Truyen3h.Co

saerin • chìm

8

acbdxyz001

8; sae sững người, đôi mắt lưng chừng nhìn vào ánh mắt tràn ngập căm phẫn của rin. anh hít sâu, rồi thở dài, miệng mấp máy, dường như đang suy nghĩ sẽ nói gì tiếp theo. những lời yêu thương anh rót vào tai nó thuở mười bốn, mười lăm giờ lại trở thành nỗi trăn trở mà sae không thể nào nói ra. anh đứng giữa hai sự lựa chọn, nói thật để mù quáng và nói dối để quên đi. song nhìn lại quãng đường mình đã đi qua, đôi mắt ấy từ "như sắp vỡ ra" bỗng đanh lại, hiện vẻ lạnh lùng thường thấy.

"vì sao tao lại là lí do để mày biện hộ cho sự yếu kém của mình?" sae nói "đứng dậy đi, rin. tao không phải là thằng anh trai mà mày luôn mong mỏi nữa đâu. ai cũng phải thay đổi và tao cũng thế, đó là điều tất yếu mày buộc phải hiểu." rin khựng lại, nó hướng ánh mắt bàng hoàng mà nhìn anh. "mày nghĩ tao sẽ an ủi mày sao? thật ngu ngốc, nếu mày cứ mơ màng mãi thế thậm chí còn không thể nào đánh bại được isagi chứ huồng hồ gì là tao?"

sae chưa từng nhận ra nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt chất chứa nỗi buồn của rin. trong gam màu xanh hy vọng giờ chỉ còn là bầu trời mây xám xịt. anh không nhận ra rin chưa từng đòi hỏi bản thân phải nói lời ngon ngọt, "em chỉ muốn anh hai công nhận mình thôi", chỉ cần câu "em làm tốt lắm" thì chắc hẳn hai đứa có thể trở lại ngày xưa - "anh hai là người dịu dàng nhất thế giới."

"em xin lỗi, anh hai" trong vụn vỡ tột cùng, rin đáp lời anh - "nhưng em chưa từng mong anh sẽ an ủi em. em chỉ muốn được anh công nhận thôi mà..."

đôi lúc, rin muốn bé lại, trở về ngày còn rong ruổi với anh trên bến cảng cũ, ngắm nhìn mặt trời trong sắc đỏ ngập trời. ngày đó an nhiên và thanh bình, anh và nó sống trong niềm hạnh phúc ngập tràn cùng tiếng nói cười râm ran. sae và rin giống như hai mảnh ghép hoàn hảo, kẻ tung người hứng, "phía sau sae luôn có cậu em trai đáng yêu như thế đấy."

còn giờ, một cái xoa đầu thôi cũng là điều xa xỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co