3
3; nhớ.
có nhiều lúc sae sẽ chợt bật khóc. đó là những đêm tối khi bóng tối bao trùm lấy tâm trí anh, làm sae nhớ tới những ngày cơ cực của mình ở tuổi mười ba. khi ấy, lần đầu tiên trong đời anh được tiếp xúc với những con người ở đẳng cấp thế giới, và cũng là lần đầu tiên trong đời sae nhận lại sự thất bại thảm hại nhất anh từng nếm trải.
đến chết anh cũng không thể nào quên ánh mắt khinh bỉ của luna khi nhìn mình. chính ánh mắt đó đã đánh thức thiên tài vốn đã ngủ quên trên đất nhật từ lâu, và cũng từ ánh nhìn đó khiến anh nhận ra một sự thật chua xót:
"rin sẽ không thể phát triển nếu cứ mãi sống dưới cái bóng của sae".
rồi sae lại nhớ tới những kỉ niệm bên rin ngày hai đứa còn nhỏ, còn ngây thơ với ước mơ to lớn. anh nhớ về ánh mắt long lanh của em mỗi khi nhìn mình, nhớ nụ cười dại khờ mỗi lần cùng anh ăn kem dưới ánh chiều tà tại bến cảng ngày xưa.
sae thích hoàng hôn, bởi đó là khoảnh khắc anh thấy lòng mình nhẹ nhõm. nhưng sae lại ghét ánh chiều tà, vì lúc đó anh ít nhiều gì sẽ nhớ đến em.
nhớ về đêm tuyết đầu mùa anh làm trái tim rin tan vỡ.
"nhưng anh sẽ không hối hận đâu, rin...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co