30.
Buổi tối sau khi tắm xong, Bonnie ngồi trên giường, váy ngủ mỏng che hờ hững bụng đã lấp lánh chút ánh đèn. Trên tay em là lọ kem dưỡng chống rạn da, nhìn nhìn một lúc rồi khẽ chau mày.
Emi vừa sấy tóc xong, bước ra đã thấy vợ còn ngẩn người. Chị ngồi xuống cạnh, nghiêng đầu:
"Sao thế, ngồi thẫn thờ vậy?"
Bonnie cúi mắt, chần chừ một chút rồi nhỏ giọng:
"Em... sợ sau này bụng em rạn xấu lắm... rồi chị chê thì sao?"
Emi hơi sững lại, sau đó bật cười khẽ, đưa tay xoay mặt em sang, ép phải nhìn thẳng mình:
"Này, vợ chị mà cũng nghĩ mấy chuyện này sao? Vết rạn là dấu vết vợ đã vì tụi nhỏ, vì chị mà vất vả. Làm sao mà xấu được?"
Bonnie cắn môi, khẽ lắc đầu:
"Nhưng mà..."
Không để em nói hết, Emi lấy lọ kem trong tay em, vặn nắp, xoa đều lên lòng bàn tay rồi nghiêm túc ngồi xuống trước mặt. Chị cúi xuống nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp lên bụng em, vừa thoa vừa thì thầm:
"Mỗi vết rạn sau này, chị sẽ xem là kỷ niệm. Mãi mãi là đẹp nhất trong mắt chị, hiểu chưa?"
Bonnie đỏ mặt, tim đập thình thịch, chỉ biết ngồi im.
Emi ngẩng lên, hôn một cái thật khẽ lên bụng rồi ngước mắt nhìn em:
"Vợ mà còn nói bậy chuyện xấu – đẹp, chị sẽ giận đó. Vợ là kho báu của chị, làm sao mà xấu được."
Bonnie vừa muốn bật cười vừa thấy mắt mình nóng nóng, đưa tay ôm chặt lấy cổ chị, thì thầm:
"...Em thật hết cách với chị rồi."
___
Từ hôm ấy, cứ buổi tối sau khi Bonnie tắm xong, thay đồ ngủ, là Emi lập tức... xuất hiện với lọ kem trong tay. Lần nào chị cũng ra vẻ nghiêm túc như một "nhiệm vụ tối quan trọng".
Bonnie lúc đầu còn đỏ mặt ngại ngùng, trêu chị:
"Chị tưởng em không tự thoa được à?"
Emi liếc em một cái, nhẹ nhàng đẩy em xuống giường, kéo áo ngủ em lên khỏi bụng:
"Không phải là không tự làm được. Mà là... chuyện này chỉ chị được làm cho vợ thôi."
Bonnie bật cười, bất lực nhìn chị cứ chăm chú thoa từng chút một, động tác chậm rãi, kiên nhẫn, như thể chỉ sợ làm em đau. Thỉnh thoảng chị còn cúi xuống hôn khẽ vào bụng, thì thầm:
"Hai nhóc ngoan, mai mốt ra đời nhớ cảm ơn mẹ nha, mẹ vất vả lắm đó."
Em ngồi đó, vừa buồn cười vừa thấy mũi cay cay. Có đêm buồn ngủ quá, em lỡ gật gù thiếp đi, tỉnh dậy mới phát hiện ra Emi vẫn đang ngồi xoa bụng, tay chị ấm áp áp lên da, còn mắt thì lim dim vì ngái ngủ.
Sáng hôm sau em mới biết, Emi còn... lén đặt báo thức. Điện thoại của chị rung lên mỗi tối đúng một khung giờ cố định, chỉ để nhắc: "Thoa kem cho vợ."
Bonnie nhìn dòng chữ ấy, vừa tức vừa thương, vờ mắng:
"Người gì đâu mà phiền toái."
Emi nháy mắt, vòng tay ôm em từ phía sau:
"Phiền vậy mới chắc chắn vợ đẹp mãi trong mắt chị chứ."
Bonnie cắn môi, cố lắm mới không để bật cười thành tiếng, cuối cùng chỉ đành chui vào lòng chị, khẽ nói nhỏ:
"...Cảm ơn chị, Emi."
____________________
Tháng 6, cái bụng đã tròn căng khiến Bonnie trở nên vụng về thấy rõ. Những việc ngày thường rất đơn giản — cúi xuống buộc dây giày, với lấy cuốn sách trên kệ thấp, hay chỉ là ngồi xổm lau chút nước đổ trên sàn — giờ đều trở thành thử thách. Có hôm em cố làm, vừa không được vừa mệt, cuối cùng tức uất mà nước mắt cứ rơi.
Emi từ phòng làm việc chạy ra, thấy em ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt đỏ hoe, tay khư khư ôm bụng. Trái tim chị thắt lại, vội vàng ngồi xuống cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy em:
"Sao khóc rồi, hử? Ai bắt nạt vợ chị đó?"
Bonnie mếu máo, lí nhí đáp:
"Không ai... chỉ là... em chẳng làm được gì hết. Ngay cả cúi người cũng không xong. Em ghét như vậy..."
Nói rồi, em vùi mặt vào vai chị, tiếng nấc nghẹn lại.
Emi siết vòng tay, bàn tay dịu dàng vuốt lưng em, vừa dỗ vừa nói khẽ:
"Bonnie à, em đâu phải vô dụng. Em đang nuôi tận hai nhóc trong bụng đó, đó là điều kỳ diệu mà không ai khác làm được cho chị. Vậy nên có muốn làm gì, để chị lo hết cho. Em chỉ cần thoải mái, khỏe mạnh là đủ rồi."
Bonnie vẫn khóc, vừa tức vừa tủi, lại vừa thấy ấm áp. Chị bèn nắm tay em, kéo em đứng dậy, còn cố tình làm mặt nghiêm:
"Từ hôm nay, vợ chỉ cần làm một việc thôi: ngồi xinh đẹp và ra lệnh cho chị. Nếu muốn uống nước, nói. Nếu muốn ăn trái cây, nói. Nếu muốn được ôm... thì khỏi cần nói, chị tự biết."
Bonnie bật cười qua hàng nước mắt, bĩu môi:
"Chị nói dễ nghe quá. Đến lúc em thật sự hành hạ chị, chị có chịu nổi không?"
Emi hôn nhẹ lên thái dương em, giọng trầm ấm:
"Không chịu nổi thì cũng phải chịu. Ai bảo chị yêu vợ làm gì."
Cả gian phòng chỉ còn lại tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và hơi ấm dịu dàng của hai người ôm nhau, Bonnie cuối cùng cũng nín khóc, tựa đầu vào ngực Emi, khẽ thở dài:
"...Có chị rồi, em thấy an tâm."
___________________
Mấy hôm sau, bụng Bonnie đã căng tròn hơn rõ rệt. Chỉ cần cử động hơi mạnh một chút cũng khiến em khó chịu. Những đêm em nằm xoay trở mãi mà không tìm được tư thế thoải mái, nước mắt cứ tự nhiên trào ra. Emi đang ngủ say cũng phải bật dậy, hoảng hốt kéo em vào lòng, hỏi dồn dập:
"Đau ở đâu? Bụng có sao không? Hay mình đến bệnh viện nhé?"
Bonnie nức nở, vừa mếu vừa lắc đầu:
"Không có đau... chỉ... khó chịu quá, ngủ không được..."
Có hôm, em muốn ăn vặt — một hộp bánh flan hay vài quả cherry — mà trong nhà lại hết. Không có ngay, em cũng ngồi thụp xuống ghế sofa, ôm bụng mà khóc. Emi lúng túng chạy khắp bếp, chẳng biết phải làm gì ngoài việc rót nước ấm, lấy khăn lau mặt cho em, rồi vội mặc áo khoác chuẩn bị phóng xe đi mua ngay trong đêm.
Ngày khác, chỉ vì cúi xuống nhặt cái bút rơi mà không với tới, Bonnie uất ức, ôm mặt khóc nấc lên. Emi vừa thương vừa buồn cười, ngồi xổm xuống nhặt hộ, rồi ôm em thì thầm:
"Trời ơi, vợ chị khóc nhiều quá... Mỗi lần nhìn em rơi nước mắt, tim chị như bị bóp chặt vậy. Em đừng làm chị lo đến chết được không?"
Bonnie dụi mắt, giọng còn nghẹn:
"...Không cố tình khóc... tự nhiên nước mắt cứ chảy thôi."
Emi hôn khẽ lên đôi mắt ướt, ngồi xuống ôm bụng em, thì thầm trấn an:
"Chị biết mà... Hormone với mệt mỏi làm em dễ xúc động. Em cứ khóc khi cần, chị sẽ ở đây lau cho. Nhưng nhớ một điều, dù có khóc bao nhiêu, chị vẫn thương em nhất, không đổi."
Từ đó, chỉ cần thấy Bonnie hơi sụt sùi, Emi lập tức bỏ hết việc đang làm, chạy ngay lại ôm, dỗ dành như dỗ một em bé. Đến mức cả nhà đều bảo: "Con bé Bonnie chưa sinh mà đã có thêm một đứa nhỏ là Emi rồi, lúc nào cũng cuống cuồng lo lắng."
___________________
Từ ngày bụng Bonnie bắt đầu tròn lên, việc cúi người hay xoay trở trong phòng tắm đã trở nên khó khăn. Emi kiên quyết nhận việc tắm rửa cho vợ. Lúc đầu, Bonnie đỏ mặt, vừa che vừa lắp bắp:
"Em... em còn tự làm được, chị đừng có... làm quá thế này..."
Emi cười nham nhở, cố tình trêu:
"Vợ bụng bự rồi, cúi không nổi mà còn ngại? Để chị lo, coi như đặc quyền của ."
Ngày đầu, Bonnie ngượng đến mức tai đỏ bừng, cứ nắm chặt khăn, không chịu buông. Nhưng cuối cùng, khi nước ấm xối xuống, bàn tay Emi dịu dàng gội từng lọn tóc, lau từng bờ vai, em mới dần thả lỏng, lặng im để chị chăm chút.
Thói quen ấy cứ thế duy trì. Sau vài ngày, Bonnie chẳng còn phản kháng, thậm chí mỗi tối đi làm về mệt, chỉ cần nghe Emi gọi khẽ:
"Vợ ơi, đi tắm nhé?"
là em ngoan ngoãn bước vào phòng tắm, ngồi yên để chị chăm sóc.
Emi thì vừa làm vừa líu lo:
"May quá, nhờ chị mà em khỏi phải cúi, khỏi trượt ngã. Với lại, chị cũng có cớ được nhìn vợ kỹ hơn, tiện lợi đôi đường~"
Bonnie lúc nào cũng giả vờ bĩu môi:
"Chị chỉ được cái nói linh tinh..."
nhưng ánh mắt lại mềm xuống, khóe môi khẽ cong, không còn giấu nổi sự ấm áp khi được Emi cưng chiều đến thế.
Đến lúc lau khô, Emi còn cẩn thận bôi dầu dưỡng, thoa kem chống rạn. Có lần, Bonnie thở dài nhỏ giọng:
"Em xấu đi nhiều quá phải không?"
Emi dừng tay, cúi xuống hôn lên bụng tròn của em, thì thầm chắc nịch:
"Không. Vợ chị đang là người đẹp nhất thế gian này. Chị thấy em càng ngày càng... quyến rũ."
_____________________
Hôm ấy, Bonnie mệt suốt ngày, vừa ăn tối xong đã lơ mơ gà gật. Emi biết thế nào em cũng ngủ quên, nên dỗ em đi tắm trước. Tắm xong, vừa ngồi xuống ghế, mái tóc còn ướt xõa ra, Bonnie đã tựa đầu vào vai chị, đôi mắt lim dim.
Emi thở dài cười khẽ, lấy máy sấy cắm điện rồi khom lưng nâng đầu em tựa vào lòng mình:
"Ngủ gì sớm vậy, tóc chưa khô là dễ cảm lắm đó nha."
Bonnie chỉ ú ớ một tiếng, rồi lập tức chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều. Nhìn dáng vẻ vợ nhỏ bé trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, hai tay ôm gối ôm, Emi chỉ thấy vừa thương vừa buồn cười.
Chị nhẹ nhàng tách từng lọn tóc, tay một bên vuốt, tay một bên cầm máy sấy, cẩn thận không để tiếng máy quá gần làm em tỉnh. Hơi nóng phả ra, hắt lên khuôn mặt vợ khiến gò má hồng hồng càng đáng yêu.
Một lúc sau, tóc Bonnie đã khô. Emi vội rút dây điện, đặt máy xuống, rồi cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mượt vừa mới sấy xong.
"Ngủ ngon, vợ đáng yêu của chị."
Nói rồi, chị vòng tay nhấc Bonnie lên, bế vào giường. Bonnie trong mơ như cảm nhận được, rúc mặt vào ngực chị thì thào thật nhỏ:
"Emi..."
Chỉ một tiếng gọi ấy thôi, cũng đủ khiến tim Emi mềm ra như nước. Chị khẽ cười, kéo chăn lên cho cả hai, vòng tay ôm lấy em, vừa vuốt bụng tròn vừa thủ thỉ:
"Có vợ rồi, có con nữa... hạnh phúc của chị đầy ắp thế này, còn đòi gì hơn nữa đây."
_____________________
Mấy ngày gần đây, lịch quay phim của Emi có một số thay đổi đột ngột. Có hôm chị ra khỏi nhà từ sáng sớm, tối khuya mới về, lại không nhắn tin báo trước. Lúc đầu Bonnie chỉ nghĩ là bận thật, nhưng càng ngày càng thấy khó chịu trong lòng.
Hôm ấy, gần 10 giờ đêm, cửa mở ra. Emi vừa bước vào, Bonnie đã ngồi sẵn trên ghế sofa, mặt mũi lạnh tanh, đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc.
"Bonnie, em chưa ngủ à?" Emi khẽ gọi, định bước tới thì bị em ngăn lại.
"Chị đi đâu suốt từ sáng tới giờ? Điện thoại cũng không nhắn lấy một cái... Em gọi thì tắt máy, em nhắn tin cũng không trả lời." giọng Bonnie run lên, nửa tức giận, nửa uất ức.
Emi thở dài, bỏ túi xách xuống, lại gần:
"Lịch quay kéo dài hơn dự tính, điện thoại chị hết pin. Em lo nhiều quá rồi."
Nghe câu "em lo nhiều quá rồi", Bonnie như bị chạm vào nỗi sợ. Đôi mắt lập tức đỏ ngầu, nước mắt rơi lã chã:
"Em lo là vì chị đi đâu cũng chẳng thèm nói, em ở nhà cả ngày chỉ chờ chị về thôi! Chị có bao giờ nghĩ, nếu một ngày nào đó chị gặp chuyện gì, em chẳng biết gì cả thì sao?"
"Bonnie..."
"Hay là chị thấy em phiền phức quá rồi? Thấy em cứ kiểm soát, cứ hỏi han, nên chị chẳng cần quan tâm đến cảm giác của em nữa?!" Bonnie gào lên, rồi quay mặt đi, bàn tay siết chặt vạt áo.
Khoảnh khắc ấy, Emi im lặng. Chị bước tới, bất chấp Bonnie cố lùi lại, vòng tay ôm siết lấy em từ phía sau.
"Đừng nói mấy lời ngốc nghếch đó... Làm sao chị không thương em được. Chị đi đâu, làm gì... cũng đều nghĩ đến vợ ở nhà cả. Chị chỉ sai vì đã không báo, làm em sợ, làm em nghĩ linh tinh."
Bonnie nghẹn ngào trong vòng tay ấy, nước mắt vẫn chảy.
"Emi... em chỉ cần chị nói một câu thôi, 'chị đi đâu, bao giờ về', thế là đủ. Em không cần gì nhiều, em chỉ cần biết chị vẫn an toàn, vẫn nhớ tới em."
Emi xoay người em lại, áp trán mình vào trán em, giọng khàn đi:
"Ừ... chị hứa. Từ nay đi đâu cũng sẽ báo cho em. Vợ chị sợ, thì chị phải chịu trách nhiệm làm cho em yên tâm. Đừng khóc nữa, Bonnie..."
Bonnie ngước lên nhìn chị, đôi mắt hoe đỏ, mấp máy:
"Nếu lần sau chị lại biến mất không nói gì... em không tha thứ đâu."
Emi bật cười, hôn lên mí mắt ướt:
"Chị không ngu tới mức dám thử lần hai đâu. Có vợ ghen thế này, chị sợ lắm rồi."
____________________
Đêm hôm ấy, đã gần 1 giờ sáng. Căn nhà im ắng, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng dịu hắt ra từ phòng khách. Bonnie nằm xoay lưng về phía Emi, giả vờ ngủ, nhưng thật ra bụng đói cồn cào. Em rón rén vén chăn, bước chân trần xuống sàn gỗ, định lén ra bếp tìm chút đồ ăn.
Chưa kịp chạm vào cánh cửa tủ lạnh thì giọng Emi vang lên ngay phía sau:
"Bonnie..."
Em giật thót, quay lại thì thấy chị đang khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, tóc hơi rối, mắt lim dim nhưng vẫn rõ ràng là tỉnh dậy từ lâu.
"Sao chị... dậy rồi?" Bonnie lắp bắp, trên tay vẫn còn ôm gói bánh quy mới lôi ra.
Emi nhướn mày, bước chậm rãi lại gần:
"Nửa đêm trốn đi ăn đêm, em nghĩ qua mặt được chị hả?"
Bonnie đỏ mặt, giấu bánh sau lưng, lí nhí:
"Em đói quá... với lại... em định ăn ít thôi."
Chị cúi xuống, áp trán vào trán em, giọng vừa cưng chiều vừa trách:
"Em đang mang thai đó, ăn linh tinh nửa đêm không tốt. Lỡ đau bụng thì sao?"
Bonnie phụng phịu:
"Nhưng em không ngủ được... bụng em cứ réo."
Emi thở dài, vươn tay lấy gói bánh trên tay em, đặt lại lên bàn:
"Được rồi. Muốn ăn thì để chị làm cái gì đó cho đàng hoàng. Ngồi yên đó."
Mười phút sau, trên bàn là chén cháo nóng bốc khói. Emi múc từng muỗng thổi nhẹ rồi đưa tận miệng cho Bonnie. Em ăn vừa ngại vừa vui, lí nhí:
"Emi, em chỉ muốn ăn một chút thôi mà... chị nghiêm trọng quá."
Chị nhướng mày, dằn muỗng xuống bàn:
"Lần sau mà còn trốn ra ăn vặt nửa đêm nữa, chị sẽ... khóa cửa tủ lạnh lại."
Bonnie tròn mắt:
"Chị ác quá!!!"
Emi bật cười, véo má em:
"Ác cũng được, miễn vợ con chị khỏe mạnh là đủ."
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co