Ốm
"Tôi phải mạnh hơn, mạnh đến mức khiến anh phải quay đầu lại nhìn tôi..."
Rin nghiến răng, mồ hôi lăn dài trên thái dương, đôi chân nặng trĩu sau nhiều giờ tập luyện liên tục. Cả cơ thể như đang gào thét vì đau nhức, nhưng cậu vẫn không dừng lại. Mỗi lần bóng chạm chân, Rin lại tưởng tượng mình vượt qua Sae - vượt qua người anh trai đã từng là tất cả với cậu, rồi bỏ rơi cậu lạnh lùng vào mùa đông năm ấy.
Tiếng còi báo hiệu kết thúc buổi tập vang lên, mọi người lục đục rời sân, nhưng Rin vẫn ở lại. Cậu xoay người định sút thêm một quả nữa... nhưng thế giới trước mắt bỗng quay cuồng.
"Chết tiệt..." – Rin lẩm bẩm, tay chống gối. Cậu thấy mắt mờ đi, chân mềm nhũn, rồi ngã nhào về phía trước.
Trước khi bóng tối nuốt chửng ý thức, Rin cảm nhận được một vòng tay ấm áp, mạnh mẽ đỡ lấy mình.
Lúc mở mắt, cậu thấy trần nhà trắng toát quen thuộc của phòng y tế. Cơ thể nhẹ bẫng nhưng đầu vẫn nhức nhối.
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh, thằng em trai cứng đầu."
Giọng nói ấy... lạnh lùng nhưng quen thuộc đến gai người.
Rin quay sang, thấy Sae đang ngồi ở cạnh giường, khoanh tay, ánh mắt nửa chế giễu nửa lo lắng.
"Muốn đánh bại anh đến mức ngất lăn ra giữa sân à?" – Sae nhướng mày. "Hay định tự sát luôn cho rồi?"
"Im đi..." – Rin lầm bầm, cố ngồi dậy nhưng cánh tay bị giữ lại.
"Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Anh đã thấy em ngã rồi, Rin." – Sae khẽ thở dài. "Còn may là anh ở đấy."
Rin định gắt lên nhưng tim khẽ thắt lại khi bàn tay Sae siết nhẹ lấy tay cậu.
"Anh không thích thấy em như vậy."
Giọng Sae trầm xuống, không còn vẻ châm chọc. "Dù có ghét anh đến mức nào, cũng đừng huỷ hoại bản thân em. Anh muốn em mạnh lên, nhưng không phải theo cách này."
Rin im lặng. Cổ họng nghẹn ứ.
Sae cúi xuống gần hơn, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
"Chăm sóc bản thân đi, nhóc con. Để anh còn có người mà đối đầu." Một thoáng ngừng. "...Và có người mà nhớ nhung nữa."
Rin đỏ mặt, quay mặt sang bên. Sae cười khẽ, cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu.
Phòng y tế vẫn tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy điều hòa rì rì và nhịp thở nhẹ của Rin đang nằm trên giường. Cậu vẫn chưa nhìn Sae, đôi mắt màu chàm dán chặt vào bức tường trắng trước mặt, cố gắng bình ổn lại trái tim vừa mới bị vài câu nói và một nụ hôn khiến cậu chao đảo.
Sae vẫn ngồi đó, không rời đi.
Một lúc lâu sau, Rin mới thở ra, khàn khàn hỏi:
"...Anh tới đây làm gì?"
"Thấy em lăn đùng ra giữa sân thì bế vào thôi. Định để người khác chạm vào em à?" – Sae trả lời, giọng có phần ngang tàng nhưng ánh mắt thì khác, dịu dàng hơn rất nhiều.
Rin quay đầu lại, cau mày:
"Anh đâu cần quan tâm."
"Thật không?" – Sae nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên. "Thế em nghĩ tại sao anh lại chờ ở đây suốt hai tiếng chỉ để nhìn cái mặt nhăn nhó của em tỉnh lại?"
"...Tôi không cần anh thương hại." – Rin gằn giọng, giọng run lên không rõ là vì mệt hay vì xúc động.
"Em nghĩ đây là thương hại?" – Sae đứng dậy, bước đến gần, cúi người nhìn thẳng vào mắt Rin. "Vậy để anh nói rõ."
Bàn tay ấy chạm nhẹ vào má Rin, dịu dàng như sương mai.
"Anh đã rời đi khi em cần anh nhất. Đông năm đó, anh đã bỏ mặc em chỉ vì nghĩ rằng em sẽ yếu đuối mãi mãi. Anh sai..."
"Bây giờ..." – Giọng Sae hạ xuống, gần như thì thầm. "Anh muốn sửa sai. Nhưng em thì cứ cố biến mình thành phiên bản mà anh từng từ bỏ, thay vì là chính em."
Rin cắn môi dưới, mắt đỏ hoe.
"Anh nói như thể anh quan trọng lắm..."
"Vậy em nói xem, người nằm mơ gọi tên anh lúc sốt cao là ai?" – Sae nhếch môi, khẽ cười.
Rin đỏ mặt, đấm vào ngực anh một cái yếu xìu. "Cái đồ đáng ghét..."
Sae không né. Ngược lại, anh cúi người, ôm chặt lấy Rin như thể sợ nếu buông ra, cậu sẽ tan biến.
"Ghét anh cũng được, đánh anh cũng được. Nhưng đừng tự làm đau bản thân nữa." – Giọng Sae khàn khàn bên tai cậu. "Em ngã... anh đau."
Im lặng kéo dài một lúc. Rin ngập ngừng vùi mặt vào hõm cổ Sae, hơi thở ấm nóng lướt qua da anh.
"...Được rồi. Nhưng anh phải bù." – Cậu nói khẽ, giọng mũi có chút ấm ức.
Sae nhướng mày, cảm thấy thú vị:
"Bù gì?"
Rin quay mặt đi, mặt đỏ bừng:
"...Ôm em ngủ một đêm."
"...Hả?" – Sae bật cười, cúi xuống nhìn cậu đầy trêu chọc. "Ở đây à? Nhóc con, em sốt đến phát rồ rồi à?"
"Không phải ở đây!" – Rin gắt lên, nhưng giọng nhỏ đi thấy rõ. "Chỗ anh... hay phòng em cũng được..."
Sae nhếch môi, giọng trầm xuống, có phần dịu dàng:
"Thế này là thừa nhận em nhớ anh đến mức mơ cũng gọi tên rồi hả?"
Rin hừ một tiếng, quay lưng lại, kéo chăn lên che nửa mặt.
"Anh nhiều chuyện thật đấy..."
Sae cười nhẹ, tay vuốt nhẹ tóc cậu, bàn tay anh vẫn dịu dàng và vững chãi như ngày xưa.
"Được rồi. Ôm ngủ một đêm, rồi cả đời cũng được. Miễn là em cho phép."
Rin không trả lời. Nhưng Sae cảm nhận rõ ràng sống lưng người trước mặt đang run nhẹ — không phải vì sốt, mà vì tim đang đập quá nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co