Mùi người cũ
Người cũ - hai tiếng người cũ mà nhuốm màu nhớ thương...
Trải nhiều người, mà tìm không ở đâu ra người mà cái mùi y đúc mùi người ta. Hồi đó nó cười bạn, kêu sao người bạn có cái mùi gì kì. Bạn cũng cười, bạn kêu ừ cái mùi kì mà nó gây nghiện à nha. Nó nghe xong đẩy hờn bạn một cái, ai mà thèm nghiện mùi bạn. Bạn làm gì đâu, bạn chỉ cười hề hề rồi cũng xáp lại nó, ôm cái kêu lỡ rồi thì nghiện miếng nữa cũng hổng có sao. Nó mặt giả bộ không thèm, được năm ba giây cũng quay qua ôm bạn, bạn lại cười hề hề. Ngày đó nó bận rộn lắm, hổng có lúc nào rảnh tay hết trơn. Vì lúc nào tay rảnh là tự dưng vi diệu làm sao có bàn tay khác tự động đan xen lồng vào. Ủa gì kì vậy, làm người ta lúc nào cũng bận tay, không có lúc nào rảnh tay hết trơn là sao. Rồi giờ thì nó rảnh rỗi lắm, hai bàn tay ngoài việc bấm điện thoại và chơi game thì cũng không kiếm ra được cho mình việc làm nào khác mấy lúc rảnh rỗi. Mấy kẻ tay trống huơ trống hoắc, luôn tìm kiếm cho mình hơi ấm da thịt đan xen lấp đầy.
Bây giờ, trải không ít người, mà cũng không tìm ra được người có mùi kì kì giống bạn. Da thịt của bạn đặc quánh mùi Sài Gòn , đặc quánh mùi nhớ , mùi thương ...
Viết linh tinh vào một ngày không vào được facebook sống ảo. 00:51
Mễ Leng xinh đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co