18.
Trời vẫn còn lất phất mưa khi Emi lái xe đến viện đón em. Chuyến trực 16 tiếng – ba ca mổ dài liên tục – dù biết trước là sẽ mệt, nhưng chị vẫn thấy lòng nhói một cái khi nhìn thấy dáng Bonnie bước ra từ cửa phòng bác sĩ.
Tóc em hơi xẹp xuống vì đội mũ y tế suốt, bước đi chậm rãi nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ gọn gàng, nghiêm túc thường ngày. Tay ôm túi, mắt có quầng thâm nhẹ nhưng vẫn ánh lên chút xíu vui khi nhìn thấy chị đứng chờ bên xe.
Chị dang tay đón, em cũng tự động lao vào như thể chẳng còn sức suy nghĩ, cả người nhỏ xíu cuộn gọn trong vòng tay chị.
"Ừm, xong rồi. Về thôi." – Bonnie nói nhỏ, trán khẽ tựa vào vai Emi.
Nhưng chỉ vài giây sau, Emi cảm nhận được: cả người em nóng rực.
Không phải kiểu nóng vì mệt hay xấu hổ, mà là cái nóng của người đang sốt.
Chị vội nâng mặt em lên, đặt tay lên trán, hơi nóng phả ra rõ rệt, da Bonnie hồng lên bất thường, mắt long lanh nước vì mệt.
"Em lại sốt rồi." – Giọng Emi lặng hẳn.
Bonnie lắc đầu yếu ớt, như thể muốn phủ nhận, nhưng đứng không vững, đành dựa nguyên vào người chị, thở dài:
"Không sao... chỉ là thiếu ngủ chút thôi..."
"Thiếu ngủ mà sốt gần 39 độ vậy hả?" – Chị dằn giọng, tay kéo nhẹ em sát vào ngực mình hơn nữa, lòng lo lắng dâng lên từng lớp như thủy triều. "Lên xe, chị đưa đi khám trước rồi mới về."
"Không... không cần..." – Em nhăn mặt, giọng lịm đi. "Về nhà với chị là được rồi..."
Emi thoáng chần chừ, nhưng rồi thở ra, nhấn mở cửa xe, nhẹ nhàng đỡ em vào ghế phụ. Bonnie gần như lập tức thiếp đi ngay khi lưng chạm vào nệm ghế, miệng vẫn lẩm bẩm điều gì đó chị nghe không rõ.
Chị kéo dây an toàn cho em, nghiêng sang đặt một nụ hôn vội lên trán em — nụ hôn của nỗi lo, của yêu thương và cả bất lực nữa.
"Ngoan, để chị lo."
_________________
Về đến nhà, Bonnie được bế hẳn lên phòng — nửa mê nửa tỉnh, em vẫn chui vào lòng chị, mùi áo Emi dường như làm em yên tâm hơn bất cứ thứ thuốc nào.
Chị lau người cho em bằng khăn ấm, nấu cháo loãng, rồi ngồi ôm gọn bác sĩ nhỏ đang sốt hầm hập trong chăn, lòng vừa xót vừa thương.
Mỗi khi em cựa nhẹ, chị lại thì thầm:
"Có chị ở đây rồi, Bonnie à. Ngủ đi, nhóc con..."
______________
Sáng,
Bonnie cựa mình trước, mi mắt nhúc nhích vài lần rồi mới chịu hé mở. Cảm giác đầu tiên không phải là choáng váng hay đau nhức gì nữa — mà là... ấm. Ấm một cách quen thuộc. Ấm kiểu... có người.
Em phát hiện mình đang nằm gọn trong vòng tay chị, chính xác hơn là ôm sát vào ngực Emi, đầu tựa lên hõm vai, tay bị người ta nắm chặt giữ lại từ đêm hôm trước.
Cái mùi hương quen thuộc ấy, nửa mùi áo giặt thơm, nửa là mùi da thịt Emi bao lấy em như một cái chăn vô hình.
Bonnie khẽ cử động, xoay đầu nép vào sát hơn theo bản năng. Nhưng... vừa động nhẹ thôi, thì một giọng khàn khàn, vừa buồn ngủ vừa trách yêu, vang lên ngay bên tai:
"Dậy rồi à? Sốt suốt cả đêm đó, nhóc con ẩu ghê..."
Bonnie khựng lại. Vài giây sau, em mới nhỏ giọng lẩm bẩm, giọng vẫn còn hơi khàn:
"Em đâu có ẩu... Chỉ là trực lâu quá thôi mà..."
Emi mở mắt, ánh nhìn dịu xuống ngay khi thấy gương mặt em đã bớt đỏ hơn nhiều. Tay chị khẽ vuốt nhẹ tóc em, đầu ngón tay mơn man trán em như thể đang kiểm tra lại nhiệt độ.
"Bớt sốt rồi. Nhưng vẫn phải nghỉ hôm nay. Chị xin nghỉ cho em rồi, đừng gượng."
Bonnie chớp mắt:
"Chị... bế em về nhà thật hả?"
"Ừ. Không bế thì em nằm ngủ vật ở ghế xe hả?"
"...ngại chết."
"Ngại gì nữa, em là của chị rồi mà."
Bonnie đỏ mặt, vùi mặt vào cổ chị, lí nhí:
"Vậy... hôm qua chị ngủ ở đây luôn à?"
Emi cười, xiết vòng tay lại:
"Ừ. Còn làm gối ôm cho em cả đêm. Lâu lâu em còn gọi 'chị ơi đừng đi', 'chị mà đi là em không về nữa'... Hết hồn."
Bonnie lập tức vùng dậy, nhưng chưa kịp thoát thì bị chị kéo lại, đè nhẹ xuống giường, cười khúc khích:
"Sao? Còn yếu mà. Ở yên để chị hôn lên má bù nè..."
Và trong khi em chưa kịp phản ứng gì, thì môi chị đã nhẹ chạm vào má em, ấm áp và dịu dàng như ánh nắng sáng nay ngoài kia.
___
Bonnie vẫn còn nằm trong lòng chị, má ửng hồng nhẹ vì nụ hôn bất ngờ vừa nãy. Một tay em nắm lén vạt áo Emi, mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng đã sáng rõ hơn so với tối qua. Vài giây sau, như nhớ ra điều gì, em ngẩng đầu lên hỏi nhỏ:
"Hôm nay... chị không đi quay sao?"
Emi ngước nhìn đồng hồ treo tường, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán em một cái nữa, thủ thỉ:
"Không đi."
"Sao lại không?" – Bonnie ngơ ngác, giọng nhỏ đi vì hơi khàn, "Hôm nay em nhớ lịch chị có buổi họp với đạo diễn mà..."
Emi chỉ nhún vai, đáp gọn:
"Họp online. Hủy phần đi quay. Đổi sang chiều mai."
Bonnie nheo mắt, nhận ra liền:
"...Vì em hả?"
Emi không trả lời thẳng. Chị chỉ kéo chăn lên đắp cho em kín hơn một chút, rồi chống tay ngồi dậy, giọng dịu hẳn đi:
"Ừ thì... bác sĩ nhỏ sốt gần 39 độ, miệng thì gọi tên chị trong lúc ngủ mà mắt thì đỏ hoe như sắp khóc. Không ở nhà canh thì chị quay cái gì?"
Bonnie cắn môi, im lặng, nhìn sang chỗ khác.
Một lúc sau, em kéo góc chăn lên che đến mũi, giọng lí nhí phát ra từ trong:
"...Chị không thấy phiền sao?"
Emi bật cười, cúi xuống nhích sát lại:
"Có chứ. Rất phiền luôn."
Bonnie mở to mắt nhìn chị, ngạc nhiên.
Nhưng chưa kịp phản ứng, Emi đã thì thầm tiếp, ngón trỏ khẽ chạm vào chóp mũi em:
"Phiền vì thấy thương quá nên không biết phải ôm kiểu gì cho em dễ ngủ."
"Phiền vì thức suốt đêm canh nhiệt độ, mà em cứ vừa ngủ vừa thì thầm nói mớ chuyện chị với nam chính."
"Phiền vì nhìn em mệt mà mình chẳng làm gì được ngoài ôm em sát hơn."
"Phiền đến mức sáng nay thấy em bớt sốt mà chị muốn khóc luôn đấy."
Bonnie nghe đến đó thì không chịu nổi nữa, vội kéo chăn trùm kín đầu, trốn luôn.
Emi không gỡ ra, chỉ cúi người ôm nguyên cả cái chăn đang run nhẹ nhẹ kia, thở dài bằng một giọng trêu chọc:
"Ừ. Phiền vậy đó. Nhưng vẫn muốn phiền hoài luôn..."
_______________
Bonnie vừa ngồi dậy một chút, còn chưa kịp rời khỏi lòng chị thì điện thoại đặt trên bàn đầu giường rung lên — màn hình sáng lên hiện tên: "Trưởng khoa Nhi".
Em liếc mắt nhìn rồi theo phản xạ vươn tay lấy, nhưng còn chưa kịp chạm vào màn hình thì một bàn tay khác đã nhanh hơn một chút xíu, úp điện thoại lại.
"Không nghe."
Bonnie ngẩn người quay sang — Emi không hề nhìn em, chỉ đắp lại chăn cho em, giọng mềm như bông... nhưng ánh mắt lại hơi lạnh một tẹo.
"...Em hết sốt rồi." – Em nhỏ giọng, như một lời bào chữa yếu ớt.
"Hết sốt thì vẫn là người vừa ốm. Chưa hoàn toàn khỏe."
Bonnie mím môi, tay vẫn còn đặt trên vạt chăn, lí nhí:
"Em chỉ định nghe để nói rằng hôm nay em nghỉ rồi mà..."
"Không cần. Chị nhắn rồi."
Im lặng vài giây. Bầu không khí hơi... là lạ. Không phải căng thẳng, chỉ là kiểu có một người đang không vui mà cố tình dịu giọng lại.
Bonnie thở khẽ, lật chăn ra một tí, nhoài người lấy lại điện thoại.
"Chị không cần làm mặt như vậy đâu mà..."
Emi vẫn không nói gì, chỉ ngồi tựa đầu vào thành giường, mắt nhìn thẳng, tay khoanh lại.
"Emi..."
"Biết là em giỏi. Nhưng em cũng biết người ta gọi làm gì đúng không?" – Chị quay sang nhìn em, lần này ánh mắt dịu đi chút, nhưng vẫn nghiêm, "Ca mới. Gấp. Họ cần người."
Bonnie im bặt.
Vì đúng là em biết.
Em biết cái cách người ta hay nhờ đến em khi có ca khó. Em quen với việc làm việc nhiều hơn bình thường. Quen với việc nén cảm giác mệt mỏi lại để chạy đến bệnh viện. Quen với áp lực.
Nhưng... cũng quen với ánh mắt lo lắng của chị mỗi lần như thế.
"Em... chỉ là muốn giúp mấy đứa nhỏ..."
Emi thở dài. Lần này chị không lạnh nữa. Chỉ là có vẻ hơi mệt.
Chị ngồi sát lại, ngón tay gõ nhẹ lên trán em một cái:
"Bonnie, chị biết em thương tụi nhỏ. Nhưng chị cũng thương em."
"Người yêu chị hôm qua sốt gần 39 độ, hôm nay còn chưa ăn gì, đứng còn chưa vững... mà đã tính đi mổ tiếp cho người ta. Thử hỏi chị không buồn thì còn ai buồn?"
Bonnie ngồi im, mắt bắt đầu rưng rưng. Không phải vì chị mắng, mà vì...
"...em xin lỗi."
Chị im lặng một chút rồi kéo em ôm vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng như dỗ trẻ nhỏ:
"Không cần xin lỗi. Chỉ cần... lần sau, thương mình trước một chút."
Bonnie gật gật đầu thật nhẹ, vòng tay ôm chị siết lại như mèo con níu áo.
Lát sau, giọng em khàn khàn vang lên, nghe như mè nheo:
"Vậy... giờ chị vui chưa?"
Emi cười khẽ, cằm tựa lên đầu em, trả lời chậm rãi:
"Chưa. Chị chỉ vui khi em chịu nằm im, ngoan ngoãn ăn hết cháo chị nấu."
_________________--
Emi đứng trong bếp, tay đảo nhẹ nồi cháo đang sôi lục bục trên bếp. Mùi thơm của thịt bằm, hành phi, và gạo nở bung lan khắp gian bếp nhỏ, khiến không khí dịu lại như một buổi sáng sớm không cần vội vã.
Chị mặc áo thun rộng, tóc buộc gọn sau gáy, vai áo hơi trễ một chút vì suốt đêm chăm người ta. Nét mệt mỏi vẫn còn đó, nhưng đôi mắt chị sáng lên mỗi khi nhìn về nồi cháo đang sắp chín.
Tiếng bước chân rất nhẹ vang lên phía sau.
Không cần quay lại, Emi cũng biết là ai.
Và đúng như thế — chỉ vài giây sau, vòng tay Bonnie đã siết nhẹ quanh eo chị từ phía sau, trán em tựa vào lưng chị, giọng nhỏ xíu và mềm như bánh mochi:
"Em không cố tình làm chị lo đâu mà..."
Emi không nói gì, chỉ khẽ cười, tay vẫn đảo đều cháo. Nhưng Bonnie không buông. Em còn rúc mặt vào sát hơn, dụi dụi vài cái như con mèo nhỏ:
"Em hứa lần sau sẽ nghỉ sớm hơn... sẽ gọi chị trước, không làm chị phát hoảng như hôm qua nữa..."
"Ừm." – Chị đáp khẽ.
"...Chị nấu cháo ngon lắm. Thơm nữa." – Bonnie nói tiếp, mũi hít một hơi thật sâu, tay vẫn không rời khỏi eo chị.
"Ừm."
"...Chị đừng giận nữa mà. Chị không giận em nữa nha?"
Im lặng.
Bonnie khựng lại, rút tay về một chút, rón rén ngẩng đầu lên nhìn chị từ bên cạnh, giọng lí nhí:
"...Nếu vẫn còn giận thì... hôn một cái là hết được không?"
Lúc này Emi mới quay lại.
Ánh mắt chị chạm vào đôi mắt ươn ướt của em, thấy cả vẻ lo lắng, lẫn một chút nũng nịu ngốc xít của người vừa hết sốt vẫn còn yếu.
Chị cười nhẹ, vươn tay vuốt tóc em một cái, cúi xuống hôn lên trán em:
"Hôn rồi. Hết giận chưa?"
Bonnie mỉm cười, rúc vào ôm lại ngay như vừa thắng một trận lớn...nhưng quên mất là ai đang giận ai:
"Hết rồi."
"Vậy thì về ghế ngồi, chị sắp múc cháo rồi đó. Không ngoan là không cho húp luôn à."
Bonnie gật gật, nhưng vẫn bám lấy tay chị thêm vài giây nữa mới chịu buông ra.
___________________
Căn phòng dịu ánh sáng, rèm cửa kéo hờ hững để ánh nắng không chạm tới giường. Điều hòa chạy đều, không khí mát lạnh vừa đủ để người nằm trong chăn cảm thấy dễ chịu.
Emi đã ngủ trước một chút, cánh tay vắt qua người em, nhịp thở đều đều và gương mặt thả lỏng.
Bonnie nằm im trong vòng tay chị, ban đầu thì ngoan ngoãn, nhưng chỉ được một lát. Cái thói quen cố hữu ấy lại trỗi dậy, từ lúc chuyển sang mặc áo 'có tay áo' để ngủ.
Dù có điều hòa, dù có chăn mỏng, nhóc con vẫn bắt đầu kéo áo ngủ lên cao để lưng lộ ra cho... mát hơn. Không hẳn là cố ý, mà là kiểu quen rồi, bất giác mà làm.
Đang lơ mơ, Emi cảm nhận được chuyển động nhẹ ở cạnh mình. Cánh tay chị quàng qua em hơi siết lại theo phản xạ, mắt vẫn nhắm, giọng khàn khàn buồn ngủ vang lên bên tai em:
"Bonnie..."
"Dạ..." – giọng trả lời bé xíu, có chút lấm lét.
"...Em lại kéo áo lên nữa rồi."
"Tại nóng..."
"Có điều hòa."
"Nhưng lưng em thích mát hơn." – Giọng nhỏ dần như biết mình vô lý.
Emi thở dài một tiếng rất nhẹ, mở mắt ra, cúi xuống kéo áo em xuống lại, rồi vòng tay ôm sát hơn, siết vừa đủ để nhóc con không nhúc nhích.
"Từ nay cho kéo lên nữa là chị lấy kẹp kẹp luôn áo vô quần."
Bonnie ngẩn ra, rồi bật cười khúc khích:
"Chị ghen với gió điều hòa hả?"
"...Không có."
"Chị ghen. Chị không cho em lạnh vì không phải chị ôm đúng không?"
"...Không nói nữa, ngủ." – Emi lầm bầm, vùi mặt vào hõm cổ em, "Nói nữa là chị hôn cho khỏi cãi."
Bonnie cười càng khẽ hơn, tay khép lại trong lòng chị, môi còn vương nét cong cong hạnh phúc.
Chị ngủ lại chỉ sau một lát, còn Bonnie lần này thì ngoan ngoãn nằm yên, tay vẫn nắm lấy tay chị ở bên hông, thỉnh thoảng dụi má vào cánh tay ấm áp ấy, thì thầm gì đó không rõ – như một thói quen dịu dàng chỉ dành cho riêng Emi.
___
chờ tui lâu khum???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co