Truyen3h.Co

SaeRin | Cá Vàng Nhỏ

2.

RLtwins

Khi Itoshi Rin tỉnh dậy, mưa đã tạnh, bả vai cậu đè lên tay Itoshi Sae. Thấy Rin cử động, anh rút tay về, đặt lên xương hông của Rin coi như ăn miếng trả miếng. Sae đã dùng từ "sắc bén" để miêu tả vị trí này, Rin nhớ rất rõ, nhưng cũng rất bối rối: rõ ràng em mới là người bị anh mổ bụng mà.

Giường là thớt, Itoshi Rin trở thành con cá chờ nấu, tay Itoshi Sae trở thành lưỡi dao, vỗ đuôi, vuốt bụng, kéo mang, từ từ xẻ thịt cậu thành từng thớ thịt mềm trắng nõn và tanh mặn. Itoshi Rin không đau sao? Cậu đau chết đi được, nhưng cậu sẽ kêu cứu sao? Cậu thực sự sẽ kêu lên ư? Nếu vậy, tại sao cậu lại không kêu? Điều ấy không quan trọng, bởi lẽ Itoshi Sae không thể nào nghe thấy. Anh đã nhìn thấu Itoshi Rin trước khi khoét cậu ra, anh biết chỗ nào có xương và chỗ nào là nội tạng, anh vứt bỏ những bộ phận nhàm chán này, để lại những thứ có thể ăn được, thuần thục nướng lên rồi đánh chén. Sae giống như một chuyên gia đánh giá sành sỏi bẩm sinh, không phải ngấu nghiến mà thành thạo xử lý, ngậm Rin trong miệng, cắn xé Rin thành từng mảnh, thậm chí là hoàn toàn xóa sổ Rin mà không hề hay biết.

Sae ngồi dậy, trên lưng có những vết cào dữ dội hơi lồi ra, đỏ đến chói mắt. Rin quay đầu nhìn đi chỗ khác, nỗ lực vô ích trốn tránh thứ chứng cứ phạm tội rõ rành rành, miệng há ra rồi lại ngậm lại, rốt cuộc vẫn không nói được những lời ướt át trong lúc mây mưa, cuối cùng chỉ hỏi được một câu: anh có đau không? Sae tựa như vừa nghe được chuyện cười, lộ ra chút ý cười không chuẩn hiếm thấy xen tiếng thở dốc. Rin lập tức quay đầu nhìn anh, nhưng Sae vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh vẫn như cũ. Anh hỏi Rin, em có đau không? Rin đứng dậy, cẩn thận suy nghĩ hồi lâu rồi nhẹ nhàng đáp, ừm, cứ như bị thiêu cháy vậy. Nghe vậy, đôi mắt Sae như mỉm cười, Rin không dời mắt, chăm chú nhìn vào đấy. Cậu không rảnh lo lắng liệu anh đang đùa giỡn hay dịu dàng, chỉ sợ bỏ lỡ một giây ở bên cạnh anh trai mình. Cậu đã từng chứng kiến vạn sự trên khuôn mặt này, tươi cười hay phẫn nộ. Dường như càng nhìn lâu, tình cảm sẽ càng sinh sôi, yêu ghét chồng chất dày đặc, khi bừng tỉnh thì đã tự trói mình trong kén, không thể thoát ra được.

Nhưng còn Itoshi Sae thì sao? Sau đêm tuyết rơi, Rin liều lĩnh gông cùm mình cho đến ngày kia, không bao giờ chấp nhận sự dụ dỗ và tiếp cận của bất kỳ ai khác. Nhưng dù cố chấp và liều lĩnh đến đâu, cuối cùng, cậu chỉ nhớ đến nửa vòng địa cầu mà mình chưa bao giờ có thể vượt qua trong bốn năm đó. Cho tới bây giờ, cậu thậm chí không quan tâm đến bất kỳ ai khác, chỉ quan tâm đến việc Sae có đi vào ngục tù này cùng nhau hay không. Thủ phạm khiến cậu nghiện dựa dẫm, đồng thời lại muốn cậu từ bỏ. Rin đã quen đi theo từng bước chân của anh từ khi cậu nhớ được. Nếu đây là một thói quen xấu, tại sao anh không cảnh báo em ngay từ đầu... Cậu đau khổ nhìn vẻ mặt của anh trai, cố gắng tìm lại con người trước đây của mình thông qua Itoshi Sae của hiện tại, nhưng Sae tuyệt nhiên không phải loại người dễ dàng làm theo ý người khác, trong đôi mắt tĩnh lặng không một gợn tâm tình. Itoshi Rin bất lực, mệt mỏi nhắm mắt. Cậu muốn trở lại giấc mơ vừa rồi.

Đó là một giấc mơ quá dễ dàng để phân biệt thật giả, biển ở Kamakura vẫn trong xanh như trong ký ức, Itoshi Rin vẫn hai mươi tuổi, nhưng Itoshi Sae mười hai tuổi. Họ đang đi cạnh nhau trên con phố ven biển. Nhận ra Sae đang cầm nửa cây kem, Rin vô thức cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua dòng chữ "xin chúc mừng" trên que kem trong tay anh.

"Tương lai em vẫn lãng phí vận may của mình vào mấy thứ vô dụng như vậy à." Sae ăn kem que, không quên quay lại nhìn Rin, người vẫn còn đứng yên ở đó. Mái tóc màu đỏ đậu dính ướt mồ hôi ngày hè, đón lấy ánh tà dương, khóe miệng Sae nhẹ nhàng cong lên.

Anh nói đúng đấy, anh à, hình như em đã sớm dùng hết vận may của mình mất rồi. Em rất hối hận, nếu vận may có thể tích trữ được, em sẵn sàng đổi tất cả những que kem mà anh đã ăn với em khi còn nhỏ, nếu điều ấy có thể thay đổi được đêm tuyết kia, nếu điều ấy có thể ngăn anh trở thành một người lạ lẫm đến nhường này... Ngây ngốc hồi lâu trong tầm nhìn mơ hồ, Rin bỗng nhiên cảm nhận bàn tay của Sae dịu dàng nắm lấy đầu ngón tay mình. Rin hoàn hồn, phát hiện mình đã khóc.

"Anh không hiểu em đang khóc cái gì, sợ hãi sao?" Sae tỏ vẻ phiền hà. Rin cảm giác gió từ phía sau thổi tới, thổi tung tóc mái mỏng của Sae. Giờ phút này, Rin gặp lại Sae mười hai tuổi vào mười năm sau trong nước mắt, dù bị chủ nhân của khuôn mặt này ép buộc nhận ra sự thật rằng họ không còn như xưa. Rin cũng không thể hiểu được cậu đã đi sai bước nào để rồi đánh mất hạnh phúc vốn dĩ nằm trong tầm tay.

"Không có gì phải sợ," Sae, dáng người thấp hơn cậu rất nhiều, làm tư thế của một người trưởng thành, vỗ vào bàn tay vô lực của Rin một tiếng thanh thúy.

"Không phải còn có anh ở đây sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co