2.
Tối hôm đó, bệnh viện thưa dần. Đèn phòng hành chính còn sáng lác đác vài nơi. Bonnie ngồi lại trong phòng trực, tay cầm chiếc bút đỏ nhưng dòng chữ trong bệnh án vẫn chưa được điền xong.
Mỗi lần cô cúi xuống để viết tiếp, trong đầu lại thoáng lên hình ảnh đôi mắt ấy.
Đôi mắt sau lớp kính to, sâu và ẩn chứa điều gì đó không thể gọi tên. Không hoảng hốt. Không mời gọi. Nhưng cũng không lảng tránh. Cái nhìn ấy quá đỗi thật và quá đỗi... quen thuộc.
Bonnie gác bút, ngả người ra sau ghế, đưa tay xoa nhẹ mi tâm.
Lạ thật. Cô không phải kiểu người để tâm đến ánh nhìn của người lạ, lại càng không hay để cảm xúc chi phối khi đang làm việc. Từ khi vào nghề, mọi thứ đều rõ ràng: nhiệm vụ, giờ giấc, bệnh nhân, y lệnh. Mỗi ngày đều xoay như kim đồng hồ chính xác, tĩnh lặng, và không có chỗ cho những "gợn sóng không tên".
Nhưng hôm nay... cái tích tắc ấy đã lưu lại quá lâu.
Bonnie nhắm mắt, cố gắng lục lọi trong trí nhớ. Cô gái đó dù che kín mặt, nhưng có điều gì đó rất... quen. Không phải đồng nghiệp. Không phải bệnh nhân. Không phải người nhà từng gặp. Một cảm giác lạ như ai đó cô từng thấy qua màn hình... hoặc một poster nào đó?
Cô mở điện thoại, vô thức lướt mạng xã hội, nhưng rồi lại chán nản tắt đi.
"Có lẽ Daw nói đúng. Có người đang để ý mình thật."
Bonnie không cười. Chỉ lặng lẽ nghĩ đến điều đó, rồi bất chợt, trái tim lại đập nhanh thêm chút nữa.
Lần đầu tiên trong bao nhiêu lâu, cô cảm thấy một ánh mắt để lại vết xước trong suy nghĩ của mình.
Không rõ vì tò mò. Hay vì chạm đến điều gì cô chưa từng có cơ hội khám phá?
Ngoài cửa sổ, cây bằng lăng đã bắt đầu rụng cánh hoa đầu tiên. Từng cánh tím mỏng manh rơi nhẹ trong gió, như cái nhìn thoáng qua khi chiều tắt nắng.
Nhẹ. Nhưng không biến mất.
___________________
Cuối tuần. Trời trong xanh kỳ lạ, nắng nhẹ như mật ong chảy trên mặt đường.
Bonnie vừa rời khỏi tiệm sách nhỏ ở góc phố gần bệnh viện. Em không định ghé vào, chỉ là tránh nắng, nhưng rồi lại bị thu hút bởi một cuốn sách y học cũ, in bằng tiếng Pháp, nằm lọt thỏm trong kệ sách thanh lý. Em mua nó, không chắc sẽ đọc, chỉ vì bìa sách có màu em yêu thích.
Đang bước xuống bậc thềm, em khựng lại.
Trước mặt em, bên kia đường, là một người phụ nữ mặc váy trắng, đội mũ be và đeo khẩu trang. Mái tóc dài buộc thấp, tư thế đứng nhẹ nhàng, thanh thoát. Nhưng điều khiến em bất động chính là ánh mắt ấy — ánh mắt từng in sâu trong tâm trí em suốt cả tuần qua.
Là chị ấy.
Không thể nhầm. Dù che nửa khuôn mặt, đôi mắt ấy vẫn yên tĩnh và trầm lắng đến lạ. Ánh mắt mà một bác sĩ trẻ như em không bao giờ nghĩ sẽ nhớ đến, cho đến khi nó ám ảnh em từng đêm.
Giữa dòng người nhộn nhịp, hai ánh nhìn giao nhau.
Emi cũng nhận ra em, không còn vẻ lén lút của những lần đứng từ xa. Chị đứng yên, không rút lui, không quay đi, cũng không giả vờ không thấy. Ánh mắt người phụ nữ ấy nhìn em, dịu dàng mà lặng thinh, như thể đang tự hỏi: Em có nhận ra chị không?
Đèn xanh bật. Dòng người bắt đầu chuyển động. Nhưng em không bước. Và chị cũng không.
Em chậm rãi đi về phía chị, bước từng bước như sợ làm tan không khí mỏng manh giữa hai người. Gần đến nơi, em dừng lại cách một sải tay, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt ấy — đôi mắt mang nét buồn rất người lớn.
"Lần trước... là chị nhìn em trước, đúng không?" – giọng em nhỏ, nhưng không run.
Người phụ nữ ấy im lặng một nhịp. Rồi khẽ kéo khẩu trang xuống, để lộ khuôn mặt quen thuộc mà em từng thấy lướt qua đâu đó, trên một poster, trong một đoạn phim, một quảng cáo ngắn lúc đang chờ vào ca trực.
Chị cười nhẹ. Nụ cười không kiểu cách, không ngôi sao. Chỉ là một người phụ nữ mỏi mệt, đang thừa nhận điều gì đó rất thật.
"Chị không nghĩ em sẽ nhớ."
Giọng nói của Emi trầm, khàn, nghe vừa dịu vừa... xa.
Em ngỡ ngàng, như thể mảnh ghép cuối cùng vừa rơi đúng chỗ. Em khẽ gọi:
"...Emi?"
Chị gật đầu.
Trong giây phút ấy, khoảng cách tuổi tác bỗng trở thành một điều có thể cảm nhận rõ bằng cả ánh nhìn và im lặng. Em còn trẻ — đôi mắt em còn trong veo và chưa vướng bụi. Còn Emi, người phụ nữ ấy đã sống trong hào quang, đã đi qua những ánh đèn, những cơn mất ngủ dài đằng đẵng, những buổi diễn mà khi kết thúc, chị chỉ biết ngồi một mình trong phòng hóa trang, không biết đang vui hay mệt.
Nhưng giờ đây, cả hai chỉ đứng đó. Không có vai diễn, không có danh xưng.
Chỉ có ánh mắt tìm nhau trong buổi trưa muộn, giữa thành phố rộng lớn.
"Chị đến bệnh viện... thường xuyên lắm." – em nói khẽ, như một lời gợi mở.
"Chị biết." – Emi đáp, giọng mỉm cười.
Gió thổi nhẹ, mang theo hương hoa bằng lăng rơi sớm. Một cánh hoa bay qua giữa hai người, như một khoảng lặng mềm mại.
Em không hỏi tại sao Emi hay đến. Chị cũng không giải thích. Cả hai chỉ đứng đó, như thể cả thành phố đang để họ kịp thấy nhau — lần này thật rõ ràng.
_____________
Trước khi chia tay ở góc phố hôm ấy, Emi đưa điện thoại ra trước, ánh mắt vừa dè dặt vừa mong chờ:
"Chị không biết có nên xin... nhưng nếu em không phiền..."
Bonnie mỉm cười, không để chị nói hết câu, đã bật màn hình máy mình.
"Em cũng định hỏi."
Họ trao đổi số. Một hành động đơn giản, nhưng khiến nhịp tim của cả hai đều lỡ mất một nhịp.
"Chị sắp phải đi quay phim ở tỉnh khác", Emi nói khi em sắp rẽ về hướng bệnh viện, "có lẽ mất một tháng, nếu không bị dời lịch."
"Xa vậy ạ?" – em bất giác hỏi, giọng có chút hụt hẫng mà chính em cũng không giấu được.
Emi cười, cặp mắt hơi nheo lại vì nắng, nhưng giọng chị dịu hơn gió:
"Không sao. Chị sẽ chờ tin nhắn của em."
Tối hôm gặp nhau, sau khi rẽ về hai ngả đường, điện thoại của Bonnie rung lên lần đầu tiên.
Emi: "Về tới nơi chưa?"
Em nhìn chằm chằm dòng chữ ấy thật lâu, không hiểu sao ngực mình lại ấm lên một cách lạ kỳ. Tin nhắn ngắn ngủi, đơn giản, nhưng mang một cảm giác chu đáo rất người lớn. Không vội vàng, không gượng gạo. Chị ấy như thể đã chờ để nhắn tin từ lúc em quay lưng đi.
Bonnie: "Vừa tới ký túc xá. Hôm nay em được nghỉ ca đêm, may ghê."
Emi: "Ừm. Vậy nghỉ ngơi sớm nhé. Có thể mấy hôm nữa chị sẽ không trả lời nhanh được, vì quay cảnh ngoại khá dài."
Bonnie: "Không sao. Em sẽ vẫn nhắn."
_____________________
Sau tin nhắn đó, đúng như lời hứa, mỗi ngày, dù ca sáng hay ca đêm, dù là khi đang đứng chờ thang máy hay tranh thủ vài phút giữa giờ ăn, em cũng đều nhắn tin cho Emi. Có hôm chỉ vài chữ:
"Hôm nay có một em bé không chịu tiêm. Em dỗ mãi mới chịu khóc nhỏ đi."
"Quán cà phê góc phố chị từng đứng nhìn em... hôm nay đóng cửa mất rồi."
"Trời hôm nay có nắng nhẹ giống hôm gặp chị."
Mỗi dòng đều khiến Emi cười nhẹ, dù đang nằm dài sau 12 tiếng quay phim ngoài nắng hay ngồi trong phòng hóa trang đầy tiếng người. Có lần trợ lý tìm mãi không thấy chị, hóa ra Emi đang ngồi nép vào một góc cầu thang, mắt dán vào màn hình điện thoại.
Emi:"Em ăn tối chưa?"
Bonnie: "Chưa, đang bận trực. Mà chị thì sao?"
Emi: "Vừa ăn bánh quy xong. Không ngon lắm nhưng đỡ đói. Em đừng quên uống nước nhé."
Tin nhắn đến rồi đi. Không ai nói yêu, không ai thả tim. Nhưng từng dòng chữ, từng emoji nho nhỏ được lựa chọn cẩn thận... đều khiến khoảng cách vài trăm cây số giữa hai người như co lại chỉ còn bằng một nhịp thở.
Ở bệnh viện, Daw bắt đầu để ý.
Bonnie không còn bật cười với mấy câu chuyện cười vô nghĩa trong nhóm chat nữa. Nhưng lại mỉm cười, thật khẽ, mỗi khi nhận tin nhắn. Có hôm, Daw đang ngồi ghi hồ sơ thì thấy em khựng lại một chút, rồi gõ vào điện thoại, nét mặt vừa nghiêm túc vừa dịu dàng — nét mặt mà từ trước đến giờ em chỉ dành cho những bệnh nhi yếu ớt.
Buổi trưa hôm đó, khi chỉ còn hai người trong phòng nghỉ, Daw chống cằm, nghiêng đầu nhìn em.
"Bonnie."
"Hửm?"
"Mình không tò mò gì đâu, nhưng mà... có người yêu rồi hả?"
Em hơi giật mình, suýt làm rơi hộp sữa trên tay. Vội chỉnh lại ống nghe cổ áo blouse rồi ngước nhìn Daw, cố giữ bình thản:
"Không có đâu."
"Ồ... Vậy chắc là người đặc biệt, ha? Sáng nhắn, trưa nhắn, tối nhắn. Mỗi lần nhận tin là mặt cậu như đang nở hoa ấy."
Bonnie lặng người. Không phủ nhận. Cũng không trả lời ngay.
Một lát sau, em mới khẽ mỉm cười — nụ cười dịu nhẹ và kín đáo đến mức ngay cả Daw cũng hơi ngẩn ra:
"...Là người mình chưa dám nghĩ quá nhiều."
Daw chớp mắt. Không hỏi thêm. Nhưng trong lòng đã gạch chân cụm từ "chưa dám nghĩ quá nhiều", một dấu hiệu đáng nghi ngờ hơn cả việc nhắn tin nhiều lần.
Còn ở tỉnh khác, giữa phim trường đầy bụi nắng và tiếng hô máy quay, Emi luôn tranh thủ từng phút để kiểm tra điện thoại.
Khi đạo diễn hô "cut", chị không đi về nơi nghỉ ngơi như người khác, mà lặng lẽ rút điện thoại từ túi áo khoác, mở ứng dụng nhắn tin, ánh mắt dịu lại ngay lập tức khi thấy một dòng mới hiện lên.
Bonnie: "Em vừa tiêm cho một cô bệnh nhân lớn tuổi. Bà cứ bảo em làm bác sĩ mà dịu dàng như dỗ cháu."
Emi: "Vì em dịu dàng thật mà."
Chị không hay nói những lời như vậy với ai. Nhưng với em, mọi thứ bật ra rất tự nhiên.
Chỉ là... một mối liên kết vừa chớm nở. Nhưng đủ khiến cả hai giữ điện thoại như một chiếc gương nhỏ, soi vào đó mà thấy lòng mình dịu đi giữa bộn bề.
___________________
Ngày hôm đó, mọi thứ diễn ra như thường lệ. Bonnie làm việc không ngừng nghỉ. Bệnh nhân, thuốc men, những thủ tục hành chính, tất cả đều diễn ra liên tục. Nhưng trong lòng em lại có một chút khắc khoải.
Buổi sáng, như mọi ngày, em đã nhắn tin cho Emi:
Bonnie: "Chị hôm nay quay cảnh nào vậy?"
Nhưng từ đó đến giờ, không có bất kỳ hồi âm nào. Thời gian cứ trôi đi, từng giờ lại thêm dài. Không phải là em quá nôn nóng, nhưng những tin nhắn trước đây luôn được trả lời ngay lập tức, có khi chỉ là một câu ngắn gọn, nhưng đủ để em biết rằng chị ấy vẫn luôn ở gần.
Bữa trưa trôi qua mà điện thoại của em vẫn im ắng. Cảm giác thiếu vắng ấy lạ lẫm, như thể một phần trong tâm trí em đang chờ đợi. Em không muốn nghĩ quá nhiều, nhưng trái tim vẫn không ngừng đập nhẹ nhàng từng nhịp, như thể có cái gì đó đang không đúng.
Khi ca trực cuối cùng của ngày kết thúc, em thu dọn đồ đạc, vội vã bước ra cổng bệnh viện. Mọi người xung quanh đều tan ca, âm thanh xe cộ ngoài đường dồn dập, nhưng trong đầu em vẫn chỉ nghĩ đến một điều: tại sao hôm nay chị ấy không trả lời?
Em bước nhanh ra khỏi cổng, lặng lẽ nhìn xuống điện thoại thêm lần nữa. Một lúc sau, khi bước chân sắp đưa em ra xa bệnh viện, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau.
"Bonnie!"
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co