vi. họ
gần giờ đóng cửa, ngoài trời tạnh ráo hẳn. mới ban nãy thôi, cơn mưa dông bất chợt vừa phủ lên thành phố dưới kia cái vòm sương xám xịt mà lành lạnh ẩm ướt; vỉa hè lát gạch còn óng ánh đọng nước, điểm xuyết những mảnh sáng từ điện đường và đèn xe lướt qua. hôm nay lại là thứ sáu; tuần trước, aries không tới. ngước nhìn chiếc đồng hồ quả lắc trưng bên cạnh, đã muộn hơn giờ cô thường ghé qua cả vài tiếng; sagittarius không biết anh đang chờ đợi điều gì, thậm chí lý trí anh còn chẳng biết mình có thực sự chờ đợi hay chăng? bởi lẽ, rề rà qua ngày tháng, dường như, anh dần học được cách ngừng để tâm tới mối tình lỡ dở — anh vẫn đang cố đối mặt với điều ấy.
thế rồi, tiếng chuông cửa rung lên, vị khách cuối cùng trong ngày. aries bước vào, hai tay đút túi áo, đứng đối diện với người nhân viên pha chế qua quầy bar. nụ cười hiền thoáng trên khóe môi, ánh mắt cô vô định dừng lại ở đâu đó — tủ đựng rượu phía sau anh; hoặc là, hình ảnh phản chiếu bóng lưng anh vỡ tan trên tấm gương được ghép từ các mảng kính ô thoi vuông vức.
"chào buổi tối, aries." - anh thấp giọng, chẳng có tí cảm xúc gì đáng nói biểu lộ trên gương mặt.
"anh không bất ngờ à?"
aries buông lơi câu đùa, dù cô biết là nó nhạt nhẽo. ít nhất thì, cô đã mong đợi rằng sau một tuần lỡ hẹn, anh ta đáng lẽ cũng nên cho cô thấy cái vẻ niềm nở hơn thế này. song, cô chợt nhận ra tại sao mình lại ngớ ngẩn đến thế; ấy đã không còn là sagittarius mà cô biết, không còn thuộc về riêng cô.
"chắc là vì anh biết em sẽ quay lại?" - tùy tiện đáp lời, anh đặt chiếc bình lắc sang một bên, tiếng leng keng khẽ khàng từ kim loại vang lên vui tai. - "tuần trước, vị hôn phu của em đã tới đây."
"anh ấy... thật à?"
chẳng khó gì để anh kịp thấy sự bất ngờ trong cả biểu cảm lẫn lời nói của người con gái trước mặt; sagittarius tự hỏi bọn họ có còn giữ liên lạc, hay gặp mặt nhau thêm lần nào nữa hay không? chắc là không, anh đoán vậy, bởi lẽ nếu như thế thì hắn ta đã chẳng phải tốn công nhờ anh trả lại chiếc khăn cho aries. lại nhắc đến món đồ ấy, nó vẫn được anh cất thật cẩn thận trong hộc tủ, đợi đến dịp trao lại cho chủ nhân của nó.
"ừm. đây, anh ta gửi cái này cho em."
sagittarius cúi người tìm cái túi giấy, đặt nó ngay ngắn lên mặt bàn. do dự trong tích tắc trước khi đón lấy nó, aries buột miệng hỏi dò.
"anh ấy có nói gì nữa không?"
"có." - anh hơi lưỡng lự, có lẽ anh hiểu cô đang muốn ám chỉ chuyện gì.
"vậy là anh biết rồi."
"anh biết."
quán rượu chìm vào im lặng ngay sau khi sagittarius dứt lời. đôi đồng tử nâu sẫm lặng lẽ quan sát cô; aries chẳng có vẻ gì là sẽ trách móc anh, hay là phần nào cảm thấy nhẹ nhõm khi biết được anh đã hay tin ấy. mí mắt cô chùng xuống, đầu ngón tay lướt khẽ trên mép gỗ.
"đêm đó bọn em đã nói lời tạm biệt." - aries cũng chẳng rõ điều gì thôi thúc cô kể câu chuyện này cho anh; chỉ là, dường như nó cũng giúp cô bớt nặng lòng hơn đôi chút. - "là lỗi của em, anh ấy cũng không nhiếc mắng gì. nó chỉ... cứ thế kết thúc."
nếu bảo không cảm thấy tội lỗi thì ắt là cô đang nói dối trắng trợn; aries biết mọi rắc rối lần này đều tự cô chuốc lấy, thậm chí còn kéo thêm cả người không liên quan – vị hôn phu cũ. dẫu cho hắn đã một mực thuyết phục rằng nó chả đáng là bao so với hàng tá thứ áp lực từ cuộc sống bên ngoài dày vò hắn; thế nhưng, hẳn là không ai lại muốn trở thành kẻ thay thế chỗ trống mà người trước bỏ lại. và suy nghĩ ấy cứ mãi cắm rễ trong lồng ngực aries.
khoảng lặng đặc quánh giữa hai người đủ dài để tiếng ù ù của chiếc tủ lạnh vọng ra mồn một bên tai. trời lại đổ mưa; kéo theo cả linh tính nhồn nhột về điều gì đó chẳng lành len lỏi nơi người ta thường gọi là giác quan thứ sáu của anh.
"em sắp rời đi, tới một nơi khác; không xa, nhưng sẽ mất khoảng một năm. vì yêu cầu công việc ấy mà, ai cũng phải chuyển công tác ít lâu trước khi được cân nhắc thăng chức."
anh gật đầu, chỉ để cô biết anh vẫn đang lắng nghe. rướn người với lấy chiếc ly ngắn gần đó, sagittarius chưa định pha chế gì cả; là do rảnh tay, anh nghĩ thế.
"thế thì anh sẽ giữ công thức của món rượu đó."
"cho ai?" - aries vu vơ hỏi, trước khi nhận được cái mỉm cười trìu mến từ anh. - "sagittarius — "
ánh mắt hai người chạm nhau thêm một lần; sagittarius quay lưng lại, cất chiếc ly lên tủ đựng. gần tới giờ quán đóng cửa.
"một năm không phải quá dài. quầy bar này vẫn sẽ ở đây. anh cũng vậy." - ngừng một nhịp, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, anh hắng giọng chỉnh lại. - "à, vế đầu thì anh không chắc. đến lúc đấy, có lẽ anh đã hoàn thành được mong muốn của mình."
về việc mở một quán bar riêng. khoản tiền tiết kiệm của anh cũng đã dành dụm được kha khá.
"thưa cô, chúng tôi e là — "
cậu nhân viên phục vụ lịch sự cúi đầu, lựa lời nhắc nhở về việc giờ cho phép hoạt động kinh doanh đã sắp kết thúc.
"đây là khách của tôi. cô ấy sẽ rời đi ngay bây giờ."
sagittarius chen ngang, anh vội vàng làm nốt mấy việc lặt vặt như thường lệ — dọn dẹp hộc quầy, xếp gọn nguyên liệu dùng dở, bưng đống dụng cụ vào bồn rửa phía sau. aries vẫn nán lại đó, đã lâu lắm rồi cô mới có dịp được đi về cùng anh sau giờ tan ca.
"đi thôi, aries. anh đưa em về."
khóe môi tủm tỉm cười, dù aries đã cố giấu đi vẻ hồ hởi khi được nghe lại câu nói ấy. ánh đèn neon trải dài trên những vũng nước loang lổ mảng màu, bị bóp thành hình thù méo mó. xoay xoay chiếc chìa khóa trong tay, sagittarius leo lên chiếc xe phân khối lớn dựng sau bãi đỗ xe dành cho nhân viên. tiếng động cơ trầm thấp rền vang, như thể muốn xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
anh không đủ can đảm để cá rằng chuyện của một năm sau đấy sẽ diễn ra y như những gì anh hằng mong; có lẽ rồi cô sẽ quên đi dư vị của oải hương nơi cuống họng, có lẽ cô cũng sẽ không còn giữ chiếc khăn len đỏ rượu đó; hoặc có lẽ là một người đàn ông khác sẽ biết món đồ uống ưa thích của cô — ngoài anh.
song, điều duy nhất sagittarius dám chắc mình vẫn ở lại đây — đằng sau quầy bar, dưới ánh đèn hổ phách mờ ảo — ôm ấp cái hi vọng nhỏ nhoi được gặp lại bóng dáng thân thuộc của aries vào mỗi thứ sáu hằng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co