5.
Khi mùi cháo bắt đầu lan khắp căn hộ, Emi đang lúi húi nêm nếm thì điện thoại trên bàn bếp rung lên. Là quản lý của chị – chị Lynh – nhắn: "Tới rồi. Xuống chưa?"
Emi đáp lại một câu "5 phút nữa", rồi vội tắt bếp, múc cháo ra tô. Đặt tô lên bàn, chị quay vào phòng, định gọi Bonnie dậy ăn sáng trước khi đi thì nghe có tiếng chuông cửa vang lên.
Bonnie, vẫn còn mặc áo len mỏng và tóc chưa chải gọn vừa bước ra từ phòng, hơi lúng túng khi thấy Emi vội ra mở cửa. Và đúng lúc cánh cửa bật mở, một người phụ nữ ngoài ba mươi, ăn mặc chỉn chu, đeo kính mát, đứng bên ngoài với biểu cảm dở khóc dở cười.
Chị Lynh nhìn thấy Bonnie trước, rồi nhìn vào trong, thấy đôi dép cross đáng yêu đặt ngay cửa và bát cháo bốc khói trên bàn. Một giây yên lặng.
"Ơ..." Chị Lynh hơi nhướng mày. "Xin lỗi, chị... tới sớm quá à?"
Emi lùi sang một bên, để chị Lynh bước vào. "Không, chị đến đúng giờ mà. Em nấu cháo cho bạn em thôi."
Bonnie gật đầu khẽ, mắt vẫn còn chút ngại ngùng. "Chào chị..."
"Chào em." Chị Lynh lịch sự đáp lại, nhưng không giấu được ánh nhìn tò mò. "Bạn... cùng ngành à?"
"Không, Bonnie là bác sĩ. Tụi em quen nhau lúc đi khám sức khoẻ."
"À." Chị Lynh gật gù, nhận ra cô bé này là bác sĩ mấy tháng trước có gặp qua. Chị không nói gì thêm, nhưng ánh mắt lại như đang quét nhanh mấy chi tiết trong phòng: chăn gối còn chưa xếp, Bonnie còn hơi xanh mặt, Emi thì vẫn đang mặc áo thun đơn giản không giống thường ngày.
"Em ấy bị ốm, nên em rước về chăm một hôm" Emi nói, như thể đọc được ý nghĩ trong đầu chị Lynh. "Giờ cũng khỏe hơn rồi."
Bonnie cúi đầu thêm lần nữa. "Xin lỗi vì làm phiền ạ..."
"Không có gì đâu" chị Lynh cười nhạt. "Miễn sao ngày mai quay đúng giờ là được."
Emi cười. "Em mà trốn việc, chị là người đầu tiên la."
"Biết là vậy" chị Lynh vừa nói vừa quay ra cửa. "Thôi, không làm phiền hai người. Chị ra xe chờ."
Chị vừa bước đi vừa nói với theo, giọng đủ lớn để cả hai người nghe: "À mà... bác sĩ Bonnie, hôm khác rảnh đến phim trường chơi nha. Có vẻ em là lý do dạo này chị Emi siêng nhắn tin đến lạ đó."
Cánh cửa đóng lại kèm theo nụ cười trêu chọc rất "quản lý giàu kinh nghiệm". Bonnie đứng đó, hai tai đỏ bừng.
Emi bật cười. "Chị ấy hay vậy đó, đừng để bụng."
Bonnie quay mặt đi, giọng lẩm bẩm: "Không... không sao. Em cũng đâu có làm gì..."
"Vậy mà chị thấy em đáng yêu dữ lắm." Emi nghiêng đầu trêu lại, rồi lấy tay chỉnh tóc cho Bonnie. "Thôi, ăn cháo đi, chị đi làm đây."
_________________
Emi đi rồi, căn hộ lập tức trở nên vắng tanh. Bát cháo trên bàn vẫn còn một nửa, nhiệt kế đặt gọn bên cạnh, ghi chú của chị viết tay để lại dán hẳn trên hộp thuốc:
"Uống đúng giờ. Không lén đi làm. Ai vi phạm sẽ bị phạt!"
Bonnie ngồi trên sofa, cuộn mình trong chăn, nhìn đồng hồ đã gần trưa. Không sốt nữa, cũng không chóng mặt. Chỉ là... hơi lười gỡ rối cảm xúc trong lòng. Từ hôm chị Lynh đến, em đã thấy mình... nghĩ nhiều hơn về vị trí của mình bên cạnh Emi.
Nhưng nghĩ thì nghĩ, chứ ở nhà mãi thế này Bonnie chịu không nổi.
Khoảng chiều, nhóc con thay đồ, lấy khẩu trang, buộc tóc gọn rồi... lẻn ra ngoài. Vẫn chưa khỏe hẳn nhưng đầu óc thì tỉnh táo hơn bao giờ hết. Mới đặt chân tới sảnh bệnh viện đã nghe tiếng các y tá:
"Ủa bác sĩ Bonnie! Em xin nghỉ mà?"
Bonnie cười hì hì, gãi gãi đầu giải thích: "Em khoẻ hơn rồi, ở nhà chán quá nên qua đây phụ chút thôi, không làm gì nặng đâu mà."
Mấy cô y tá nhìn nhau, rồi bật cười: "Biết ngay mà. Nhóc này mà nằm yên một chỗ thì không phải Bonnie tụi tui quen đâu."
"Nhưng thôi, ở phòng khám phụ thôi nha. Có gì lạ lạ chị gọi liền."
Bonnie gật đầu lia lịa. Trong lòng, không biết là vì nhớ công việc thật, hay là vì muốn làm gì đó cho đầu óc khỏi nghĩ... đến một người.
_____________
Buổi chiều, trên phim trường, giữa lúc cả đoàn đang chuyển cảnh, Emi tranh thủ lôi điện thoại ra nhắn cho "nhóc con" một tin:
"Đang quay ở ngoài trời, nắng quá. Em nhớ uống thuốc đúng giờ nha. Xong cảnh chiều nay chị gọi."
Không có hồi âm.
Một tiếng sau, vẫn không thấy phản hồi. Emi thấy lạ. Chị gọi thử, thuê bao quý khách hiện không liên lạc được.
Tim chị khẽ thắt lại. Chị bỏ điện thoại xuống bàn trang điểm, chống cằm một lúc lâu. Cuối cùng, lúc nghỉ giải lao, Emi giật lấy áo khoác, đội mũ, đeo khẩu trang rồi nói với Lynh:
"Em chạy đi chỗ này chút, sẽ quay lại kịp cảnh cuối."
Lynh nhướng mày. "Em lại định—"
"Đúng rồi, nhóc con đó trốn rồi." Emi bước đi, giọng vừa bất lực vừa... cưng chiều.
Tại bệnh viện, Bonnie đang ngồi trong phòng khám nhi, nhẹ nhàng dỗ một bé con vừa tiêm xong đang khóc lóc đòi về nhà. Bàn tay em vẫn khéo léo như mọi khi, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức mấy y tá phải tấm tắc.
Nhưng đúng lúc ấy, có tiếng giày cao gót bước nhanh vào hành lang.
Một cô y tá hất mặt ra phía cửa. "Ê Bonnie... hình như ai tìm em kìa?"
Bonnie quay lại.
Emi đứng đó, tay đút túi áo khoác, mặt không biểu cảm, nhưng đôi mắt... nói lên tất cả. Em liền giật mình, lùi nửa bước.
"Ơ... chị... chị tới đây làm gì vậy?"
"Ừm, định thăm người bệnh. Nhưng người bệnh thì lại đang bận... làm bác sĩ luôn rồi."
Bonnie cắn môi, mặt tái xám.
"Em khỏe rồi, nên chỉ—"
"Ừ, khỏe mà bỏ thuốc, không thèm báo, tắt máy nữa" Emi bước lại gần, nhỏ giọng hơn. "Em có biết chị gần phát điên không?"
Bonnie im re.
Một y tá đứng kế bên cười khúc khích: "Cô gái này là ai mà Bonnie nghe răm rắp ghê ha?"
Emi nhướng mày nhìn sang, giọng đều đều: "Chắc là... người chăm bệnh riêng cho bác sĩ cứng đầu này."
Bonnie đỏ mặt như sắp bốc khói.
"Về thôi." Emi nói, rồi ghé sát tai em thì thầm, vừa đủ để chỉ mình em nghe:
"Không chịu ngoan là tối nay chị không canh ngủ nữa đâu đó."
_____________
Bonnie bị "áp giải" về nhà trong im lặng... ít nhất là im cho đến khi cánh cửa vừa khép lại.
"Vô giường. Nằm xuống. Không cãi."
Giọng Emi dứt khoát như ra lệnh cho một bệnh nhân cấp cứu hạng nặng.
Bonnie lí nhí: "Nhưng em—"
"Không có 'nhưng'. Chị mà không đến kịp, chắc lát nữa thấy em đứng mổ ruột thừa luôn quá."
Bonnie cắn môi, nhìn chị đi lấy nhiệt kế với vẻ mặt vừa tội nghiệp vừa... hơi hối hận. Nhưng mà, ở nhà cả ngày thì buồn thật. Mà sao chị tới nhanh vậy? Quay phim mà?
Emi như đoán được suy nghĩ đó. Vừa đặt nhiệt kế vào tay em, chị vừa nói:
"Đo xong rồi nằm nghỉ. Chị trở lại phim trường quay cho xong vài cảnh rồi về ngay."
Bonnie ngước mắt nhìn, nhỏ giọng: "Chị có phải bỏ cảnh vì em không đó..."
Emi ngừng tay một chút.
"Ừ. Nhưng không sao. Cảnh thì quay lại được, em thì chỉ có một."
Câu nói nghe rất đơn giản, rất tỉnh, nhưng lại khiến tim Bonnie đập lệch một nhịp. Em cúi đầu, ngượng muốn chui vào gối. Chị thì vẫn bình thản thu dọn mấy túi thuốc lộn xộn bên giường, vừa làm vừa lầm bầm:
"Cấm đi viện lần nữa. Không cho là không cho."
Bonnie rúc chăn, lí nhí: "Không cho mà chị vẫn chăm... như vợ..."
Emi quay lại, nhìn em một cái thiệt sâu, rồi nghiêng đầu, cười khẽ:
"Vậy em định thử gọi chị là gì chưa?"
Bonnie vùi mặt xuống gối.
"Chưa..."
"Vậy suy nghĩ đi nha. Tối chị quay về kiểm tra." Chị cúi xuống, xoa nhẹ mái tóc em như dỗ một đứa nhỏ.
Rồi trước khi đứng dậy, Emi tiện tay cốc lên trán em một cái như trừng phạt, sau đó mới dọn đồ ra ngoài, sau đó đi đến trường quay.
"Không nghỉ là tối nay ăn cháo gói. Có gì thì gọi cho chị ngay!"
Trời tối dần, ánh đèn trong căn hộ vừa đủ ấm. Không có tiếng bếp lách cách, cũng không còn tiếng trách yêu như hồi chiều, chỉ còn nhóc con đang ngồi một mình giữa sofa, trùm chăn từ đầu đến chân như cái bánh.
Bonnie cuộn gọn bên trong lớp chăn bông mềm, tay lò dò bấm nút tay cầm chơi game như một đứa trẻ bị cấm không được đụng vào đồ ngọt nhưng vẫn lén ăn từng chút một. Trên màn hình, nhân vật trong game đang nhảy tưng tưng đi gom nấm, còn ngoài đời thì chủ nhân của tay cầm vừa nhăn nhó vừa hắt hơi.
"Chị mà thấy chắc mắng xối xả" Bonnie lầm bầm, nhưng không dừng chơi. "Chắc đang quay cảnh cuối..."
Thỉnh thoảng em lại nhìn về phía cửa. Điện thoại đặt bên cạnh, đèn thông báo chưa nhấp nháy. Chị chưa nhắn.
Bonnie đặt chế độ game tạm dừng, rồi tự hỏi, không biết giờ này chị đã ăn gì chưa, có bị nắng làm mệt không, có ai mang khăn cho chị lúc nghỉ giữa set quay không...
Và rồi, một tiếng "tít" nhỏ vang lên.
Tin nhắn hiện ra:
"Em ngủ chưa? Chị đang trên đường về."
Bonnie cười khẽ, tay ôm chặt tay cầm, môi lẩm bẩm: "Không ngủ đâu, chờ chị về..."
Chỉ một câu nhẹ tênh, nhưng nghe rõ trong lòng mình đang mềm như chăn bông đang ôm. Và lần đầu tiên, Bonnie nhận ra rằng, căn nhà này chỉ thật sự ấm khi có Emi mở cửa bước vào.
Cửa mở ra lúc gần 10 giờ đêm, phát ra tiếng tách rất khẽ, nhưng người đang cuộn tròn trong chăn lập tức ngẩng đầu dậy.
Emi bước vào, tóc buộc gọn, áo khoác còn chưa kịp cởi, tay cầm theo túi đồ ăn. Vừa thấy bóng Bonnie ló ra khỏi đống chăn, chị đã nheo mắt nhìn:
"Không phải chị dặn nằm nghỉ rồi sao?"
Bonnie lặng lẽ thò hai tay ra khỏi chăn, giơ tay cầm lên như chứng cứ:
"Em... chỉ ngồi thôi. Không đi đâu hết. Chỉ... chơi game một chút thôi."
Emi không nhịn được bật cười, đóng cửa lại rồi đi vào, vừa tháo khẩu trang vừa nói:
"Trốn viện, trốn ngủ, giờ còn lén chơi game. Nhóc này hình như muốn bị phạt thiệt rồi."
Bonnie vờ vùi mặt lại vào trong chăn, giọng nghẹn nghẹn: "Không có mà..."
"Lấy được game ra là khỏe rồi ha?"
"Không phải khỏe, là... đỡ buồn. Với lại em chờ chị..."
Câu nói vừa dứt, cả phòng rơi vào một khoảng lặng nhỏ. Emi đứng trước bàn ăn, khựng tay vài giây trước khi đặt túi đồ xuống. Rồi chị chậm rãi bước tới, ngồi xuống mép sofa.
"Chờ chị làm gì?"
Bonnie rút đầu ra khỏi chăn, mái tóc rối rối, mắt nhìn chị, nhưng không trả lời ngay. Ánh đèn vàng trên trần chiếu xuống làm gương mặt em càng mềm hơn, yếu hơn — nhưng cũng... đáng yêu hơn.
"Không biết. Chắc là để thấy chị về an toàn. Với lại, nhà không có chị... chán lắm."
Emi đưa tay ra, chạm nhẹ vào má em.
"Chị về rồi đây."
Bonnie mím môi một chút rồi dịch sang bên, nhấc chăn lên một góc, nhỏ giọng:
"Chỗ này còn trống... Chị có muốn ngồi tạm không?"
Emi nhìn đống chăn cuộn tròn như cái tổ ấm nhỏ ấy, nhẹ cười:
"Không phải em dụ chị vô rồi giữ lại luôn chứ?"
Bonnie nhìn đi chỗ khác, lẩm bẩm: "Tùy chị thôi..."
Thế là chị không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng chui vào chăn bên cạnh. Không ôm, không chạm, chỉ ngồi cạnh nhau như hai cái gối ôm đặt sát nhau trên ghế.
Một lát sau, Bonnie quay sang nói nhỏ:
"Chị có thể... ngủ cùng em được không?"
Emi nghiêng đầu, hỏi ngược: "Vì sợ ở một mình, hay là... muốn vậy?"
Bonnie đỏ mặt, rúc sâu vào chăn hơn nữa, lí nhí đáp:
"Cả hai..."
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co