Truyen3h.Co

saeisa【innerbloom】

Sweet desire

aoi_soul

Đôi mắt em là màu xanh dương, cái mảng màu như bị chôn vùi dưới đáy biển lạnh lẽo mà thành. Đặt trên khuôn mặt nhìn qua không có nét gì nổi bật, có thể miễn cưỡng dùng từ thanh tú để hình dung, đôi mắt ấy lại trở thành một nét đẹp khó quên, nếu đã nhìn kỹ một lần là sẽ còn đọng lại ở mặt sau tâm trí người ta một khoảng thời gian, trước khi tan biến đi như chưa từng tồn tại.

Có lẽ, anh nghĩ, nếu đó chỉ là một đôi mắt mình vô tình va phải trên đường một ngày tháng năm vô sự kiện nọ, chẳng có gì về nó là đáng nhớ đến thế. Anh không biết gì nhiều về chuyện cá nhân của chủ nhân đôi mắt nọ, nhưng chỉ có độc một ý nghĩ đấy thôi cũng khiến anh nhận ra, nếu họ không gặp nhau trên sân cầu rực cháy nọ vào mùa đông năm đó, có lẽ anh sẽ không bao giờ được thấy ánh lửa xanh ánh lên như thiêu đốt trong đôi mắt em. Trong những năm tháng tuổi trẻ của anh, cậu thiếu niên ấy và ánh nhìn cố chấp, quật cường trong khi em không ngừng toan tính tìm ra một khả năng giữa muôn vàn khả thể, đã trở thành một thứ cả đời anh vĩnh viễn không thể học cách quên đi.

Mọi chuyện chồng chéo đan xen có thể bắt đầu từ những thứ rất đơn giản mà thôi, với Itoshi Sae, đó là một đôi mắt, và tất cả những gì đại diện cho chủ nhân nó được trình diện như tuôn trào ra từ bên trong nó. Đôi mắt - khởi điểm, nhưng mọi thứ không dừng lại ở đấy. Từ sau cái ngày gặp gỡ bắt đầu chỉ bằng một ánh nhìn thoáng qua ấy trở đi, toàn bộ những gì thuộc về Isagi Yoichi đã dần dần trở thành một phần được khắc sâu vào trong trái tim Itoshi Sae, quá trình kỳ lạ này có thể được miêu tả bằng cách nói điển hình của người Nhật: thật chẳng còn cách nào khác.

Shoganai.

Và có lẽ đúng thế thật. Chẳng còn cách nào khác. Giờ quay lưng suy ngẫm về tất cả mọi thứ, chưa bao giờ anh hiểu được hoàn toàn vì sao lại có ngày những câu chuyện này lại xảy ra với mình. Chỉ là đôi mắt nọ rất đẹp. Đến mức anh nhìn xuyên qua nó để thấy một vì sao rực cháy trong số mệnh của em. Sau trận đấu, trong anh đã đặt vào em một ít niềm tin, cũng như một kỳ vọng mơ hồ chính anh còn không nhận ra ở thời điểm ấy rằng - chúng ta rồi sẽ gặp lại. Phải rồi, cậu thiếu niên ấy sẽ còn tiến xa hơn nữa. Trên những vũ đài còn tầm cỡ hơn nữa, tôi và em rồi sẽ gặp lại. Đây chưa phải kết thúc. Chúng ta rồi sẽ gặp lại.

Gặp lại, ý anh là trong bóng đá. Vì giữa họ không có gì ngoài sân cỏ, số áo, đồng hồ bấm giờ, tiếng trọng tài tuýt còi và kèn vuvuzela như muốn thủng màng nhĩ trong đám đông khán giả cuồng nhiệt, tất cả tập trung một trăm hai mươi phần trăm và hơn cả thế vào một trái bóng duy nhất. Vậy từ lúc nào mọi thứ đã không chỉ còn là như thế, trong khi anh cũng dần nhận ra chỉ một vài lần lướt qua nhau và thi thoảng đụng độ trong những lượt đấu xoay vòng là không đủ? Anh không biết, nhưng tai anh đủ thính để lắng nghe những thay đổi lặng lẽ đó.

Cùng với hạt giống cứ tự nhiên vậy mà được gieo xuống trái tim anh, rồi cũng theo đó mà dần nảy nở, lớn lên, anh biết một ngày nào đó thứ tình cảm này rồi sẽ đâm chồi nảy lộc. Còn anh, lại một lần nữa, chẳng thể làm gì khác ngoài trơ mắt quan sát tất cả quá trình ấy xảy ra. Nhưng con người mang tên Itoshi Sae không hiến dâng niềm hy vọng của mình cho những mẩu chuyện vô vọng. Nếu mọi thứ từ đầu định sẵn sẽ chẳng đi đâu về đâu, anh biết, chính mình sẽ là người đầu tiên chặt đi những nhành dây leo còn chưa bám rễ cũng như chưa có thì giờ để mà khôn lớn. Song, lần này, bằng một niềm xác tín khó có thể lý giải, phần nào anh cảm nhận được sự thật này:

Isagi Yoichi cũng thích Itoshi Sae.

"Yêu" là một từ hơi quá, một từ người xứ anh không quen dùng, dù cho những đồng đội ngoại quốc của anh với cái thói chỉ học vài câu trong một ngôn ngữ lạ thông qua những cử chỉ yêu đương, với họ đấy có là từ duy nhất họ biết đến đi nữa. Và anh biết em không yêu anh. Nhưng anh cũng biết thêm cả điều này, là con người vị kỷ như em vẫn là, em không yêu một ai hết, ngoài chính bản thân mình và tập trung chỉ hướng đến một mục tiêu duy nhất, và mục tiêu ấy không nằm ngoài bóng đá. Em có thích anh, anh nhận ra qua những cái liếc nhìn em tưởng mình đã giấu kỹ, qua cái cách vành tai em đo đỏ khi họ nói chuyện, nhưng tình cảm ấy giống như một đàn em dành tặng cho đàn anh mình mến mộ, nó không đi xa hơn thế. Nó không đủ để em lột trần trái tim mình trước mặt anh, để anh được nắm tay em, để trở thành một loại ký hiệu in dấu gần như một hình xăm, sẽ ở lại với em cho đến cả khi em lìa đời.

Với anh điều đó vừa có phần cay đắng, vừa như một điều đáng để an ủi ngọn lửa trái tim anh, và tiếp thêm cho anh dũng khí, để cho từ một mồi lửa đơn thuần tình cảm trong anh cháy nguyên ra một cánh đồng. Song, cũng như em và cũng khác em, anh không biết có nên gọi cái thứ âm vang rõ rệt từ bên trong dù có khóa cửa cài then vẫn là không đủ để xóa nhòa sự hiện diện này bằng từ ngữ gì từa tựa như "yêu" hay không. Chỉ là anh muốn ở bên em, trong anh có một khao khát không nói thành lời. Anh muốn em coi anh là tất cả, cũng như anh muốn tất cả của em, không sót thứ gì. Nếu đó là tình yêu, thì anh chẳng hơn gì một con mãnh thú, khát khao là một thứ chẳng thể nén kìm. Nếu đó là tình yêu, thì anh muốn mình giống như một mặt hồ, thân xác em sẽ mắc kẹt trong hơi ấm đó đến tận cùng vĩnh cửu. Nếu đó là tình yêu, dù từ ngữ ấy có quá tối giản hóa tất cả những khát khao trong anh, anh cũng sẽ khiến em phải ngã xuống, trong trái tim em khắc sâu cái tên anh hơn nỗi nhớ của một chàng trai mới lớn và mới biết tương tư.

Chuyện xảy ra tối ấy là một cơ hội anh không chủ động tìm kiếm, nhưng nó tự hiến mình trước anh, và anh là ai nếu anh không học cách nắm lấy đó. Toàn bộ của Yoichi phơi bày ra trước anh không một chút phòng bị, cồn làm đôi mắt mọi khi sáng bừng và quật cường của em mờ đi trong hơi nước, cũng như tháo dây cương cho mọi sức sống tuổi trẻ trong em, em là một em anh vừa quen mà cũng thật lạ lẫm.

Bằng cách nào đó, trong ánh nhìn mềm mại ngập nước như muốn tan chảy của em, anh lại thấy được ngọn lửa - dục vọng nguyên thủy bừng cháy như đôi mắt em anh từng thấy trong trận đấu mùa đông một năm nào đó. Giờ phút này, anh hiểu ra hơi chậm một nhịp trong đầu óc cũng chẳng thể coi là tỉnh táo của mình - dù là chỉ trong khoảnh khắc, em muốn anh, thèm khát nuốt chửng anh, đi vượt quá điểm không thể quay đầu lại? Và anh đâu có lý do gì để từ chối em đâu?

Mọi chuyện đầu bắt đầu từ những nụ hôn, vừa chua chát vì rượu mà cũng thật ngọt ngào trong cái cách nó làm dại đi từng tế bào của lý trí còn vương lại trong trí óc họ. Vốn ban đầu còn ngần ngại nhưng khi quen rồi, em mút mát và liếm láp như một con mèo nhỏ muốn ăn sạch đôi môi anh. Khi họ tách nhau ra em nhíu mày, đấm nhẹ vào ngực anh như vòi vĩnh thêm nữa. Thế là họ hôn nhau không ngừng được. Anh chiều chuộng em, trong khi chính anh cũng chìm sâu đến không thể thoát ra khỏi vòng xoáy đê mê đó, vừa hôn em anh vừa ngắm nhìn sườn mặt chưa gì đã mướt mồ hôi của em. Từ lâu, anh đã tỉnh rượu, nhưng giờ anh còn say hơn trong đáy biển là đôi mắt em.

Và một cách hiển nhiên mọi chuyện không dừng lại ở đó. Phần nào trong anh cũng sợ mình sẽ làm đau em, nên anh cố gắng dịu dàng với em nhất có thể, theo một kiểu cách của một kẻ vốn dĩ vụng về. Hôn lên môi em, lên khắp khuôn mặt, lên cần cổ, lên vòm ngực, lên những múi cơ bụng lộ rõ, xuôi dần xuống, để lại dấu vết trên khắp cơ thể em. Em ngoan ngoãn nằm dưới thân anh, để mặc em làm gì tùy ý, đôi mắt mơ màng trong cơn say nhưng trong ánh nhìn đó có điểm gì sáng rõ gần như xa lạ. Có lẽ chỉ là anh tưởng tượng. Nhưng em bạo dạn hơn em của mọi khi, khi anh ngậm lấy em trong miệng mình, sống lưng em cong lên như không chịu nổi kích thích, hông không ngừng đưa đẩy, trong khi hai bắp đùi em kẹp chặt lấy anh. Chính em cũng là người kéo anh vào những nụ hôn, hết lần này đến lần khác như muốn uống cạn hơi thở đối phương.

Tất cả của em được phơi bày ra không sót thứ gì ngay trước mắt anh, nhưng sao anh cảm thấy dường như vậy vẫn là không đủ. Anh muốn dục vọng xé toạc tất cả, cả hai người họ trôi đi như lướt trên những con sóng, trước khi tiến vào bến bờ của hủy diệt. Nên anh âu yếm em vừa dịu dàng vừa mạnh bạo. Không có một lối thoát nào cho câu chuyện này. Theo một nhịp điệu chậm rãi, anh nới lỏng bên trong em, nhưng kể cả khi nơi ấy có trở nên mềm mại đến độ mút lấy những ngón tay anh như chào đón, anh vẫn không buông tha. Anh nhẹ nhàng khuấy động vách thịt nóng bỏng, kích thích điểm mẫn cảm đến khi em không chịu nổi nữa mà bắn ra. Rồi khi họ đã hòa làm một, cảm nhận được những cử động nhỏ nhất ở bên trong em, chỉ khi em gấp gáp đến nỗi rên rỉ như van lơn, anh mới mạnh bạo mà vắt kiệt em. Yoichi của anh không chịu nổi những xung động mãnh liệt đấy. Dường như em không biết mình nên tiếp tục dạt đi trong những cơn sóng hag dứt khoát thoát ra, bản thân ý nghĩ ấy đã là một loại tra tấn. Lợi dụng phút do dự thoáng qua của em, anh vừa cướp đoạt, vừa dỗ dành em, làm em quên đi tất cả mà chỉ còn nghe theo tiếng gọi của dục vọng sâu thẳm bên trong mình.

Buổi tối đầu tiên của những hồi đụng chạm ấy thăng hoa đến độ người ta cho rằng nó sẽ chẳng bao giờ thắm lại. Khi nằm cạnh em, lúc này đã say ngủ, cả người được tắm rửa sạch sẽ nhưng dấu vết của cuộc hoan ái là những vết sẹo cần đến liều thuốc mang tên thời gian để xóa đi, anh cũng rơi vào tâm trạng mâu thuẫn ấy. Đến sáng rạng, em sẽ lại trở về là em cũng như anh chỉ có thể là anh, hai người bọn họ không là gì của nhau, trừ một cái sượt thoáng qua chỉ có thể coi là một tai nạn. Có lẽ em sẽ quên sạch. Và anh cũng được định sẵn là sẽ quên sạch, trừ những tình cảm thở phập phồng mãnh liệt nhất, nhưng nó sẽ chỉ được nhớ đến như những vân sóng. Anh không muốn thế. Một khi đã nếm thử hoa trái kết tinh từ trong mầm cây gieo trên lãnh địa của xương máu mình, anh đã trở nên bất mãn đến độ không thể kìm lại. Không còn cách nào khác.

Mọi chuyện khởi đầu từ một tai nạn, nhưng sau đó giữa những cơn lốc xoay vần, của cả sự thật và dối trá trộn lẫn, anh không biết mọi chuyện đang đi về đâu nữa. Nếu bảo rằng mối quan hệ này bắt đầu chỉ vì anh muốn kéo dài chút hơi tàn của câu chuyện giữa họ thì sẽ là một lời nói dối. Một phần sâu thẳm nào đó, anh mong tình cảm của mình sẽ nhận được hồi đáp, và anh biết chỉ chờ đợi em đến bên anh - chuyện ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Nên anh sẽ là người ra tay trước. Có lẽ anh chỉ trao cho em một cơ hội, để một con người vô tình như em hiểu được trái tim mình có thể điên loạn đến như thế nào một khi ám ảnh đến không cưỡng lại được với ai đó. Anh chỉ chỉ cho em thấy, còn đắm chìm vào đó, là bản năng của em chứ không của ai khác.

Nhưng rồi mọi việc không chỉ có vậy. Trong khi không ngừng khắc lên người em những dấu vết của những lần làm tình, để em thèm khát anh đến không thể cưỡng lại, viết lại toàn bộ ham muốn ngự trị trong trái tim em, không có giây phút nào là anh không thật lòng. Cũng như khi cùng chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau, chẳng cần phải dùng đến một thứ gì để níu giữ, anh cũng thật sự tận hưởng niềm vui khi được nghe em kể những mẩu chuyện tầm phào, rồi tản bộ, xem phim, nấu nướng. Có lẽ em không phải là người duy nhất thay đổi. Chính Itosho Sae cũng đã dần trở thành một thứ đến chính anh cũng còn không hiểu nổi, không lý giải, chỉ biết mình đang lăn đi như một con quay tiến về một vực thẳm sâu không thấy đáy. Một bước đường sa đọa.

Giờ đây, khởi đầu của họ đã là một cái chấm mờ trong ánh nhìn lại, phía trước là vạn vật trong màn sương giăng, anh nghĩ, có lẽ đến câu hỏi xem Isagi Yoichi là gì của Itoshi Sae cũng chẳng còn quan trọng. Có lẽ họ là thế đấy, một tập hợp những mớ rối ren của những tình cảm không biết đặt tên, vượt quá điểm vãn hồi, chỉ có thể sinh ra và tồn tại trong đúng hoàn cảnh phức tạp nhường này. Giờ chỉ còn biết nương theo đó mà đi tiếp, đến bao giờ không biết.

Tạm rời xa em mà trở về Kanagawa làm Sae có thời gian để suy nghĩ lại về tất thảy. Đi xuôi xuống bờ cát chạy dài dọc theo bờ biển Shichirigahama một đêm nọ, vừa đi vừa ngắm nhìn sóng biển đánh ập vào, từng hồi từng hồi một, dẫu cho màn đêm có làm tất cả đen kịt đi, và sắc xanh ban ngày chỉ còn là một dấu ấn trong ký ức, nghe mùi biển và ngắm cảnh biển giờ phút này chỉ làm anh nhớ đến em. Để bàn chân trần ngâm giữa làn nước lạnh lẽo, trong anh sống lại hình ảnh đôi mắt của em trong buổi đầu gặp mặt, trong khi nhận ra trong anh nó đã trở thành một điều gì đó lớn lao hơn cả trước đây.

Những dòng tin nhắn của em làm điện thoại anh nhảy lách tách. Trong một hồi xao động bất thình lình, anh gửi cho em một tấm hình chụp vội, bờ biển với anh đã quen thuộc từ khi còn là một đứa bé chẳng hay biết gì. Có lẽ anh chụp xấu tệ. Có lẽ em chẳng thấy gì ngoài những mảng màu đen kịt, ẩm ướt tô đè lên nhau như một bức tranh vẽ hỏng. Nhưng nếu em ở đây, thì như anh, em sẽ thấy trên đỉnh đầu anh là một vầng trăng tròn vạnh, sáng rõ. Giữa đêm hôm khuya khoắt, mặt biển như một mặt gương phản chiếu, trăng chiếu xuống biển lồng vào bóng nước cũng dập dìu rung rinh tựa ảo ảnh, có cách nào để người ta dấn mình nhảy ùm xuống làn nước đó mà bắt cho được vầng trăng nọ?

Anh không biết. Chỉ là khung cảnh này, anh
muốn em cũng được ngắm nhìn, trong tất cả nét đẹp và sức mạnh kỳ diệu nhất của nó. Một ngày nào đó, rồi chúng ta sẽ cùng ra biển. Rồi anh sẽ kể em nghe về người anh yêu, người chính là em mà em ngu ngơ không nhận ra, anh cũng ngu ngốc chọn cách lừa dối, và chúng ta có thể nắm tay nhau, năm ngón đan xen, rồi cười không ngừng được trước câu chuyện hoang đường này. Lúc ấy anh muốn hỏi, Giờ em cũng yêu anh chứ? và trong khi chờ đợi em đáp lời, trong tai anh sẽ chỉ còn là từng hồi sóng gió rì rào đánh vào màng nhĩ, tuôn trào ra như bất tận.

"Ngủ ngon nhé anh."
Em gửi anh một lời chúc nữa. Chắc giờ này em đã ngủ. Anh tắt điện thoại. Chúc ngủ ngon, anh nhủ thầm với chính mình.

Hẹn em mai gặp lại,
Em yêu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co