Chương 3
6.
Ring ring---
Itoshi Rin tắm xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy tiếng chuông cửa làm cậu có chút bối rối. Hình như đội tuyển Nhật Bản đã đi liên hoan hết rồi mà.
Rin nhìn qua mắt mèo, thấy người đến là Charles nên vẫn mở cửa. Charles nhanh nhẹn chạy vào phòng tiền đạo số một thế giới "May quá cậu vẫn ở đây..."
Có chuyện gì thế ?
Hiểu được ngôn ngữ kí hiệu của Rin, Charles ủ rũ nói "Cậu cũng biết về bài thuyết trình sau trận đấu của Loki rồi đấy, nếu khi đó mà Itoshi Sae chuyền bóng thành công, có khi anh ấy sẽ nói ba ngày ba đêm mất"
Pha bóng đó không phải là lỗi của cậu.
"Loki sẽ không nghĩ như vậy... Rõ ràng là anh ấy đã mắc sai lầm, anh ấy cho rằng kết quả sẽ khác nếu như khi đó anh ấy không đá bóng văng lên cao" Như vậy thì Rin sẽ không thể hoàn thành cú sút.
Nhưng Charles biết rõ hơn ai hết rằng khoảnh khắc Sae chuyền bóng, kết quả đã được định đoạt, dù bóng ở đâu, Rin cũng có cách sút vào thành công.
Itoshi Rin không nói gì, chỉ giơ tay vỗ nhẹ mái đầu vàng nhạt.
- Vậy nên với tư cách là thủ phạm, cậu phải để cho tôi ngủ ở đây tối nay.
Rin quay người lấy máy sấy tóc.
Charles vô cùng thỏa mãn mà lăn lộn trên giường, cậu cầm lấy trò chơi kinh dị đang chơi dở. Đang chuẩn bị đại chiến với hồn ma thì bất thình lình điện thoại di động đổ chuông làm kế hoạch bị gián đoạn. Là điện thoại Rin đang reo.
Cậu tò mò nhấc điện thoại lên, dòng chữ lớn "Itoshi Sae" cứ nhấp nháy rất khó chịu, trong chốc lát đã có hàng chục tin nhắn được gửi đến và số lượng vẫn đang không ngừng tăng lên.
- Cậu không đọc tin nhắn của anh trai à ?
Rin lắc đầu.
- Tôi trả lời giúp cậu nhé ?
Tùy cậu.
Sau khi nhận được sự đồng ý của chủ nhân chiếc điện thoại, Charles vui vẻ mở khóa màn hình. Cậu không đọc những tin nhắn trước đó vì cậu biết Rin cũng sẽ không đọc. Giờ trả lời kiểu gì đây ?
- Liên quan gì đến anh.
- Cậu là ai ?
... Chưa gì đã bị lộ.
Làm thế nào mà Itoshi Sae phát hiện ra được vậy ?!
Charles nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có đáp án, cậu nhớ cách nhắn tin này giống với cách nhắn tin của Rin mà. Chỉ có thể là do cậu không hiểu đúng tin nhắn. Xem ra phần mềm dịch thuật của tập đoàn Mikage không tốt lắm với ngôn ngữ dạng văn bản.
Nhưng không sao cả, bị phát hiện thì bị phát hiện thôi, cậu không cần phải bắt chước Rin để trả lời thì lại càng dễ lừa hơn.
- Tôi là người yêu của Rin.
Hoàn hảo. Nhưng Charles không ngờ được rằng người đàn ông vốn lạnh nhạt lại trực tiếp gọi video ngay sau đó. Cậu sốc đến run rẩy và vô tình chạm vào nút nghe. Ngay lập tức khuôn mặt đầy sát khí của tiền vệ số một thế giới hiện lên màn hình.
- Tôi sẽ nói chuyện với Loki.
Charles suýt làm rơi vỡ điện thoại.
May mắn là cậu phản ứng kịp thời, giơ tay đỡ được điện thoại rồi kết thúc cuộc gọi.
Itoshi Rin bất lực tóm lấy Charles, người đang chạy quanh phòng như một con ruồi không đầu. Cậu vẫy vẫy tay trước mặt Charles, đến khi người kia bình tĩnh lại thì cậu mới sử dụng kí hiệu.
Cậu không phải đến đây để trốn sao ?
Giờ mà ra ngoài thì Loki sẽ bắt được cậu đấy.
- Rin, cậu sẽ ở trong phòng này bao lâu vậy ? Tôi có thể gia hạn thêm vài ngày không ? Tôi sẽ trả tiền mà.
Không đi gặp côn trùng màu hồng hả ?
Charles đi lấy chiếc chăn dự phòng trong tủ ra, chuẩn bị làm một cái ổ cho bản thân ở trong vài ngày "Không bao giờ, hai người đó chắc chắn là cùng một hội, tôi mà về thì mông tôi sẽ khốn khổ lắm đấy"
Không được lăn lộn trên giường của tôi vào ban đêm.
Nếu không tôi sẽ ném cậu ra ngoài.
- Hả ? Rin sẽ không làm vậy đâu.
Tại sao ?
"Tôi không biết nữa. Hmm... Bởi vì Rin đẹp hơn Loki và Shidou ?" Charles cẩn thận nhìn vào khuôn mặt mà bất kì ai cũng sẽ khen là đẹp trai, nhưng cậu thề là cậu không có ý gì khác "Nhân tiện, chỗ đó của Rin trông như thế nào ? Tôi chưa được thấy nó---"
Vậy đấy, tôi sẽ vứt cậu ra ngoài. Itoshi Rin bình tĩnh gạt phăng bàn tay ngỗ nghịch kia ra, ngay lúc cậu chuẩn bị biến ý tưởng trong đầu thành hiện thực thì tiếng chuông cửa vang lên dữ dội, Charles cũng nhân cơ hội chạy mất.
- Tôi sẽ mở cửa !!!
Rin nghĩ mình nên dành thời gian để giáo dục lại đồng đội. Đầu tiên phải dạy cậu ta cách nhìn xem ai ngoài đó trước khi mở cửa.
Cũng có thể tránh được nguy hiểm hoặc những rắc rối không cần thiết.
Nhìn tiền vệ số một thế giới đang đứng trước cửa, sắc mặt Charles tái nhợt như vừa gặp ma.
Itoshi Rin thở dài, kéo cái người đang sợ hãi đến bất động kia ra sau lưng mình.
Anh đang làm gì ở đây ?
Sau khi kết thúc các động tác kí hiệu, Rin mới chợt nhớ ra Itoshi Sae không thể hiểu những gì cậu nói. Cậu quay người lại muốn tìm điện thoại nhưng Charles ở sau lưng đã nhanh nhảu giải thích cho Sae. Nghe xong sắc mặt anh càng tối sầm.
- Anh tới tìm em, Rin.
- RinRin, cậu muốn ngủ với Charles à ?
Không cần thiết và không có chuyện đó đâu, Rin gạt chân, trong khi Shidou đang cố gắng không va vào Sae thì cậu nhanh tay đóng sầm cửa lại. Cậu còn cẩn thận cài dây chống trộm vì sợ người ở bên ngoài có thể có thẻ phòng mà mở được cửa.
Điện thoại lại reo và Rin từ chối trả lời. Cậu không thể nói thì bấm nghe cũng đâu có ích gì ? Khi nhìn thấy tin nhắn cuối cùng ở trong khung trò chuyện, Rin gõ một cái vào trán Charles, người vẫn đang choáng váng rồi gửi một tin nhắn đi.
- Không phải người yêu.
Rin cũng không biết tại sao cậu lại giải thích điều này trước, sau khi đọc những dòng tin nhắn trước đó, Rin chỉ chọn những điều mà tên anh trai cuồng bóng đá kia quan tâm nhất để trả lời.
- Vì tôi luôn có thể đánh bại mọi người trên sân.
7.
Itoshi Rin không phải là người sẽ theo đến tận cùng của câu chuyện.
Sau khi gửi tin nhắn, cậu cũng lười quan tâm xem người kia có trả lời hay không. Cậu để điện thoại ở chế độ im lặng, kéo Charles lên giường và nằm xuống. Sự mệt mỏi của cả một ngày dài hoạt động nhanh chóng ập đến tâm trí Rin như một làn sóng, khiến cậu gần như là ngủ ngay lập tức.
Nửa đêm tỉnh dậy, Rin nhận ra người bên cạnh vẫn đang mở to mắt, khuôn mặt mỏi cho thấy cậu vẫn chưa hề ngủ chút nào.
Rin thầm thở dài. Dù sao thằng nhóc này vẫn kém cậu một tuổi, giờ cũng không thể cứ thế bỏ mặc được.
Rin nắm lấy tay Charles và viết vào lòng bàn tay cậu.
Có chuyện gì thế ?
- Shidou cũng đã đến rồi...
Itoshi Rin biết Charles đang nói đến điều gì. Thật khó hiểu khi mà người cậu thực sự quan tâm lại không biết cậu ở đâu và không có ý định đi tìm cậu.
Đứng trước tình yêu thì Charles, người luôn tự xưng là thiên tà quỷ, lại chẳng khác gì chú cừu non ngây thơ.
Rin không giỏi an ủi và cũng không biết nói gì, cậu chỉ có thể đưa tay vỗ về cái người đang bơ phờ, chạm vào mái tóc vàng hoe rồi xoa xoa.
Rin là người hiền lành. Mặc dù trông cậu lúc nào cũng như một con nhím đang xù gai nhọn nhưng thực tế vẫn có một phần bụng mềm mại, khi gặp đúng người, cậu vẫn sẽ dịu dàng và ân cần. Charles hoàn toàn không thể tưởng tượng được việc quan hệ với một người ngọt ngào như vậy.
Đột nhiên có câu trả lời cho câu hỏi trước đó của mình, Charles dụi đầu vào ngực tiền đạo số một thế giới "Rin, tôi muốn được yêu, kể cả có là tình yêu Platu đi nữa"
Chính xác là tình yêu Plato, Rin lấy điện thoại ra sửa lời của Charles, đến lúc này cậu mới nhìn thấy hàng trăm tin nhắn chưa đọc ở trên cùng. Itoshi Sae điên rồi hả ?
Có lẽ anh ấy đã chơi bóng đến không còn tỉnh táo rồi. Thực tế thì sự hiểu biết về Itoshi Sae của cậu vẫn đang dừng ở năm 11 tuổi. Cậu không biết Itoshi Sae hiện tại muốn cái gì và cũng không muốn biết.
Lười đọc tin nhắn, Rin mở nền tảng phát trực tuyến để tìm bộ phim kinh dị mới nhất và đặt điện thoại nằm ngang trước mặt hai người.
Tiếng hét của nữ chính ngay lập tức thu hút sự chú ý của Charles. Cậu bắt đầu nhận xét về hành động của nhân vật, chẳng hạn như họ làm cái quái gì ở một nơi tồi tàn như thế vậy ? Rồi lại bật cười khi nhìn thấy nữ chính và con gái bị một hồn ma truy đuổi. Bộ phim có cốt truyện sáo rỗng nhưng Charles có vẻ khá thích nó.
Tiếng huyên thuyên bên tai dần nhỏ lại, nhìn thấy đôi mắt Charles cuối cùng cũng cụp xuống, Rin ấn tạm dừng, dù sao phim này sẽ chiếu rạp, cậu sẽ đi xem sau.
Trước khi tắt điện thoại, cậu xóa tin nhắn định cho Charles xem.
Loki thích cậu.
Người được yêu thì không hề hay biết, Rin biết rõ đây là tình cảm song phương. Tuy nhiên, với tư cách là nạn nhân đã phải chịu tổn thương nhiều năm vì giao tiếp không bình đẳng, cậu quyết định sẽ không can thiệp nữa. Cứ để họ tự hiểu ra thôi.
Ít nhất thì hiện tại họ vẫn còn cái tam giác quan hệ rối loạn kia.
Rồi sẽ ổn thôi mà.
Người thừa nhận tình yêu trước sẽ thua thảm hại.
Đừng kết thúc như tôi, đồ ngốc. Kéo chăn bông đắp lên cho Charles, Itoshi Rin nhắm mắt lại.
8.
Tin nhắn gửi đi không nhận được hồi âm, Itoshi Sae bực bội đặt điện thoại xuống. Anh phải bất lực thừa nhận rằng, dù có đứng cùng nhau trên sân cỏ thì em trai anh vẫn đang ngày càng xa cách anh hơn.
Khi buồn phiền Itoshi Sae thường muốn đi ngắm biển. Đáng tiếc là địa điểm tổ chức World Cup lại không gần biển nên anh chỉ có thể ra con sông gần đó.
Nhưng khi thấy bóng dáng quen thuộc, Itoshi Sae chợt nghĩ có lẽ một số thứ sẽ không bao giờ thay đổi, nếu không thì họ đã không gặp nhau ở bờ sông Hacken.
Rin dường như không nhìn thấy anh... hoặc cũng có thể cậu đã thấy nhưng lại không muốn chú ý tới anh. Cậu chầm chậm bước đi rồi đứng lặng trước sông.
Đôi mắt xanh ngọc chăm chú ngắm nhìn những con hải âu đang chao liệng hai bên bờ sông. Vẻ mặt của cậu thỉnh thoảng lại lóe lên chút dịu dàng hiếm thấy.
Sự dịu dàng đó là dành cho ai ?
Rõ ràng anh đang ở ngay sau lưng Rin, nhưng em ấy lại keo kiệt đến mức không thèm liếc nhìn anh một cái.
Itoshi Sae đột nhiên nhớ lại cuộc phỏng vấn vào năm 22 tuổi của Rin. Cậu nói với cả thế giới bằng một giọng bình thản rằng mối tình đầu của cậu đã chết, rồi đứng dậy rời đi mặc kệ vẻ mặt ngạc nhiên của phóng viên.
Đó là lần cuối cùng Itoshi Rin lên tiếng trước công chúng.
Rin vẫn đang ngắm nhìn những con hải âu trên sông.
Lý trí thôi thúc anh, Itoshi Sae bước tới nắm lấy tay em trai mình "Em có thể ở lại bên anh thêm một lần nữa không ?"
Dừng lại.
Hãy nhìn anh này.
Đừng rời xa anh.
Sắc mặt của tiền đạo số một thế giới biến đổi trong giây lát khi nhìn thấy người đang nắm tay mình, sau đó cậu nhanh chóng bình tĩnh lại.
Không muốn.
Rin nói một cách dứt khoát bằng ngôn ngữ kí hiệu.
Tôi không muốn anh nữa, Itoshi Sae.
Tôi sẽ không dừng lại vì bất cứ ai nữa.
Tôi tự do.
Itoshi Sae kinh ngạc nhìn em trai mình, người ngày càng trở nên xa lạ với anh. Đường nét trên khuôn mặt sắc sảo và đôi mắt sắc bén không còn một chút ấm áp, khuôn mặt tĩnh lặng lộ rõ vẻ chán nản. Rin nhẹ nhàng gạt tay anh ra, quay người rời đi.
Gặp lại lần này.
Chỉ còn bóng người thờ ơ ghi bàn trên sân cỏ.
Chỉ còn bóng người vĩnh viễn chẳng nhìn tới anh.
Bàn tay đưa ra giữa không trung. Nếu không có tay em trai anh hay góc áo của em ấy, anh không thể nào níu giữ được người kia nữa.
Đó là lần đầu tiên Itoshi Sae biết rằng khi anh khóc, dòng nước mặn chát trên má không còn ấm nữa mà lạnh đến mức khiến trái tim anh đau nhói.
Ngày mất em, anh mới nhận ra rằng loài cú cũng có thể di cư.
Cũng là ngày đó anh nhận ra rằng, sự dịu dàng chính là cách em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co