15. Tịnh tiến vector
....
- Rồi vụ gì?
Trong màn hình điện thoại của Sơn Siu là con mèo cam (giờ đã thành mèo mướp) đang chùm chăn thút thít, hai con mắt đỏ hoe mà không dám khóc lớn tiếng sợ anh chủ trọ thức.
Hỏi mãi, hỏi miết mà chỉ thấy thằng Bi sụt sịt, hết gật rồi lại lắc đầu làm Trần Huấn đang lim dim không muốn thức cũng phải mở mắt.
- Giờ Bi kể không? Sao mà khóc? Thích người ta mắc gì mày khóc?
Rồi như trúng công tắc nào đó, Chí Huân nó càng mếu mặt hơn làm cả hai anh hoảng đến tỉnh ngủ. Nó cố hít thở đều, lấy hơi thiệt chậm rồi mới lên tiếng:
- Hình như.. hình như em thích anh Khôi mất rồi... Em không muốn thích anh Khôi, em sẽ làm ảnh khó xử, em sẽ làm mối quan hệ của hai đứa em xấu đi, rồi ảnh sẽ tránh mặt em, còn em sẽ không dám ở lại đây nữa. Em thề luôn kiểu nó tệ vãi í! Em đâu muốn phá hỏng mọi thứ như hiện tại, em với anh Khôi đang siêu thoải mái với nhau luôn.
Nó tuôn một tràn ra rồi im bặt, chỉ còn tiếng quạt máy và tiếng hô hào từ quán nhậu đầu hẻm. Huấn và Siu tròn mắt, ừ thì biết thằng em mình nghĩ nhiều, lại còn hay nghĩ xa, nhưng mà tới mức nghĩ bậy rồi khóc bù lu một mình giữa đêm như này thì hai thằng anh cũng biết xót.
- Sao Bi nghĩ Bi thích anh Khôi? - anh Siu hỏi nó.
- Em không chắc có phải thích không, ý là, em là fan, ảnh là nghệ sĩ. Đó giờ lúc nào với em ảnh cũng có một lằn ranh hết, cái đó là giới hạn cuối cùng rồi. Cái tự nhiên em thuê trọ của ảnh, em ăn sáng với ảnh, ăn trưa với ảnh, mà ăn tối cũng chung với ảnh! Ý là em thiệt sự không còn thấy cái lằn ranh đó nữa, mỗi lúc ảnh đi chợ em sẽ chờ ảnh về, ảnh đi lâu em sẽ lo. Còn ảnh mà bận không ăn được với em thì em sẽ buồn.
Chí Huân ngừng một lúc, nó đã thôi khóc và chuyển sang cái mặt nghiêm túc hơn. Nghiêm túc hơn cả khi điền nguyện vọng đại học mấy tháng trước.
Rồi nó tiếp,
- Em thấy khó chịu nữa, kiểu cứ nhìn ảnh làm mọi thứ một mình là em không chịu được. Cứ lủi tha lủi thủi bực hết cả mình! Bạn bè đâu, anh em đâu tại sao cái gì cũng tự làm hết trơn á? Em lù lù một đống mà ảnh có nhờ em cái gì đâu. Em cũng muốn phụ ảnh đi chợ, phụ ảnh việc nhà mà?
- Nói chung là, haiz, em không muốn em thích anh Khôi rồi làm ảnh khó xử. Ảnh sẽ bỏ chạy luôn á!
Là người nãy giờ chưa nói gì nhiều, Phác Trần Huấn lên tiếng.
- Anh nghĩ là không đâu.
- Gì?
- Dạ?
Sơn Siu và thằng Bi đồng thanh đáp lại.
- Anh không nghĩ anh Khôi sẽ bỏ chạy đâu Bi, ảnh lớn rồi, tự biết xử lý mấy vấn đề như này. Với lại, không có gì kì lạ khi thích một ai đó hết. Nó chỉ kì nếu mày không tôn trọng người ta thôi, mà anh thì không nghĩ mày sẽ làm vậy.
- Còn nếu mà Bi sợ làm anh Khôi hoảng, thì em cứ như bình thường thôi. Em có quyền lựa chọn thể hiện nó ra hoặc giấu nó đi mà. - anh Siu tiếp - còn nếu Bi nghiêm túc muốn quan tâm ảnh, thì em phải làm cho đàng hoàng.
- Mà cái này là lần đầu em thích con trai luôn ớ....
Thằng Bi nhỏ giọng.
- Tình đầu thích ai không thích đi thích hẳn ca sĩ nổi tiếng à? Mày khá lắm á Bi.
- Anh Huấn đừng có kháy em.
- Tao nói thế. Mà thôi đi ngủ sớm đi, rửa mặt rồi đi ngủ tèm lem hết rồi. Mai có tiết không đó?
- Dạ tiết chiều lận.
- Rồi hên là chiều, tắt máy đi ngủ đi chứ hai anh buồn ngủ quá rồi. Nhưng mà Bi nhớ lời tụi anh nha? Em không làm gì sai hết, không có nghĩ linh tinh. Để cái thời gian đó học hành rồi kiếm việc làm, chứ tính ăn chùa cơm anh chủ trọ mãi à? Thế nhé, ngủ đi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co