Chương 4: Master Chef
Sau một tuần dài ăn đồ hộp và đặt đồ ngoài theo lối sống bê tha, thói tùy hứng của Shidou Ryusei lại một lần nữa trỗi dậy. Sáng hôm đó, sau khi vác hai anh em Itoshi đi chạy mười vòng quanh khu tập thể cao cấp ở quận Shibuya về, Shidou đứng giữa phòng khách, chống hai tay vào hông, dõng dạc tuyên bố:
"Hôm nay, ông đây sẽ tự tay xuống bếp nấu cho hai đứa một bữa ra trò! Cứ chuẩn bị tinh thần để thưởng thức mĩ vị nhân gian đi!"
Sae đang ngồi ở sofa đọc sách, khẽ dùng khăn bông lau mồ hôi trên cổ. Nghe thấy câu nói đó, đôi mắt xanh lục bảo của cậu khẽ liếc sang nhìn Shidou, rồi lại liếc nhìn căn bếp hiện đại được trang bị toàn những thiết bị đắt tiền của các thương hiệu châu Âu.
Sae không nói gì, nhưng trong thâm tâm lại dâng lên một nỗi bất an chẳng lành. Cậu lẳng lặng đứng dậy, đi thẳng về phòng ngủ của mình rồi đóng chặt cửa lại, như muốn cách ly hoàn toàn khỏi những gì sắp xảy ra.
Rin đứng ở quầy bar, đang rót nước lọc. Cậu nhóc nhìn Shidou bằng ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ. Rin thừa biết gã đàn ông 28 tuổi này lười biếng và sống cẩu thả đến mức nào, ngay cả việc bật cái máy pha cà phê anh còn làm suýt hỏng, vậy mà đòi nấu ăn?
Rin khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, cầm ly nước đi thẳng ra ban công, kéo cửa kính lại để tránh xa tầm mắt của Shidou.
Shidou chẳng thèm quan tâm đến hành động của hai đứa con nuôi. Anh hí hửng xắn tay áo lên, lao vào bếp. Shidou nghĩ nấu ăn cũng đơn giản như đá bóng: cứ có nguyên liệu, dồn hết sức lực và tốc độ vào là sẽ ra siêu phẩm.
Anh lôi từ trong tủ lạnh ra một tảng thịt bò Wagyu tiện tay mua ở siêu thị vài hôm trước, một đống rau củ chưa rửa và một chai dầu ăn cỡ lớn. Thay vì dùng dao thái tảnh thịt một cách nhẹ nhàng, Shidou cầm ngay con dao to nhất mà anh có - con dao chặt xương to tướng, băm chầm chát xuống thớt gỗ phát ra những tiếng động kinh hoàng như đang ở trong một xưởng cơ khí.
"Hahaha! Cắt thịt là phải dứt khoát như sút penalty thế này???" Shidou vừa làm vừa lảm nhảm một mình.
Tiếp theo là công đoạn bật bếp. Căn bếp hiện đại dùng bếp từ cảm ứng hiện đại với hệ thống điều khiển thông minh bằng tiếng Anh. Shidou nhìn mấy cái nút nhấp nháy, chẳng buồn đọc hướng dẫn, dùng ngón tay ấn loạn xạ lên mặt kính. Bếp từ lập tức nhảy lên mức nhiệt độ cao nhất.
Shidou bê một cái chảo gang dày cộp đặt lên, đổ nửa chai dầu ăn vào. Thay vì đợi dầu nóng từ từ, anh thẳng tay ném tảng thịt bò vẫn còn dính đầy nước lạnh vào chảo.
XÈOOOOOOO--!
Một tiếng nổ lớn vang lên ngay trong lòng chảo. Nước gặp dầu sôi ở nhiệt độ cực cao lập tức tạo nên một phản ứng hóa học bùng nổ. Lửa từ đâu bỗng nhiên bùng lên cao tận trần nhà, bén thẳng vào hệ thống hút mùi.
BÙM!
Một tiếng nổ khô khốc kèm theo luồng khói đen kịt cuồn cuộn bốc lên, kích hoạt ngay lập tức hệ thống báo cháy tự động của tòa nhà. Tiếng chuông báo động kêu inh ỏi khắp căn penthouse, hệ thống vòi phun nước áp lực cao trên trần nhà tự động mở ra, phun nước xối xả xuống như một trận mưa rào ngay giữa phòng bếp.
Cửa phòng ngủ của Sae bật mở, Rin cũng từ ban công lao vào. Cả hai anh em đứng chôn chân tại chỗ trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.
Căn bếp hiện đại, đắt tiền giờ đây khói đen bay mù mịt, mùi khét lẹt nồng nặc bốc lên. Trần nhà phun nước xối xả làm ướt sũng cả sàn gỗ sang trọng. Và ở trung tâm của thảm họa đó, Shidou Ryusei đang đứng chịu trận dưới làn nước phun, mặt mũi, quần áo dính đầy muội than đen kịt, trên tay vẫn cầm cái chảo gang cháy đen thui. Gã đàn ông ngày thường giờ đây trông không khác gì một con gấu lớn suýt bị nướng chín, đứng đực mặt ra vì ngơ ngác.
Sae khoanh tay trước ngực, nước từ vòi phun trên trần làm ướt vài lọn tóc đỏ nâu rũ xuống trán. Đôi mắt xanh lục bảo xếch lên nhìn Shidou với một sự khinh bỉ và cạn lời đạt đến đỉnh điểm. Cậu nhóc 16 tuổi khẽ tặc lưỡi một tiếng rõ to, quay lưng bước đi, không thèm tốn một giây nào để nhìn đống đổ nát này nữa.
Rin thì nghiến răng đến mức quai hàm bạnh ra. Cậu nhìn tảng thịt bò Wagyu cháy đen thui nằm dưới sàn nhà đẫm nước, rồi nhìn sang Shidou. Rin không nói câu nào, nhưng lồng ngực cậu phập phồng dữ dội vì giận dữ. Gã người giám hộ này không những không nấu được bữa nào ra hồn, mà còn suýt chút nữa thiêu rụi cái nơi ở duy nhất của họ.
Rin dậm chân rầm rầm, giật phắt cái khăn lau mặt trên kệ ném mạnh xuống sàn rồi bỏ về phòng, đùng cái rầm đóng cửa lại.
Shidou vuốt nước trên mặt, nhìn quanh căn bếp tan hoang mà suy nghĩ đơn giản của anh bắt đầu rơi vào bế tắc. Hệ thống chuông báo cháy vẫn kêu inh ỏi, nước vẫn phun xối xả, và ban quản lý tòa nhà chắc chắn đang trên đường lên đây cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
Sĩ diện của một cựu siêu sao không cho phép Shidou chịu nhục trước mặt người lạ, càng không muốn bị báo chí chụp được cảnh anh làm nổ nhà bếp.
Trong đầu Shidou lập tức nảy số ra một cái tên duy nhất có thể dọn dẹp đống rác này mà không làm lộ chuyện ra ngoài. Anh thò tay vào túi quần, may mắn là chiếc điện thoại chống nước đắt tiền vẫn hoạt động. Shidou lấc cấc bấm số, vừa bắt máy đã hét oang oang vào loa:
"Ê Reo! Mau qua đây, đến dập cái chuông báo cháy này đi, nhức đầu chết đi được!"
Đầu dây bên kia, Mikage Reo lúc này đang ngồi trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Mikage danh giá suýt chút nữa thì sặc ngụm trà đang uống. Giọng thiếu gia tóc tím tràn ngập sự bất lực và cạn lời vang lên qua loa điện thoại: "Ryusei... anh lại làm cái quái gì thế hả!!!"
Hai mươi phút sau, cánh cửa penthouse mở ra. Mikage Reo bước vào với phong thái điềm tĩnh của một thiếu gia tài phiệt, nhưng ngay khi vừa đặt chân qua cửa, cậu đã phải lấy tay che mũi vì mùi khét nồng nặc quyện cùng làn khói đen kịt vẫn chưa tan hết. Theo sau Reo là một đội ngũ chuyên nghiệp mặc đồng phục của công ty vệ sinh cao cấp và kỹ sư hệ thống của tập đoàn Mikage.
Reo nhìn Shidou lúc này đã quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, tóc tai rũ rượi, đang ngồi gác chân lên bàn trà thủy tinh một cách vô tư như không có chuyện gì xảy ra. Reo thở dài một tiếng thật dài, đi tới đứng trước mặt anh, khoanh tay trước ngực:
"Ryusei, tôi biết anh đá bóng bằng bản năng, nhưng không ngờ anh nấu ăn cũng bằng bản năng hủy diệt như thế...?"
"Nếu tôi không đến kịp và dùng tầm ảnh hưởng của tập đoàn Mikage để chặn ban quản lý tòa nhà lại, ngày mai tên của anh sẽ chễm chệ trên trang nhất các báo với tiêu đề: Cựu tiền đạo quốc gia Shidou Ryusei bị bắt vì tội phóng hỏa đấy."
Shidou nhe răng khểnh cười toe toét, chẳng thèm tỏ ra hối lỗi, anh vỗ mạnh vào vai Reo một cái bốp:
"Hahaha! Thì thế mới gọi cho Reo đấy chứ! Cậu đúng là đáng tin cậy mà."
Reo lắc đầu bế tắc, ra hiệu cho đội ngũ vệ sinh cùng đội ngũ kỹ sư lập tức bắt tay vào việc. Chỉ trong vài phút hệ thống vòi phun nước đã được ngắt, chuông báo động im bặt, và các máy hút khói công nghiệp công suất lớn được bật lên, trả lại bầu không khí trong lành cho căn penthouse.
Trong lúc đội vệ sinh đang lau dọn sàn nhà, Sae và Rin từ trong phòng lẳng lặng bước ra ngoài vì không chịu nổi tiếng ồn của máy hút bụi. Thấy Reo đang đứng đó chỉ huy, cả hai anh em đều khựng lại.
Sae nhìn Reo, khẽ gật đầu một cái nhẹ thay cho lời chào và lời cảm ơn ngầm hiểu. Ánh mắt xanh lục bảo của Sae nhìn qua đống thiết bị nhà bếp đang được tháo dỡ, cậu nhận ra sức mạnh của đồng tiền và quyền lực từ người tóc tím này lớn đến mức nào. Sae giữ im lặng, đi đến góc phòng khách ngồi xuống, tiếp tục quan sát mọi thứ với vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Rin thì đứng nép sau cây cột lớn, đôi mắt sẫm màu nhìn chằm chằm vào Reo rồi lại nhìn sang Shidou đang cười nói huyên thuyên. Rin cảm thấy có chút tự ti và ngột ngạt trước sự xuất hiện của những người thuộc tầng lớp thượng lưu này. Cậu mím chặt môi, ánh mắt là lộ rõ sự bướng bỉnh và thứ xúc cảm không rõ là gì. Rin thầm nghĩ, thế giới ngoài kia rốt cuộc còn bao nhiêu kẻ mạnh mẽ và giàu có như thế này nữa?
Reo tinh ý nhận ra sự xuất hiện và biểu cảm của hai anh em nhà Itoshi. Cậu quay sang Shidou, nhướng mày nói nhỏ: "Hai cậu nhóc có vẻ sắp cạn kiệt kiên nhẫn với một người giám hộ không đáng tin như anh rồi đấy, Ryusei. Anh định bỏ đói hai thiên tài bóng đá của mình bằng đống thịt cháy đen kia à?"
Shidou gãi đầu gãi tai, suy nghĩ đơn giản của anh lập tức quay trở lại: "Thì vốn định nấu cho tụi nó ăn mà? Thôi, giờ nhà cửa tan hoang thế này, Reo mau bao một bữa đi!"
Reo cười bất lực, cậu vuốt lại mái tóc tím của mình, rồi khẽ liếc mắt nhìn hai đứa nhóc, cất giọng thoả hiệp: "Được rồi, được rồi. Đợi một chút."
Nhà hàng lẩu Sukiyaki mà Reo chọn nằm trong một khuôn viên sân vườn yên tĩnh biệt lập giữa lòng Shibuya sầm uất. Không gian phòng VIP được lót chiếu Tatami, mang lại cảm giác ấm áp và riêng tư tuyệt đối, cách biệt hoàn toàn với thảm họa khói bụi ở căn penthouse lúc chiều.
Bốn người đàn ông ngồi quanh nồi lẩu bốc khói nghi ngút. Những lát thịt bò thượng hạng, rau nấm tươi ngon được xếp đặt vô cùng đẹp mắt.
Shidou vẫn giữ nguyên cái phong thái ngông nghênh không lẫn vào đâu được. Anh ngồi xếp bằng, một tay chống cằm, tay kia cầm đũa gắp thịt liên tục bỏ vào miệng nhai nhóp nhép: "Đúng là đỡ tốn sức hơn cái bếp từ chết tiệt kia nhiều!"
Sae ngồi đối diện Shidou, động tác gắp thịt nhúng vào chén trứng sống của cậu vô cùng từ tốn, lịch lãm. Cậu hoàn toàn tập trung vào việc bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể sau buổi tập thể lực hồi sáng. Thế nhưng, đôi mắt lục bảo của Sae thỉnh thoảng lại khẽ liếc qua nhìn Shidou, khóe môi hơi nhếch lên một độ cong nhỏ khi thấy gã đàn ông 28 tuổi bị nóng mặt vì ăn quá nhanh.
Rin ngồi cạnh Sae, cậu nhóc lầm lũi cúi gằm mặt xuống bát cơm của mình. Rin kiệm lời đến mức cực đoan, cậu không gắp thịt ở những đĩa ở xa mà chỉ ăn những gì ở ngay trước mặt. Shidou nhìn thấy thế, chẳng thèm suy nghĩ gì, dùng đôi đũa của mình gắp một đống thịt bò vừa chín tới ném thẳng vào bát Rin, làm nước sốt bắn cả lên tay cậu nhóc.
"Ăn đi!" Shidou hăm dọa.
Rin trợn mắt lườm Shidou, định bụng sẽ buông đũa bỏ về, nhưng mùi thơm của thịt bò Sukiyaki ngọt ngào lại khiến lòng tự trọng của cậu một lần nữa thất bại thảm hại. Rin mím môi, gục đầu xuống ăn ngấu nghiến đống thịt Shidou vừa gắp, trong lòng lầm bầm chửi rủa sự thô lỗ của người giám hộ.
Mikage Reo ngồi ở đầu bàn, tay cầm ly trà, điềm tĩnh quan sát toàn bộ những tương tác không lời của ba người đàn ông nhà Shidou. Với tư duy nhạy bén của một người làm kinh doanh và mắt nhìn người sắc sảo, Reo khẽ mỉm cười.
Cậu nhận ra, dù Shidou có nói năng thô lỗ, hành động bất cần và suy nghĩ đơn giản đến mức thảm họa nhưng hai anh em Itoshi lại đang ngầm chấp nhận sự hiện diện của Shidou một cách vô điều kiện.
Sae không hề tỏ ra khó chịu thực sự trước sự thô lỗ của Shidou, còn Rin dù có lườm nguýt nhưng vẫn ăn sạch bát cơm anh gắp cho.
Cái cách Shidou dùng bản năng hoang dã để kết nối với hai con sói con này, bằng một cách kỳ diệu nào đó, lại hiệu quả hơn bất kỳ phương pháp giáo dục khoa học nào. Giữa ba người họ đang hình thành một sợi dây liên kết đặc quánh, một thứ phản ứng hóa học bùng nổ của những kẻ cuồng bóng đá mà người ngoài cuộc như Reo có thể cảm nhận rõ ràng.
"Ryusei" Reo đặt ly trà xuống, khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý.
"Tôi nghĩ quyết định nhận nuôi hai cậu nhóc này của anh... là việc làm đúng đắn và thông minh nhất trong cuộc đời của anh từ trước đến nay đấy."
Shidou nuốt ực miếng thịt bò, nhướng mày nhìn Reo rồi cười hô hố đầy tự đắc: "Tất nhiên rồi! Hai đứa nó là báu vật của ta đấy"
Cả hai cùng lúc dừng đũa khi nghe thấy lời bộc phát từ miệng Shidou. Hai anh em không hẹn mà cùng ngước lên nhìn người đàn ông đang cười toét miệng kia. Một sự rung động vô hình, tinh tế lướt qua tâm can của cả hai thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán lẩu. Chúng im lặng, tiếp tục cúi xuống ăn cơm, nhưng phòng tuyến cô độc trong lòng chúng đối với mái nhà mới đã chính thức bị xóa sổ hoàn toàn sau vụ nổ khói mù ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co