⟡˖࣪ 𐚁๋࣭
• Cp: Itoshi Sae x Isagi Yoichi
•
❀
•
Căn hộ của Sae ở Madrid lúc nào cũng thoảng mùi trà xanh hăng hắc và mùi mồ hôi sau những giờ tập luyện điên cuồng. Một không gian tối giản, im lặng, và thiếu khó thở khủng khiếp.
Isagi đứng trước gương trong phòng tắm, tay cầm chai keo vuốt tóc.
Cậu mím môi, dùng lược chải ngược phần mái lên, cố tình để lộ vầng trán và vài lọn tóc rủ xuống hai bên thái dương.
Cậu nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu. Giờ đây, thay vì một Isagi Yoichi với mái tóc bo tròn mềm mại ngày trước, thì người trong gương lại có một kiểu tóc sắc sảo, góc cạnh.
Giống hệt Itoshi Rin.
Sae không bao giờ mở miệng bảo: "Em hãy để tóc giống Rin đi."
Anh ta chỉ vô thức chạm vào tóc cậu lâu hơn một chút khi nó dài ra, anh ta sẽ dừng lại ở đỉnh đầu cậu thêm vài giây với một ánh mắt hoài niệm.
Và thế là, như bản năng, Isagi tự động thay đổi.
Cậu thay đổi cả thói quen ăn uống.
Từ bao giờ cậu không còn chạm vào món đậu lên men yêu thích nữa?
Cậu không nhớ, hay thâm chí là không biết.
Thay vào đó, tủ lạnh luôn đầy ắp trà xanh đậm vị - thứ thức uống đắng chát mà ngày xưa Rin thường dùng để tỉnh táo.
Mỗi lần Isagi nhấp một ngụm trà, Sae ngồi đối diện ở bàn ăn, sẽ vô thức thả lỏng bờ vai luôn căng cứng của mình.
Isagi nghẹt thở.
Cậu ngột ngạt trong chính làn da của mình, trong chính ngôi nhà này.
Cậu muốn nổi điên.
Cậu muốn đập nát tách trà xanh, muốn túm áo Sae và hét vào mặt anh ta rằng Rin đã chết rồi, chết dưới lớp tuyết dày mùa đông năm đó rồi.
Cậu muốn hỏi anh ta xem anh ta có nhớ Isagi Yoichi là ai không, hay trong mắt anh, cậu chỉ là một cái xác hiến tế để gọi hồn đứa em trai quá cố?
Nhưng cậu không gào lên được.
Mỗi lần nhìn thấy Sae ngồi bất động trong bóng tối phòng khách, đôi mắt là hai cái hố sâu hoắm, trống rỗng, Isagi lại mềm lòng.
Anh ấy đã mất tất cả rồi.
Sae chỉ là một kẻ tội nghiệp đang cố bám víu vào chút tàn dư cuối cùng để không phát điên.
Cậu thương anh.
Sự thương xót ấy giống như một thứ chất lỏng đặc quánh, đổ đầy vào cuống họng Isagi, khiến cậu câm lặng chấp nhận việc mình bị xóa sổ.
Cho đến một ngày, sự thích nghi hoàn tất.
Hôm đó, sau một trận đấu giao hữu, Isagi bước vào phòng thay đồ. Cậu đứng quay lưng về phía cửa, cúi đầu lau mồ hôi trên cổ.
Khi nghe tiếng bước chân quen thuộc của Sae, Isagi quay đầu lại, hơi nghiêng người, khóe môi hơi hạ xuống, nheo mắt nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh, ngập tràn sự cợt nhả và hiếu chiến.
Đó là thói quen của Rin mỗi khi kết thúc trận đấu.
Isagi không cố ý, chỉ là cơ thể và hệ thần kinh của cậu đã bị lập trình để làm hài lòng Sae sau ngần ấy năm.
Sae khựng lại ngay cửa.
Đồng tử của anh co thắt dữ dội.
Trong một khoảnh khắc, Sae thực sự nghĩ Rin đang đứng đó. Nhưng ngay sau đó, thực tế tàn nhẫn dội một gáo nước lạnh vào đầu anh.
Người đứng đó không phải Rin.
Rin cao hơn, và Rin sẽ không bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt hiếu chiến giả tạo như vậy.
Sae nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn sang Isagi.
Anh nhận ra mình đã làm gì. Anh không cứu rỗi bản thân, anh cũng chẳng gọi được Rin về.
Anh chỉ vừa bóp chết Isagi Yoichi - thiên tài duy nhất từng thấu hiểu anh trên sân cỏ, người duy nhất có đôi mắt rực rỡ ánh xanh của sự sống.
Anh đã biến cậu thành một con búp bê chắp vá bằng những mảnh ký ức dị dạng của người chết.
"Yoichi..."
Sae run rẩy bước tới, giọng anh khản đặc, mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh nắm lấy vai cậu, siết chặt đến mức khiến cậu nhíu mày vì đau.
"Đổi kiểu tóc đi. Đừng uống trà xanh nữa. Trở lại như cũ đi. Trở lại làm Isagi của ngày trước đi..."
Isagi đứng bất động dưới cái siết tay của anh.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Sae, đôi mắt xanh ngày nào giờ đục ngầu, không một gợn sóng.
Cậu muốn cười, một nụ cười dịu dàng để vỗ về anh, nhưng các thớ cơ trên gương mặt đã sớm phản bội lại chủ nhân.
Chúng tự động co rút, ép khóe môi cậu hếch lên thành một đường cong ngạo nghễ, sắc lẹm - nụ cười độc nhất của Itoshi Rin.
Cậu mở miệng, cố gắng tìm lại tông giọng ngày xưa của mình.
Nhưng không được.
Cổ họng cậu khô khốc.
Suốt ba năm qua, cậu chỉ tập nói những lời gai góc, tập phát âm bằng chất giọng trầm khàn để xoa dịu cơn ác mộng của Sae.
Cậu quên mất Isagi Yoichi từng nói chuyện như thế nào.
"Sae... em không nhớ... Isagi Yoichi phải sống thế nào nữa rồi."
Bản án đã được tuyên.
Trận đấu đã kết thúc.
Sự thích nghi của Isagi là tuyệt đối, và một khi quái vật đã tiến hóa để sinh tồn trong một môi trường độc hại, nó sẽ không bao giờ có thể biến đổi ngược lại thành một sinh vật bình thường được nữa.
Cả hai người họ, vĩnh viễn bị giam cầm trong cái bóng của một người chết.
-•-
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co