Chương 1
0.
Đó là một buổi chiều hiếm hoi.
Itoshi Rin, tiền đạo chủ lực của câu lạc bộ Pháp PXG, người vẫn luôn trốn tránh các phóng viên đã chấp nhận phỏng vấn vào ngày sinh nhật thứ 22 của anh. Phóng viên không bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này, hỏi anh ấy về tất cả những vấn đề liên quan như mối quan hệ của Rin với các đồng đội hiện tại, đối thủ và cuộc sống sau sân đấu của anh. Ngay cả những vấn đề tầm thường nhất cũng được phóng viên tìm đến.
- Đây là câu hỏi cuối cùng... khá nhiều người hâm mộ đều tò mò về đời sống tình cảm của cậu đó, Rin. Tôi không biết liệu Rin có cảm thấy bất tiện không khi nói về những mối quan hệ hiện tại hoặc là về mối tình đầu của cậu ?
- Tôi không có ý định yêu đương vào lúc này, còn về mối tình đầu của tôi...
Itoshi Rin hiếm khi nở nụ cười trước ống kính, tràn ngập nỗi buồn, nỗi nhớ và sự cô đơn tận cùng "Anh ấy mất khi tôi 11 tuổi"
Hôm nay, Rin đã gửi chiếc gối ôm hình cú mà anh đã ôm suốt mười năm về quê hương.
Khi anh 11 tuổi, người quan trọng nhất với anh đã rời bỏ anh.
Ở tuổi 22, anh quyết định từ bỏ hành trình theo đuổi vô tận và vô nghĩa này.
Từ giờ trở đi, thế giới của anh sẽ tĩnh lặng, chỉ còn những bông tuyết rơi lạnh lẽo.
Em đã không có anh gần nửa đời, sau này em cũng không cần anh nữa.
1.
- Nói đi, Itoshi Rin.
Cuộc đối đầu trong im lặng giữa hai anh em đã kết thúc bằng việc người anh mất kiên nhẫn lên tiếng, chấm dứt những cái nhìn chằm chằm qua lại vô nghĩa.
Sau khi mùa giải đi qua, vì ai đó không trả lời tin nhắn của anh và gia đình nên mẹ anh đã liên tục làm phiền anh, đến mức Itoshi Sae không còn cách nào khác, tắm xong và ngay lập tức đi thẳng đến phòng chờ của PXG.
Nhưng dù Sae có nói gì đi nữa, Rin cũng không lên tiếng. Ngay cả khi ánh mắt anh trở nên gay gắt và anh nói bằng giọng điệu bề trên, Rin vẫn không đáp lại mà chỉ nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ.
Shidou Ryusei luôn chú ý đến cặp anh em có vẻ có mối quan hệ không mấy tốt đẹp trong và ngoài sân, lúc này hắn cũng dễ dàng phát hiện ra không khí đối đấu giữa hai anh em. Shidou hơi ngạc nhiên trước thái độ cứng rắn của Sae, đặc biệt là khi anh ép Rin phải nói chuyện.
- Anh không biết sao, Sae ?
- Biết cái gì ?
Sự im lặng bao trùm ở phòng chờ PXG trong giây lát. Các cầu thủ đang trò chuyện với nhau đều dừng lại và quay qua nhìn tiền vệ số một thế giới với ánh mắt kì lạ. Phải một lát sau, Loki mới giải thích cho Sae mọi chuyện.
-Rin không thể nói được nữa.
"...Cái gì ?" Vẻ mặt của những người xung quanh cho Sae biết Loki không nói đùa "Khi nào ?"
- Hơn một năm trước, trong trận đấu ở Champion League, thủ phạm đã bị bắt ngay sau đó.
- Rin nhất quyết không muốn công khai nên câu lạc bộ không còn cách nào khác đành giữ kín chuyện này.
Còn một lí do khác khiến câu lạc bộ không công khai - bác sĩ chuẩn đoán thuốc đã gây ra tổn thương ở cổ họng, nhưng không phải là hoàn toàn không thể nói. Khả năng cao là bệnh nhân không muốn nói chuyện.
Tại sao lại không muốn nói chuyện ? Không ai biết câu trả lời.
Nhưng Sae và Rin là anh em, mọi người đều thống nhất Sae nên biết chuyện này.
Loki tiếp tục giải thích rằng, trên thực tế sự việc có thể không quá nghiêm trọng vì nước nhiễm độc có mùi nồng đến mức người bình thường chỉ cần nhấp một ngụm cũng có thể nhận ra vấn đề. Nhưng lúc đó, Rin lại gần như bất tỉnh và đã uống hết nửa chai. Phải đến khi chất độc phát tán, cơ thể không chống đỡ nổi mà ngã xuống thì cậu mới nhận ra nước có vấn đề.
May mắn là Rin được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng. Cậu tranh thủ thời gian nghỉ hè để nghỉ ngơi nửa tháng rồi quay lại sân cỏ tiếp tục chơi bóng. Dù lúc đầu cũng gặp chút rắc rối vì Rin không thể nói được nhưng nền tảng bóng đá của Rin rất vững chắc. Sau khi học được một chút ngôn ngữ kí hiệu, Rin ngày càng trầm lặng hơn và tiếp tục giúp PXG một lần nữa thống trị sân đấu.
Từ lúc đó trở đi, luôn có đồng đội giúp đỡ để mắt tới việc ăn uống của Rin. Họ mừng vì không có ai thiệt mạng trong sự việc đó, nhưng họ cũng sợ tiền đạo quý giá của họ sẽ vô tình tự sát trong một tình huống không ai ngờ tới.
Mặc dù Rin luôn khẳng định rằng đó chỉ là tai nạn và cam đoan chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa nhưng mọi người vẫn nhất quyết bảo vệ người gần như là nhỏ tuổi nhất trong đội.
Itoshi Sae im lặng khi nghe cầu thủ PXG nói chuyện. Anh nghĩ mình biết lí do tại sao Rin lại mất tập trung khi đó. Rin đã đến tìm anh.
Lúc đó anh đã nói gì với cậu ?
Một thứ rác rưởi chỉ biết chơi bóng vì sự công nhận của người khác thì không nên đứng trên sân đâu.
Sau ngày hôm đó, Rin không bao giờ tìm đến anh nữa. Sae nghĩ rằng thằng nhóc luôn thích chạy theo anh cuối cùng đã trưởng thành và không còn bám lấy anh nữa.
...Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ em trai anh sẽ lớn lên như thế này.
Sae vô thức đưa tay ra muốn chạm vào phần cổ trắng trẻo ẩn dưới chiếc áo cổ lọ của Rin. Theo như những gì Loki nói thì ở đó có một vết sẹo - tay anh bất ngờ bị hất đi không thương tiếc.
Rin lạnh nhạt liếc nhìn đồng đội. Mấy người này luôn thích cậy vào việc cậu không thể nói chuyện mà nói những điều không được phép. Cậu chỉ không thể nói chứ không phải không nghe thấy.
Dù sao ngay từ đầu Rin cũng không giỏi giao tiếp, và cậu cũng không nhất thiết phải nói chuyện để chơi bóng. Mặc kệ việc không thể nói được thì Rin vẫn sẽ là tiền đạo số một thế giới.
Bây giờ Rin cũng đã trở thành tiền đạo số một thế giới rồi.
Itoshi Rin đi vòng qua báu vật Nhật Bản và ra hiệu cho Loki đang đứng ở cửa. Đá bóng xong cậu cảm thấy rất mệt, muốn đi nghỉ ngơi ngay lập tức.
Đột nhiên có một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay cậu.
Lúc này Itoshi Sae mới nhận ra tay Rin rất lạnh. Khi còn nhỏ Rin giống như một chiếc máy sưởi, lúc ngủ anh sẽ luôn bị sự ấm áp của em trai anh bao bọc lấy.
- Rin...anh...
Rin rút tay ra, lấy điện thoại ấn nhanh vài cái rồi giơ tới trước mặt Sae.
Không cần phải xin lỗi, chuyện đó không liên quan gì đến anh.
Bỏ mặc anh trai vẫn còn đang choáng váng, Itoshi Rin rời khỏi phòng chờ mà không ngoảnh đầu lại.
Tình cảm đến muộn còn tệ hơn cỏ rác.
Lời xin lỗi muộn màng cũng vậy.
Thế giới của Itoshi Rin không còn cần anh trai hay Itoshi Sae nữa.
2.
Lại một năm nữa của Champion League trôi qua, Real tiến lên với kết quả tốt. Trước yêu cầu mãnh liệt của đội trưởng, toàn đội đã tìm một nơi để ăn tối và vui chơi.
Thông thường thì những buổi tụ họp như này Itoshi Sae sẽ không tham gia. Đối với anh, thay vì phí thời gian chơi bời ăn uống thì nên xem lại trận đấu hoặc đi tập luyện sẽ có ích hơn. Nhưng lần này, tiền vệ số một thế giới lại phá lệ đi theo mọi người. Đây là nước Pháp... Anh đã nghe nói rằng quán ăn họ đang đến cũng là quán mà câu lạc bộ PXG thường ghé qua.
- Rin !!! Cậu lại lén ăn bánh một mình !!!
Khi Sae mở cửa quán bar, anh nghe thấy tiếng hét của Charles vọng ra từ bên trong. Anh không khỏi đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Một bóng người quen thuộc đang ngồi trước quầy bar. Charles đu bám trên người em trai anh, dưới ánh sáng mờ ảo, anh không thể nhìn thấy rõ nét mặt của Rin.
Sae nhìn cậu dùng nĩa cắt một miếng bánh tráng miệng tinh xảo, đưa đến bên miệng Charles, sau khi ăn xong, Charles rất hài lòng và đòi thêm một miếng nữa.
Rin tiếp tục cắt bánh và đút cho Charles.
- Sae ?
Các đồng đội phía sau anh bối rối, không hiểu vì sao anh lại bất động, họ dõi theo tầm nhìn của tiền vệ số một thế giới thì mới nhận ra PXG cũng đang ở đây.
- Cậu có muốn tới chào hỏi không ?
Itoshi Sae chưa kịp trả lời thì người đồng đội năng động của anh đã vẫy tay "Charles !!!"
Tiếng hét đủ lớn để thu hút mọi ánh nhìn trong quán bar.
"Này, đây không phải là anh trai lông mi dưới sao ?" Shidou Ryusei vẫy tay với tiền vệ hàng đầu của Real "Chúng tôi đang chơi thật hay thách, anh tham gia không ?!"
Sae muốn từ chối nhưng khi đồng đội của anh nghe thấy những gì Shidou nói, họ đã hào hứng đẩy anh lên trước, ai cũng muốn xem trò vui.
- Này Charles, cậu vẫn chưa trả lời, hôm nay cậu chọn ai, Loki hay là tôi ?
"Tất nhiên là Rin" Charles ôm chặt tiền đạo số một thế giới, trả lời Shidou với vẻ mặt nhăn nhó "Loki không cho tôi ăn bánh, còn anh sẽ không cho tôi ra khỏi giường. Tên ngốc nào sẽ chọn hai người chứ"
Xung quanh vang lên những tiếng huýt sáo và reo hò ầm ĩ, Itoshi Sae dứt khoát di chuyển chỗ ngồi của mình sang một bên quầy bar, nơi không có nhiều người ngồi. Rin dường như liếc nhìn anh rồi lại tập trung vào đồ ăn trước mắt.
Em ấy vẫn thích đồ ngọt như hồi bé. Kem que, wagashi, bánh ngọt,... đây đều là những món ăn mà Itoshi Sae đánh giá là cực kì có hại cho sức khỏe, nhưng Rin vẫn luôn đặc biệt yêu thích chúng.
Trước đây, Sae nhất định sẽ nghiêm khắc nhắc nhở em trai anh không được ăn những thứ này. Nhưng bây giờ anh không còn tư cách nói bất kì điều gì với người đã trở thành tiền đạo số một thế giới nữa.
Vì Rin thực sự không còn quan tâm đến anh nữa.
Anh biết thái độ của Rin đối với những người cậu không quan tâm. Họ hầu như không thể nhận được một cái liếc mắt từ Rin ngay cả khi đứng trước mặt. Ngay cả khi ai đó mạnh mẽ chặn cậu lại, Rin cũng chỉ yêu cầu người đó tránh đường hoặc đi vòng qua. Họ nhiều nhất cũng chỉ có thể nói xấu sau lưng cậu, không quan trọng.
Shidou dùng một tay bế Charles trở lại bàn lớn. Itoshi Sae suy nghĩ một chút rồi mang rượu đến chỗ em trai mình. Chiếc đĩa giờ đây chỉ còn sót lại chút vụn bánh.
- Ăn cái này đi, giống với cái lúc nãy em ăn đấy.
Món tráng miệng xuất hiện trước mặt tiền vệ số một thế giới rồi được đẩy tới trước mặt tiền đạo số một thế giới. Đôi mắt xanh ngọc của anh nhẹ nhàng nhìn Rin, nhưng Rin không để ý mà chỉ làm vài động tác kí hiệu.
Itoshi Sae nhận ra rằng anh không thể hiểu được điều mà em trai anh muốn nói.
Nanase Nijiro cẩn thận giải thích cho người anh trai đang bối rối "Rin nói rằng cậu ấy đã no rồi" Thực ra ngôn ngữ kí hiệu cũng thể hiện ý nghĩa khác, nhưng nói ra có chút tổn thương nên cậu quyết định im lặng.
Cũng may Rin không nói thêm gì nữa mà cầm ly nước, vừa uống vừa xem hai đội đang náo loạn như xem kịch. Cậu ấy luôn tránh xa những bữa tiệc tối. Uống rượu hay chơi game không phải việc của Rin. Nếu hỏi tại sao cậu lại ở đây, Rin sẽ chỉ trả lời rằng món tráng miệng ở quán bar này rất ngon.
Sẽ không có ai ép buộc cậu làm điều gì mà cậu không thích. Nếu có ai dám ép buộc Rin, những người đồng đội ở PXG sẽ là người đầu tiên đứng ra ngăn cản.
Ngay cả khi rời đi, Rin cũng chỉ lặng lẽ biến mất mà không chào hỏi ai. Sự hiện diện trầm lặng của cậu hoàn toàn đối lập với cách cậu chơi bóng trên sân.
Rin lẳng lặng bỏ về, Sae không nói một lời nào mà chỉ cụp mắt nhìn chiếc bánh kem chưa hề được động tới, lớp kem tươi trên bánh gần như đã chảy hết.
Ngực anh đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Rin không còn phụ thuộc vào anh nữa. Rin không còn chơi bóng vì ai nữa. Itoshi Rin chỉ là Itoshi Rin. Đây không phải là điều anh mong muốn sao ?
Hóa ra việc buộc ai đó phải rời xa một người lại đau đớn như này.
Lúc đó chắc hẳn em đã rất đau...
Một lát sau, Charles đi tới quầy bar, nhẹ nhàng cầm chiếc nĩa mà tiền đạo số một thế giới đã sử dụng, cắt một miếng bánh cho vào miệng.
- Rin thực sự rất sợ cô đơn.
Cậu ấy rõ ràng là rất sợ cô đơn, nhưng cậu ấy cũng không ngần ngại tự cô lập chính mình nếu như điều ấy có thể giúp tránh xa những thứ làm tổn thương đến cậu.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Charles lại là người có mối quan hệ tốt nhất với Rin trong PXG. Một phần vì tiền đạo số một thế giới đã thi đấu bùng nổ trên sân và dành được sự chú ý của thiên tà quỷ. Phần còn lại là vì chỉ có Rin dám đưa cho Charles món tráng miệng mà Loki đã cấm cậu ăn trước mặt anh, Charles thích nhìn vẻ mặt tức giận của Loki nhưng không thể làm gì Rin.
Bởi vì việc này, Charles khá để ý đến tiền đạo số một thế giới "Anh không đuổi theo à ?"
- Em ấy không muốn gặp tôi.
- Thật sao ? Nhưng Rin đang bị sốt đó.
Nhìn người đàn ông lao ra khỏi quán bar như mũi tên đã rời cung, Charles bất lực nhún vai. Tại sao mấy người này không thẳng thắn với nhau hơn chứ ? Trong lúc sử dụng chiếc điện thoại lén lấy được từ Loki, cậu còn tốt bụng gửi số phòng của Rin cho tiền vệ số một thế giới.
Còn thẻ phòng thì khi nãy cậu đã lén nhét vào túi Sae rồi.
Charles cảm thấy lần sau mình xứng đáng được ăn hết bánh ngọt của Rin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co