Truyen3h.Co

Sài Gòn Năm Ấy

Mô Tả

BerryBlue476

MỞ ĐẦU: SÀI GÒN NĂM 2010 VÀ NHỮNG "OAN GIA" NGÕ HẸP

Vào những năm 2010, người ta vẫn thích gọi mảnh đất này bằng cái tên thân thương, ruột rà nhất: Sài Gòn. Đó là thời kỳ thành phố đang chuyển mình hoa lệ, vươn mình trở thành một trung tâm kinh tế phát triển bậc nhất cả nước. Nhưng đi kèm với sự phát triển ấy lại là một thế giới đầy rẫy cám dỗ đối với giới trẻ. Sài Gòn lúc bấy giờ rộn rã tiếng gõ phím cạch cạch từ các tiệm Internet ngập tràn giai điệu Audition, những chiếc điện thoại Nokia "đập đá" huyền thoại đi cùng năm tháng, và cả những trào lưu mới mẻ sẵn sàng cuốn phăng bất kỳ cô cậu học trò nào vào thế giới "nghiện" quên lối về.

Chính tại một ngôi trường THPT giữa lòng thành phố ấy, định mệnh đã kéo hai con người thuộc hai thế giới hoàn toàn trái ngược lại gần nhau.

Cô giáo chủ nhiệm nghiêm khắc: Trần Thị Thanh Nhàn

Cô Thanh Nhàn chính là hình mẫu "con nhà người ta" trong truyền thuyết của bao thế hệ học sinh. Không chỉ đảm nhận vai trò giáo viên bộ môn Tin học kiêm chủ nhiệm, cô còn sở hữu một vóc dáng chuẩn mẫu với chiều cao nổi bật và gương mặt xinh đẹp, thanh tú không góc chết. Sinh ra trong một gia đình tri thức có điều kiện, Thanh Nhàn mang phong thái tự tin, quyết đoán và cực kỳ nghiêm túc trong công việc. Đối với cô, bục giảng là nơi thiêng lêng, và việc rèn giũa học sinh nên người là sứ mệnh tối cao. Sự nghiêm khắc của cô vừa là nỗi khiếp sợ, nhưng cũng là chỗ dựa vững chắc cho những học sinh lầm đường lạc lối.

Cô học trò nổi loạn: Hạ Thiên Thanh

Trái ngược hoàn toàn với vầng hào quang của cô chủ nhiệm, Hạ Thiên Thanh lại là một "bài toán khó" của lớp. Năm nay Thanh đã 18 tuổi — cái tuổi đáng lẽ phải tốt nghiệp cấp ba — nhưng vì những biến cố gia đình gãy gánh giữa đường, hiện tại cô vẫn đang chật vật ngồi lại ở lớp 10.

Thanh là một cô bé gốc Sài Gòn chính hiệu. Ẩn sau vẻ ngoài lầm lì, bất cần đời và có phần ngỗ nghịch ấy lại là một quá khứ chắp vá đầy tổn thương. Năm Thanh 16 tuổi, một vụ tai nạn giao thông nghiệt ngã trên chuyến xe về quê Cần Thơ đã cướp đi cả ba lẫn mẹ của cô chỉ trong một đêm. Cú sốc quá lớn khiến đứa trẻ ngày ấy không thể tiếp tục sống trong căn nhà cũ vì đi đâu cũng "nhìn vật nhớ người". Cô được cậu mợ đón về nuôi dưỡng. Nhưng gọi là "nuôi dưỡng" cho sang mồm, chứ thực chất họ chỉ xem Thanh như một gánh nặng thừa thãi. Họ mặc kệ cô muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, không quản, không hỏi, và tuyệt nhiên không ban phát lấy một chút tình thương.

Chính sự bỏ bê, lạnh nhạt từ những người gọi là ruột thịt đã nhào nặn nên một Hạ Thiên Thanh thích nổi loạn. Cô lao vào những thú vui "mới mẻ" ngoài xã hội, tụ tập bạn bè và cúp học như cơm bữa, chỉ để tìm kiếm chút hơi ấm giả tạo nhằm khỏa lấp đi nỗi cô đơn trống hoác trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co