34.
Đêm khuya, Bonnie mệt rã rời sau mấy ngày liền thức chăm con, vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì hai bé con lại bắt đầu ọ ẹ. Bình thường Bonnie sẽ bật dậy ngay, nhưng lần này Emi đã nhanh hơn.
Chị nhẹ nhàng bế Anua lên, tay còn lại đặt nhẹ lên vai vợ, khẽ thì thầm:
"Ngủ tiếp đi, Bonnie. Để chị lo cho."
Bonnie nửa mơ nửa tỉnh, mở mắt ra trong ánh đèn ngủ vàng dịu. Cảnh tượng đầu tiên em thấy là Emi đang ngồi sát mép giường, tay trái bế Anua nép vào lòng, tay phải khẽ xoa lưng Bonnie theo nhịp đều đều như ru em ngủ thêm lần nữa.
Giọng Emi nhỏ lắm, như dỗ trẻ:
"Ngoan nào... mẹ nhỏ ngủ một chút đã... Anua giỏi nhất, chờ mẹ Emi nhé..."
Bonnie lờ mờ tỉnh hẳn, mắt hơi ươn ướt. Em định nói gì đó nhưng chưa kịp thì Emi đã cúi xuống, áp môi mình vào môi em, một cái hôn dịu nhẹ mà trấn an:
"Ngủ đi, chị ở đây rồi."
Anua trong lòng khẽ cựa mình, nhưng khi nghe tiếng thì thầm ấm áp ấy lại rúc sát vào ngực Emi, ngoan ngoãn nín khóc. Bonnie nằm yên, vừa buồn cười vừa xúc động, bàn tay nhỏ chạm khẽ vào áo chị, thì thầm khàn khàn:
"Emi... em yêu chị..."
Emi ngước nhìn, đôi mắt cũng ươn ướt:
"Chị cũng vậy, Bonnie. Ngủ thêm đi, sáng mai hai mẹ con dậy ăn sáng cùng chị."
___
Bonnie đang lim dim trong vòng tay Emi thì từ chiếc nôi bên cạnh, Any bắt đầu cựa mình, rồi khóc oe oe như sợ bị bỏ lại. Bonnie giật mình định ngồi dậy, nhưng Emi nhanh tay đặt Anua nằm sát cạnh em, rồi bước qua bế nốt Any.
Chỉ một thoáng thôi, Anua lại đòi bế, thế là bây giờ trong vòng tay chị là hai bé con nhỏ xíu, một bên khóc nhè, một bên cũng khó chịu ọ ẹ. Emi lúng túng, giọng vừa năn nỉ vừa dỗ:
"Any ngoan nào, đừng khóc... Mẹ Emi có bỏ con đâu... Anua này, con nhường mẹ một chút nhé..."
Bonnie thấy cảnh ấy thì bật cười khẽ, dù vết mổ còn đau nhưng tim lại mềm nhũn. Em vươn tay, chạm nhẹ vào cánh tay chị:
"Emi, chị không cần ôm hết đâu... đưa Any cho em..."
"Không được." Emi nghiêm giọng, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng. "Em còn đau, ngồi dậy nguy hiểm lắm. Để chị lo."
Chị ngồi xuống, một tay bế Any, tay kia khéo léo xoay để Anua tựa vào ngực, vừa lắc nhè nhẹ vừa khe khẽ hát. Hai bé ban đầu còn khóc, rồi dần dần nín bặt, bàn tay bé xíu của Any với sang, chạm được ngón tay em gái thì mới chịu thiu thiu ngủ.
Bonnie nhìn cảnh tượng ấy mà vành mắt ươn ướt, môi mấp máy:
"Emi, chị giỏi quá... Em đúng là không bằng chị rồi..."
Emi ngẩng lên, thấy vợ mắt đỏ hoe thì nhăn mặt:
"Đừng nói bậy. Em là mẹ của tụi nhỏ, là người quan trọng nhất. Chị chỉ... cố gắng thay em chút thôi."
Sau khi thay tả cho hai bé thì Emi bế hai bé lại giường lớn của cả hai rồi cúi người, đặt hai bé nằm xuống cạnh Bonnie, để cả ba cùng ở trong tầm mắt. Emi ngồi mép giường, đưa tay khẽ vuốt tóc Bonnie, môi cong cong một nụ cười dịu dàng đến mức làm tim em run rẩy.
"Gia đình nhỏ của chúng ta... cuối cùng cũng đủ đầy rồi, Bonnie."
___
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua tấm rèm mỏng, khẽ chạm vào căn phòng còn vương mùi sữa ngọt dịu. Bonnie vẫn còn thiếp đi, mái tóc rối bời rủ xuống gối, trong khi Emi ngồi dựa lưng vào thành giường, tay còn đặt nhẹ trên eo vợ, cũng ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Ở trên giườn, hai bé con đã tỉnh. Any mở to đôi mắt đen láy, ngơ ngác nhìn trần nhà, còn Anua thì mút mút ngón tay, thỉnh thoảng đạp chân một cái. Thay vì khóc, cả hai chỉ khua khua bàn tay nhỏ xíu, phát ra mấy tiếng ư a như đang trò chuyện riêng.
Any quay đầu sang, vô tình chạm mắt với Anua, liền vung tay chạm vào chị em mình. Anua cũng khẽ nhúc nhích, bàn tay bé tẹo bắt lấy ngón tay của chị. Hai đứa cứ thế nắm tay nhau, cựa mình, cười ngơ ngẩn trong thế giới nhỏ bé của riêng mình.
Một lúc sau, Bonnie mơ màng cựa dậy, chưa kịp mở mắt đã nghe thấy mấy tiếng ư ư khe khẽ. Em ngẩng đầu, bắt gặp cảnh tượng ấy thì bật cười, nước mắt tự nhiên rưng rưng:
"Ngoan quá... hai con của mẹ."
Tiếng thì thầm đủ nhỏ để không đánh thức Emi, nhưng lại đủ để hai bé quay về phía em. Đôi mắt tròn xoe kia sáng lên, chân tay khua khoắng mạnh hơn, như nhận ra giọng nói quen thuộc.
Bonnie chống tay định ngồi dậy, nhưng vết mổ đau nhói. Em nhăn mặt, khẽ kêu một tiếng. Emi giật mình tỉnh giấc ngay, mắt còn ngái ngủ mà giọng lại đầy lo lắng:
"Sao thế? Em đau hả?!"
"Không... không... hai bé dậy rồi, nhưng mà ngoan lắm, không khóc đâu." Bonnie cười, nắm lấy tay chị trấn an.
Emi ngó xuống, vừa thở phào vừa bật cười:
"Hai công chúa này... mới mấy ngày tuổi mà đã biết làm mẹ vui lòng rồi hả?"
___________________
Ba tháng sau, sáng sớm trong phòng khách, Bonnie ngồi thảnh thơi với tách trà, vừa hít hà mùi thơm dịu, vừa nhìn hai bé con chơi đùa xung quanh. Anua bám chặt vào eo em, khua chân khua tay vui vẻ, còn Any thì vòng tay quanh eo Emi, mắt nhìn mẹ đầy tò mò và phấn khích.
Nhưng hôm nay, Emi cũng... không chịu thua. Chị vòng tay ôm cả Any và nhẹ nhàng kéo Bonnie lại gần, giọng dịu dàng nhưng cũng nửa đùa:
"Xem nào, giờ là lượt mẹ bám em nha."
Bonnie bật cười, vừa cố ngồi thẳng để giữ thăng bằng, vừa thấy ba con nhỏ cùng bám lấy mình, một Anua trên eo, một Any trong tay Emi vẫn nắm chặt tay em. Cả hai bé cứ khua tay khua chân, tiếng ê a xen lẫn tiếng cười khẽ, như đang thử xem ai bám chặt mẹ nhất.
"Chị... ba mẹ con chị bám em hết rồi..." Bonnie nhăn mặt, giọng vừa lẫn trong tiếng cười vừa thở hổn hển.
"Thì sao nào? Mẹ con và con cũng phải bám nhau chứ!" Emi cười dịu dàng, vuốt nhẹ mái tóc Bonnie, mắt lấp lánh vui vẻ.
Anua vươn tay, chạm má Bonnie rồi cười khúc khích, Any thì rúc sát vào vai Emi, nhưng vẫn không buông tay Bonnie ra. Bonnie nghiêng người, hôn nhẹ Anua, cười:
"Hai đứa này... làm mẹ mệt mà đáng yêu quá..."
Emi nhón tay vuốt tóc Bonnie, vừa cười vừa nháy mắt:
"Giờ thì biết cảm giác bị chiếm trọn chưa? Ba mẹ con bám hết cả em rồi kìa."
______________________
Hai bé vừa tròn một tuổi, bắt đầu biết đi chập chững, biết ê a gọi "ma-ma, mi-mi" lẫn lộn khiến cả nhà lúc nào cũng đầy tiếng cười.
Một buổi chiều, Bonnie ngồi trên thảm cùng hai bé, tóc buộc gọn, tay đang lật sách cho Any xem tranh. Emi từ bếp đi ra, tay cầm ly nước, vừa đặt xuống bàn vừa cúi xuống hôn lên tóc Bonnie một cái.
Any và Anua nhìn nhau. Rồi như có "dây thần giao cách cảm", hai bé con cùng nhau lăn ra khỏi 'núi gấu bông', chập chững bò – đi về phía Bonnie đang ngồi. Any níu lấy chân Emi, Anua thì với tay kéo tay Bonnie.
Bonnie ngẩng lên, chưa kịp hiểu gì thì Any đã "giành" Bonnie trước, hai tay nhỏ xíu vòng lấy eo em, miệng ê a:
"Ma-ma! Ma-ma của con!"
Ngay lập tức, Anua cũng nhập cuộc, vòng tay ôm lấy cánh tay Bonnie, ngẩng mặt nghiêm nghị (theo cách của trẻ con một tuổi), lí nhí:
"Ma...ma... không cho Mi-mi!"
Emi đứng sững, tròn mắt nhìn hai "tiểu công chúa" đang... liên thủ chống mình.
"Ơ? Mấy nhóc này... ngăn mami hôn mama à?"
Any lắc đầu lia lịa, ôm chặt hơn, còn Anua thì nhìn chị với đôi mắt long lanh như muốn nói: Mama chỉ của tụi con thôi, không chia cho ai hết!
Bonnie bật cười đến rung cả người, cố dỗ:
"Any, Anua, mama là của mami nữa chứ, không chỉ của con đâu."
Nhưng hai bé nào chịu nghe, cả hai cùng đồng loạt nhào vào lòng Bonnie, ngồi chễm chệ một bên trái, một bên phải, mắt long lên nhìn Emi đầy cảnh giác.
Emi ngồi xuống, giả vờ hờn dỗi:
"Ra là thế... giờ đến lượt mami bị chính con gái ruột giành vợ rồi..."
Bonnie vừa ôm vừa cười đến ướt cả khóe mắt, đưa tay ra kéo Emi lại gần:
"Thôi, mami lại đây. Mami mà buồn, mama cũng buồn theo đó."
Emi đành chấp nhận, vòng tay ôm luôn cả ba "người con gái" của mình. Nhưng hai bé con vẫn không quên mục tiêu ban đầu, mỗi nhóc nắm một tay Bonnie, mắt liếc mami đầy... cảnh báo.
____________________
Hai bé lên ba, tính cách bắt đầu rõ rệt như hai thái cực đối lập.
Một buổi tối cuối tuần, phòng khách sáng đèn. Bonnie vừa tan ca, tóc buộc gọn gàng, đang ngồi khoanh chân trên thảm, tay cầm tay cầm game, cạnh bên là Any – cô nhóc nghịch ngợm. Hai mẹ con dán mắt vào màn hình, thi nhau bấm nút, thỉnh thoảng Any còn giơ tay "chỉ huy":
"Mama ơi, nhảy qua! Không, không, bắn chỗ đó kìa!"
Bonnie cười khẽ, nhường nhịn con gái:
"Rồi rồi, thuyền trưởng Any chỉ đâu mama đánh đó."
Any cười khanh khách, cả người nghiêng ngả theo từng pha hành động trong game, thi thoảng còn tranh nút bấm với mama, khiến hai mẹ con ríu rít ồn ào như bạn nhỏ cùng lớp.
Trong khi đó, ở góc bàn làm việc, Anua lại hoàn toàn khác. Cô nhóc ngồi nghiêm chỉnh trên ghế xoay nhỏ, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn Emi đang xử lý một chồng tài liệu. Tay nhỏ xíu chống cằm, trông y như một "trợ lý nhí".
Thấy mami gõ laptop, Anua chốc chốc lại thì thầm:
"Mami, cái này... quan trọng hả?"
Emi mỉm cười, tay vẫn lướt bàn phím:
"Ừ, quan trọng lắm. Anua ngồi ngoan là mami làm nhanh, lát nữa chơi với con nha."
Anua gật gù, đôi lúc nghiêng đầu nhìn màn hình như thể hiểu được, còn không quên với tay lấy bút màu vẽ vài đường trên tờ nháp — giả bộ "ghi chú công việc" như mami.
Cảnh tượng trong phòng khách chia đôi rất rõ:
Một bên là mama – Any: rộn ràng, náo nhiệt, tiếng cười vang lên liên tục.
Một bên là mami – Anua: yên tĩnh, chăm chú, đầy vẻ "người lớn".
Đến khi Emi ký xong tài liệu, quay lại nhìn hai cảnh đối lập ấy, chị bật cười lắc đầu:
"Một nhà mà y như có hai thế giới... Một đứa theo mama, một đứa theo mami thật rồi."
Bonnie cũng ngẩng lên, cười trêu:
"Cũng tốt chứ sao, ít ra hai mẹ mình mỗi người có đồng minh."
Any nghe vậy liền hét lên:
"Mama với Any thắng rồi nha!"
Anua thì hắng giọng rất nghiêm túc:
"Không, mami và Anua mới đúng."
___
Một buổi chiều, trong nhà vang lên tiếng mè nheo không dứt.
Bonnie đang gấp áo quần thì Any chạy đến, ôm cái gấu bông to tổ chảng:
"Mama! Mama giấu gấu của con rồi!"
Bonnie bật cười, chỉ vào góc giường:
"Nó nằm đó chứ đâu. Con phải tự dọn dẹp, chứ để lung tung mama vấp té thì sao?"
Nhưng Any lại phụng phịu, đôi mắt long lanh rơm rớm:
"Con không có để lung tung! Mama lúc nào cũng mắng con hết! Mama không thương con!"
Lời nói trẻ con mà đâm ngay vào tim Bonnie, khiến cô khựng lại. Thay vì dỗ dành, Bonnie lỡ nghiêm giọng:
"Any, không được nói vậy. Mama thương con chứ, nhưng con sai thì phải nghe lời."
Any tức tưởi, quay lưng bỏ chạy, vừa chạy vừa hét:
"Con ghét mama!"
Bonnie đứng chết trân, bàn tay còn đang cầm chiếc áo nhỏ, trái tim thì nhói lên một nhịp.
Ngồi ở bàn, Emi cùng Anua đều nghe hết. Hai mẹ con liếc nhau, rồi gần như đồng thời đứng dậy đi tìm "đứa nhỏ giận dỗi" kia.
Trong phòng chơi, Any đang ôm gấu bông, má đỏ bừng, môi mím chặt. Emi ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng xoa lưng con:
"Any, mama thương con nhiều lắm. Chỉ là mama lo con bị ngã thôi, không phải mắng con đâu."
Anua cũng nghiêm túc ngồi xuống, giọng nhỏ mà dứt khoát như "chị cả":
"Any à, chị mà để đồ chơi bừa bộn thì mami cũng la đó. Mama nói đúng, không phải không thương chị đâu."
Any còn hờn, mắt ngân ngấn lệ:
"Nhưng mama hung quá..."
Emi khẽ thở dài, ôm con vào lòng, rồi dịu dàng giải thích:
"Người mama lúc nào cũng mệt, lại còn lo cho cả nhà nữa. Nếu con nói không thương, mama sẽ buồn lắm. Con có thương mama không?"
Any im lặng một lát, rồi gật đầu mạnh một cái, nước mắt lăn dài.
Lúc đó, Bonnie đứng ngoài cửa đã nghe hết. Em bước vào, ngồi xuống cạnh giường, vòng tay ôm lấy cả ba mẹ con. Giọng Bonnie khàn đi:
"Xin lỗi con gái. Mama lỡ nghiêm quá... Mama thương Any mà."
Any rúc đầu vào ngực Bonnie, nhỏ giọng:
"Con cũng thương mama... nhưng mama phải dịu dịu thôi nha..."
Emi nhìn cảnh đó chỉ biết bật cười, Anua thì gật gù, kết luận như người lớn:
"Thấy chưa, con nói rồi. Nhà mình mà cãi nhau thì phải ngồi xuống giảng hoà hết."
Thế là kết thúc trận "chiến tranh lạnh" đầu tiên của mẹ và con bằng một cái ôm to, nhưng cả Emi lẫn Anua đều quyết tâm lần sau phải "trung gian hoà giải" nhanh hơn, nếu không nhà sẽ loạn mất.
_________________________
Hôm ấy, trong khán phòng trang trí trắng tinh khôi, hoa tươi phủ đầy lối đi, mọi người lặng yên chờ khoảnh khắc đặc biệt. Nhưng người hồi hộp nhất không phải cô dâu nào, mà lại là... hai bé con nhỏ xíu của cặp đôi.
Any và Anua, năm nay tròn 3 tuổi, được giao trọng trách "siêu to khổng lồ": mang nhẫn cưới cho hai mẹ.
Hai bé mặc váy trắng bồng bềnh, đầu đội vòng hoa bé xíu, trên tay cầm chiếc hộp nhung đỏ. Lúc đầu tập dượt thì đi thẳng tắp, nghiêm túc lắm, thế mà đến khi thật sự bước vào lễ đường, Any vừa đi vừa... vẫy tay chào khách, còn Anua thì mặt nghiêm như "chị đại", cứ liên tục kéo tay chị để đi cho ngay ngắn.
"Any, đi đàng hoàng coi! Đây là nhiệm vụ đó!" Anua thì thầm, giọng đầy trách nhiệm.
"Nhưng ai cũng nhìn mình kìa~" Any ngúng nguẩy, đôi má hồng hồng.
Khán phòng bật cười khẽ trước cảnh hai thiên thần nhỏ vừa đi vừa cãi nhau lí nhí.
Đến giữa lối đi, Any bỗng dừng lại, mắt sáng rỡ:
"Hay mình giữ nhẫn, không đưa mama với mami, để hai mẹ ở vậy hoài luôn!"
Cả khán phòng nín thở vì câu nói trẻ con ấy, còn Bonnie và Emi thì đứng phía trước, vừa buồn cười vừa "hết hồn".
Anua lập tức trợn mắt:
"Không được! Mama với mami phải cưới thì mới có hai mẹ chính thức của mình đó!"
Nói rồi, bé kéo tay chị đi nhanh hơn, ôm chặt chiếc hộp nhẫn như báu vật. Đến nơi, cả hai đồng loạt giơ tay lên, mắt long lanh. Any dẩu môi nói to giữa lễ đường:
"Con giao nhẫn, nhưng hai mẹ phải hứa thương con nhiều hơn nữa nha!"
Khán phòng bật cười, không khí vốn trang nghiêm bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường. Bonnie và Emi cúi xuống nhận nhẫn, hôn nhẹ lên má từng bé, giọng run run mà hạnh phúc:
"Cảm ơn hai công chúa của mama và mami. Nhẫn này là nhẫn của hai mẹ, nhưng tình yêu thì luôn dành cho các con nữa."
Hai bé con được nhấc bổng lên, ngồi trên tay hai mẹ, cùng chứng kiến khoảnh khắc Bonnie và Emi đeo nhẫn cho nhau. Giữa tiếng vỗ tay rộn ràng, cả bốn người ôm nhau thành một vòng tròn nhỏ — trọn vẹn và ấm áp.
___
END.
cảm ơn mọi người vì đã theo dõi fic ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co