có những người chỉ là một thằng nhóc mười lăm tuổi không chịu thừa nhận mình đồng tính và dành cả đêm để trằn trọc về chuyện ấy.

Đâu phải ai cũng tự do tự tại như gã.

Sae tức tới mức muốn ghim cả răng nanh mình vào bắp tay người kia. Leonardo Luna vẫn cứ cười tươi phơi phới trong khi trái tim của anh đã đập đến đau nhói cả lồng ngực. Sự bực bội của anh lan ra phổi, ngấm vào xương sườn, chảy cả vào những mạch máu làm da anh mướt mồ hôi vì sức nóng của cơn giận. Rõ ràng ở Madrid đã tới mùa lạnh rồi mà căn phòng nhỏ của Sae lại cứ ngùn ngụt như lửa đốt.

Sae bỏ cuộc với cái gối để lao thẳng vào gã. Bao nhiêu ấm ức anh giấu trong lòng đều bị một chữ "nhạy cảm" chọc cho vỡ tung.

Nói là xông vào đánh gã, nhưng Sae mười lăm tuổi còn chẳng đứng đến ngang tai Luna. Cái cơ thể bé xíu của anh cũng chỉ như con búp bê đối với người trưởng thành khỏe mạnh. Quý tử Re Al túm lấy anh dễ như bỡn, gã nhấc anh cái một như thể Sae chỉ nặng bằng cái gối anh vừa vứt xuống sàn. Trái tim Sae vẫn còn hẫng một nhịp khi bị gã bế bổng lên. Cơ bắp gã cuốn quanh người anh khiến thiếu niên lại trôi tuột vào ký ức về giấc mơ có Iglesias. Vẫn là cảm giác như nằm trong miệng kẻ đi săn, vẫn là cảm giác da kề da nóng bừng bừng còn không khí bên ngoài thì lạnh toát. Chỉ là lúc này không còn hiện thực nào cho Sae tỉnh dậy, anh mắc kẹt một mình ở đây cùng với móng vuốt và răng nanh của Leonardo Luna.

"Bỏ! Ra! Đồ! Khốn!"

"Để em đánh anh tiếp hay gì? Anh bán em sang Barcha cho Iglesias đấy."

Lời đe dọa vô nghĩa của gã không làm Sae sợ, nhưng hơi thở của gã phả vào vành tai mới là thứ khiến chân tay anh run rẩy.

Sae bị cầm tù trong cái ôm siết chặt và đột nhiên không khí trong phòng còn nóng nực hơn cả ngày hè đầu tiên anh bước lên xe Luna. Anh đã không nhận ra quyền lực tuyệt đối gã có, anh cứ ngoan ngoãn chui vào cái bẫy hào nhoáng và để gã đưa đi mọi nơi, lời nói của Luna như mệnh lệnh mà anh lại ảo tưởng mình mới là người cầm bánh lái trong mối quan hệ.

Hơi thở của Sae mắc kẹt ở cổ họng cùng sự ấm ức chỉ trực trào lên theo mỗi bước chân gã đi. Anh quẫy đạp trong vòng tay Luna, tuyệt vọng như con cá mắc lưới, càng cố thoát ra thì càng bị cuốn vào dây dợ trói buộc. Nỗ lực không thành khiến mái tóc anh thêm tán loạn, mấy lọn hồng nở bung, biến anh thành bông mẫu đơn bị bóp nghẹt.

Bàn tay Luna túm vào gáy khiến thiếu niên hoảng sợ giãy chết. Sae định hét lên, nhưng rồi anh cắn ngập răng xuống vai gã.

"!Hostia puta¡ (Con mẹ nó!)"

Leonardo Luna quăng anh lên giường như bịch gạo, xương cụt của Sae đập xuống đệm làm anh đau điếng. Bây giờ anh mới thấy mắt mình đã nhòe đi, vừa vì cơn giận mà cũng vừa vì anh sợ những đụng chạm của gã.

"Em hư quá đấy!"

Gã mắng Sae. Ánh mắt của gã vẫn dịu dàng, nhưng cái nhíu mày lại đầy sự thất vọng.

Con thú nhỏ lồm cồm muốn bò dậy nhưng Luna đã túm lấy eo anh, Sae bị gã lẳng sang một bên dễ như bỡn. Vạt áo của anh tốc lên và hơi lạnh trong phòng lập tức vây lấy mảng da bị lộ. Bao nhiêu can đảm anh dùng để cắn gã đều đã bay sạch.

Ngón tay của gã chạm đến đáy lưng Sae và cả người thiếu niên mềm ra như bún.

Nhưng Luna không làm gì anh.

Gã không phải Iglesias trong giấc mơ của thiếu niên nhỏ bé. Gã sẽ không cưỡng hiếp Sae như mộng tưởng của cục cưng nhỏ. Gã chỉ lấy lại tấm thẻ ngân hàng trong túi quần anh rồi rời đi.

Chỉ vậy thôi mà sau khi gã sập cửa, Sae lại úp mặt vào gối khóc rấm rứt.


-----


Aaaaa, quên mất không đăng lên Wattpad. Xin lũi cả nhà zzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co