oneshort
Ngày đầu tiên đến với biển, Sae không hiểu được vì sao Isagi lại thích nơi này đến vậy. Tiếng sóng vỗ ồn ào, cát dính vào mọi ngóc ngách, vị mặn chát của muối biển trên môi. Nhưng rồi, khi nhìn vào đôi mắt xanh của Isagi - đôi mắt xanh như biển cả, như bầu trời không gợn mây - Sae đã hiểu.
"Sae này, anh có biết tại sao em thích biển không?" Isagi hỏi, bàn tay ấm áp khẽ siết lấy tay Sae trong khi gió biển vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cậu.
"Vì nó tự do? Vì nó bao la?" Sae đáp, ánh mắt không rời khỏi gương mặt người con trai bên cạnh - gương mặt mà anh đã khắc sâu vào tâm khảm.
Isagi lắc đầu, môi cong lên thành nụ cười tinh nghịch: "Vì màu biển làm em nhớ đến chính mình. Khi nhìn biển, em như thấy một phần linh hồn mình tan vào đại dương. Như thể em thuộc về nơi này."
Và quả thật, Isagi thuộc về biển cả. Đôi mắt cậu mang màu xanh của đại dương vào những ngày nắng ấm - khi thì sâu thẳm như vực biển, khi thì trong vắt như nước biển Caribê. Sae thường đùa rằng Isagi hẳn là con trai của thần biển, vì không ai có thể sở hữu đôi mắt xanh diệu kỳ đến thế.
Từ đó, dù không mấy ưa cảm giác muối biển làm khô da, cát lẩn vào mọi ngóc ngách quần áo, Sae vẫn đưa Isagi đến biển mỗi khi có thể. Chỉ để được nhìn đôi mắt cậu sáng lên, phản chiếu ánh nắng và sóng biển. Chỉ để được thấy Isagi chạy dọc bờ cát, tự do và thuần khiết như chính bản thể của biển cả.
Cứ thế, họ bên nhau từ những ngày niên thiếu cho đến khi trưởng thành, từ ngày này sang tháng khác, từ mùa xuân nở hoa đến mùa đông giá rét. Bên nhau như biển và bờ, như sóng và cát. Không thể tách rời.
Nhưng số phận vốn thích đùa cợt với những trái tim yêu thương.
Trong một ngày mưa tháng Tư, khi những hạt mưa rơi như những giọt lệ từ bầu trời, chiếc xe chở Isagi đã trượt bánh trên đường cao tốc. Cậu ra đi trong yên lặng, như một giấc mộng chưa kịp tỉnh. Chiếc áo xanh nhạt Sae tặng vẫn còn hương thơm quen thuộc, và tấm vé đi biển cuối tuần vẫn nằm trong túi - một lời hứa không bao giờ được thực hiện.
Tại đám tang, không ai thấy Sae rơi một giọt nước mắt. Anh đứng đó, lặng như tượng đá, đôi mắt ngọc bích trầm lặng và sâu thẳm như mặt hồ không gợn sóng. Dường như linh hồn anh đã theo Isagi xuống mộ, chỉ còn lại cái xác vô hồn với trái tim đã vỡ thành nghìn mảnh không thể hàn gắn.
Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng đối với Sae, mỗi ngày trôi qua lại như một nhát dao cứa sâu vào tim. Không còn tiếng cười trong trẻo của Isagi, không còn bàn tay ấm áp đan vào tay mình, không còn đôi mắt xanh biếc nhìn anh với tình yêu tràn đầy. Chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo, như biển đêm không trăng sao.
Mỗi ngày, như một nghi thức tự hành hạ bản thân, Sae lại đến bên bờ biển - nơi trước đây anh chỉ đến vì Isagi. Ngồi trên cát, nhìn sóng vỗ bờ, anh cảm thấy gần với Isagi hơn, như thể cậu vẫn đang ở đâu đó, hòa mình trong tiếng sóng, trong làn gió, trong màu xanh vô tận của biển cả.
"Em biết không, anh vẫn không thích biển đấy," Sae thì thầm với gió. "Nhưng anh còn ghét hơn cả việc không được thấy đôi mắt em sáng lên khi nhìn ra biển khơi."
Những ngày qua, Sae nhận ra biển thay đổi màu sắc mỗi ngày, giống như đôi mắt Isagi ngày xưa - khi thì xanh thẳm, khi thì xanh ngọc, khi thì xanh như bầu trời thu trong vắt. Mỗi sắc xanh lại mang đến một ký ức, một khoảnh khắc, một cảm xúc mà anh đã từng chia sẻ với Isagi.
Rồi một chiều, khi hoàng hôn đổ bóng trên mặt nước, Sae nhìn vào đường chân trời xa xăm. Mặt biển phản chiếu ánh nắng cuối ngày, bỗng nhiên trở nên xanh biếc - chính xác như màu mắt Isagi khi cậu cười. Và lần đầu tiên kể từ khi Isagi ra đi, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má lạnh giá của Sae.
"Em nói đúng," giọng anh nghẹn lại trong cơn gió biển. "Biển đúng là một phần của em. Giờ đây, mỗi khi nhìn biển, anh lại thấy đôi mắt em. Mỗi ngọn sóng, mỗi hạt cát, mỗi tia nắng vàng trên mặt nước... tất cả đều mang hình bóng em."
Sae cởi giày, để bàn chân trần chạm vào cát ẩm. Từng bước chân nặng nề, anh tiến về phía làn nước đang dâng lên như vòng tay chào đón. Sóng vỗ quanh mắt cá chân, mát lạnh và dịu dàng như những ngón tay Isagi năm xưa vẫn thường đan vào tay anh.
Anh đi sâu hơn, để nước biển ôm lấy thân thể. Những giọt nước mắt hòa vào vị mặn chát của biển cả. Sae nhắm mắt lại, để mình chìm dần vào màu xanh vô tận - màu xanh của đôi mắt người anh yêu.
"Isagi, anh nhớ em..."
Trong khoảnh khắc ấy, Sae cảm nhận như có đôi tay Isagi đang ôm lấy mình, dịu dàng và yêu thương. Anh nghe thấy tiếng cười trong trẻo của cậu hòa vào tiếng sóng vỗ. Anh thấy đôi mắt xanh biếc của cậu trong màu xanh sâu thẳm của đại dương - đôi mắt mà suốt đời này anh không thể nào quên.
Và cuối cùng, Sae hiểu được vì sao Isagi lại yêu biển đến thế. Vì biển, cũng như tình yêu của họ, là vĩnh cửu. Là nơi mà mọi ranh giới đều tan biến, là nơi mà hai linh hồn có thể hòa làm một, vượt qua cả sự sống và cái chết.
Trong màu xanh của biển cả, Sae tìm thấy bình yên sau bao ngày đau đớn. Anh đã tìm thấy Isagi trong sắc xanh của đại dương - sắc xanh của đôi mắt người anh yêu, sắc xanh mà suốt đời này, cho đến khi hai người gặp lại nhau trong cõi vĩnh hằng, anh sẽ không bao giờ quên.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co