32.
Bonnie ngồi trên sofa, ôm bụng tròn tròn nhìn cái đống túi to túi nhỏ mà Emi vừa khệ nệ mang về. Nào là quần áo sơ sinh đủ màu, giày bé xíu, mũ len, khăn sữa... chất thành một núi.
Emi thì hí hửng như đi trúng số, vừa sắp xếp vừa lẩm bẩm:
"Cái này màu pastel hợp với con gái nè... ủa, nhưng lỡ là con trai thì cũng mặc được. À, còn cái này dễ thương quá, mua thêm cũng không sao..."
Bonnie bật dậy, chống tay hông, giọng vừa giận vừa bất lực:
"Emi!!! Chị không cần mua nhiều đồ em bé thế đâu!!"
Emi ngẩng lên, mắt long lanh vô tội:
"Nhưng mà mình sinh hai bé mà..."
Bonnie nhăn mặt:
"Hai bé thì cũng đâu tới mức phải mặc mỗi ngày một bộ mới tinh! Em bé lớn nhanh lắm, chưa kịp mặc hết thì đã chật rồi!"
Emi nghe vậy thì xụ mặt xuống, lí nhí như trẻ con bị bắt quả tang:
"Nhưng... chị chỉ muốn tụi nhỏ có đủ thứ tốt nhất thôi mà..."
Bonnie thở dài, nhìn chị ngồi ôm cái mũ len tí hon với vẻ mặt tiếc nuối, trong lòng vừa mềm nhũn vừa buồn cười. Em tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai chị:
"Em biết chị thương con... nhưng đừng quên còn phải chừa chỗ mua tã với sữa nữa đó. Chị mà mua thêm đồ chơi nữa chắc nhà mình thành siêu thị mất."
Emi ngước lên, đôi mắt sáng lại:
"Ờ ha! Siêu thị mini của hai bé con nhà mình!"
Bonnie: "..."
Cuối cùng thì nhóc con chịu thua, để mặc Emi hí hoáy sắp xếp "kho báu" bé nhỏ, miệng thì cứ ríu rít kể về viễn cảnh mặc đồ đôi cho hai nhóc.
___
Tiếp tục là một ngày soạn đồ sinh của 'mẹ lớn'....
Bonnie tựa lưng vào sofa, tay vuốt vuốt bụng tròn, mắt liếc sang thấy Emi đang ngồi gấp từng bộ quần áo tí hon, còn cười một mình.
"Trời ơi... nhìn cái body suit nhỏ xíu này nè, chắc con mặc vô sẽ đáng yêu muốn xỉu luôn đó Bonnie~"
Nhóc con chống má nhìn chị một lúc lâu, thấy rõ ràng là Emi đang vui như Tết, cả thế giới bây giờ xoay quanh hai nhóc nhỏ trong bụng mình mà chẳng còn ai nhớ tới người mẹ vĩ đại đang chịu khổ nữa.
Bonnie híp mắt, giọng thản nhiên nhưng đầy ẩn ý:
"Nè... chị có vẻ mong tụi nhỏ quá ha, vui vẻ như vậy chắc cũng quên em luôn rồi."
Emi giật mình ngẩng lên, lắc đầu lia lịa:
"Không có! Không có chuyện đó! Vợ vẫn là nhất mà~ Con là quan trọng, nhưng vợ là số một!"
Bonnie cười khẽ, rồi nghiêng người chọc chị:
"Vậy thì sau sinh em không chăm con đâu, giao hết cho chị đấy. Em sẽ đi chơi cho sướng."
Emi ngẩn người vài giây, rồi hoảng hốt:
"Hả??? Vợ... vợ nói thật hả?? Không được đâu!! Chị còn chưa hình dung nổi thay tã thế nào nữa đó!"
Bonnie nhún vai, làm vẻ mặt nghiêm túc:
"Ừm, vậy thì ráng học đi, em nghỉ rồi."
Emi ôm đầu kêu trời, sau lại lao tới ôm chặt lấy Bonnie, dụi dụi vào vai em như mèo con:
"Đừng bỏ chị nha, vợ phải phụ chị chứ~ Với lại... chị còn muốn được nhìn cảnh vợ bế con nữa..."
Bonnie nghe câu cuối thì tim mềm nhũn, không nhịn được cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc Emi:
"Đồ ngốc, em nói giỡn thôi. Nhưng sau này mà chị quên em nữa thì coi chừng đấy."
Emi liền ngoan ngoãn gật đầu, miệng thì thầm:
"Dạ, vợ trước – con sau."
Bonnie: "...Tạm tha cho chị."
____________________
Một buổi tối rảnh rỗi, Bonnie với Emi ngồi trên giường, cái laptop đặt ở giữa để ghi chú lại mấy cái tên đang nghĩ. Bụng Bonnie thì đã tròn rõ, nhóc con vừa ăn tối xong đang lim dim dựa vai Emi.
Emi vừa gõ vừa nói hăng say:
"Nè, chị thấy đặt tên Any dễ thương nè. Ngắn gọn, dễ gọi, nghe hiện đại nữa~"
Bonnie liếc sang, nhíu mày:
"Any... nghe giống biệt danh hơn tên thật á. Em thì thấy Anua hay hơn, vừa lạ, vừa có ý nghĩa, đọc lên cũng mềm mại nữa."
Emi lắc đầu cái rụp:
"Không được, Anua nghe kỳ kỳ, giống mấy từ nước ngoài ghép đại vô ấy. Người ta gọi sẽ hỏi hoài 'ủa nghĩa là gì', phiền chết."
Bonnie bĩu môi, lấy gối ôm chắn trước bụng:
"Thế Any thì có ý nghĩa gì? Chẳng phải chỉ là phiên âm ra thôi hả. Lỡ đâu lớn lên bé con nó giận thì sao?"
Emi chống nạnh, mắt tròn xoe nhìn em:
"Nhưng Any đáng yêu hơn chứ bộ! Dễ viết, dễ đọc, ai gọi cũng nhớ. Còn Anua... nghe như tên nhân vật game online vậy đó."
Bonnie bật cười khúc khích, nhưng vẫn cố chấp:
"Ừ thì... lạ thì mới không đụng hàng. Em muốn con mình có cái tên độc đáo một chút."
Emi nghe xong thì hơi xìu, chìa tay nắm tay Bonnie, giọng nhỏ nhỏ:
"Thôi... mình cãi nhau vụ này cũng chẳng tới đâu. Hay là... một bé thì đặt Any, một bé thì đặt Anua? Vậy công bằng ha?"
Bonnie ngẩn ra một chút, rồi cười phì:
"Đúng là chị... cái gì cũng phải dung hòa. Được thôi, nhưng mà nhớ nha, sau này chị phải phân biệt được ai là Any, ai là Anua đó, đừng có gọi lộn lung tung."
Emi gật đầu cái rụp, cười gian:
"Yên tâm, chị mà lộn thì bé nào cũng chạy về với chị hết, còn vợ thì bị bỏ lại~"
Bonnie nhéo ngay một cái vô hông chị:
"Dám nói vậy nữa không!"
Tiếng cười của hai người vang lên, át cả tiếng tích tắc đồng hồ trong căn phòng nhỏ.
____________________
Chiều hôm đó, Bonnie nằm gác gối, laptop đặt trên đùi. Trên màn hình là mấy tập hồ sơ bệnh án mà cô bạn thân gửi nhờ xem hộ. Bonnie tập trung gõ mấy dòng ghi chú, thỉnh thoảng chau mày rồi xoa bụng như thói quen.
Emi từ trong bếp bước ra, trên tay còn cầm ly sữa bầu vừa hâm ấm, nhìn thấy cảnh đó thì nhíu mày ngay:
"Này, bác sĩ Bonnie... em đang làm gì vậy?"
Bonnie không ngẩng lên, vừa lật trang vừa trả lời:
"Bạn em bận quá, gửi mấy bệnh án sang nhờ em xem giúp. Không có gì đâu, em chỉ đọc rồi ghi nhận xét sơ thôi, không cần căng thẳng đâu chị."
Emi đặt ly sữa xuống bàn, chống tay nhìn em:
"Không cần căng thẳng? Em đang mang song thai, bụng đã to lắm rồi mà còn ngồi mấy tiếng đồng hồ nhìn màn hình. Nhỡ đâu mệt, hay đau lưng thì sao?"
Bonnie nghe vậy thì quay qua, giọng nhỏ nhẹ nhưng không giấu được sự cố chấp:
"Em không mệt thật mà. Ngược lại, làm mấy việc quen thuộc thế này khiến em thoải mái hơn. Cứ ăn ngủ suốt thì em phát điên mất. Với lại... em chỉ ngồi thôi, có làm gì đâu."
Emi vẫn chưa yên tâm, bước lại lấy laptop khỏi đùi em, đặt sang một bên:
"Không làm gì đâu nhưng ngồi nhiều cũng hại. Em cứ tưởng chị không hiểu hả? Thôi, nghỉ ngơi đi, uống sữa nè."
Bonnie chun mũi, hơi hờn dỗi:
"Chị lo quá đấy. Em không phải bệnh nhân cần chăm 24/24 đâu."
Emi thở dài, cúi xuống hôn nhẹ trán em, giọng mềm đi:
"Ừ, em không phải bệnh nhân... em là vợ chị. Chị chỉ sợ có chuyện gì nhỏ thôi, sau này em và con sẽ khổ."
Bonnie nghe xong thì im lặng vài giây, bàn tay chậm rãi nắm lấy tay Emi, khe khẽ nói:
"Được rồi... để lát nữa thôi em xem tiếp rồi nghỉ. Nhưng chị đừng lo quá như thế, em biết giới hạn của mình mà."
Emi ngồi xuống cạnh, vòng tay ôm Bonnie cùng bụng tròn căng, khẽ lẩm bẩm như tự nhủ:
"Chị mà thấy em quá sức, chị giận thật đó..."
Bonnie bật cười khẽ, dụi đầu vào vai chị:
"Rồi, 'bác sĩ trưởng' Emi..."
_____________________
Sau nhiều lần được bác sĩ tư vấn, rồi cả gia đình bàn bạc, cuối cùng Bonnie tự mình đưa ra quyết định:
"Em sẽ sinh mổ."
Câu nói tưởng chừng dứt khoát ấy làm Emi sững vài giây, mắt chị khẽ chớp như muốn xác nhận lại:
"Thật không? Em không hối hận chứ?"
Bonnie gật đầu, tay xoa nhẹ bụng đã căng tròn:
"Ừ. Thực ra ban đầu em muốn sinh thường, ít nhất thử một lần cảm giác ấy. Nhưng... nghĩ lại, sinh đôi không giống như sinh một. Em sợ mình kiệt sức, mà chị cũng lo đến mất ngủ cả tháng nay rồi."
Emi ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt tay em:
"Chị không muốn em mạo hiểm chút nào hết. Ngay từ đầu nghe bác sĩ nói sinh thường song thai sẽ vất vả gấp nhiều lần, chị đã sợ rồi. Chỉ cần em và các con an toàn, sinh mổ hay sinh thường với chị đều không quan trọng."
Bonnie bật cười khẽ, ánh mắt pha lẫn sự dịu dàng và nghịch ngợm:
"Thế mà lúc đầu chị bảo, sinh thường thì em mới 'dũng cảm' cơ mà?"
Emi đỏ mặt, hắng giọng:
"Thì... chị nói cho em có động lực thôi. Thật ra trong lòng chỉ mong em đừng liều lĩnh."
Bonnie nghiêng đầu tựa vào vai chị, giọng nhỏ nhẹ:
"Vậy coi như quyết định này là để chị yên tâm. Chứ bản thân em cũng hơi sợ rồi... nhất là những hôm nghĩ đến cảnh đau bụng mấy tiếng đồng hồ."
Emi cười nhẹ, ôm Bonnie vào lòng, tay vuốt chậm dọc lưng em như vỗ về:
"Ừ, vậy thì yên tâm giao hết cho bác sĩ. Còn lại cứ để chị lo cho em và con."
Bonnie khẽ siết tay chị, bụng lại bất ngờ chuyển động một cái, như thể bé con trong bụng cũng vừa đồng ý. Cả hai cùng bật cười, mà nụ cười ấy nhẹ nhõm hơn hẳn sau nhiều ngày căng thẳng.
____________________
Trước ngày dự sinh một tuần, bụng Bonnie đã nặng trĩu, bước đi chậm rì, vậy mà tối khuya vẫn len lén kéo tay Emi:
"Đi ăn đêm với em đi, em thèm ăn cái gì nóng nóng quá..."
Emi giật mình, nhìn cái bụng tròn trước mặt rồi xua tay lia lịa:
"Bonnie! Ngày mai còn đi khám, bác sĩ dặn không được ăn khuya nhiều rồi mà."
Nhóc con liền làm mặt phụng phịu, kéo tay chị lắc lắc:
"Chị thương em thì chiều em đi. Mai mốt sinh xong em còn bị kiêng cả tháng, chẳng được ăn gì ngon. Chị nỡ lòng nào..."
Emi vốn đang do dự, nhìn dáng vẻ nhõng nhẽo kia liền xiêu lòng, gật đầu:
"Thôi được, nhưng chỉ một bát nhỏ thôi đó."
Hai người còn chưa kịp thay đồ thì mẹ từ phòng bên đã bước ra, khoanh tay chặn trước cửa:
"Hai đứa định đi đâu?"
Bonnie cứng người, lắp bắp:
"Con... con đói chút thôi, muốn đi ăn gì đó nóng nóng."
Mẹ nheo mắt nhìn cái bụng sắp tới ngày dự sinh, nghiêm giọng:
"Đói thì mai mẹ nấu cháo. Bây giờ là nửa đêm, không được đi đâu hết! Sắp sinh rồi mà còn bày trò ăn đêm, nhỡ đâu đau bụng thì làm sao?"
Bonnie cúi đầu, môi bĩu ra, trông hệt đứa trẻ bị mắng. Emi đứng cạnh cũng chẳng dám bênh, chỉ dám nắm nhẹ tay em như xin lỗi.
"Con chỉ... thèm một chút thôi mà." Bonnie lí nhí.
Mẹ thở dài, xoa đầu em:
"Biết thèm, nhưng phải nhịn. Vì con và vì hai bé con trong bụng nữa. Nghe mẹ đi."
Kết quả là hôm đó Bonnie bị mắng một trận, đành lủi thủi về phòng. Nằm lên giường, em còn liếc xéo Emi:
"Tất cả là tại chị không biết che chắn gì hết, để mẹ bắt được!"
Emi bật cười, kéo em vào lòng, khẽ nói nhỏ bên tai:
"Được rồi, mai chị sẽ lén mua về cho em, chịu không?"
Bonnie nghe vậy mới tạm nguôi giận, ôm chặt chị, nhỏ giọng:
"Nhớ đấy, mà phải có nhiều thịt mới chịu."
___
Một chiều cuối tuần, ngồi ở phòng khách, Bonnie vừa vuốt bụng vừa nhìn đĩa gà rán vàng rượm trên quảng cáo tivi mà mắt long lanh. Em nuốt nước bọt cái ực rồi quay sang Emi, kéo tay áo chị:
"Em muốn ăn gà rán... một miếng thôi cũng được."
Emi thở dài, xoa đầu em dịu dàng:
"Bác sĩ dặn rồi, dầu mỡ nhiều không tốt. Em chịu khó nhịn thêm ít lâu nữa, sinh xong chị mua nguyên một thùng cho em ăn."
Nghe xong, Bonnie tròn mắt, bĩu môi rồi buông một câu lẫy khiến Emi sững cả người:
"Biết thế em không thèm mang thai đâu, chán chết đi được!"
Căn phòng im lặng vài giây. Emi vừa buồn cười vừa xót, thấy nhóc con ngồi phồng má như quả bóng, bàn tay còn đặt lên bụng như giận dỗi cả hai bé bên trong.
"Bonnie..." Emi ngồi xuống cạnh em, vòng tay ôm lấy vai, ghé sát tai em thủ thỉ:
"Nếu em không mang thai thì làm sao chị được nhìn thấy em bụng tròn đáng yêu thế này, làm sao chị được cùng em chờ đón hai thiên thần nhỏ chứ?"
Bonnie nghe vậy thì giãy nhẹ một cái, mặt đỏ lên:
"Chị chỉ giỏi nịnh thôi..."
"Không, chị nói thật." Emi cười khẽ, rồi hôn lên thái dương em, thì thầm:
"Còn gà rán... mai chị thử xin mẹ làm gà luộc, ít nhất cũng là gà, em chịu không?"
Nhóc con vừa nghe đã nguôi giận được chút, ôm lấy chị than thở:
"Nhưng em vẫn thèm gà rán cơ... hai bé con cũng thèm..."
Emi phì cười, vỗ nhẹ bụng em:
"Được rồi, sau khi sinh xong, chị sẽ mua cả thế giới gà rán cho ba mẹ con em."
Bonnie mới chịu dựa đầu vào vai chị, mắt lim dim, miệng vẫn còn thì thầm nhỏ xíu:
"Hừ, nhớ giữ lời đó..."
___
Tối hôm đó, sau khi ăn xong, Bonnie hí hửng định lên phòng bật máy chơi game để giết thời gian. Nhưng vừa ngồi xuống, Emi từ phía sau kéo ghế xoay em lại, nói bằng giọng nghiêm túc:
"Không được. Em chơi nhiều hại mắt, lại mệt. Ngủ sớm đi."
Bonnie tròn mắt, xụ mặt, tay vẫn ôm bụng:
"Em chỉ chơi tí thôi mà... Mấy ngày nay chị đã không cho em ăn gà rán, giờ còn cấm em chơi game nữa hả? Em chịu sao nổi!"
Emi cười nhẹ, xoa tóc em:
"Ừ thì... em nghỉ ngơi một chút cho khỏe, chị hứa mai sẽ..."
Chưa kịp nói hết câu, Bonnie bất ngờ đứng dậy, đẩy chị lùi ra phía cửa. Chị chưa hiểu gì thì "rầm! " em đã đóng cửa phòng lại, khóa trái.
Ở trong phòng, giọng nhóc con vang lên:
"Chị ở ngoài đó đi! Không cho em chơi game thì chị khỏi vào luôn!"
Emi ngẩn người vài giây rồi bật cười, gõ nhẹ lên cửa:
"Bonnie... em định nhốt chị thật à?"
"Thật!" Giọng em lí nhí nhưng cứng rắn. "Em có hai bé con bảo vệ em rồi, chị không dọa được em đâu!"
Nghe đến đây, Emi chỉ biết dựa vào cửa mà lắc đầu, trong lòng vừa buồn cười vừa thương. Một lúc sau, giọng em trong phòng lại vang ra, có phần bối rối:
"... Nhưng mà... chị đi lấy cho em hộp sữa với cái gối ôm đi. Rồi em mở cửa cho..."
Emi khẽ thở dài, nụ cười càng dịu dàng hơn:
"Ừ, để chị đi lấy. Nhóc con của chị đúng là vừa đáng yêu vừa ngang bướng."
__________________
Hôm đi sinh, bầu trời vẫn còn lờ mờ sáng, Bonnie ngồi trên giường bệnh, tay siết chặt mép chăn, gương mặt bình thản đến lạ. Nhưng chỉ cần liếc sang bên cạnh là thấy... Emi đi đi lại lại trong phòng như chú mèo bị mất phương hướng.
"Bonnie, em có đau không? Có khó thở không? Có... có cần uống nước không?" Emi nói liền mấy câu, giọng run run.
Bonnie bật cười khẽ, đưa tay kéo áo khoác của chị:
"Em chưa vào mổ mà chị run như đang chuẩn bị thi vậy đó."
Emi dừng lại, nuốt khan một cái, ánh mắt dán chặt vào bụng tròn căng của em:
"Chị... chị lo. Hai nhóc nhà mình mà, lỡ em mệt quá thì sao?"
Bonnie nghiêng đầu, nắm lấy bàn tay lạnh toát của chị, xoa nhẹ:
"Em là bác sĩ, em biết mà. Với lại có chị ở đây, có ba mẹ ngoài kia, còn cả ekip. Em không sao đâu."
Đến khi y tá gọi vào phòng mổ, người đáng lẽ phải bình tĩnh nhất là Emi lại hít thở gấp gáp, cứ níu lấy tay em không buông. Y tá còn phải bật cười:
"Chị ơi, để em bé đi sinh chứ, chị hồi hộp quá làm ảnh hưởng tâm lý sản phụ rồi."
Bonnie liếc chị, môi cong cong:
"Nghe chưa? Em mới là sản phụ đây nè, mà chị còn run hơn em."
Emi đỏ mặt, cuối cùng cũng chịu buông tay để y tá đẩy băng ca đi, nhưng vẫn chạy theo sát bên cạnh, vừa đi vừa thì thầm như đọc kinh cầu nguyện.
_____________________
Bonnie được đưa vào phòng mổ, Emi sau khi thay đồ vô trùng cũng nhanh chóng đi vào, ngồi kế đầu giường nắm tay em. Bonnie nằm trên gối đầu cao, và chỉ tiêm tê từ ngực xuống. Bác sĩ động viên em vài câu, hỏi em có lo không, Bonnie cười nhợt nhạt, bảo:
"Em quen rồi, trước giờ đứng bàn cũng thấy nhiều, chỉ khác là hôm nay nằm ở đây thôi."
Lưỡi dao lạnh chạm xuống, cả ekip căng thẳng, vậy mà nhóc con vẫn tỉnh táo, mắt lim dim, bắt đầu... trò chuyện với mọi người.
"Ca mổ sáng nay của khoa thế nào rồi ạ? Có ca cấp cứu nào khó không?"
Một bác sĩ cười:
"Em còn quan tâm công việc nữa hả? Sắp làm mẹ rồi kìa."
Bonnie chớp mắt:
"Thói quen nghề nghiệp thôi. Với lại... nói chuyện cho quên cảm giác này cũng hay mà."
Thế là cả ekip dở khóc dở cười. Y tá thì báo nhịp tim ổn định, bác sĩ thì vừa làm vừa cười bảo:
"Đúng là bác sĩ có khác, nằm trên bàn mổ mà còn thảo luận chuyên môn."
Emi ngồi kế bên nghe mà không biết nói làm sao với em, chị run run nắm chặt tay em, cắn môi đến mức gần bật máu. Chị thấy em bình thản nói chuyện thì dở khóc dở cười, vừa thương vừa muốn mắng:
"Người ta sinh con thì la hét khóc lóc, còn em thì coi như họp giao ban buổi sáng luôn vậy hả, Bonnie?"
Khi tiếng khóc đầu tiên vang lên, cả phòng mổ vui mừng, Bonnie mím môi, đôi mắt ươn ướt nhưng lại cười:
"Chào con..."
Emi gần như khuỵu gối, đến khi bác sĩ bế bé đưa cho chị đón thì chị vừa mừng vừa òa khóc, luống cuống như chính mình mới trải qua ca mổ ấy. Không quên xoay qua hôn lên môi em mấy cái.
"Em vất vả rồi...Vợ..."
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co